CHƯƠNG 4

Giáo chủ bị Tiểu vương gia chơi thảm.

Liên tiếp mấy ngày không cho Tiểu vương gia sắc mặt tốt.

Mắt thấy công phu mài nước* của Tiểu vương gia sắp đạt hiệu quả, năm thầy trò ngồi cùng nhau ăn bữa cơm, trên ghế ánh mắt của ba vị sư phụ nhìn Giáo chủ có thâm ý khác, Giáo chủ mới giật mình nhớ tới nhĩ lực của mấy vị này là hạng gì! Vô cùng tức giận lạnh nhạt với Tiểu vương gia thêm mấy ngày.

(*水磨功夫: So sánh chu đáo chặt chẽ: tinh, tế công phu.)

Thoáng một cái liền nghênh đón tuyết rơi.

Đập vào mắt là một mảnh trắng xóa.

Ban đêm trên núi có chút buồn tẻ nhàm chán.

Giáo chủ trừ bỏ vận công, thỉnh thoảng sẽ lựa vàii quyển sách, dựa vào đầu giường đọc.

Lúc Tiểu vương gia lên giường sờ thấy hai chân Giáo chủ lạnh buốt, sẽ chậc chậc vài tiếng, cảm thán Giáo chủ luyện được thứ võ công bỏ đi, nội lực đã khôi phục bảy phần tay chân vẫn lạnh buốt.

Liền dứt khoát không nằm, ngồi xếp bằng ở đuôi giường, bọc hai chân Giáo chủ ở giữa chân mình lấy tay xoa nắn.

Giáo chủ giãy giụa, Tiểu vương gia lại cười nói: “Đừng động, động nữa ta liền gãi ngứa ngươi.”

Giáo chủ cũng liền không còn gì để nói.

Chỉ cảm thán người này nào có nửa phần phong thái của con cháu Thiên gia*, hay đám ăn chơi trác táng vì dỗ mỹ nhân vui vẻ đều bỏ ra công sức như vậy sao?

(*Ông. trời í.)

Mặc kệ, chỉ cần qua thêm mấy tháng nữa, công lực của y sẽ khôi phục hoàn toàn.

Đến lúc đó trời cao mặc chim bay, Tiểu vương gia này cũng khó mà ngăn được y đi báo thù.

Chính là người này đùa bỡn y hồi lâu, đến lúc đó phải làm thế nào cho hả giận đây?

Đâm hắn một kiếm?

Cho hắn một đao?

Ánh mắt Giáo chủ âm u, nhìn chằm chằm vào Tiểu vương gia một lúc lâu.

Vừa lúc Tiểu vương gia ngẩng đầu, cho Giáo chủ một nụ cười nhợt nhạt xấu xa.

Dùng tay gãi gãi thịt non dưới lòng bàn chân Giáo chủ.

Thật là ngây thơ.

Giáo chủ liền cảm thấy…

Thôi, người này tốt xấu gì cũng là Vương gia, hậu quả sau khi khiêu khích hậu duệ quý tộc* lớn vô cùng, xem như làm chuyện tốt một lần, tiện nghi người này a.

(*Nguyên văn 天潢贵胄 thiên hoàng quý trụ: Thiên hoàng: Hoàng tộc, tôn thất; Quý trụ: Hậu đại địa vị cao quý. Nói về con cháu hoàng tộc tôn* thất.)

Nhưng loại suy nghĩ này cũng không tiếp tục thật lâu.

Mỗi lần Giáo chủ bị Tiểu vương gia đè dưới thân hung hăng làm, Giáo chủ bị tra tấn chật vật không chịu nổi sẽ nghĩ ngược lại.

Nghĩ đến nam nhân vô sỉ này quả nhiên vẫn phải rút gân lột da, nghiền xương thành tro là tốt nhất!

Ngay cả đêm trừ tịch.

Tiểu vương gia cũng không buông tha Giáo chủ.

Lúc Nhị sư phụ cùng Tam sư phụ vội vàng đốt pháo hoa, lại nói với Giáo chủ hắn biết một chỗ nhìn pháo hoa vô cùng đẹp.

Sau đó…

Liền gài người tới chỗ suối thuốc.

Giáo chủ nửa nằm trên tảng đá lớn bên bờ suối, ngửa đầu nhìn từng đóa hoa rực rỡ trong bầu trời đêm, sống không còn gì luyến tiếc:

…A, thật đúng là đẹp.

