Chương 3 Bạn trai giáo huấn còn chưa đủ?
"Anh ơi, hôn đi." Khương Nguyễn đưa cái miệng nhỏ nhắn mềm mại, mê người qua, nhìn chằm chằm môi Tạ Phong với ánh mắt thèm thuồng. Cậu lại muốn ăn thạch trái cây.
"Hôn cái gì mà hôn, tay còn chưa đủ đau?" Tạ Phong hung dữ với cậu.
"Nhưng tay em chảy máu, đau quá, phải hôn một cái mới hết đau." Giọng Khương Nguyễn nũng nịu, mềm mại, như đang làm nũng.
"Không hôn!" Tạ Phong nhẫn tâm từ chối.
"Anh ơi..."
Thái dương Tạ Phong giật giật, anh trừng mắt nhìn cậu: "Có nghe tôi nói không?"
Khương Nguyễn hơi tủi thân: "Nhưng em đau quá, hơn nữa anh nói sẽ nghe em mà."
Tạ Phong thấy cậu thất vọng cúi thấp đầu xuống, ánh mắt giằng co, cuối cùng vẫn miễn cưỡng hôn một cái lên mặt cậu, vừa chạm vào đã tách ra. Tim anh không biết cố gắng mà đập mạnh.
"Thế được chưa?" Trên mặt anh lại là vẻ mặt kiểu, nếu cậu dám nói chưa được, tôi sẽ nổi giận đấy.
Khương Nguyễn chạm vào chỗ bị anh hôn trên mặt. Tuy không phải hôn môi, nhưng cậu rất dễ dỗ. Chỉ cần Tạ Phong chiều cậu là cậu vui rồi.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu: "Được, không đau nữa."
Tạ Phong thở phào nhẹ nhõm trong lòng, sau đó cảm thấy trên mặt mềm mềm.
Khương Nguyễn cười nói: "Em cũng hôn anh một cái, anh cũng sẽ không đau nữa."
Sớm biết thế đã hôn môi rồi.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Tạ Phong liền hung hăng phỉ nhổ bản thân, sắc mặt lập tức trở nên đáng sợ hơn, mím chặt môi không nói.
Người bị thương đã được đưa đi bệnh viện, nhóm người bên kia cũng đi theo. Hiện tại chỉ còn lại nhóm người của họ.
Thấy "chị dâu" trên tay vẫn dính cát, được anh Phong "thiết hán nhu tình" xử lý xong, Mục Cường vội vàng run rẩy đưa chai nước khoáng đã mở sẵn.
Tạ Phong cau mày: "Sẽ hơi đau đấy, kiên nhẫn một chút."
Tay Khương Nguyễn run lên. Cậu rất sợ đau, thần kinh cảm nhận đau của cậu rất nhạy cảm, một chút đau cũng không chịu nổi. Nếu là trước đây, cậu đã sớm đau mà khóc, nhưng vì bạn trai không thích cậu khóc, cậu mới cố gắng nhịn.
Cậu sợ hãi hỏi: "Có thể không rửa không?"
Tạ Phong liếc nhìn cậu một cái, ngay sau đó trừng mắt về phía đám người đang đứng như cột cây bên cạnh: "Vây quanh ở đây làm gì? Tản đi!"
Mục Cường hiểu chuyện nói: "Chúng tôi ở đây để giúp, có chuyện gì anh Phong cứ gọi là được."
"Cậu là bác sĩ à?"
"A? Không phải."
"Không phải thì ở lại đây làm gì, thấy các cậu là phiền, cút xa ra!"
"..."
Biết anh Phong hiện tại tâm trạng không tốt, lại vừa có bạn trai, chắc chắn không muốn họ làm "bóng đèn". Mục Cường ra hiệu cho những người khác, cả đám người bôi dầu vào lòng bàn chân mà chạy đi.
Xung quanh rất nhanh chỉ còn lại hai người họ.
Khương Nguyễn thấy anh nhìn chằm chằm mình không nói gì, tò mò nhìn lại.
