Tiểu trà xanh tranh sủng

Từ trước đến nay, trên dưới Cung môn đều biết Cung Viễn Chuỷ chính là tiểu bảo bối của Cung Thượng Giác. Tiểu công tử này tuổi tác còn nhỏ nhưng tính khí cực kỳ khó chiều, y đối với tất cả mọi người đều lạnh lùng thờ ơ. Duy chỉ có khi ở cạnh Cung Thượng Giác, y mới bày ra dáng vẻ đáng yêu, không kiên dè nũng nịu trước mặt hắn.

Cung Thượng Giác mất đi thân đệ đệ, tim hắn tưởng chừng như bị khoét mất một khoảng. Nhưng trời cao thương xót mang Cung Viễn Chuỷ đến bên cạnh hắn, từ từ lớn lên trong lòng hắn, chắp vá lại từng mảnh vụn vỡ trong hắn. Cung Thượng Giác đối với Cung Viễn Chuỷ chính là thập phần sủng ái, chiều chuộng vô đối, nhất mực bao bọc, y luôn là ưu tiên hàng đầu của Cung Thượng Giác.

Tưởng rằng cuộc sống sẽ mãi bình yên như vậy, cho đến một ngày Cung Viễn Chuỷ cảm thấy vị trí của y trong lòng ca ca bị lung lay. Chính là vì sự xuất hiện của một nữ nhân _Thượng Quan Thiển.

_Chuỷ công tử, Giác công tử đang đợi người ở bên trong!

Kim Phục tươi cười.

Cung Viễn Chuỷ cũng gật đầu đáp lại rồi đi vào. Bên trong, Cung Thượng Giác đang ung ung thưởng trà, hắn vận một thân y phục màu đen tuyền điểm xuyến chỉ vàng đắt giá làm toát lên khí chất của một bậc anh hùng xông pha thiên hạ. Bên cạnh hắn, Thượng Quan Thiển vô cùng dịu dàng nhã nhặn, y phục trắng xanh khiến người khác nhìn vào liền muốn che chở nữ nhân yếu đuối.

"Chỗ đó là của ta!" Cung Viễn Chuỷ nghĩ thầm

_Đến đây!

Cung Thượng Giác vừa nhìn thấy y đã mỉm cười, vẫy tay gọi y ngồi xuống đối diện. Cung Viễn Chuỷ tít mắt cười đáp lại hắn rồi liếc Thượng Quan Thiển một cái. Cung Thượng Giác đương nhiên nhìn thấy, hắn cong lên khóe miệng thầm nghĩ đệ đệ thật đáng yêu.

_Ca, gọi ta đến sớm như vậy có việc gì?

Cung Viễn Chuỷ thái độ vui vẻ như trước, mắt long lanh nhìn Cung Thượng Giác.

_Ta trở về thu được một số thứ quý giá, cho rằng đệ sẽ thích nên gọi đệ đến chọn trước!

Cung Thượng Giác cho người mang vào một rương đầy châu báu quý giá, đủ mọi kiểu dáng vô cùng bắt mắt.

_Ca, nhiều như vậy sao!

Tiểu thiếu niên vô cùng thích thú, hai mắt tròn xoe lấp lánh, không biết nên chọn cái nào.

Thượng Quan Thiển từ nãy đến giờ vẫn im lặng, nàng lại muốn chọc tiểu gia hỏa một cái:

_Chuỷ công tử đã lớn rồi, vẫn còn thích những thứ này sao?

Cung Viễn Chuỷ giây trước còn vui vẻ, giây sau liền híp mắt nhìn Thượng Quan Thiển:

_Liên quan gì đến cô!

Cung Thượng Giác nhìn dáng vẻ mèo con xù lông của y mà không khỏi bật cười, sau lại nghiêm giọng nói với nữ nhân bên cạnh.

_Viễn Chuỷ vẫn chưa lớn!

Trong mắt Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chuỷ dù có bao nhiêu tuổi thì vẫn chỉ là một đứa trẻ, đều nhỏ bé đáng yêu, luôn cần hắn bảo bọc che chở.

_Công tử, không phải nên đưa đến Vũ cung trước sao?!