Phía trên là một con “rồng nước” đang hôn liếm cắn y.

Bốn móng vuốt đều dùng để giam cầm y.

Làm loại chuyện hạ lưu dơ bẩn đối với y.

Giáo chủ nằm xụi lơ không thể phản kháng.

Chỉ có thể mặc nghiệt súc này dùng nghiệt căn thô hồng nóng hổi rong ruổi trong thân thể y.

Cúc huyệt ấm áp khít chặt quấn lấy nghiệt súc kia vô cùng sảng khoái, kéo người liền vào trong nước.

Quấn lấy cổ Giáo chủ nói: “Bảo bối, trong này của ngươi thật thoải mái, ta muốn ở đến năm sau.”

Giáo chủ: “….”

Xem đi, quả nhiên vẫn không thể quá tiện nghi hắn!

Cứ như vậy.

Đến khi băng tuyết đều tan.

Võ công của Giáo chủ đã khôi phục hoàn toàn.

Mỗi ngày luyện công, vô cùng cần cù.

Tiểu vương gia ở một bên nhìn trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, thả người nhảy lên, gia nhập cuộc chiến.

Cuối cùng hoa mai rơi rào rạt xuống đất, Tiểu vương gia bị một chiêu của Giáo chủ bức đến không thể không lui, cam bái hạ phong. (*chịu thua, chịu lép vế, bái phục.)

Tiểu vương gia từ nhỏ học rất nhiều, tuy rằng võ công cao cường, nhưng vẫn là kém Giáo chủ một chút.

Luận võ thua hắn cũng không giận.

Trong mắt mang cười quấn lấy Giáo chủ ủy khuất: Võ công của bảo bối sao lại lợi hại như vậy, về sau ở trên giường phải nhường ta một chút.

Bị Giáo chủ trừng mắt mắng vô sỉ.

Lúc trên núi nở ra bông hoa đào đầu tiên, thư của Hoàng cung tới.

Sau khi đọc xong Tiểu vương gia gập thư lại, quay đầu cười với Giáo chủ, muốn bắt người đến hoàng cung.

Giáo chủ hất tay áo lên: “Ta không đi, cha ngươi mừng thọ có quan hệ gì với ta đâu.”

Tiểu vương gia oa oa oa: “Vậy ngươi muốn ta sống làm sao, buổi tối không có ngươi ta không ngủ được.”

Giáo chủ nghe xong tức giận, nhưng nghĩ lại ý đồ của người này còn không phải là muốn ngủ y, cũng liền tỉnh táo lại: “Ngươi ngoan ngoãn đi, ta ở chỗ này chờ ngươi trở về là được.”

Dù sao Tiểu vương gia cũng nói không được, chỉ có thể ủy khuất nhìn Giáo chủ: “Thật sự?”

Giáo chủ: “Ừm.”

Tiểu vương gia: “Ta đây trở về ngươi phải đền bù tổn thất cho ta.”

Giáo chủ: “… Tùy ngươi xử trí.”

Sau khi Tiểu vương gia rời đi.

Giáo chủ cũng khởi hành xuống núi vào ngày hôm sau.

Mục tiêu rất rõ ràng.

Nhắm vào tổng đàn của Ma giáo Tú Âm Cốc.

Võ công của y cao tuyệt, khó có địch thủ, năm trước nếu như không phải Chu đường chủ dùng ám chiêu làm y luyện công bị thương, lại cùng kẻ địch bên ngoài tới để đối phó y, căn bản sẽ không rơi vào tình cảnh như thế.

Hiện tại y cũng không để bụng ngôi vị Giáo chủ gì đó, y chỉ muốn trả thù.

Hành hạ toàn bộ những người đã từng phản bội mình đến chết, mới có thể giải mối hận trong lòng.

Đầu xuân Ma giáo trở thành Tu la tràng.

Lửa lớn hừng hực bốc lên từ sân sau của Ma giáo, thây chất khắp nơi.

Giáo chủ rút kiếm ra khỏi lồng ngực của Trưởng lão, quay đầu cười lạnh nhìn những giáo chúng xung quanh đang nơm nớp lo sợ.

Tay cầm kiếm bén, khoái cảm của máu tanh giết chóc lại khiến y điên cuồng.

Máu tươi nóng hổi bắn ướt ngực, cằm trắng nõn điểm từng đốm đỏ.