"Nhắm mắt lại."
"Dạ."
Khương Nguyễn ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, cậu cảm thấy môi mình ấm áp. Cậu kinh ngạc mở mắt, nhìn thấy gương mặt điển trai ngay trước mắt, đôi mắt nhắm chặt, lông mi rất dày, giống như hai chiếc quạt nhỏ không ngừng rung động.
Khương Nguyễn bị đoạt đi toàn bộ tâm trí, thậm chí cả cảm giác đau rát ở lòng bàn tay khi bị nước dội vào cũng không cảm nhận được.
Mãi đến khi chai nước khoáng đã dốc hết, Tạ Phong mới lùi lại, chống một tay với vẻ mặt đỏ bừng, trừng mắt nhìn cậu: "Không phải bảo cậu nhắm mắt lại à?!"
Khương Nguyễn vẫn ngơ ngác nhìn anh, hiển nhiên vẫn chưa hoàn hồn. Cậu buột miệng thốt ra: "Anh ơi, em thích anh lắm."
Và em cũng biết, anh cũng rất thích, rất thích em.
Tạ Phong sửng sốt, tiếp đó toàn thân đỏ bừng. Anh nói một cách mạnh miệng yếu lòng: "Đừng nói linh tinh, cậu mà còn nói mấy lời này, tin hay không tôi..."
Nói được nửa chừng thì anh bỗng ngập ngừng, không nghĩ ra có thể làm gì với người này.
Đôi mắt xinh đẹp của Khương Nguyễn chỉ có hình bóng anh, cậu rất nghiêm túc phản bác: "Đây là lời thật lòng của em, em sẽ luôn nói cho anh nghe. Bạn trai, em thật sự rất thích anh."
Ai mà thèm nghe chứ!
Cấm cậu nói!
Cái gì mà thích với không thích!
Thấy gớm chết đi được!
Đương nhiên những lời này đều là Tạ Phong gào thét trong lòng. Trên thực tế, anh mím chặt môi, không dám nhìn cậu bạn trai nhỏ của mình, và cũng cố ý phớt lờ niềm vui thầm kín trong tim.
"Đi thôi, đưa cậu đi bệnh viện băng bó."
Nếu vết thương này ở trên người mình, Tạ Phong sẽ không thèm nhìn một cái. Nhưng khi nó rơi xuống người chú thỏ trắng nhỏ, anh lại không chịu nổi, vết thương đó nhìn thế nào cũng thấy chói mắt.
Anh càng thấy vừa nãy ra tay nhẹ quá.
Khương Nguyễn ngẩng đầu nhìn anh, ngẩng cổ nói: "Anh bế em đi."
Tạ Phong nhắc nhở cậu: "Cậu bị thương ở tay, không phải ở chân."
Khương Nguyễn hơi ngượng: "Vừa nãy em sợ quá, bây giờ chân vẫn mềm, không đứng lên được."
"...Tsk, yếu ớt!" Tạ Phong bế ngang cậu lên, trong lòng lại nghĩ: Lần này sao không hôn lại? Tsk, phiền thật!
Khương Nguyễn dựa vào lòng anh, khắp người đều là hơi thở của Tạ Phong. Cơ thể vẫn căng cứng từ nãy đến giờ lúc này mới hoàn toàn thả lỏng.
Cậu thật sự đã quay lại rồi, quay lại cái khoảng thời gian anh vẫn còn tồn tại. Người vẫn luôn lưu luyến không rời trong giấc mơ của cậu, giờ đây đã xuất hiện chân thật trước mặt.
Có thể hôn, có thể chạm vào, có thể ôm.
Cảm ơn ông trời đã ban tặng, để cậu còn có thời gian để yêu thương người này thật tốt - người đã yêu cậu đến tận xương tủy.
"Cô có thể nhẹ tay một chút không?! Dùng sức như vậy là ngại cậu ấy chưa đủ đau à?!" Tạ Phong nhìn chú thỏ trắng nhỏ vì đau mà hít thở liên tục, hốc mắt đỏ hoe, nhịn không được quát.
