Nghi ngờ

Sau khi nhận được cuộc điện thoại từ bà quản gia thì Gin cũng không muốn bám theo Haibara trong hôm nay nữa, cậu ta rảo bước đi về nhà. Từng giọt mưa rơi xuống chẳng mấy chốc đã trở thành một cơn mưa rào lớn, vì không mang ô nên Gin đành cứ đầu trần cuốc bộ về nhà khá xa đây vì cơ bản Gin là đứa duy nhất trong nhóm nhà ở khu phố khác nhưng mấy hôm nay cậu nói với bà Fusae muốn đi bộ về với những người bạn mới nhưng thật ra lại là để theo dõi Haibara nên không cần tài xế đến đón về buổi chiều, mà cậu ta cũng chưa có lưu số của tài xế mới nên giờ cũng không gọi được mới xui. Gin bước về căn biệt thự nhà Fusae trong bộ dạng ướt nhẹp. Bà quản gia ra mở cửa thì ngạc nhiên.
- Ôi trời, nhìn cậu ướt hết rồi! Cậu mau vào thay đồ đi kẻo ốm mất!
Gin chẳng chào hỏi, chẳng nói gì cứ vậy vào nhà và đi lên phòng, một lúc sau thì cậu ta đã thay một trang phục đàng hoàng khác.
- Bà Fusae đâu rồi? - Gin hỏi
Bà quản gia mới hơi ngạc nhiên vì Gin vẫn gọi bà chủ là bà Fusae, bà quản gia đáp
- Bà chủ ở trên phòng rồi, cậu có lẽ nên lên thăm bà ấy.
Thái độ của Gin với bà quản gia mới vẫn rất lạnh lùng, cậu ta gần như chẳng tỏ ra là một đứa trẻ thân thiện lễ phép với những người xung quanh là mấy. Gin quay đi định lên tầng thì lại hỏi
- Sao bà ấy lại bị bỏng?
Bà quản gia mỉm cười thông cảm
- Haizz, bà chủ hôm nay không bận nhiều việc nên tính về sớm tập nấu ăn để chiêu đãi cậu, hôm nay trời hơi lạnh nên bà ấy tập làm món súp gà mà bất cẩn thế nào khi bê nước sánh ra tay, nóng quá nên lỡ buông bát canh xuống, may là cái bát không rơi trúng mà chỉ sánh nước vào chân bà ấy thôi nhưng phần mắt cá chân của bà ấy vẫn đỏ ửng và nổi bọc nước.
Gin nghe xong thì lên phòng bà Fusae, cậu gõ cửa, tiếng bà Fusae vọng ra.
- Mời vào
Gin bước vào, bà Fusae lúc này đang kiểm tra doanh số trên máy tính ở bàn làm việc, bà quay ra và thấy Gin
- Ồ con về rồi sao? Hôm nay con đi học với các bạn vui vẻ chứ? Bác đang hơi lo con phải đi bộ dưới mưa vì lỡ quên không cho con số điện thoại của chú kisari ( tài xế). Con có có bị ướt không?
Gin nhìn vết bỏng ở chân bà Fusae, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc gì, dạo này cậu ta cũng đã đội cách xưng với bà Fusae để bình thường hơn.
- Vết bỏng của bác có đau lắm không?
Bà Fusae nhìn vết bỏng ở chân mình, bà khá vui khi một cậu bé lạnh lùng như Gin cũng có mặt quan tâm bà, bà mỉm cười đáp
- Không sao đâu, bỏng nước chút thôi, bác bôi thuốc rồi có lẽ đến ngày mai sẽ đỡ hơn hẳn mà. Chỉ là bác hơi tiếc vì không thể cho con nếm thử thành quả của bác.
Mặc dù khuôn mặt của Gin vẫn vô cảm là vậy nhưng trong lòng cậu ta cũng có chút ấm áp, lâu rồi cậu ta không được ai dốc lòng quan tâm đến vậy. Cậu ngập ngừng nói
- Vậy...để lần sau cũng được mà, cháu về phòng trước đây... cảm ơn bác
Bà Fusae thấy vậy thì mỉm cười nhìn Gin trìu mến.
