Chương 12- Giao Chiến Hươu Xạ


Sau khi Giang Yếm Ly đến Kim Lân Đài, Nguỵ Vô Tiện đến Vân Thâm, Giang Trừng lại trở về nhịp sinh hoạt kiếp trước, buổi sáng luyện kiếm, sau đó đến giám sát để tử tu luyện, buổi trưa sẽ xử lý công vụ, đến tối rảnh thì ra ngoài săn đêm.

Tối hôm nay hắn đến một ngọn núi nhỏ săn đêm, vừa đến chân núi đã gặp nhóm người Tam tôn, biết được đều cùng một mục đích thế là cùng nhập bọn.

Người dân trong trấn đồn rằng: buổi tối nếu đi qua ngọn núi này sẽ lạc vào mộng cảnh, trong mộng có thể thấy được chuyện hạnh phúc hoặc bất hạnh, vì khi tìm thấy người thì họ đều nhắm mắt, vẻ mặt có mừng như điên, có hoang mang tột độ, có thất vọng cùng cực, cũng có niềm vui nở rộ, đủ các loại sắc thái.

Nghe vậy Giang Trừng hừ lạnh: "Xem ra là tà tuý có trí thông minh."

Kim Quang Dao đi phía trước nói: "Đúng vậy, nghe nói người sống sót duy nhất kể lại là trên núi có ngôi nhà nhỏ, buổi sớm sẽ không có người nhưng khi đêm xuống sẽ có một thiếu niên phơi thuốc, mời chào ngươi vào nhà, cùng nó trò chuyện, ăn uống thì sẽ ngất đi, đến sáng thì đã chết rồi."

Giang Trừng hỏi: "Vậy sao hắn không bị gì?"

Kim Quang Dao nghiêng đầu định trả lời thì Nhiếp Minh Quyết im lặng đi phía trước nãy giờ đứng lại, lên tiếng: "Đến rồi." Kim Quang Dao không kịp đề phòng đầu đập vào lưng anh ta: "A, xin lỗi đại ca."

Nhiếp Minh Quyết liếc nhìn đỉnh đầu Kim Quang Dao, không lên tiếng.

Giữa ngọn núi hoang vu, một ngôi nhà với khoảng sân rộng xuất hiện đầy đáng nghi. Giữa sân có thiếu niên đang thu gom thảo dược, khoảng chừng 14 -15 tuổi. Nghe thấy tiếng mấy người họ, phản xạ đầu tiên là hoàng sợ lùi về sau mấy bước, sau đó nhận ra gì đó mới rụt rè hỏi: "Các vị... các vị tiên nhân... có... có chuyện gì không ạ?"

"Chúng ta đi ngang qua thôi, cậu sống ở đây à, nghe bảo ngọn núi này có quỷ nên bọn ta đến xem thử, không biết cậu có từng nghe qua chưa?" Kim Quang Dao lên tiếng hỏi thăm.

Nhiếp Minh Quyết nghiêng người nhường đường cho Kim Quang Dao và Lam Hi Thần lên nói chuyện với thiếu niên.

"Chưa từng nghe, ngọn núi này rất bình yên, các vị đi đường xa có mệt không? Muốn vào uống chút nước không?."

Giang Trừng đứng ở phía sau nghĩ: 'Cũng chịu khó diễn thật.'

"Vậy làm phiền cậu rồi." Lam Hi Thần dẫn đầu đi vào gian nhà quan sát. Căn nhà rất đơn sơ, có gian bếp, phòng ngủ, một phòng khác khoá kín, và một chiếc bàn to đặt ở giữa nhà.

Kim Quang Dao thân thiết hỏi thăm: "Sao cậu lại ở nơi núi non hẻo lánh thế này? Hơn nữa còn ở một mình rất nguy hiểm đó."

Thiếu niên rót trà cho từng người. cười đáp: "Ta hành nghề bán hương liệu, ở trong núi này có nhiều hương liệu quý rất có giá nên ta ở đây thuận tiện việc hái chúng. Gia đình ta có vài công thức gia truyền có thể điều chế một số hương liệu xua đuổi thú dữ."

"Thảo nào nơi đây có mùi hương thoang thoảng." Kim Quang Dao nhận chén trà nhưng không uống.

Thiếu niên gật đầu, sao đó như nhớ sực: "À phải rồi, ta còn chút điểm tâm mới làm để ta đem ra cho các vị."

Lam Hi Thần: "Không cần đâu." Vẫn ngăn không được sự nhiệt tình ấy, có điều khi điểm tâm bưng ra thì bốn người đã gục trên bàn.

Thiếu niên hoảng hốt lay gọi bọn họ, thấy không ai tỉnh mới hừ một tiếng: "Lâu như vậy mới ngất, xem ra tu vi không tồi. Có điều... như vậy linh hồn càng ngon."

Lúc thiếu niên vào bếp bốn người bọn họ đều thấy choáng váng, liếc nhìn nhau một cái đều cảm nhận được thông tin rằng: "Sơ xuất rồi." Cả đám điều chưa uống trà vậy nên thức khiến họ ngất đi chỉ có thể là mùi xạ hương từ trước lúc bước vào đã ngửi thấy.

