Chương 17 Con thỏ nhỏ làm chuyện xấu
"Mẹ nó! Hôm nay cậu lại đi tìm người khác à?! Tôi vẫn chưa thỏa mãn được cậu sao?!"
"Đừng có đùa, với cái sức bền đó của cậu, thỏa mãn được ai? Làm thì làm, không làm thì cút!"
"Khốn kiếp! tôi giết chết cậu!"
"Hừ, phản bội tôi à! Cuối cùng vẫn không rời khỏi tôi!"
"Nói ít thôi! Mở miệng ra!"
Trong khu rừng tĩnh lặng, vang lên tiếng nước và tiếng nuốt chửng.
Khương Nguyễn kinh hãi dùng hai tay bịt miệng mình, dùng giọng thì thầm hỏi Tạ Phong: "Bọn họ, họ đang làm chuyện đó à?"
Tạ Phong bịt tai cậu bạn nhỏ, cảm thấy hôm nay đúng là ra ngoài không xem ngày, lại gặp phải đôi uyên ương đánh "dã chiến".
Thật xui xẻo!
Mặt Khương Nguyễn nóng muốn chết, không ngờ lại phá hỏng chuyện tốt của người khác. Cậu vừa định kéo Tạ Phong đi thì tai nghe được một cái tên khiến cậu dừng lại.
"Thế nào? So với Tạ Phong, vẫn là tao lợi hại hơn chứ?"
"Khụ khụ! Cậu chỉ được cái, còn đòi so với Tạ Phong. Mặc dù tao chưa ăn qua, nhưng với kinh nghiệm của tôi, tôi chỉ cần nhìn là biết 'tiền vốn' của hắn lớn đến cỡ nào. Cậu có cưỡi ngựa cũng không đuổi kịp, trừ khi đi phẫu thuật. Mà nói đến, điện thoại tôi còn một đống ảnh của hắn."
"Ảnh? Để làm gì?"
"Còn có thể làm gì, tự sướng thôi."
"Hừ! Mày có thèm Tạ Phong thì thế nào, cuối cùng vẫn chỉ có thể lăn lộn trong rừng với tao thôi."
Bàn tay to của Tạ Phong ngăn cách những lời lẽ thô tục kia. Nhưng những câu mấu chốt nhất Khương Nguyễn lại nghe được, sau đó cậu liền nổi giận.
Cậu căm tức nhìn hai bóng người mờ ảo kia, biết một trong số đó đang thèm khát bạn trai của mình, hận không thể dùng ánh mắt đâm thủng hắn.
Anh ấy là của cậu!
Không ai được phép chạm vào!
"Bảo bối, có muốn trải nghiệm cảm giác chơi với Tạ Phong không?"
Hai con uyên ương hoang dã lại truyền đến động tĩnh.
"Ưm... trải nghiệm thế nào?"
"Coi tao là Tạ Phong là được. Nào, gọi Phong ca đi."
"A! Phong ca..."
"Được rồi, Phong ca đến thỏa mãn mày đây."
Lúc này mặt Khương Nguyễn vẫn nóng, nhưng lần này là vì tức giận. Tức đến mức lồng ngực không ngừng phập phồng.
Cậu giận đến mức bây giờ chỉ muốn lao ra làm cho người đó xóa hết ảnh của bạn trai cậu. Cậu tuyệt đối không cho phép người khác cầm ảnh của bạn trai cậu làm chuyện đó.
"Anh ơi, em giận quá."
Con thỏ nhỏ giận dỗi nhào vào lòng bạn trai tìm kiếm sự an ủi, không nhận ra đáy mắt bạn trai đầy lạnh lẽo.
Tạ Phong u ám nhìn về phía hai người kia, đôi tay lại nhẹ nhàng che tai người trong lòng, không để những lời lẽ thô tục ồn ào kia làm ô nhiễm cậu bạn nhỏ.
"Có muốn làm cho họ phải chịu trừng phạt không?"
"Có!"
"Đợi đã, tôi sẽ làm cho họ biểu diễn 'khỏa thân chạy' cho cậu xem. Lát nữa nhớ nhắm mắt lại, đừng để bẩn mắt."
"Vâng vâng!"
Tạ Phong lợi dụng ánh trăng nhặt lên một cành cây to bằng cổ tay, thử độ chắc chắn, ừm, đánh gãy chân cũng không thành vấn đề.
"Cậu cứ ở đây đợi tôi, đừng lộn xộn. Nếu lộn xộn sẽ có quái vật đến kéo cậu đi, tôi cũng không cứu cậu đâu." Tạ Phong dọa nạt cậu bạn nhỏ.
Khương Nguyễn nhìn xung quanh đen như mực, không có bạn trai ở bên, cậu vẫn có chút sợ.
Nhưng cậu lại muốn bạn trai đi dạy dỗ hai người quá đáng kia hơn. Thế là cậu ngoan ngoãn gật đầu, hứa sẽ đứng yên tại chỗ.
Tạ Phong bật đèn pin điện thoại, chiếu thẳng về phía hai con uyên ương hoang dã kia, giọng nói hạ thấp.
"Thanh thiên bạch nhật, hai con súc sinh không biết xấu hổ dám lén lút ở chỗ này, hai đứa đứng lại đừng chạy! Đi theo tôi gặp hiệu trưởng! Đạo đức suy đồi, luân thường bại hoại!"
