Chương 6 - Thế giới của Tịnh An bảo bảo
Cửa vừa khép lại, Triệu Tịnh An bỗng xoay người, dang tay như sắp biểu diễn điều gì trọng đại.
— Chào mừng đến với thế giới của Tịnh An bảo bảo!
Cô hơi lảo đảo, mái tóc dài rũ xuống vai, nụ cười rạng rỡ đến ngờ nghệch. Ánh đèn trong nhà đổ vàng lên đôi mắt phủ men rượu, long lanh như thủy tinh.
Lâm Hạo dựa vai vào tường, tay vẫn còn ướt nước mưa, nhìn người phụ nữ 28 tuổi trước mặt… lúc này lại ngơ ngác như một đứa trẻ lên tám.
— Em say rồi. — Anh lẩm bẩm.
— Không có! Em rất tỉnh! — Cô phản đối, chân trần bước thẳng lên thảm — Tỉnh để làm hướng dẫn viên!
Cô nắm cổ tay anh, kéo đi như lôi thú cưng nhỏ:
— Đầu tiên! Khu di tích lịch sử! Di sản tuổi thơ!
Họ đi tới góc kệ kính.
Cô nâng lên một con búp bê mặc váy ren tím đã hơi bạc màu. Tóc vàng, búi hai bên, đôi mắt thủy tinh mở to như chưa từng biết buồn.
— Đây là bạn sinh nhật năm em mười tuổi. Mẹ tặng đấy. Mẹ viết: "Cho Tiểu An của mẹ luôn vui vẻ". Em giữ kỹ lắm. Không cho ai đụng vào đâu. Anh là người đầu tiên được nhìn tận mắt đấy.
Cô xoay búp bê một vòng, rồi thở dài:
— Nhưng mẹ mất vài tháng sau đó… em không còn sinh nhật nữa.
Câu nói nhẹ như gió nhưng cắt qua tim người nghe như lưỡi dao găm.
Lâm Hạo nhìn gương mặt người phụ nữ ấy — giờ đây vừa lấp lánh nước mắt, vừa rạng rỡ như đang thật sự tự hào vì khoe được báu vật đầu đời.
— Anh thấy bạn đẹp không?
Lâm Hạo cầm lấy búp bê, nhìn chằm chằm và khẽ mỉm cười— Ừ, xinh lắm. Nhưng bạn này chắc đanh đá, hay đánh mấy búp bê khác.
— Không! — Cô nghiêm mặt — Bạn rất ngoan. Ngoan nhất!
Cô lại kéo anh đi.
— Tiếp theo là khu trưng bày búp bê trưởng thành! Có bạn em mua lúc đi Nhật, bạn từ Ý, bạn từ triển lãm Tokyo!
Tay cô vuốt dọc từng mái tóc búp bê, đôi mắt long lanh:
— Tụi nó không cãi lời em. Không im lặng khi em buồn. Không biến mất. Không làm tổn thương ai. Chỉ ngồi yên… và đợi em về.
Cô nói xong, tự bật cười. Nhưng cười xong lại… im lặng.
Lâm Hạo không nói gì. Chỉ đi theo.
Triệu Tịnh An mở cánh cửa tiếp theo — bên trong sáng choang ánh đèn, bàn làm việc ngăn nắp, giường lớn chưa hề nhăn nệm.
— Đây là nơi em ngủ. Một mình. Mười năm.
Cô bước vào, quỳ lên giường, chỉ vào trần nhà:
— Anh thấy vết nứt kia không? Mỗi lần mưa lớn là chỗ đó rỉ nước. Em không gọi sửa. Em muốn thử xem… nếu em không làm gì, liệu có ai chủ động giúp em không.
Cô quay đầu lại, cười rất nhẹ:
— Kết quả là… nước chảy đúng vào gối.
— Chuyển gối sang bên kia là được. — Lâm Hạo nhún vai.
— Không muốn. Vì... chỗ kia là bên em nằm. Em lười đổi thói quen.
— Ừ. Cũng giống em lười đổi người ôm mộng.
Cô liếc anh một cái. Ánh mắt lờ mờ vì rượu lại đầy tỉnh táo kỳ lạ:
— Anh lắm lời quá đấy, nhóc con.
— Em uống rượu vào thì nhỏ xíu, còn nói chuyện với búp bê. Thì tôi được quyền lắm lời.
Họ đi tiếp ra bếp.
Cô mở tủ lạnh, chỉ từng hộp gia vị.
— Đây là xốt tiêu trắng, để dành cho món bò lúc lắc mà em chưa từng nấu.
— Đây là lọ mứt cam em mua vì thấy giảm giá, rồi ăn một lần thấy đắng, không vứt vì tiếc.
— Đây là nước cốt chanh… để pha trà mật ong cho một người chưa từng đến uống.
Lâm Hạo không chen vào.
Mỗi lời của cô là một lớp bụi bị phủi đi, hé ra từng vết trầy xước lặng lẽ.
Cô quay lại nhìn anh, nghiêm túc:
— Anh có muốn ở đây không?
— Ở đâu? Trong tủ lạnh à?
— Không. Ở thế giới Tịnh An bảo bảo.
— Ở. Có trà sữa không?
— Có. Nhưng phải uống bằng cốc Hello Kitty.
— Miễn là không bắt tôi mặc váy công chúa là được.
Cô bật cười — tiếng cười nhẹ như vỡ vụn, nhưng lại làm Lâm Hạo nghe thấy… âm thanh của một trái tim đang lặng lẽ lành lại.
Về phòng khách, cô nằm xuống sofa.
Ánh đèn vàng chiếu lên gò má cô. Cô ôm con búp bê nhỏ, mắt nhắm lại, môi khẽ mấp máy:
— Nếu sáng mai tỉnh dậy… em lại lạnh lùng như cũ… đừng nhắc gì hôm nay nhé.
— Được.
— Đừng kể với ai… rằng em yếu đuối. Đừng kể em gọi anh là… bảo bảo.
— Yên tâm. Em gọi tôi là “ông xã” cũng không ai tin.
— Đồ… vô sỉ…
— Gọi đúng tên tôi rồi đấy.
Một lúc sau, hơi thở cô đều dần.
Cô ngủ rồi.
Lâm Hạo ngồi đó, không rời đi.
Anh lau sạch ly rượu cô để lại, xếp lại gối, nhặt chiếc khăn rơi dưới bàn, kéo nhẹ chiếc chăn mỏng đắp lại.
Căn hộ sáng dịu dàng như lòng bàn tay ôm trọn một đứa trẻ đang ngủ.
Anh ngẩng đầu nhìn tường. Bóng họ in lên — một người say ngủ ôm búp bê, và một người ngồi lặng bên.
Thói quen, thật ra… được tạo ra bởi những lần ở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top