Chương 22- Cùng Nhau Trọng Sinh
Ngồi ở một thuỷ đình nào đó ngoài Kim Lân Đài, Giang Trừng cầm vò rượu mới tựa đầu vào cột mà uống.
Bóng người trắng xanh từ từ đến gần cất tiếng nói: "Vãn Ngâm, uống nhiều không tốt đâu."
Giang Trừng nghiêng đầu nhìn: "Trạch Vũ Quân không ở lại dự tiệc theo ta ra đây làm gì?"
Lam Hi Thần dừng bước cách hắn một đoạn cuối đầu nhìn mấy vò rượu lăn lóc, lại nhìn người ngồi trên thanh chắn nhỏ một chân gác một chân buông thõng tuỳ ý nghịch nước. Xem ra cũng say lắm rồi, lễ nghi gì đó cũng mặc kệ.
Y dời mắt nhìn sóng nước do người ấy tạo ta, nói: "Hi Thần cũng không biết, rời khỏi bữa tiệc bất giác đã theo đến đây rồi."
Giang Trừng nheo mắt muốn nhìn xem y nói thật mấy phần. Lam Hi Thần thề y nói thật, lúc thấy người rời đi chỉ định cùng trở về nhưng đi theo một đoạn thấy tâm trạng Giang Trừng không tốt mua vài vò rượu vừa đi vừa uống thế này y không an tâm nên đi theo ai biết theo đến tận đây đâu.
Thấy hắn cứ nhìn mình Lam Hi Thần chủ động mở lời: "Vãn Ngâm có chuyện phiền lòng à?"
Giang Trừng ngoảnh mặt đi: "Hôm nay là ngày vui của a tỷ ta có chuyện gì phải phiền lòng chứ?"
"Nhưng ta thấy Vãn Ngâm có tâm sự."
Giang Trừng bỗng nhiên bực bội trừng y: "Vãn Ngâm, Vãn Ngâm bộ chúng ta thân nhau lắm sao?!"
Lam Hi Thần không hiểu vì sao hắn giận, hơi chậm nhịp hỏi lại: "Không thân sao? Không phải Vãn Ngâm còn giúp ta... sao?"
Cảm thấy y cứ bám riết chuyện tối hôm đó Giang Trừng bỗng nhiên thấy buồn cười: "Trạch Vũ Quân thật sự xem trọng chuyện đó nhỉ? Vân Mộng bọn ta chuyện giúp nhau như vậy cũng xem như bình thường mà. Đổi lại hôm đó là Xích Phong Tôn, hay Liễm Phương Tôn ta đều giúp thôi." Hắn thề không câu nào ở trên là thật cả! Chỉ là tự dưng muốn chọc Lam Hi Thần chưa từng mất lễ nghi thôi. Cảm đoan là do hắn uống nhiều bị úng não mới nói mấy lời không có liêm sỉ như Nguỵ Vô Tiện như vậy và sau này hắn hối hận rồi.
Ánh mắt Lam Hi Thần thoáng tối xuống nhưng áng mây nhẹ nhàng che đi ánh trăng nên Giang Trừng cũng không chắc mình thấy nó tối xuống. Y cụp mắt, bàn tay sau lưng khẽ siết lại, nhẹ nhàng nói: "Vậy là Hi Thần tự mình đa tình rồi, thời gian qua quấy rầy Giang tông chủ rồi. Thật xin lỗi." Giọng nói còn kèm theo sự tủi thân, đau lòng mà Giang Trừng không hiểu nổi, làm hắn cảm thấy bản thân đùa hơi quá trớn.
Giang Trừng còn chưa kịp làm ra phản ứng gì, Lam Hi Thần đã nói thêm: "Giang tông chủ có thể đừng lo cho Vô Tiện, Vong Cơ sẽ để ý đệ ấy đảm bảo bi kịch lúc trước sẽ không xảy ra, Kim thiếu tông chủ và Kim thiếu phu nhân đều sẽ không gặp nguy hiểm. Tâm cảnh của Vô Tiện đã ổn định, Tiết Dương tuy trốn khỏi địa phận ta an bài nhưng vẫn luôn trong tầm mắt của ta, chỗ A Dao ta cũng đã nói chuyện qua cộng thêm sự quản giáo của đại ca đảm bảo đệ ấy sẽ không gây chuyện tổn hại đến người vô tội nữa. Ngươi có thể an tâm, không cần lo lắng được mất kiếp này nữa."
Nói xong y quay người vừa định đi đã bị Giang Trừng loạng choạng túm lấy vai xoay người lại, ở góc độ Giang Trừng không thấy được đôi môi mỏng của Lam Hi Thần không tự chủ được nhẹ cong lên, đến khi đối mặt thì vẫn là bộ dạng mất mát, đau lòng đó: "Giang tông chủ còn vấn đề gì sao?"
Giang Trừng gần như hoảng loạng nhào đến túm lấy cổ áo thẳng tấp của Lam Hi Thần, đến chân còn đá vào nhau đứng không vững nếu không nhờ y chịu được lực nhào đến cũng như vươn tay đỡ lấy eo hắn có khi cả hai cùng ngã ra sàn rồi.