Y chỉ cảm thấy thoải mái.

Nhìn những thứ cỏ mọc đầu tường* đẩy ngã y lúc trước, mỗi một người còn không phải kiêng kị võ công của y, không dám bước lên.

(*墙头草: cỏ mọc trên đầu, tường vốn yếu ớt nên luôn đong đưa| theo gió ->chỉ người lập, trường không kiên định; gió chiều nào nghiêng: theo chiều đó; ngã theo chiều gió.)

Giáo chủ ma giáo đương nhiệm —— Chu đường chủ ngày xưa phản bội bị Giáo chủ đánh gãy gân tay gân chân.

Mở to đôi mắt kinh hoàng, nằm trong vũng máu run rẩy nhìn y.

Nhưng còn chưa đủ.

Giáo chủ kéo người lên lại để cho gã nhìn giáo chúng đang cầm kiếm đứng ở dưới điện, âm trầm nói: Nhìn xem có người nào dám tới cứu ngươi?

Lên một người giết một người!

Quay đầu lại nói: Ta phải giết ngươi như thế nào đây? Đánh gãy gân mạch vẫn còn quá nhẹ, không bằng dùng dao lóc từng miếng thịt của ngươi. Cuối cùng lại đào ra hai tròng mắt của ngươi để cho ta dẫm!

Nói xong liền đưa cho mấy giáo đồ quỳ gối bên chân, để cho bọn họ ra tay.

Mình thì xoay người ngồi xuống ghế, cười lạnh xem trò vui.

Tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên.

Chu đường chủ kia dưới cực hình đầu tiên là khóc mắng!

Mắng đến lúc sau lại là khóc cầu!

Máu tươi chảy đầy đất, người cũng không khóc được nữa, liền cười.

Thì thào, sởn cả gai ốc, lại là nói với Giáo chủ.

“Ngươi lại là thá gì… ha ha ha… còn không phải bị nam nhân ‘làm’ nát… ha ha… bị Tiểu vương gia kia ‘làm’ nửa năm lỗ của ngươi mẹ nó đều bị đâm nát rồi… ha ha ha…”

“Chỉ có thứ đê tiện như ngươi mới có thể chổng mông cho hắn làm… ha ha ha… ta có thể như vậy còn không phải có hắn ở phía sau chóng lưng! Đám người Võ lâm minh kia còn không phải nghe theo lệnh hắn làm việc!”

“Muốn trách thì trách chính ngươi lớn lên câu dẫn nam nhân! ha ha ha… tự mình rước sói… tự ngươi dùng mông đi đút… a ha ha ha thật ngu ngốc.. thật đáng thương… ha ha ha ha…”

“Ngươi đều bị hắn chơi nát rồi…”

Giáo chủ nghe xong cả người lạnh lẽo.

Đạp lên hoa rụng cuối xuân.

Tiểu vương gia cưỡi ngựa trở lại Ngọc Phong Sơn.

Giáo chủ vẫn là bộ dạng lúc hắn rời đi, nhìn thấy Tiểu vương gia cũng không đặc biệt vui mừng, khuôn mặt tuấn mỹ là vẻ lạnh lùng. Dường như nhiều ngày chia lìa đều chưa từng tồn tại. Nhưng Tiểu vương gia vẫn rất sung sướng, hắn sớm biết Giáo chủ vào ngày hôm sau liền khởi hành đến Ma giáo, hiện tại thấy người chủ động trở về chỗ này đợi hắn, nào có không vui.

Lập tức ôm lấy eo của mỹ nhân, cong môi cười cười đến gần đòi hôn: “Nghe nói ngươi giết Giáo chủ ma giáo kia, thiếu chút nữa cho rằng ngươi không chịu trở lại.”

Nói xong hôn hôn gương mặt Giáo chủ.

Giáo chủ nghe thấy Tiểu vương gia biết hành tung của mình, cũng không giận, ngược lại đặt tay của mình lên vai Tiểu vương gia: “Không phải ta đã hứa chờ ngươi trở về?”

“Ừ, ngươi đã nói, ngươi còn nói chờ ta trở lại sẽ mặc ta xử trí, đúng hay không?”

“….”

“Bảo bối, đừng nghĩ chơi xấu.”

Tiểu vương gia cười đẩy người xuống bàn tròn sau lưng, đẩy ra vạt áo của Giáo chủ, cúi người đè lên.

