Chương 21: Lằn Ranh Đỏ 🥩

Chương 21: Lằn Ranh Đỏ 🥩

Hứa Thiếu Khanh ôm anh động đậy một lúc, thứ to lớn kia vẫn để ở bên trong nhanh chóng cứng lên. 

Nhưng bởi vì An Lý nhíu mày trông không thoải mái nên Hứa Thiếu Khanh không làm mạnh. Hắn chỉ nhẽ nhàng khuấy động, nhẹ nhàng vuốt ve bắp đùi và eo An Lý, dịu dàng hôn cổ và ngực anh.

Hắn tự thấy mình rất chu đáo.

Nhưng trong lòng An Lý nghĩ: Cứ tiếp tục như vậy thì khi nào mới kết thúc đây.

An Lý muốn Hứa vào thẳng chủ đề, nhanh chóng kiếm xong năm ngàn tệ, vì anh đã bắn hai lần mệt rã rời. Vừa định mở miệng, Hứa Thiếu Khanh đang cúi trên ngực anh ngẩng đầu lên nói: "Vừa rồi sướng không? Hỏi anh đấy, sao không trả lời?"

An Lý: "..."

Anh ngượng chín người, đỏ mặt không thốt nên lời.

Nhưng anh không nói lời nào, Hứa Thiếu Khanh vẫn cứ nhìn, nhìn mặt anh càng ngày càng đỏ. Cuối cùng, anh chỉ đành bất lực đáp: "Đàn ông chỉ cần bắn ra là sẽ sướng."

"Phải không." Hứa Thiếu Khanh cười đểu một tiếng: "Vậy lúc anh làm với vợ, anh cũng sướng đến mức kêu dâm đãng thế à?"

Rồi hắn lại bắt đầu giở trò hâm hâm. Vừa ra vào cơ thể An Lý, vừa bắt chước tiếng kêu khi lên đỉnh của anh, chỉ đổi xưng hô: "A, Tiểu Vân, vợ ơi, đồ đểu này, anh sắp đến rồi... Ưm ~"

Đầu An Lý sôi sùng sục, đưa tay bịt miệng Hứa Thiếu Khanh: "Đệt mẹ cậu câm miệng đi."

Nghĩ đến nếu cái đức hạnh hạ tiện vừa rồi của mình đối diện với vợ Chu Tiểu Vân, An Lý xấu hổ đến ỉu xìu cả người, chức năng cơ thể lập tức tiến vào trạng thái lãnh cảm như thời kỳ hiền triết.

Thằng hề này. Cảnh kinh tởm thế mà sao hắn lại kêu dâm đãng đầy hưng phấn như vậy.

Người muốn bị chịch chính là hắn thì có.

An Lý bị suy nghĩ của mình làm cho chấn động, cơ thể càng thêm "hiền triết".

"Cá chép nhỏ, chính vì tôi làm từ phía sau mới khiến anh sướng đến thế, biết không." Hứa Thiếu Khanh vẫn tự sướng, hắn luồn ngón tay vào tóc An Lý, khẽ kéo lên để anh ngẩng mặt đối diện mình. "Cảm giác cực khoái tôi cho anh, phụ nữ không cho được đâu."

"... Đừng so sánh giao dịch của chúng ta với phụ nữ, căn bản không thể so sánh được." An Lý phản bác.

Hơn nữa, theo mấy bộ phim heo anh từng xem, phụ nữ cũng không phải không thể cắm vào... Nhưng lúc này anh không muốn nói. Vì đó không phải trọng điểm, giờ cũng chẳng phải lúc phổ cập kiến thức.

Anh chỉ hơi sợ, không biết tại sao, anh cảm thấy bây giờ mình phải phản bác thằng đồng tính này ngay, mặc kệ Hứa có là kim chủ hay không. Anh không thể đồng ý với lời hắn, vì luận điệu này khiến anh cực kỳ bất an, thậm chí sợ hãi.

Anh rõ ràng bị ép buộc, anh lên giường với Hứa Thiếu Khanh không phải vì muốn... như thế. Anh là vì tiền. Rõ ràng là phản ứng sinh lý do bị cưỡng ép, sao Hứa lại dùng giọng điệu như thể anh khao khát được sướng dưới thân một gã đàn ông?

Anh hơi tức giận: "Vừa nãy chỉ là phản ứng sinh lý, không có nghĩa tôi muốn. Đàn ông bình thường ai lại muốn bị đàn ông làm? Vô lý! Cậu dĩ nhiên không hiểu được cái hay của phụ nữ, như tôi cũng không hiểu nổi tại sao bọn đồng tính các cậu cứ thích ngủ với đàn ông."

Hứa Thiếu Khanh: "..."

An Lý nói xong cũng tự giật mình.

