T w e l v e
Hắt xì!
Yunki sụt sịt, day day cái mũi đang đỏ ửng lên. Vội vã cầm cốc nước với túi thuốc nhảy tọt vào trong phòng. Để Hoseok biết anh đi dầm mưa về rồi ốm thì toi!
"Cạch"
-Em về rồi đây!
Hoseok đẩy cửa vào kí túc xá.
-Ô! Hoseok về rồi hả? Vào ăn tối đi em!
Tiếng người anh cả nói vọng từ trong bếp. 5 người đang ngồi ở bàn ăn. Hoseok cười nhẹ. À mà khoan 5 người?
-Yoongi hyung đâu rồi Jin hyung?
-Ủa, nó ốm trốn trong phòng em khô...á chết...
Thôi hỏng rồi! Yoongi đã bảo không được để cậu biết.
-Yoongi ốm?
-À..khô..không thằng bé có sao đâu..ha...ha...
Jin và 4 thành viên còn lại nhìn thấy bản mặt đang dần khó coi hơn của Hoseok liền vào chữa cháy cho Jin.
-Đưa em chìa khóa phòng hyung!
-Đê..để làm gì cơ?
-Cứ đưa đây!
-----
Hoseok đẩy cửa vào thì thấy mèo con đang nằm co ro ở trong phòng. Trên bàn có gói thuốc cảm và cốc nước uống đã hết. Chắc mèo con vừa uống.
-Yoongie?
Mèo con giật mình. Cái giọng này! Là Hoseok! Cậu ta biết rồi hả? Cậu ta định phạt anh hả?
-Á..Hoseok..anh anh xin lỗi..anh không cố nghĩ nghịch mưa để bị ốm đâu..anh xin lỗi lần sau anh không dám nữa..anh xin lỗi.
Anh bật dậy, lấy chăn che chặt mặt. Cái hành động ngốc nghếch gì đây? Sợ cậu mắng nên trốn cậu sao?
Yoongi cảm nhận được hơi ấm bao quanh thân thể mình nhưng khác hẳn với chăn. Bỏ cái chăm đang che chặt mặt ra. Là Hoseok đang ôm anh đó!
-Yoongie ngốc nghếch. Xin lỗi gì chứ?
Cậu dụi dụi đầu vào hõm cổ trắng ngần của anh, hít lấy hít để hương thơm bạc hà đặc trưng của người nọ. Điều này làm mặt Yoongi đỏ bừng.
-Anh sợ Hoseok sẽ mắng.
-Ngốc. Lần sau bị sao phải nói cho em. Em sẽ chăm sóc cho anh.
Cậu đưa mặt lại gần định hôn anh..
-Đừ..đừng! Hoseok sẽ bị cảm như anh đó!
-Vậy thì...
Cậu kéo cái chăn mỏng dính đặt kề lên môi anh rồi ấn nụ hôn của mình vào. Tuy cách một lớp chăn mỏng nhưng vẫn rất chân thật a~
-Em yêu anh, Yoongie.
-Anh cũng yêu Hoseokie!
.
.
.
-Rồi chúng mày ân ái chim chuột đủ trong phòng tao chưa?
Kim Seok Jin- người đàn ông có vẻ đẹp toàn cầu đứng ngoài cửa cho hay.
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top