Nhiều ngày tương tư thành họa*, hôm nay mỹ nhân trong ngực, động tác thô lỗ mang theo vài phần ôn nhu, mấy cái liền làm cho Giáo chủ tóc dài tán loạn, vạt áo mở rộng. Dọc theo cần cổ trắng nõn của mỹ nhân là dấu hôn sắc tình ướt dầm dề, ngậm viên đỏ thẫm trước ngực vào cẩn thận liếm mút.

Chỉ chốc lát sau sẽ hầu hạ Giáo chủ đến mi mắt khép hờ, gò má ửng hồng, nhẹ giọng rên rỉ.

Hai chân thon dài cũng chẳng biết từ lúc nào liền vô cùng xấu hổ vòng ở eo Tiểu vương gia, trơ mắt nhìn người kia đỡ dương v*t thô dài vận sức chờ tiến vào.

Trong lòng hoàn toàn lạnh lẽo.

(*相思成灾 tương tư thành tai.)

Khi dương v*t của người này chậm rãi đâm vào Giáo chủ bắt đầu làm loạn, Giáo chủ khó có thể ý loạn tình mê như trước đây.

Chậm rãi vươn tay ôm lấy đầu Tiểu vương gia đang chôn ở ngực y liếm láp, có một giọng nói vang lên từ nơi sâu thẳm:

Chỉ cần dùng lực vặn… người này có thể tắt thở.

Cùng với trêu đùa ba lần bốn lượt, ở trên giường khinh nhục nửa năm, cùng với thủ đoạn cấu kết với mọi người đối phó y… Toàn bộ xóa bỏ

Giết hắn!

Giết hắn...

Không, giết hắn vẫn là quá tiện nghi cho hắn rồi…

Vì vậy Giáo chỗ vỗ về đầu Tiểu vương gia, âm u hỏi: “Ở trong thân thể ta.. thoải mái không?”

Tiểu vương gia ngẩng đầu nhìn Giáo chủ, ánh mắt rạng rỡ.

Hai mắt dây dưa, Tiểu vương gia liếm đầu vú sưng đỏ dựng thẳng kia, dùng làm trả lời.

Bỗng nhiên, ra tay chỉ trong một cái chớp mắt!

Khi Giáo chủ điều động nội lực chụp ở giữa lưng Tiểu vương gia ——

Không khí giống như ngừng lại.

Máu tươi khủng bố phun lên mặt Giáo chủ, ánh lên gò má ửng đỏ, lộ ra một loại âm lãnh yêu dã khác.

Vẻ mặt Tiểu vương gia thống khổ, không thể tin nhìn người trước mắt.

“Ngươi…”

Rồi lại ho ra một ngụm máu tươi.

Nội lực của Giáo chủ hùng hậu, chỉ một chưởng này, đủ để khiến gân mạch toàn thân Tiểu vương gia đứt đoạn!

Nhưng thống khổ nhất không gì hơn là tổn thương đến từ người bản thân tin tưởng yêu say đắm.

Khuôn mặt bình tĩnh của Giáo chủ bong ra rớt xuống từng mảng, cười lạnh đẩy Tiểu vương gia ra, mặc hắn chật vật té xuống đất, đôi mắt khóa chặt lấy mình.

“Nên nói ngươi thông minh hay là ngu ngốc? Nếu như đã biết ta trở về báo thù, liền phải biết chuyện ngươi cấu kết với mọi người đối phó ta đã bại lộ! Hay là ngươi cảm thấy ta quá ngốc? Biết rõ việc này còn có thể không có khúc mắc mặc ngươi khi dễ vũ nhục?!”

Trên khuôn mặt thống khổ của Tiểu vương gia mới hiện ra vẻ bừng tỉnh: “…Ngươi để ý?…”

Giáo chủ giống như nghe được thiên phương dạ đàm*, nụ cười trên mặt đã gần như vặn vẹo: “Không ai sẽ không để bụng! Tiêu Duệ, nếu như lúc trước ngươi đã dám dùng thủ đoạn bỉ ổi này để ép ta hầu hạ, liền phải biết sẽ có ngày hôm nay! Thẩm Vị Thu ta có thù tất báo! BÌnh sinh hận nhất bị người khinh nhờn! Hôm nay cho ngươi một chưởng, đã là tiện nghi cho ngươi rồi!”