- Ừm... vậy lần sau bác sẽ không để con thất vọng đâu.
Gin đóng cửa phòng và quay lại phòng mình, cậu ta úp mặt trên giường và trằn trọc " Có phải nó đã...nhận ra mình rồi không? Con bé đó là Sherry đúng chứ nhỉ?". Mai trường có một đợt họp để cải tạo phương pháp dạy nên học sinh sẽ được nghỉ buổi sáng nhưng sẽ đến vào buổi chiều để học bù sẽ và khá muộn. Nghĩ rồi Gin bước đến bàn học, cậu ta lôi ra một cuốn sổ nhỏ và một cái bút,vừa chống cằm vừa đưa bút một lúc, hình ảnh của một cô gái hiện ra, đó chính là Sherry, một tài lẻ ít ai biết của Gin chính là vẽ. Vẽ xong Gin ngắm nhìn bức tranh một lúc rồi cau mày giận dữ giơ cao cây bút mực đâm mạnh vào khuôn mặt của Sherry trong bức tranh đến cả thủng cuốn sổ nhỏ, chiếc bút cũng toẽ ngòi. Cậu ta lầm bầm
- Tôi sắp không chờ được nữa rồi... Sherry
***
Sáng hôm sau tỉnh dậy Gin thấy đầu choáng váng và mệt mỏi, cậu ta lết người đến tủ đồ để thay quần áo rồi xuống dưới nhà dùng bữa sáng. Bà Fusae đã ngồi sẵn ở bàn ăn và đang nhâm nhi li cà phê trong lúc chờ Gin.
- Chào buổi sáng, Kei. Tối qua con ngủ ngon chứ?
Bà Fusae vừa nói vừa mỉm cười, thật sự Gin chẳng hiểu tại sao bà ấy phải mỉm cười nhiều như vậy, có gì vui chứ? Trong thế giới của cậu thì chẳng bao giờ phải mỉm cười lấy lòng ai cả, nói chuyện không hợp, không đưa đến một quyết định chung thì chỉ có chém giết, tại sao bà ấy luôn mỉm cười với một đứa lầm lì như cậu? Gin vừa nghĩ vừa bước xuống, cậu thường phớt lờ những câu hỏi thăm mà cậu cho là không quan trọng.
- Chào buổi sáng, bác Fusae.
Vừa nói Gin vừa kéo ghế ngồi xuống, bà Fusae nhìn Gin một chút rồi hỏi
- Sắc mặt con có vẻ không tốt, hôm qua có lẽ do con dầm mưa lâu quá rồi, bây giờ đang là cuối thu, trời khá lạnh lại đang trong tuần dự báo mưa nhiều nữa, đang là mùa dễ cảm đó, con đi đâu nên nhớ mang ô theo. Sáng nay dù sao cũng được nghỉ, con không cần phải đi chụp cho tạp chí hôm nay đâu, con nên thoải mái nghỉ ngơi đi.
Vừa nói bà Fusae vừa rớn người định sờ trán Gin thì Gin bỗng quay đi khiến bà Fusae hơi ngại rút tay lại. Gin nói.
- Cháu ổn, ở nhà cũng chẳng biết làm gì, cứ cho cháu đến công ty đi.
Bà Fusae hơi ái ngại nhưng đã khuyên rồi mà Gin nói vậy nên cũng không tiện từ chối.
- Được rồi, nếu cháu có mệt thì cứ bảo chú Kisari đưa về trước. Số điện thoại của chú ấy đây.
Vừa nói bà Fusae vừa đưa điện thoại ra để Gin đọc và lưu số, cả hai sau đó cùng dùng bữa sáng. Sau khi thay đồ và chuẩn bị sẵn sàng thì Gin ngồi cùng bà Fusae ở ghế sau trong chiếc xe sang trọng được tài xế đưa đến công ty.
