Chương 24 Tiểu yêu tinh quá dính người
Vào phòng, Tạ Phong đột nhiên không nói nữa, ngồi trên sofa ngơ ngác nhìn vào một chỗ bất động.
Khương Nguyễn chọc chọc cơ bụng của anh, dựa vào cánh tay anh: "Anh ơi, anh sao thế?"
Tạ Phong dường như tỉnh lại, cười với cậu: "Thỏ con, em lại xuất hiện rồi. Lần này sao lại mặc quần áo?"
Khương Nguyễn: "???" Cái giọng tiếc nuối này là sao vậy?
Cậu hỏi: "Thỏ con gì cơ?"
Tạ Phong giơ tay nâng mặt cậu, nhắm mắt một lát rồi mở ra: "Cuối cùng cũng không còn hoảng hốt nữa. Cứ tưởng đang xem phim lậu chất lượng thấp, bóng chồng thành thế này."
Tạ Phong bình tĩnh nhìn cậu vài giây, hoảng sợ nói: "Thỏ con, tai của em đâu rồi?!"
Khương Nguyễn càng mông lung hơn, chỉ vào mình nói: "Em, là thỏ con ạ?"
"Em sao vậy? Không những mất tai mà người cũng còn ngốc nữa."
Tạ Phong sờ theo đường viền trên mặt cậu, kiểm tra xem cậu còn thiếu bộ phận nào không. Kiểm tra xong mới trả lời câu hỏi của cậu: "Em không phải thỏ con, em là yêu tinh."
Khương Nguyễn bị câu trả lời này chọc cười: "Vậy em là thỏ yêu ạ?"
"Em lại sai rồi. Em là tiểu yêu tinh. Thỏ con ăn cà rốt, còn em là ăn thịt."
Tạ Phong nhìn chỗ đáng lẽ có tai thỏ, mặt đầy đau khổ: "Tai thỏ sao lại mất? Thằng khốn nạn nào bắt nạt em? Dẫn tôi đi tìm nó!"
Khương Nguyễn bị anh kéo đi tìm tai thỏ, cậu vội vàng giữ chặt anh lại: "Anh ơi, anh còn nhớ em tên là gì không?"
Tạ Phong nhìn cậu đầy vẻ hận sắt không thành thép: "Không phải vừa nói rồi sao, em tên là tiểu yêu tinh. Tiểu yêu tinh, tiểu yêu tinh, tiểu yêu tinh. Nhớ chưa?"
"Nhớ rồi ạ." Được rồi, xác định. Anh ấy say rồi, còn coi mình là thỏ yêu nữa.
"Chúng ta mau đi tìm tai thỏ về. Không có tai thỏ em cứ ngây ngô, đến thịt cũng không muốn ăn."
Nếu là trước đây, tiểu yêu tinh đã sớm mở đôi mắt đỏ quyến rũ anh rồi.
Tai thỏ nhất định phải tìm về nhanh chóng. Tạ Phong kiên định nghĩ.
Khi say, Tạ Phong trở nên rất trẻ con, với sự bồn chồn lo lắng dồn hết lên đầu Khương Nguyễn, vội vã muốn đi tìm tai thỏ.
Khương Nguyễn dở khóc dở cười. Rõ ràng họ đến để mở phòng, sao lại biến thành đi tìm tai thỏ rồi?
Nhưng không còn cách nào, để dỗ bạn trai, cậu đành phải gọi điện cho lễ tân.
"...Vâng, chính là loại kẹp tóc hình tai thỏ có thể cài lên đầu... Phiền anh chờ một chút, để tôi hỏi lại."
Khương Nguyễn che ống nghe, nhìn về phía bạn trai đang dựa gần cậu, chờ mong cậu tìm lại tai thỏ, rồi hỏi anh: "Anh ơi, tai thỏ của em trông như thế nào ạ?"
Tạ Phong đã quen với những câu hỏi ngây ngô của "tiểu yêu tinh". Thôi, vì tai của cậu ấy đã mất, nên anh sẽ bao dung hơn một chút.
"Tai của em cũng trắng giống như em vậy. Cứ thấy tôi là sẽ run lên. Khi phấn khích sẽ 'vút' một cái dựng thẳng lên, như là quá kích thích không chịu nổi. Khi thoải mái sẽ hơi cuộn tròn lại, rất giống dáng vẻ của em khi nằm trong lòng tôi."
Khương Nguyễn đột nhiên rất tò mò. Tạ Phong nói nhiều chi tiết như vậy, cứ như là thật sự đã thấy cậu biến thành thỏ yêu vậy. Đây là ảo tưởng của anh ấy khi say sao? Chắc không phải mơ thấy chứ?
Cậu nói yêu cầu của mình với lễ tân. Khách sạn năm sao phục vụ rất chu đáo, chẳng mấy chốc đã mua đến cho cậu.
Khương Nguyễn đeo tai thỏ vào, dùng công tắc điều khiển tai vểnh lên, dỗ dành Tạ Phong: "Được rồi, tai đã tìm thấy rồi. Anh có thể đi tắm được chưa?"