Sao anh đột nhiên sắc bén thế? Không nên.

Anh biết Hứa cực kỳ nhạy cảm với vấn đề khuynh hướng tình dục, chắc hẳn anh vừa giẫm phải mìn lớn. Nhưng lời đã thốt ra khỏi miệng, anh không biết nên chữa cháy thể nào, chỉ có thể như cá trên thớt, nằm dưới thân Hứa Thiếu Khanh, căng thẳng nhìn gã kim chủ mắt như đầm sâu kia.

Hứa Thiếu Khanh cúi xuống gần anh, doạ An Lý run bắn.

Nhưng hắn chỉ kề tai anh, khẽ cười: "Anh gấp gáp rồi nhỉ."

An Lý: "... ..."

"Sao lại tức như vậy? Có cần phải thế không?" Hứa Thiếu Khanh nhìn anh ở khoảng cách gần, trong mắt là vẻ vui sướng và tự mãn như nhìn thấu anh.

Da mặt An Lý cũng muốn sôi lên, rốt cục không chịu nổi, dời ánh mắt đi né tránh hắn.

Hứa Thiếu Khanh vùi vào cổ anh cười rộ lên, tiếng cười trong trẻo, sau đó hắn lại bắt đầu động. Thanh âm trầm thấp bên tai An Lý nhanh chóng chìm trong hơi thở dục vọng.

"Cá chép nhỏ yêu của tôi ơi, lần sau khi tôi chịch anh đến cao trào, đừng gọi Hứa, gọi tôi là Thiếu Khanh đi."

... Hứa Thiếu Khanh. Tên kim chủ của anh. Hôm nay An Lý mới biết. Dù chẳng biết là hai chữ nào.

"Thiếu Khanh." Anh lặp lại một lần, để nhớ cách đọc.

"Ừ, cưng." Nghe hai chữ đó, giọng kim chủ run lên một chút, thứ trong bụng An Lý to thêm một vòng, thẳng tắp cứng rắn, chọt lên trong bụng anh.

"Đệt... Tôi muốn làm chết anh... Không chịu nổi..."

... To quá. An Lý bất chợt nghĩ, dù phụ nữ có thể, cũng chưa chắc đủ sức. Vậy nên câu Hứa nói "Cảm giác cực khoái tôi cho anh, phụ nữ không cho được" cũng không phải là mạnh miệng.

... Cái gì chứ! Liên quan gì đến mình!

An Lý đột nhiên nổi giận, dùng sức đẩy Hứa Thiếu Khanh ra: "Hôm nay tôi không muốn làm nữa!"

Hứa Thiếu Khanh đang chuẩn bị khởi công đột nhiên bị đẩy ra, hắn hơi sững sờ. Thấy An Lý hùng hổ xuống đất, rồi như con tôm mềm nhũn đi vào phòng tắm.

Hắn sửng sốt vài giây mới nhớ tức giận.

... Con vịt này bị gì thế! Có ai đối xử với kim chủ thế này không! Do hắn chiều quá!

Hắn cũng xuống giường, mang theo vẻ mặt giận dữ bước vào phòng tắm.

An Lý đã nhanh chóng mặc lại chiếc quần lót cotton tứ giác xộc xệch. Khác màu với cái lần trước Hứa Thiếu Khanh thấy, nhưng vẫn xấu y chang. Anh đang vội vã mặc quần ngoài.

Hứa Thiếu Khanh bước tới, túm lấy An Lý kéo ra khỏi phòng tắm, bất chấp anh giãy giụa, ném thẳng lên giường. Điện thoại An Lý bị văng khỏi túi quần, rơi xuống sàn. Hắn đè anh từ phía sau, kéo tụt quần anh, mạnh mẽ đâm vào.

An Lý kêu lên một tiếng, nhưng sức lực chênh lệch, không đẩy nổi người đè mình.

"Tôi không làm nữa." An Lý giận dữ nói.

"Không làm? Do anh quyết định à?" Giọng nói Hứa mang uy hiếp không thể kháng cự cùng cơn giận đang cố kìm nén: "Đã là hợp đồng, giữa chừng đổi ý là không được. Lần đầu này tôi không tính toán, nhưng anh nhớ kỹ cho tôi, không có lần sau."

"..." Nghe hắn nói xong, động tác phản kháng của An Lý dường như yếu đi. Rồi anh thở ra một hơi, nói: "Tôi không muốn làm nữa."

Nhưng tiếng nhỏ hơn, ngữ điệu cũng do dự.

Không muốn làm nữa. Thật sự không muốn làm nữa.