Bên phía Haibara, cô không chắc lần hôm qua mình nhầm, cô lo sợ nhưng chưa nói với Conan và tiến sĩ vội, cô vẫn không muốn sự lo lắng chưa chắc chắn hoàn toàn của mình khiến mọi người thêm lo, nhưng Haibara đã nhanh chóng gác lại chuyện này để chăm bệnh cho bác tiến sĩ Agasa, chiều tối hôm qua bác ấy vừa sốt, nhà lại hết thuốc, thế là sáng nay thay vì tranh thủ buổi sáng được nghỉ để nghiên cứu thì Haibara phải đi mua thuốc ở tiệm thuốc cách đây khá xa cùng ít nguyên liệu về nấu cháo cho bác ấy. Tình cờ hay Gin trên xe lại bắt gặp cô lúc vừa mua đồ xong và chuẩn bị về nhà.
- Cháu vừa gặp một người bạn trên đường mới nhớ ra lời mời đến nhà chơi game cùng các bạn của cậu ấy lần trước, cháu có thể xuống xe và gặp cậu ấy chứ?
Gin hỏi nhưng mặt chẳng có thể hiện cảm xúc mấy như rất muốn đi chơi cả, bà Fusae thì vốn cũng không muốn hôm nay Gin phải đi đến công ty nên cũng mỉm cười nói.
- Được chứ, bao giờ xong thì cứ gọi cho chú Kisari nhé!
Xe dừng lại cho Gin xuống, cậu ta nhanh chóng đi theo Haibara để theo dõi nhưng vì cô lúc này đang đi trên nền đường cạnh dốc hướng tới bãi cỏ sát bờ sông nên không có chỗ cho Gin núp thành ra cậu ta phải giữ một khoảng cách khá xa. Haibara vừa đi vừa ngắm dòng sông, ánh mắt cô bỗng hướng tới bãi cỏ nơi có ba cậu nhóc đang chơi bóng. Mấy cậu nhóc đó hình như là lớp 1 cùng trường cô, một cậu nhóc lỡ sút mạnh khiến bóng bay ra sông nhưng vẫn khá gần bờ, mấy đứa nhóc hoảng hốt vội chạy ra sợ bóng bị nước cuốn đi mất. Dĩ nhiên đứa sút bóng xuống nước phải nhặt, nó lấy một cái gậy ngồi sát mép bờ rớn người khều bóng, hai đứa đằng sau thì nhìn thầm cầu mong không mất cái chơi. Haibara đang định nói lớn bảo mấy đứa nhóc rằng vậy nguy hiểm nên dừng lại thì bỗng đứa nhóc kia vì sợ phải đền bóng nên cố rớn người khi bóng đang có dấu hiệu trôi đi mà rơi xuống nước. Đa phần tuổi này vẫn chưa biết bơi nên thằng nhóc chới với còn không kêu cứu được, để hai đứa còn lại la thất thanh
- Cứu! Cứu với! Có ai không! Cứu Shota đi!!!