Cô y tá đang sát trùng trợn mắt: "Hét cái gì mà hét, tôi đã đủ nhẹ, đau lòng bạn trai cậu thì tự cậu làm đi?"
"Tôi làm thì tôi làm! Còn nữa, ai nói với cô cậu ấy là bạn trai tôi!" Tạ Phong đá vào chỗ cô y tá đang ngồi: "Tránh ra!"
Cô y tá ném tăm bông vào thùng rác, đứng dậy đi ra ngoài, vừa đi vừa nói, giọng lớn đến sợ hai người không nghe thấy: "Không phải bạn trai mà cậu tỏ ra đau lòng muốn chết thế à, giả tạo!"
Tạ Phong: "..." Cái cô y tá đáng chết này!
Khương Nguyễn bị vẻ mặt cau có của anh chọc cười, chủ động đưa tay ra trước mặt anh, ngoan ngoãn nói: "Anh làm đi, em không kêu đau đâu."
Tạ Phong hừ nhẹ một tiếng: "Tôi tự tay làm đấy, cậu mà dám kêu đau tôi sẽ ném cậu ở đây."
Khương Nguyễn cười híp mắt gật đầu: "Vâng, em không kêu."
Không biết là vì cậu quá thích bạn trai, hay vì Tạ Phong động tác quá nhẹ, Khương Nguyễn thật sự không cảm thấy đau.
Tạ Phong sát trùng, bôi thuốc, băng bó rất mạch lạc, rất nhanh băng tay Khương Nguyễn thành một cái móng giò trắng to tròn vo.
Khương Nguyễn nhíu mày tinh tế: "Xấu quá."
Tuy cậu nói nhỏ nhưng Tạ Phong vẫn nghe thấy: "Cậu nói to lên xem, còn dám chê xấu, cái nơ bướm này chưa đủ đẹp à? Cậu có mắt không vậy!"
Khương Nguyễn nhìn cái nơ bướm to đùng đặc biệt xấu xí đó, chìm vào im lặng. Thôi, bạn trai vui là được.
Cậu hôn lên má bạn trai một cái: "Cảm ơn anh."
Tạ Phong hít thở khựng lại: "Cậu còn dám giở trò, tin hay không tôi ném cậu ở đây?"
"Không tin, với lại em không giở trò. Anh là bạn trai em, em hôn anh thì ai cũng không quản được."
Khương Nguyễn thân mật kéo tay anh: "Anh ơi, chúng ta đi thôi."
Tạ Phong: "..." Đi mau đi mau, sắp không chịu nổi rồi.
Khương Nguyễn định tự trả tiền thuốc, nhưng Tạ Phong liếc nhìn cậu một cái, cậu liền lặng lẽ tắt điện thoại, trong lòng ngọt lịm.
Ra khỏi bệnh viện, Tạ Phong đưa Khương Nguyễn về đại học A. Khương Nguyễn vốn không vui, cậu còn muốn ở lại với Tạ Phong lâu hơn một chút. Nhưng Tạ Phong không nghe, trực tiếp bảo tài xế đưa đến đại học A.
Xe taxi dừng ở cổng chính của trường A, Tạ Phong không tính toán đưa cậu vào, chỉ cười với cậu.
"Được rồi tiểu thiếu gia, chơi cái trò bạn trai với cậu đủ rồi. Thấy cậu vui lắm, chắc cũng vừa lòng, về sau gặp nhau cũng không cần chào hỏi."
Mặc dù xác suất họ tình cờ gặp nhau gần như không có.
Vẻ mặt Khương Nguyễn rất không vui, hai tay ôm chặt một bên tay của anh: "Anh đừng nói như vậy, em không phải chơi trò chơi với anh, em nghiêm túc. Anh đã là bạn trai em rồi, anh mà còn nói như thế, em sẽ..."