Tạ Phong nhìn chiếc tai nửa ngày, cảm thấy nó không giống với chiếc tai trong ký ức của mình, nhưng bộ óc trì độn lại không thể nghĩ ra nó sai ở đâu.
"Tai tìm thấy rồi, em không hôn tôi sao?" Ánh mắt Tạ Phong chứa một chút tủi thân. Thỏ con mỗi lần thấy tôi đều sẽ hôn tôi, tại sao lần này lại không?
Tai đã tìm về rồi mà?
Khương Nguyễn đột nhiên thấy bạn trai mình đáng yêu quá. Cậu lại gần hôn anh, mặc cho bị đè nén, bị trêu chọc cũng không tức giận, cứ để bạn trai chinh phục.
Tạ Phong hôn một lúc, đột nhiên vùi vào vai cậu bất động, tay lặng lẽ ôm lấy eo cậu.
Khương Nguyễn chớp chớp đôi mắt long lanh, khẽ hỏi: "Anh ơi, sao thế ạ?"
Một lúc lâu sau, Tạ Phong mới khẽ khàng trả lời: "Có phải em phải đi rồi không?"
"Sao anh lại hỏi vậy?"
"Tôi thấy em đi theo người khác."
Khương Nguyễn lần lượt xoa tóc anh. Chất tóc của Tạ Phong hơi cứng, giống hệt con người anh. Giờ đây, mái tóc ngoan ngoãn nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, cũng giống hệt như chủ nhân của nó vậy.
"Không đâu. Sao anh lại nghĩ em phải đi đâu chứ. Em mới không nỡ rời xa anh, anh tốt như vậy mà."
Tạ Phong lắc đầu: "Tôi không tốt, tôi uống rượu, tôi không tốt."
Anh nói "tôi không tốt" hai lần. Khương Nguyễn cảm nhận được sự buồn bã của anh, ôm chặt lấy anh: "Anh đang nghi ngờ mắt em à?"
"Không có."
"Chắc chắn có!"
"Không có."
"Chắc chắn có!"
"Không có!"
"Vậy mắt em tốt không?"
"Tốt!"
"Ừm, vì mắt tốt nên mới tìm được anh làm bạn trai. Thế nên anh tốt không?"
"Tốt."
Bộ óc mơ màng của Tạ Phong bị cậu lừa cho xoay vòng, càng trở nên hôn mê.
Khương Nguyễn sợ bạn trai lại rơi vào trạng thái emo, vội vàng lái sang chuyện khác: "Anh ơi sao còn chưa đi tắm, người em giờ cũng thối giống anh rồi."
Nghe vậy, Tạ Phong ngửi khắp người cậu, như một chú cún con, cuối cùng đưa ra kết luận: "Không thối, thơm."
Nhưng anh vẫn đứng dậy, bế Khương Nguyễn lên.
Khương Nguyễn giật mình: "Anh ơi anh làm gì?"
Tạ Phong ôm cậu đi về phía phòng tắm, ánh mắt viết bốn chữ "chịu không nổi em". "Biết em muốn đi theo, không cần phải giả vờ từ chối. Em thật sự quá dính người."
Khương Nguyễn: "..." Cũng đúng.
Không ăn được thì nhìn và sờ một chút cũng được mà.
Khi tắm, Khương Nguyễn được toại nguyện sờ vào cơ bụng cứng rắn, cùng với "thứ gì đó cứng hơn cả cơ bụng". Toàn thân cậu cũng bị sờ soạng.
Họ đứng dưới vòi sen hôn nhau, nước ấm chảy khắp người. Đây hẳn là "ướt hôn" trong truyền thuyết.
Khương Nguyễn được ôm vào, rồi lại toàn thân mềm nhũn được ôm ra, thỏa mãn ôm bạn trai tiến vào giấc mơ ngọt ngào.
Tạ Phong đau đầu như búa bổ. Căng mí mắt ra, anh nhìn thấy Khương Nguyễn mỉm cười, bưng sẵn một cốc nước ấm cho anh.
Anh uống xong nước mà không biết phải phản ứng thế nào. Anh nhớ hôm qua mình quá áp lực nên đã đi uống rượu, sau đó Khương Nguyễn đến tìm, rồi họ rời quán bar.
Rồi sao nữa?
Đau đầu quá. Anh lại say rồi.
Khương Nguyễn thấy vẻ mặt anh không tốt, hỏi: "Anh ơi, chuyện tối qua, anh còn nhớ không?"
Sắc mặt Tạ Phong càng trầm hơn: "Tôi say rồi làm loạn à?"
"Không có, anh ngoan lắm." Khương Nguyễn nói. Xem ra là quên sạch rồi. Cậu liền giải thích lại toàn bộ sự việc tối qua.
"...Điệt Điệt không cố ý đâu, anh đừng giận." Khương Nguyễn sợ bạn trai giận bạn thân, vội vàng làm hòa.
Nhưng Tạ Phong lúc này làm gì còn để ý đến Lam Điệt hay Hoàng Điệt nào nữa. Trong lòng anh giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất: "Em... không chia tay với tôi?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top