Thật ra nước trà không hoàn toàn không có vấn đề, trong đó có bỏ một ít thuốc ngủ, nhưng thứ khiến người ta nhập mộng thực sự là xạ hương. Vậy nên tên duy nhất thoát được là do bản thân bị cảm không ngửi được mùi hương, đồng bọn đi cũng đều trở thành thức ăn cho nó, chỉ có hắn thoát được.

Thiếu niên dạo vòng quanh họ thì thầm: "Không biết hôm nay sẽ ăn được linh hồn vị gì đây?"

Sâu trong mỗi người đều có những thứ không ai biết được, ví dụ có người có dục vọng, tham vọng cao, có người lại có những nỗi sợ hãi, những mối hận thù không thể phai, cũng có những người khác khao hạnh phúc đơn giản, mà mộng cảnh của hắn ta có thể để người ta chìm đắm trong đó, rồi hắn ta sẽ rút những linh hồn xui xẻo ấy ra ăn, vậy nên linh hồn mỗi người đều là một mỹ vị với hắn ta.

Ngay khi hắn ta còn đang mãi suy nghĩ về mùi vị thì ánh sáng tím loé lên, hắt văng hắn ta ra sân ngoài. Thiếu niên ôm ngực, tức giận quát: "Ngươi làm sao đã tỉnh rồi?!"

Giang Trừng thu Tử Điện lại ung dung đi ra: "Mộng cảnh của ngươi thấp thật đó, ta còn tưởng thế nào cuối cùng chỉ gợi lên vài kí ức không đẹp." Khoảng khắc người thân từng người rời đi đối với hắn là nổi dây dứt, cũng là nổi hận nhưng những thứ này trong mười mấy năm qua luôn lặp đi lặp lại trong giấc mơ của hắn nên hắn sớm đã quen rồi, căn bản không gây ra chút sát thương nào.

"Ngươi là một trong số ít người có thể thoát được mộng cảnh của ta đấy, hôm nay tha cho ngươi vậy, ngươi rời đi đi ta không thích ăn con mồi còn tỉnh táo." Thiếu niên lùi lại mấy bước.

Giang Trừng cầm Tử Điện nói: "Làm sao, sợ à? Nói ra cách khiến bọn họ tỉnh lại nếu không ta đánh gãy chân ngươi."

"Không có cách, người hít phải xạ hương của ta, một là không nhập mộng, hai là nhập mộng rồi chết."

"Quả nhiên là một con hươu xạ vô dụng mà." Giang Trừng vung roi về phía gã.

Hươu xạ gian nan né tránh: "Ngươi làm sao biết?!"

Động tác trên tay vẫn không ngừng Giang Trừng đáp: "Không phải ai cũng ngu như ngươi."

Hươu xạ thấy bản thân đã bị lộ liền trở lại nguyên hình, tốc độ ở dạng hươu liền trở nên linh hoạt hơn, đem bộ răng nhọn xông thẳng đến phía Giang Trừng vừa vung roi, hắn nhanh chóng rút Tam Độc ra chặn lại. Đông thời vệt kiếm xanh nhạt cũng đâm thẳng vào chân sau của Hươu xạ.

Giang Trừng mặc nó kêu la, ném một cái Phược tiên võng bắt lấy, quay đầu nói: "Trạch Vũ Quân chịu tỉnh rồi à?"

Lam Hi Thần thu lại Sóc Nguyệt, cười: "Chê cười rồi. Giang tông chủ không bị thương chứ?"

"Không sao, cỡ đồ vô dụng này thêm mấy con ta vẫn đối phó được. Xích Phong Tôn và Liễm Phương Tôn thế nào rồi?"

"Đã gọi tỉnh."

Nghe vậy Hươu xạ đang bị trói tức giận la: "Không thể nào! Làm sao có thể."

Giang Trừng đá nó một cái: "Làm sao không thể. Ngươi dùng hương nhập mộng, chúng ta dùng thanh tỉnh mộng thì làm sao?"

Lúc này Kim Quang Dao cùng Nhiếp Minh Quyết cũng đi tới. "Thật xấu hổ vì mất cảnh giác, còn phiền hai người hỗ trợ."

Giang Trừng xua tay: "Không sao, như nhau cả thôi. Còn lại giao cho Liễm Phương Tôn vậy." Lan Lăng gần đây để Kim Quang Dao mang đi sẽ tiện hơn.

"Được."

Bỗng nhiên lúc này Hươu xạ không cam lòng mà hét lên, sau đó túm lấy nhúm bột vàng mà ném về phía bọ họ.

Lam Hi Thần nhanh tay kéo Giang Trừng đang quay lưng với nó, ấn chậc đầu hắn vào ngực mình tránh hắn hít phải xạ hương. Tay còn lại cũng nhanh chóng hất ra luồng linh khí, tuy vậy vẫn chậm một chút mà hít phải.

Nhiếp Minh Quyết ban đầu ở xa nên không hít phải, chỉ có Kim Quang Dao ở gần nhất, thấy động tác của nó vội vàng che mũi rút kiếm chém chết Hươu xạ nhưng đã muộn, gã vẫn hít phải không ít xạ hương, cả người mất sức khụy xuống. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top