(*天方夜谭: Chuyện, hoang đường. Ý kiến hoang đường.)

Tiểu vương gia không nói nên lời, muốn giải thích, lại không biết nói như thế nào.

Mới mở miệng rồi lại phun ra một ngụm máu tươi.

Cuối cùng sau khi Giáo chủ rời đi, ánh mắt ưu tư, ý thức không rõ cười ra tiếng:

“Ngươi.. trò đùa này, một chút cũng… không buồn cười.”

Giáo chủ không về ma giáo.

Mà là lựa chọn một thân một mình lang thang phiêu bạt.

Mọi người nhắc tới tên y, bình thường đều là “Ha, cựu Giáo chủ ma giáo không biết tin tức kia a…”

Lại nào biết y xách ra một thanh Thu Thủy Kiếm, đã thành một sát thủ mới trên giang hồ.

Đương nhiên, Giáo chủ cũng không thừa nhận thân phận sát thủ này.

Y chỉ yêu cầu thu vào, lại vừa vặn có một thân võ công trác tuyệt Thần Phật khó ngăn, thỉnh thoảng nhận mấy đơn, kiếm chút phí dụng.

Người càng khó giết, tiền thù lao càng nhiều.

Nhưng những người được gọi là khó giết, cũng chỉ là trong mắt người khác.

Giáo chủ dựa vào một thân võ công, vừa không cẩn thận liền biến thành nhân tài kiệt xuất trong giới*.

(*业界翘楚 nghiệp giới kiều sở: một nhân vật rất có danh khí, hoặc rât có thực lực trong 1 ngành.)

Lâu lâu nhận một đơn, liền đủ để tiêu xài phung phí hưởng thụ một hồi rồi.

Ngày thường không có gì làm, liền đặt chân ở một sơn trang bỏ không trên núi.

Sơn trang kia mấy chục năm trước bị diệt cả nhà, hiện tại Giáo chủ một mình ở đây, chỉ cảm thấy thanh tịnh.

Nhưng không lâu lắm vẫn không thể ngoại lệ, mua hai lão bộ chỉ đơn giản hầu hạ chuyện áo cơm, mới trôi qua thư thái.

Y không thích giao lưu với người khác, ban ngày phần lớn đều là nghiên cứu võ học, người bên ngoài nhìn thấy chính là cao ngạo lạnh nhạt đến cực điểm.

Cũng không biết thỉnh thoảng Giáo chủ sẽ ngẩn người.

Nhìn hồng mai* chống chọi cái rét** nở rộ bên ngoài cửa sổ, lơ đãng bên tai liền vang lên tiếng ồn ào.

(*红梅:. hoa mai màu đỏ, 凌寒 lăng hàn: mạo hiểm rét lạnh.)

Mặc dù không muốn thừa nhận.

Nhưng hôm nay cẩn thận hồi tưởng, giọng nói của người kia trầm thấp ôn nhu, cho dù nói ra mấy lời chán ghét, lại là hết sức dễ nghe.

Giáo chủ biết rõ.

Hắn không chết.

Hắn trở lại Kinh thành.

Hắn lại dẫn binh đi phương Bắc.

Thời gian chỉ ngắn ngủi hơn nửa năm.

Xem ra một chưởng ngày đó vẫn còn quá nhẹ, tên khốn này mới có thể sống tiếp giống như không có việc gì.

Giáo chủ ném kẻ thù đã làm tổn thương y ra sau đầu, ngay cả người tính sổ cũng không phái tới!

Nghĩ lại, cần gì phải phái người tính sổ? Dù sao tên khốn này cũng ‘làm’ mình nhiều lần, sợ là cũng cảm thấy hận thù thanh toán xong, hoảng sợ không dám tìm minh xúi quẩy.

Chính là đêm dài đằng đẵng, có chút gian nan.

Cũng không biết sao liền dính phải tật xấu mất ngủ.

Đặc biệt là khi đêm đông tay chân lạnh buốt nằm trên giường, không chỉ một lần nhớ tới cảnh tượng có người ngồi xếp bằng ở cuối giường làm ấm chân cho y.

Người nọ cười xấu xa.

Lòng bàn chân lại là ngứa.

Ngứa ngáy kia từ ban chân lan khắp toàn thân, Giáo chủ nhịn không được liền nằm nghiêng cuộn mình.

Muốn có người sờ vào thân thể y, muốn có người ôm lấy y.

