4-Em không còn nữa

Một tối mưa gió, căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ. Đăng nằm trong bồn tắm, ánh mắt trống rỗng nhìn lên trần nhà. Hơi nước làm mờ cả không khí, nhưng không thể làm mờ nỗi tuyệt vọng cuộn chặt lấy trái tim em.

Mỗi ngày sống là một trận chiến. Mỗi đêm tỉnh dậy là một cơn ác mộng không lối thoát.

Giang không còn là người em yêu. Hoặc có lẽ...anh chưa bao giờ là như em nghĩ.

Trên tay Đăng là lưỡi dao nhỏ xíu-thứ em giấu kỹ như nỗi buồn âm ỉ trong lòng.

Một vết cắt mảnh, máu rỉ ra như hoa anh túc nở rộ giữa màn sương.

-"Em xin lỗi...em mệt quá rồi."

Lần cuối, em gọi tên Giang trong hơi thở đứt quãng không ai nghe thấy.


Hai ngày sau.

Giang nhận tin qua một cuộc gọi từ quản lý của mình. Người đầu dây bên kia chỉ nói ngắn gọn, vỏn vẹn ba chữ.

-"Đăng mất rồi."

Tim Giang như bị bóp nghẹt. Anh phóng xe về nhà, tìm mọi ngóc ngách ở trong nhà nhưng vẫn không thấy. Cuối cùng chỉ còn lại căn phòng tắm ấy, anh đạp tung cửa phòng tắm. Vệt máu đã khô. Nước đã lạnh, và hơi thở của Đăng..đã tắt từ lâu rồi.

Anh quỳ gục xuống nền đá lạnh, không hét, không khóc. Chỉ lặng im như người vừa mất đi cả thế giới.

Rồi là những ngày sau đó.

Vy ngoại tình, với một người đàn ông lớn tuổi, giàu có. Cô ta cười nhạo Giang khi bị bắt quả tang:

-"Anh tưởng tôi quay lại đây là vì muốn bắt đầu lại với anh hay sao? Anh tưởng tôi cần anh hả? Không! Điều đấy chắc chắn là không thể. Chỉ có cái thằng đần mà bị anh đem ra làm thế thân cho tôi mới mù quáng mà hết lòng vì anh thôi đồ ngu!"

Giang tát cô ta đến bật cả máu miệng. Cô ta bỏ đi không quay đầu.


Căn nhà rộng lớn ấy vốn là của hai người, nhưng giờ đây chỉ còn lại mình anh. Không tiếng cười, không có sự ấm áp, không có giọng nói nhỏ nhẹ gọi "anh Giang ơi, ăn chưa?"

Anh hay nói một mình. Đôi lúc giữa đêm còn bật đèn bếp, nấu hai phần mì rồi lặng người nhìn chiếc ghế trống.

Có lần mở cửa, anh lẩm bẩm:

-"Đăng, anh về rồi."

Nhưng không còn ai trả lời.

Căn nhà vốn chất chứa nhiều thứ cảm xúc hỗn loạn với nhau. Vui có. Buồn có. Thất vọng có. Chán ghét có...

Đấy cũng chính là nơi bắt đầu mọi sự việc cho tình yêu này, và cũng chính là nơi kết thúc cho một cuộc tình còn đang dang dở với quá nhiều nỗi hối tiếc.

"Âm dương cách biệt và tình yêu chỉ luôn đến từ một phía mà chẳng bao giờ có được hồi đáp cho tới khi ta chết".

Một tháng sau

Giang biến mất khỏi showbiz. Tài khoản MXH đóng. Hợp đồng hủy, chẳng ai tìm được anh.

Mãi đến khi quản lý đến căn hộ cũ kiểm tra, mới phát hiện ra thi thể của Giang nằm ngay sofa - nơi ngày xưa Đăng hay chờ anh về mỗi khuya.

Trong tay anh là một bức ảnh:Đăng đang cười, mặt lấm lem bột mì, tay giơ cao một chiếc bánh sinh nhật xấu tệ. Phía sau ảnh là chữ viết nắn nót:

"Chúc anh mãi vui vẻ, dù có em hay không."


-----------
Há há há kết qá tr là đẹp😍.
Cái này chỉ là ngẫu hứng mà thoii, vì là ngẫu hứng nên có vài chỗ nó hơi ấy=)))
Mà thôi kệ. Đại đại đi, lm nhanh để mà còn end☺🥰.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top