Giọng hắn run run quát: "Lam Hi Thần! Ngươi vừa nói gì?!"
Y để mặc hắn nắm cổ áo mình, một tay vẫn đỡ lấy eo hắn bình tĩnh trả lời: "Ta nói mọi chuyện đều đã an bài xong xuôi, bi kịch kiếp trước ngươi luôn lo sợ sẽ không xảy ra. Vậy nên cứ an tâm."
"Có ý gì?!"
"Ý trên mặt chữ." Y cụp mắt nói
Giang Trừng tức giận kéo người lại gần khoảng cách thu hẹp đến mức Lam Hi Thần nhìn thấy được hàng mi dày rung lên vì chủ nhân đang giận dữ, y bâng quơ nghĩ 'Đáng yêu quá nhỉ?'
"Lam Hi Thần, ngươi! Vì sao biết...những chuyện này?"
"Giống Giang tông chủ thôi."
"Giống ta..." Giang Trừng mở to đôi mắt hạnh.
Lam Hi Thần nhịn không được mà mỉm cười nhìn hắn: "Vãn Ngâm dù không biết vì lý do gì nhưng quả thật chúng ta cùng nhau trọng sinh rồi."
Giang Trừng đẩy nhẹ y ra hai tay buông xuống: "Thảo nào! Thảo thảo lúc gặp nhau đó ngươi lại hành động lạ như vậy. Còn có thể hiểu hết suy nghĩ của ta trong trận Xạ Nhật, còn mấy cái hành động lạ như bắt giữ Tiết Dương. Ta nên biết sớm hơn mới đúng."
Lam Hi Thần nâng tay rảnh rỗi còn lại vén mái tóc rủ xuống của hắn sang bên: "Vãn Ngâm, ngươi ổn không?"
Giang Trừng gạt tay y ra trừng mắt: "Vì sao lại nói ra?" Nếu y muốn giấu căn bản hắn sẽ không biết được.
Lam Hi Thần nhìn thẳng vào mắt chứa đầy sự khó chịu của hắn nói: "Không muốn ngươi cảm thấy lạc lõng ở đây, sợ ngươi cảm thấy thế giới này không chân thật vì chỉ mình ngươi biết mọi chuyện của tương lai, lo lắng một mình Vãn Ngâm phải cố gắng quá nhiều."
Xuôi theo từng câu nói của y, ánh mắt doạ người của Giang Trừng từ từ rút đi đến cuối còn lảng tránh luôn.
"Hồ, hồ ngôn loạn ngữ."
Lam Hi Thân như không có gì dịu dàng nói: "Ta chỉ nói sự thật thôi, không có ý gì đâu."
Giang Trừng bị vẻ chính nhân quân tử của y làm á khẩu, 'Thì ra mặt dày còn chia ra nhiều loại, Nguỵ Vô Tiện xem như còn dễ đối phó.'
Tránh để đề tài này tiếp tục Giang Trừng đành nói: "Ngươi, ngươi sống lại lúc nào?"
"Khoảng sau khi Tàng thư các bị đốt nữa tháng."
"Sớm như vậy!"
Bỗng nhiên tâm trạng y trầm xuống: "Ừm, xin lỗi vì không ngăn được những việc sau đó."
"Không sao, chuyện cũng qua rồi. Vậy ngươi vẫn gặp Kim Quang Dao à?"
Lam Hi Thần cười khổ: "Vừa mở mắt là gặp rồi."
Giang Trừng trợn mắt: "Vậy đoạn tà khúc cũng để lộ rồi?"
Lam Hi Thần xấu hổ: "Không có, tất cả sách đều do một mình ta sắp xếp."
"Ồ, vậy thì, đừng để hắn đâm sau lưng Nguỵ Vô Tiện là được."
"Yên tâm."
Không khí yên ắng lại, mây tan đi, ánh trăng rọi xuống thuỷ đình trong làn nước dao động nhẹ nhàng. Màn đêm tĩnh lặng, có đôi chim tựa vào nhau bị doạ bay mất vì tiếng la của Nguỵ Vô Tiện: "Giang Trừng, Lam đại ca hai người đang làm gì đó???"
Giang Trừng giật mình muốn lùi lại kéo giãn khoảng cách giữa hai người, nhưng cánh tay còn nằm trên eo hắn không cho phép, thấy người sắp tới gần Giang Trừng đập mạnh vào cách tay rắn chắc của y, còn không quên trừng một cái mới lách qua đi về phía Nguỵ Vô Tiện.
"Chơi đủ rồi sao? Về Liên Hoa Ổ thôi!"
Không hiểu sao sư muội mình tai đỏ mặt hồng Nguỵ Vô Tiện vẫy tay tạm biệt huynh đệ Lam gia mới rời đi: "Lam Trạm, Lam đại ca ta đi trước nha."
Đợi hai người đi rồi Lam Vong Cơ mới tới gần hành lễ với Lam Hi Thần: "Huynh trưởng."
Lam Hi Thần cười: "Không cần lo, ta có chừng mực. Về thôi."
"Vâng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top