Chương 23 Ngoan ngoãn, anh thương em
"Cậu đến đây làm gì?"
Tạ Phong quay người lại, rót thêm một ly rượu nữa: "Đến để nói chia tay à? Phiền cậu nhóc, chuyện nhỏ thế này đâu cần cậu phải ra mặt. Yên tâm đi, tôi có tự biết mình biết người."
Khương Nguyễn ngây người nhìn anh, Tạ Phong nói mỗi câu, trái tim cậu lại đau thêm một phần. Rõ ràng tay anh cầm ly rượu cũng đang run rẩy, tại sao còn phải ép mình nói ra những lời như vậy chứ.
"Em đến tìm bạn trai em." Khương Nguyễn nói: "Xin lỗi..."
"Keng!" Tiếng va chạm giữa ly rượu và quầy bar vang lên.
"Xin lỗi cái gì! Có gì mà phải xin lỗi! Được rồi, tôi tha thứ cho cậu, cậu không cần áy náy, có thể yên tâm thoải mái mà song túc song phi với trúc mã của cậu."
Tạ Phong quay lưng lại với Khương Nguyễn: "Muốn tìm bạn trai thì đi mà tìm, đừng xuất hiện trước mặt tôi."
Mắt Khương Nguyễn đã nhòe lệ: "Nhưng bạn trai em đang ở ngay trước mặt em mà."
Tạ Phong theo phản xạ nhìn sang bên cạnh. Chỉ có khách qua lại, làm gì có gã bạch kiểm nào.
Một cơ thể từ phía sau dán vào lưng anh, Tạ Phong ngay lập tức cứng đờ.
"Anh ơi, em tìm anh lâu lắm rồi." Khương Nguyễn ôm anh, trái tim treo lơ lửng cả ngày cuối cùng cũng được hạ xuống.
Cậu vội vàng giải thích về video đó: "... Em không đồng ý với hắn. Nếu không phải một tay hắn cứ giữ em lại, em đã không thèm nghe những lời đó. Em ghét hắn."
Đây là lần thứ hai Tạ Phong nghe Khương Nguyễn nói "ghét". Khương Nguyễn dường như thật sự ghét gã bạch kiểm kia.
[Là giả đấy, cậu ta đang lừa mày!]
Trong đầu Tạ Phong xuất hiện hai người tí hon. Một người tí hon đen nói: [Mày đã sớm rõ rồi, Khương Nguyễn chưa từng tiếp xúc với mày, những lời cậu ta nói yêu thầm mày đều là dối trá. Mày chỉ đang tự lừa dối mình thôi, cậu ta căn bản không thích mày, ở bên mày là để chơi đùa mày.]
Một người tí hon trắng phản bác: [Không phải! Tiểu Nguyễn Nguyễn chính là thích mày, chẳng lẽ mày không nhìn ra sao?]
Người tí hon đen khinh thường: [Xì! Nhìn ra, còn nhìn ra rất nhiều. Nhìn ra cậu ta và trúc mã môn đăng hộ đối. Nhìn ra trúc mã của cậu ta chuẩn bị màn tỏ tình long trọng. Nhìn ra trúc mã của cậu ta nói muốn bên nhau trọn đời.]
Bên nhau trọn đời?
"Bùm!" một tiếng, hai người tí hon kia lập tức biến mất.
Câu nói "Em đã biết thân thế của anh" vẫn văng vẳng bên tai Tạ Phong. Cồn ăn mòn lý trí của anh, phóng đại những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, cho đến khi chúng kiểm soát anh hoàn toàn.
"Đi!"
Khương Nguyễn đột nhiên bị Tạ Phong nắm tay kéo đi, không kịp phản ứng: "Đi đâu?"
"Mở phòng."
"Hả?"
Tạ Phong tưởng cậu không muốn, dừng lại bước chân, ánh mắt nặng nề nhìn cậu chằm chằm: "Không muốn?"
Khương Nguyễn vừa chạm vào ánh mắt anh, liền chẳng còn tỉnh táo nữa: "Nguyện ý."
Đang làm thủ tục nhận phòng, điện thoại Lam Điệt gọi tới.
Khương Nguyễn nhìn thoáng qua bàn tay mình và Tạ Phong đang nắm chặt, rồi bắt máy.
"Tìm thấy bạn trai cậu chưa?"
"Tìm thấy rồi."
"Hai người đang làm gì?"
"Mở phòng."
"Ồ, vậy thì mau về... Mở phòng?! Cậu đang ở đâu?!"
Khương Nguyễn suy nghĩ một chút, nói tên khách sạn năm sao.
"Cậu mau về cho tôi!"
Ánh mắt Tạ Phong ngay lập tức nhìn qua, hung dữ nhìn chằm chằm... chiếc điện thoại của cậu.
Khương Nguyễn lại gần anh, che ống nghe điện thoại, thì thầm: "Em nghe lời, em không đi đâu."
Bàn tay Tạ Phong nắm chặt lúc này mới thả lỏng một chút, dời ánh mắt đi.
