Cánh Đồng
Lại một mùa hè lại đến, khiến tôi nhớ đến ngày chia ly của chúng ta hôm ấy...
Tôi dạo bước khắp cánh đồng sau nhà Ngoại tôi, đã rất lâu rồi tôi mới được về nơi nông thôn mang hương vị cũ xưa, đầy kỷ niệm này.
Xung quanh toàn là cây cối, trải một màu xanh xa tít đến tận chân trời. Một hàng cây đứng dài từ bên này cho đến rìa, hướng ra sông.
Tôi cứ đi mãi, suy nghĩ mãi, thẫn thờ mãi như thế. Hồi ức chợt ùa về đem lại đôi dòng nước mắt
Nhớ những tháng ngày vừa mới Chào hè cùng cậu, chúng ta cũng trên một cung đường, chạy nhảy, đùa giỡn, ngân nga tựa chim hót trên cành. Cả cánh đồng lặng im, như đang chứng kiến tình yêu của chúng ta sâu đậm như nào. Cậu dừng lại và đút cho tớ một miếng bánh, tớ thơm cậu lại một cái. Cậu tặng tớ một bông hoa, tớ tặng cậu lại một món quà. Những điều đó thật ngây thơ và hồn nhiên.
Dừng lại dưới một cây phượng đỏ thắm, những cánh hoa cứ rơi rơi tạo nên cảm xúc xao xuyến trong lòng của tôi
- Bé ơi, chở em đi xem phượng nhe
- Phượng hả, ở đâu
- Anh mới biết có cái đường đó có một hàng phượng dài luôn, đẹp lắm
- Vậy mình đi nha
- Vângg
Thế là tớ và cậu băng qua hàng phượng, những cánh hoa ùa xuống như chúc phúc cho một tình yêu vĩnh cửu giữa hai chúng ta
Tới rìa cánh đồng hướng ra sông, tôi trải một tấm thảm trên bãi cỏ.
Đôi mắt tôi vẫn còn vương lại vài hạt nước mắt, ngắm nhìn ngoài kia có nghìn lấp lánh từ ánh đèn thuyền.
Gió ồ ạt đổ về như lòng tôi đang trút giận lên chính tôi. Nếu khi xưa tớ đối xử tốt hơn với cậu, thì có lẽ chúng ta sẽ không phải như thế này....
Từ nơi đâu xa khuất, một hơi ấm tỏa ra, nó từ từ che phủ như đang ôm chầm lấy tôi. Một cảm giác thân quen lại trở lại, chẳng lẽ đó là cậu...?
Vọng vào tai chẳng còn là tiếng gió rít văng vẳng nữa mà là những tiếng thì thầm của anh
- Đừng buồn
Tôi thắt tim, chẳng lẽ là mình nghe lầm?
- Anh đây
Tôi òa khóc, tay cứ sờ soạng vào không khí, muốn bắt được gương mặt đang bị gió cố xóa nhòa
Rồi một hình bóng quen thuộc hiện ra, đó chính là cậu, đôi mắt long lanh ngắm nhìn tớ, đôi môi dịu dàng cong lên, bàn tay lau đi hàng nước mắt ướt đẫm trên gương mặt.
Tớ ôm chầm lấy cậu, một lần nữa khóc như một đứa trẻ. Đôi môi lắp ba lắp bắp nói không nên lời, chỉ mong cậu vẫn sẽ mạnh khỏe, hãy sống một cuộc đời mới thật hạnh phúc, tớ sẽ ổn.
Đó chính là lần gặp mặt cuối cùng của tớ và cậu
Đôi lần tớ cũng cố tìm tới cánh đồng này để gặp lại cậu, nhưng chắc bây giờ cậu đang ở một thế giới khác rồi. Bây giờ cũng đã mãn nguyện, tiếp tục sống tiếp cuộc đời của mình.
Cậu trao tớ một bản tình khúc và dư âm của nó mãi đọng lại trong mùa hè vĩnh cửu này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top