Giọng Tạ Phong vừa hạ thấp, cộng thêm kiểu nói của một giáo viên chủ nhiệm, hai người kia lập tức nghĩ bị lãnh đạo nhà trường phát hiện. Người đàn ông đang ở trên lưng bạn mình sợ đến mức mềm nhũn.
Thấy ánh đèn lập tức chiếu đến, hai người thậm chí còn không kịp nhặt quần áo trên mặt đất, hoảng hốt tách ra rồi chạy về phía trước.
Tạ Phong đâu có để họ chạy thoát. Tắt đèn pin, anh cầm gậy vung lên. Tiếng gậy va chạm vào da thịt và tiếng kêu thảm thiết vang lên cùng lúc.
Anh không biết thế nào là "nương tay". Anh chỉ biết đánh vào người đau mới là thật. Anh cũng không thèm thù dai, sau đó trả thù lén lút. Anh có thù oán từ trước đến nay đều trả ngay tại chỗ.
"A! Đừng, đừng đánh, chúng tôi sai rồi!"
"Tôi cũng không dám nữa, lão sư thầy đừng đánh... A! Bố! Bố là bố ruột của con! Cầu xin bố đừng đánh!"
Hai người bị gậy gộc múa may đuổi chạy. Chàng trai có thể lực kém hơn, từ trong đau đớn đã tách ra một chút lý trí, nhân lúc Tạ Phong để lọt kẽ hở, chạy theo hướng ngược lại.
Ánh mắt Tạ Phong sắc lạnh, cây gậy trực tiếp đâm vào phía dưới của người đàn ông. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, rách nát vang vọng trong rừng cây, mang theo nỗi đau từ "của quý".
Tạ Phong không thèm nhìn người đàn ông đang cuộn tròn lại trên mặt đất, hai tay ôm lấy "của quý" của mình. Nếu không phải ngại bẩn, anh đã sớm đá cho một cái.
Ngay sau đó, anh quay lại tìm con thỏ nhát gan kia. Nếu cậu bị dọa khóc, lại đến lượt anh dỗ dành.
Khương Nguyễn luôn chú ý đến động tĩnh ở phía đó. Có người chạy tới, cậu lập tức nhận ra. Phát hiện đó là cậu con trai cầm ảnh bạn trai cậu làm chuyện xấu, tròng mắt cậu đảo tròn.
Cậu lặng lẽ trốn sau một thân cây, khi cậu con trai kia hoảng loạn chạy tới mà không kịp chọn đường, cậu thò "chân ma" ra ngáng.
"A!"
Cậu con trai bị vấp ngã xuống đất, hoảng sợ nhìn lại, liền thấy một "con quái vật" trùm áo đen, ánh đèn trắng bệch nhấp nháy, không nhìn rõ ngũ quan, đang quỷ dị nhìn chằm chằm hắn.
"Trả... mạng... cho... tao..."
"A a a!!!"
Cậu con trai hét lên chói tai, đinh tai nhức óc.
Khương Nguyễn kéo cổ áo đang trùm trên đầu xuống, nhìn hắn lảo đảo chạy đi. Có lẽ chuyện có người khỏa thân chạy trong trường học ngày mai sẽ lên tường thổ lộ và diễn đàn của trường.
Cậu vẫn còn đang cười trộm thì bên cạnh đột nhiên có một bàn tay vươn tới, bóp lấy khuôn mặt nhỏ của cậu.
"Cậu bạn nhỏ làm chuyện xấu gì mà lại đắc ý vậy."
Khương Nguyễn nhào vào lòng bạn trai, ngẩng đầu lên với vẻ mặt cầu được khen ngợi. Cho dù trong đêm tối Tạ Phong cũng có thể thấy rõ khóe miệng cậu cong lên.
"Hắn bị em dọa chạy rồi, em có giỏi không?"
Lời khen Khương Nguyễn mong muốn bị một đàn muỗi phá tan. "Chát!" Cậu vỗ một cái vào cánh tay, tiếng giòn tan khiến Tạ Phong nhíu mày.
Dưới ánh trăng trắng xóa, nốt đỏ trên tay cậu nổi bật đến lạ. Khương Nguyễn thấy bạn trai mặt trầm xuống, liền im lặng rụt người lại như một con rùa.
Không biết có phải máu của cậu quá ngon hay không, từ nhỏ đến lớn các vị muỗi đều rất yêu thích cậu. Một đám người ngồi cùng nhau, những người khác không bị cắn, chỉ có cậu bị cắn.
Nhưng vì được ở bên bạn trai, chút khó chịu này có là gì. Cậu có thể nhịn, từ đầu đến giờ cậu vẫn luôn nhịn như không có chuyện gì.
Không ngờ phản xạ vô điều kiện một cái vỗ đã làm lộ hết.
Khương Nguyễn nhìn bàn tay to của Tạ Phong "hung hăng" xoa vài cái trên cánh tay cậu. Vết chai mỏng trên lòng bàn tay cọ qua nốt đỏ, cơn ngứa khó chịu lập tức giảm đi rất nhiều.
"Chát!"
Một tiếng vỗ trầm vang vọng bên tai, đôi mắt Khương Nguyễn đột nhiên mở to, lóng ngóng, sợ hãi như ngây người nhìn Tạ Phong.
Mặc dù mình đã beta lại nm cũng không đảm bảo rằng sẽ không có sai sót, vậy nên nếu các bạn đọc có chỗ nào sai thì đừng ngần ngại nói cho mình biết chương sai nhé!! iu các bạn, moah.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top