Lam Điệt: "Đừng tưởng tôi không nghe thấy, Khương Nguyễn, cậu mau về ngay cho tôi!"
Giọng Khương Nguyễn nghiêm túc, nhưng nghe kỹ còn có chút hưng phấn: "Điệt Điệt cậu đừng lo cho tớ, tớ biết mình đang làm gì."
"Chào quý khách, phòng của quý khách là 2415, xin hãy giữ lấy thẻ phòng."
"Thôi Điệt Điệt, tớ cúp máy đây. Bé con sinh ra sẽ gọi cậu là cha nuôi nhé." Khương Nguyễn bị kéo đi, chỉ kịp nói mấy lời đó rồi cúp máy.
Lam Điệt trợn mắt: Cái tên ngốc này vui đến phát điên rồi sao? Còn sinh con, sinh cái rắm!
Lam Điệt bắt một chiếc taxi phóng đến khách sạn, định đích thân kéo cái tên ngốc đó về.
"2514... 2514... Cuối cùng cũng đến rồi."
"Rầm rầm rầm!" Lam Điệt gõ cửa, hy vọng tên ngốc kia còn chưa bị "ăn".
"Đù! Sao không mở cửa, không lẽ đang vui vẻ quá không nghe thấy à!" Tiếng gõ cửa của Lam Điệt lớn hơn.
Cuối cùng, dưới sự kiên trì không ngừng của hắn, cửa phòng hé mở một khe. Lam Điệt vừa định đẩy cửa vào, một bàn tay thò ra nắm lấy cổ tay hắn, kéo hắn vào trong.
"Ầm!"
Trong lúc trời đất quay cuồng, cơ thể Lam Điệt ngã xuống chiếc giường mềm mại, một người cúi xuống đè lên.
Cú đấm của Lam Điệt vung ra bị người đàn ông đỡ lấy. Trong bóng tối, hắn trừng mắt nhìn khuôn mặt mờ ảo của người đàn ông, lạnh lùng nói: "Ai? Mau thả tôi ra!"
Đến giờ, hắn đã đoán được mình đi nhầm phòng.
"Đừng nhúc nhích, tôi sẽ cưới em, em giúp tôi nhé." Giọng nói trầm thấp đầy từ tính cất lên. Người đàn ông không còn kiên nhẫn nữa, anh ta hôn từng chút một lên người phía dưới.
Lam Điệt đã choáng váng. Hơi thở nóng rực của người đàn ông phả vào mũi hắn. Đôi môi mềm mại ấm áp rời khỏi môi hắn, rồi đến chóp mũi, đôi mắt, trán. Nơi nào đi qua cũng để lại một cơn tê dại.
Nụ hôn đầu của hắn... không còn nữa?
Cứ thế mà mất đi?
"Đồ khốn, tôi giết anh!"
Đáng tiếc, lực chiến đấu giữa hai người như trứng chọi đá. Sự phản kháng của Lam Điệt nhanh chóng bị trấn áp. Người đàn ông nhẹ nhàng xoa eo hắn, vừa đúng vào vùng nhạy cảm, cơ thể hắn lập tức mềm nhũn.
Lúc này hắn mới nhận ra, người đàn ông này dường như có chút không bình thường. Cơ thể kề sát hắn nóng như lửa đốt, hơi thở thô nặng và nóng rực phả vào mặt, vào cổ hắn, bàn tay xoa eo hắn đầy vẻ vội vã.
Đây là... bị bỏ thuốc kích dục sao?
"Đồ khốn! Tôi không phải 'vịt'! Tôi cảnh cáo anh, mau buông tay!"
Miệng Lam Điệt bị người đàn ông lấp kín, đầu lưỡi anh ta trượt vào, khuấy đảo điên cuồng.
Lam Điệt muốn giãy giụa, nhưng cái eo không nghe lời cứ hễ bị xoa là toàn thân lại mềm nhũn. Hắn chỉ có thể bị cậy hàm, mặc người tàn phá.
Khi người đàn ông lùi lại, mắt Lam Điệt đã phủ một tầng sương mờ. Quần áo bị lột ra, làn da trắng nõn thêm vài vệt đỏ. Vẻ dục vọng lan tỏa trên người khiến đáy mắt người đàn ông nhanh chóng đỏ rực.
"Ngoan, tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi sẽ cưới em, em ngoan nào." Người đàn ông ngậm lấy vành tai Lam Điệt, khẽ thì thầm bên tai.
Nửa bên đầu Lam Điệt tê dại, nhưng hắn không từ bỏ hy vọng, cứng không được thì chuyển sang mềm.
"Anh, anh buông tha tôi... Cái mẹ nó! Ưm - đừng cắn..."
Người đàn ông hít một hơi thật mạnh, tiếng rên rỉ của Lam Điệt như mang theo một sợi dây câu.
"Đừng nói tục, đây là hình phạt."
"Anh..."
Lam Điệt đột nhiên im bặt, vì chỗ yếu ớt nhất của hắn đang nằm gọn trong tay người đàn ông.
"Ngoan ngoãn, tôi thương em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top