Lời Hứa Thiếu Khanh khiến anh nhận ra một điều. Dưới những giới hạn liên tục bị hạ xuống, còn có một lằn ranh đỏ mà anh tuyệt đối không muốn vượt qua. Anh không thấy rõ ranh giới đó ở đâu, nhưng anh biết nó nằm trong màn sương mù trước mặt. Nếu như anh không quay đầu, có lẽ một lúc nào đó anh sẽ không tự chủ được bước qua mps, sau đó muốn quay đầu cũng không quay lại được nữa.

Hứa: "À? Anh nói gì, anh không lấy tiền nữa?"

An Lý: "..."

Thế nhưng nhân gian thanh tỉnh, chính là chỉ thời khắc này đi.

Tôi có thể quay đầu.

Còn Tiểu Đóa thì sao?

Tôi đến đây để làm gì?

...

An Lý không nói nữa.

Anh cắn môi, vùi mặt vào trong chăn, để mặc cho Hứa Thiếu Khanh như con dã thú động dục chưa thỏa, cưỡi trên người anh tung hoành.

... Đừng vượt qua. Mình không được vượt qua!

Hứa Thiếu Khanh im lặng, chỉ cúi đầu làm. An Lý bất chợt quay đầu, nói: "Cậu không phải thích hành hạ tôi sao? Làm tôi đau thêm đi. Đừng yếu ớt thế."

Người trên anh dừng lại, không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau, hắn hừ lạnh, thô bạo nắm tóc anh ấn xuống mép giường, kéo hông anh lên, đâm thẳng lút cán. Gậy thịt to lớn như thanh đao sắc bén, hung hăng va đập trong cơ thể anh.

Cơ thể vốn đã kiệt sức của An Lý như muốn tan rã, nhưng anh lại thấy thế này rất tốt, khiến anh an tâm phần nào. Anh thà rằng cứ đau như vậy. Càng đau, anh càng cảm thấy mình cách xa lằn ranh đỏ đáng sợ kia một chút.

Lúc Hứa Thiếu Khanh bung hết sức, thật sự không phải người bình thường có thể chịu đựng được. Nhưng trong đầu An Lý chỉ nghĩ đến lằn ranh đỏ anh tuyệt đối không muốn vượt qua, cảm thấy đau đớn đôi khi không phải chuyện xấu, anh có thể chịu được. Khi An Lý cảm thấy sắp chết vì không khí trong lồng ngực và thể lực trong cơ thể không đủ, Hứa Thiếu Khanh thở hổn hển ở chỗ sâu nhất trong cơ thể anh, rồi bất động.

Sau đó Hứa rút ra, hắn bước xuống giường, vẫn im lặng đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen.

An Lý nghỉ một lúc, ngọ ngoạy bò dậy, lấy giấy lau sạch tinh dịch chảy ra từ hậu huyệt. Tinh dịch hai lần cộng với dầu bôi trơn làm ướt nhẹp hai tờ khăn giấy. Thấy tinh dịch của Hứa Thiếu Khanh chảy ra từ cơ thể mình, anh có chút hoảng hốt nhớ đến cảnh Hứa ngậm tinh dịch của anh và hôn môi anh.

Lòng anh giật thót, vội vàng vò giấy ném vào sọt rác.

Hứa Thiếu Khanh đi ra, vừa lau tóc bằng khăn tắm vừa cầm điện thoại, thao tác vài cái.

"Chuyển tiền rồi." Hắn nói, mặt không cảm xúc, tiếp tục cúi nhìn tin nhắn trên điện thoại.

An Lý định cúi nhặt điện thoại dưới sàn, nhưng chân mềm nhũn quỳ xuống đất. Hứa Thiếu Khanh lúc này mới ngẩng lên nhìn anh một cái, nhưng vẫn không nói gì, lại cúi xuống nhìn điện thoại. An Lý mở WeChat, thấy Hứa Thiếu Khanh chuyển mười ngàn tệ. Anh không vội nhận tiền mà cất điện thoại đi, hơi áy náy nhìn Hứa Thiếu Khanh.

Nhưng Hứa vẫn không nhìn anh.

An Lý nhìn thấy mười ngàn chuyển khoản, trong lòng đột nhiên có cảm giác tội lỗi.

Anh biết, với một người như anh, bình thường phải tốn bao nhiêu sức lực và thời gian mới kiếm được số tiền này. Công việc đơn giản thế này, chỉ cần nằm đó, ngoan một chút, chưa tới vài tiếng đã có tiền vào tài khoản. Việc dễ vậy mà anh còn làm hỏng.

Anh đương nhiên nhìn ra kim chủ không vui. Cũng đương nhiên thôi, giờ anh coi như... làm ngành dịch vụ, thái độ vừa rồi đúng là có bệnh nặng.