"Cậu sẽ thế nào?"
"Em sẽ giận, sẽ không thèm nói chuyện với anh!" Khương Nguyễn mềm mại từ người, tính cách đến giọng nói, chẳng có chút uy hiếp nào.
"Cậu xa lánh, về đi. Sau này đừng tìm tôi nữa, gặp mặt cũng coi như người xa lạ." Tạ Phong kéo tay cậu ra, xoay người đi.
Khương Nguyễn thấy anh không nói đùa, trong lòng rất tủi thân. Tạ Phong thích cậu, cậu cũng thích Tạ Phong, vì sao Tạ Phong không làm bạn trai cậu?
Cậu giữ chặt Tạ Phong, cẩn thận hỏi: "Anh không thích em sao?"
Tạ Phong nhìn dáng vẻ sắp khóc của cậu, ánh mắt trầm xuống: "Cậu cho rằng tôi thích cậu à?"
Giọng nói vừa dứt, đáy mắt Khương Nguyễn liền ướt át, luống cuống nhìn anh. Không đợi cậu nói chuyện, một cô nữ sinh đi đến trước mặt cậu.
"Khương Nguyễn?" Cô nữ sinh thanh tú đáng yêu, mắt tràn đầy vui mừng nhìn cậu.
Khương Nguyễn vội vàng nuốt nước mắt trở lại. Cậu chỉ thể hiện tính cách hay khóc trước mặt những người thân thiết thôi.
"Xin hỏi có chuyện gì sao?" Khi nói, cậu vẫn nắm chặt tay Tạ Phong không buông, sợ rằng khi cậu đối phó với cô nữ sinh thì anh sẽ chạy mất.
Cậu không biết rằng, Tạ Phong nhìn cô nữ sinh đột nhiên xuất hiện đó, sắc mặt trầm xuống đến đáng sợ.
Cô nữ sinh vô tình nhìn thấy vẻ mặt của anh thì giật mình, nghe Khương Nguyễn nói mới hoàn hồn, trên mặt ửng một chút mây đỏ.
"Có thể xin phương thức liên lạc của cậu không?"
"Hả?"
"Được chứ?"
Khương Nguyễn có chút ngây người, không biết phải trả lời cô ấy thế nào. Trước đây chưa từng có ai đến hỏi phương thức liên lạc của cậu, cậu sẽ không ứng phó với loại chuyện này.
Khương Nguyễn không biết rằng, Nam Ân vẫn luôn coi cậu như vật trong lòng bàn tay, lại còn tung tin này ra ngoài. Ngại bối cảnh của cậu, phần lớn mọi người cũng không dám thẳng thừng làm mất mặt cậu.
Hơn nữa, bạn thân của cậu đã sớm tung tin, cậu ấy không hẹn hò, ai chạy đến quấy rầy cậu ấy chính là tìm chết. Sau đó vị này cũng có bối cảnh, lại luôn ở bên cậu không rời nửa bước.
Cứ như vậy, gần như không ai dám đi quấy rầy cậu.
Cô nữ sinh này cũng là thấy "hộ thảo sứ giả" của Khương Nguyễn không ở bên cạnh, lúc này mới đến thử thời vận.
Khương Nguyễn ngây ngốc lấy điện thoại ra định thêm cô ấy, nhưng chưa kịp mở khóa thì đã bị một bàn tay đè xuống.
Khương Nguyễn: "?"
Tạ Phong ôm lấy vai cậu, cười nhếch mép, nâng cằm cậu lên, hôn nhẹ lên khóe môi cậu. Vừa chạm đã rời, trong giọng nói có chút khó chịu (nồng nặc):
"Bảo bối của tôi, bạn trai còn ở đây mà đã dám cho người khác phương thức liên lạc? Hả? Không biết hậu quả khi tôi ghen à? Hay là giáo huấn trước kia vẫn chưa đủ?"
Cô nữ sinh trợn tròn mắt, Khương Nguyễn thế nhưng có bạn trai?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top