Hôm nay vốn không phải ngày cuối tuần, đang là giờ hành chính nên ở gần đây chẳng có ai đang đi bộ để có thể để ý tụi nhỏ được. Haibara vội buông túi đồ mặc cho hộp trứng bên dưới vỡ vì thả mạnh. Cô lao tới nhanh nhất có thể và nhảy xuống dòng sông trong thời tiết lạnh cuối thu. Thằng bé vớ được người cứu cứ ôm chặt lấy Haibara khiến cô rất khó gỡ ra làm cả hai trôi ra xa hơn, dùng hết sức gỡ ra được và tính đưa thằng bé về bờ rồi thì bỗng xui xẻo cỡ nào chân của Haibara bị chuột rút, điều đó có thể xảy ra khi cô đã đột ngột nhảy xuống nước trong thời tiết lạnh và đã mệt khi phải gỡ thằng bé ra. Thằng bé có vẻ đã kiệt sức và lả đi, Haibara cũng tuyệt vọng " Chết rồi, mình chết thật rồi, ai đó... cứu với..". Cả hai cùng chìm xuống, trong ánh mắt mờ bỗng Haibara thấy một bàn tay kéo tay cô, một tay kéo áo thằng nhỏ dưới nước về phía bờ, là Gin. Cậu ta lúc đầu không để ý gì ngoài Haibara cho đến khi cô chạy xuống bãi cỏ và nhảy xuống nước, Gin không định lộ diện nhưng khi thấy cô không ngoi lên nữa thì mới nhảy xuống, lúc đầu cậu không chắc có thể cứu được cả hai nhưng vẫn cố lặn xuống kéo cả hai về bờ và ngoi lên được. Haibara ho vài cái vì sặc nước rồi vội quay ra nhìn thằng bé đang bất tỉnh trước. Cô gạt hai đứa đang bu lại khóc lóc ra và nhanh chóng thực hiện hiện hô hấp nhân tạo và ép tim cho thằng bé. Gin ngồi cạnh và quan sát, từng hành động của cô đều đúng quy trình sơ cứu cho người bị đuối nước, một đứa trẻ 7 tuổi nắm rõ từng bước này sao? Cũng có thể nhưng Gin đã thực sự nghi ngờ. Thằng bé bỗng ho sặc sụa rồi tỉnh dậy, hai đứa kia ôm chầm lấy rồi khóc lớn!
- Huhu, còn tưởng cậu chết mất!
- Shotaaaa! Ơn giời cậu vẫn sống! Huhu! Cậu mà chết vì lấy bóng thì tớ cũng áy náy chết được! Nhưng phải đền bóng cho tớ đấy Huhu!!
Thằng bé shota đó cũng khóc vì sợ, lúc này Haibara mới quay ra nhìn người đã cứu mình. Cô giật mình khi người bên cạnh là Matsuda Kei.
-Sao...sao cậu lại ở đây?
- Tôi..đi dạo quanh đây chút thôi, nhà tôi gần đây mà.
Gin vừa giả vờ nói vừa vuốt mái tóc bị nước làm rũ xuống che mắt, lúc này thì Haibara thực sự sợ, vết sẹo do Akai để lại trên gò má hiện rõ trên khuôn mặt vẫn đang ướt của Gin. Cậu ta bình thường nhờ kĩ năng hoá trang để đắp một lớp da giả và dùng thêm trang điểm để che đi vết sẹo mà cậu ta nói với bà Fusae là không muốn bị các bạn kì thị. Nhưng vì vừa hoạt động mạnh dưới nước nên lớp da giả bị róc ra từ bao giờ mà Gin không biết. Giọng Haibara hơi run run

- Vết.. vết sẹo đó... là sao vậy?
Gin lúc này mới giật mình sờ tay lên gò má.
- Vết sẹo do tai nạn hồi trước thôi, không có gì đâu.
- Tớ... tớ nhớ ra phải mua cái này, tớ đi trước
Haibara vội vã bước đi, Gin thấy bất thường, đứng dậy đi theo hỏi.
- Cậu định đi trong bộ dạng ướt sũng này sao? Để tôi gọi xe nhé?
Haibara dừng lại nhưng không quay lưng mà nói lớn
- Không cần! Đừng có đi theo tôi!
Haibara bước đi nhanh, cô biết hành động của mình bất thường đến lộ liễu nhưng cô không thể giữ bình tĩnh nổi nếu ở đấy lâu hơn, phía sau có tiếng cảm ơn của lũ trẻ, Gin đứng đó nhìn cô, đằng nào chiều cùng gặp lại ở lớp nên bây giờ cũng không phải bám theo vội mà nên về thay đồ cái hẵng vì cơ thể Gin đang run lên vì lạnh.
- Hắt xì
" Lạnh quá, sao hôm nay cơ thể mình uể oải thế nhỉ? Nhức đầu quá, cơ thể bé này sức đề kháng kém vậy sao? Hừm... Nhưng có vẻ cô đang sợ tôi đúng không Sherry?"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top