Thân thể y, trong lúc vô tình đã sớm thực tủy biết vị*, dâm đãng không chịu nổi.

(*食髓知味:, hương vị của tủy xương rất ngon, ăn xong thật mỹ vị, lúc sau còn muốn nếm thử. đại khái là “ăn” được một lần1 thì càng muốn ăn thêm nữa.)

Cho dù bưng một khuôn mặt lạnh băng người sống chớ tiến, cũng che dấu không được sự thật y muốn được nam nhân ôm.

Thật sự là vừa dơ, vừa thấp hèn…

Nghĩ đến đây.

Trong lòng bỗng dưng liền xông lên xấu hổ và điên cuồng.

“Ầm ——” Một chưởng vỗ xuống, mép giường vỡ vụn!

Giáo chủ nhíu mày nhìn thứ bị hủy, đứng dậy rời đi.

Lại phải đổi giường.

Cứ như vậy, sống một ngày bằng một năm.

Nhoáng cái đã qua hai năm, nhưng lại cảm thấy một năm như một ngày.

Lúc này Giáo chủ đã là cao thủ chưa bao giờ thất bại ở trong giang hồ, một đơn làm ăn lớn tìm tới tận cửa, là muốn mua mệnh của Duệ Vương điện hạ kia.

Chuyện của triều đình, chuyện của Thiên gia, khó mà nói.

Đám giặc cỏ giang hồ bọn họ, chỉ cần gan lớn, liền dám lấy tiền làm việc.

Giáo chủ cũng chỉ do dự một cái chớp mắt, tiếp nhận.

Ngày kế tiếp khởi hành thẳng đến phương Bắc.

Lại nói đến Tiểu vương gia đáng thương.

Còn chưa biết có cao thủ đang trên đường đến giết mình.

Ngược lại là đang ngồi trên môt ụ đất đến sắp mọc cỏ rồi.

Năm đó bệnh còn chưa khỏi đã bị gọi về Hoàng cung.

Lão hoàng đế cũng là thiếu đánh, chẳng những không đau lòng nhi tử gặp phải cảnh ngộ này, còn gọi người vào quỳ trước điện, thấy mưa to tầm tã cũng không cho người gọi vào, bảo là muốn hắn xem lại mình nên quan tâm chuyện gì, nên làm bạn với người nào.

Tiểu vương gia đen đủi cứ như vậy bị xối một trận mưa thiếu chút nữa đi gặp diêm vương.

Tỉnh lại thấy mẹ của hắn đang khóc trước giường, bỗng nhiên đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện.

Cảm thấy hiếu kính cha mẹ rất quan trọng.

Cảm thấy có chút trách nhiệm không gánh vác, cũng là trốn không thoát.

Cảm thấy có mấy người đã hận mình tận xương, liền… không cần dây dưa chọc y không vui.

Nghĩ thông suốt (?) những thứ này, người cũng trở nên đứng đắn hơn nhiều.

Không lâu sau liền tiếp nhận binh quyền, đến phương Bắc thu thập hàng xóm cũ quấy phá.

Kỳ thật hắn mười sáu tuổi đã ra chiến trường, chẳng qua lúc ấy trong lòng không tịnh.

Tuy rằng biểu hiện không tồi nhưng cũng chỉ là mạnh mẽ bưng lấy diễn xuất lạnh nhạt, giả thành bộ dạng của ông cụ non.

Lúc này đại khái là thật sự trưởng thành.

Mỗi ngày đều bị bầu không khí đoan trang nghiêm túc, quốc gia thiên hạ của quân đội tẩy não.

Tiểu vương gia trong lúc bất tri bất giác liền biến thành bộ dạng lạnh lùng lúc trước chán ghét.

Chính là lúc đêm khuya tĩnh lặng, trong lòng cũng sẽ có một mảnh ôn nhu hương*.

(**温柔乡Người xưa, khi nói đến việc trai gái ngủ với nhau, thường tránh những từ ngữị thôĩ tục, mà dùng những từ ngữ văn hoa để thế vào.1 Ôn nhu (温柔) có nghĩa là mềm mại. Hương (乡) là nơi chốn, chỗ Ôn nhu hương là chỗ mềm mại của nữ sắc làm đắm mê lòng người.)

Nhớ lại một lúc, lại lặng lẽ giấu đi, không muốn người ta biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top