Lằn ranh đỏ... là chuyện của anh. Kim chủ là gay, sinh ra đã muốn quan hệ với đàn ông, chính anh không vượt qua được vấn đề tâm lý, vì sao phải để cho kim chủ đến tiêu tiền mà mua về khó chịu chứ?

Luôn nói trừ tiền, nhưng chưa từng trừ một xu. Kim chủ của anh làm việc đàng hoàng, trả tiền sòng phẳng, tuân thủ nguyên tắc giao dịch, còn anh thì luôn phá vỡ quy tắc, lải nhải vặn vẹo, khiến người ta bực mình.

"Xin lỗi." Anh nói. "Lần sau tôi..."

"Không có lần sau." Hứa Thiếu Khanh ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt lạnh băng. "Cần gì miễn cưỡng như vậy. Cút đi."

An Lý: "..."

Anh khó nhọc đứng dậy, đối mặt Hứa Thiếu Khanh.

"Thật sự xin lỗi."

"Tôi bảo cút. Ngay lập tức." Giọng Hứa Thiếu Khanh khó chịu, vẻ mặt cũng thờ ơ.

Môi An Lý run lên, xoay người bước ra cửa.

Đến trước cửa, anh dừng, rồi quay lại.

"Sao cậu hung dữ thế." Anh cố giữ bình tĩnh nói.

Hứa: "...?"

"Cậu là gay, đương nhiên thấy làm tình với đàn ông là bình thường, nhưng tôi thì không. Sao cậu cứ ép tôi thừa nhận... tôi..." Anh có lẽ không giữ nổi nữa.

"Tôi là thẳng, tôi đã nói với cậu rồi. Cậu và tôi chỉ là giao dịch, chính cậu cũng nói thế. Tại sao cứ ép tôi vượt ranh giới?" Anh bắt đầu kích động.

Hứa Thiếu Khanh nhíu mày: "Ranh giới gì?"

"Cậu ép tôi thừa nhận sướng để làm gì? Được, tôi thừa nhận bị cậu làm rất sướng, sau đó thì sao? Cậu trả thù tôi xong, quan hệ của chúng ta chấm dứt. Đến lúc đó cậu bảo tôi làm sao, không ngừng đi tìm người đàn ông khác chơi tôi sao?" Mũi An Lý bắt đầu hít hơi. "Cậu nhất định phải bắt tôi tách tời tính dục và tình dục mới được à? Tôi làm sai, cậu cũng không hoàn toàn đúng, phải không? Tôi đã xin lỗi, cậu dựa vào đâu còn hung dữ như vậy? Nếu cậu cảm thấy tiền phục vụ của tôi không đáng giá, thì tôi trả lại cậu khoản tiền cậu thấy không đáng cho lần thứ hai."

Rồi anh bổ sung: "Lần đầu cậu trông cũng hài lòng, tôi đây không trả lại khoản đó, được chưa?"

Hứa: "..."

Hứa Thiếu Khanh bực bội. Muốn cắn móng tay quá.

Thói quen này hắn bỏ lâu lắm rồi. Nhưng hôm nay lại muốn tái phát.

Trông An Lý không chút do dự, thẳng thừng tính toán: "Cho nên tôi trả lại cậu mười ngàn trước, rồi cậu chuyển lại tôi năm ngàn... Không, cậu phải chuyển năm ngàn cho tôi trước, rồi tôi trả mười ngàn. Vì nếu tôi trả mười ngàn trước, cậu chắc chắn sẽ bảo đó là tôi tự nguyện trả, rồi không đưa tôi năm ngàn nữa, đúng không?"

Hứa: "..."

Đúng không cái con khỉ!

Đầu óc gã này chỉ có mỗi cái máy đếm tiền.

Hứa Thiếu Khanh đến gần người đang thở hổn hển, xoa xoa tinh dịch đã kết khô trên tóc anh, như thể đang nghịch anten để thăm dò chất liệu bên trong.

Mắt An Lý nghi hoặc dõi theo từng cử động trên tay hắn, rồi trừng mắt nhìn hắn. Hứa nhịn không được hôn lên mí mắt linh hoạt của anh, sau lại hôn má, hôn môi. Lúc chạm vào môi, hắn cảm nhận được An Lý khẽ thở hắt một tiếng, lập tức mím chặt môi.

Sau khi quan hệ kết thúc?

Sau khi quan hệ của chúng ta kết thúc, anh sẽ tìm người đàn ông khác làm tình?

... Đệt.

Hắn ôm lấy hai chân An Lý rồi ném trở lại giường, lấn người đè xuống: "Thêm năm ngàn nữa, lát nữa tôi chuyển cho anh."

Tôi ép anh thừa nhận sướng, chỉ muốn biết anh sướng thật thôi.

Mẹ kiếp, đồ thiểu năng.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top