Thượng Quan Thiển lại hỏi. Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chuỷ đầy cưng chiều, đáp:

_Đợi Viễn Chuỷ chọn xong, số còn lại sẽ đưa đến Vũ cung sau!

Nói đoạn Cung Thượng Giác lại nhìn sang Thượng Quan Thiển.

_Nàng cũng chọn vài thứ đi!

Cung Viễn Chuỷ nhìn số trang sức châu báu trước mặt hoa hết cả mắt, y luôn thích những thứ nhỏ nhắn xinh xắn, hầu như số trang sức này y đều muốn. Bỗng y nhìn trúng một sợi dây cài tóc đính những hạt châu xanh lấp lánh, trông vô cùng lạ mắt, thứ đồ đẹp đẽ này y chưa từng thấy qua.  Cung Viễn Chuỷ đang muốn với tay lấy, trùng hợp Thượng Quan Thiển cũng nhìn trúng sợi dây đó. Cả hai khựng lại một chút, mắt đối mắt lườm đối phương đến bốc khói.

_Ca, ta muốn thứ đó!

Cung Viễn Chuỷ nhìn Cung Thượng Giác nũng nịu. Thượng Quan Thiển cũng không chịu thua mà nắm lấy tay áo hắn lay lay.

_Công tử, ta cũng thích!

Cung Thượng Giác nhìn cả hai khó xử. Từ khi Thượng Quan Thiển được gả vào Cung gia, Giác cung của hắn không có ngày nào yên tĩnh. Tân nương và đệ đệ hắn như nước với lửa, khiến cho trong ngoài gà bay chó sủa, Cung Thượng Giác nhiều lần thấy Thượng Quan Thiển là phận nữ nhi nên có phần thiên vị nàng ta, lần này cũng không ngoại lệ.

_Viễn Chuỷ, hay là chọn thứ khác!

Cung Viễn Chuỷ tròn mắt, cảm giác ủy khuất lập tức dâng lên trong lòng y.

"Ca ca vậy mà lại thiên vị ả nữ nhân xấu xa kia"

_Ca, ta chính là nhìn trúng trước mà!

Cung Viễn Chuỷ phụng phịu, giương đôi mắt cún con về phía Cung Thượng Giác rồi lại lườm sang Thượng Quan Thiển. Nàng ta lại giả vờ tủi thân, mắt long lanh chực khóc:

_Công tử, nếu Chuỷ công tử đã thích như vậy, chi bằng ta nhường cho Chuỷ công tử. Ta thân là nữ nhi mới gả đến đây, công tử không cần vì ta mà làm Chuỷ công tử không vui!

"Lại là chiêu trò cũ"

"Ca ca chính là chiều ta nhất, ai cần cô nhường!"

Cung Viễn Chuỷ lại quay sang Cung Thượng Giác muốn nói gì đó nhưng lại bắt gặp ca ca đang nghiêm mặt nhìn y.

_Viễn Chuỷ, nhường cho Thượng Quan cô nương!

Cung Viễn Chuỷ nhìn Cung Thượng Giác vẻ mặt thập phần khó tin. Ca ca trước nay luôn ưu tiên y nhất lại vì một nữ nhân mới đến mà ép y chịu ủy khuất hết lần này đến lần khác.

Một luồng suy nghĩ xẹt ngang qua đại não y "ca ca không thương ta nữa!".

Tiểu thiếu niên trong lòng vô cùng khó chịu, lại nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của nữ nhân kia, nhất thời không chịu được mà hai mắt đỏ lên.

Nữ nhân kia được nước làm tới, dựa người vào Cung Thượng Giác, giọng nũng nịu:

_Công tử, hay là...

_Nàng cứ nhận lấy!

Thượng Quan Thiển liếc nhìn Cung Viễn Chuỷ, thấy y bị mình chọc đến phát khóc lại thấy thích thú, hơn nữa Cung Thượng Giác càng lúc càng coi trọng nàng, chứng tỏ kế hoạch của Vô Phong đang đi đúng hướng, trong lòng không khỏi mừng rỡ.

Cung Thượng Giác lại nhìn sang Cung Viễn Chuỷ, hai tai y đã đỏ lên vì tức giận, nước mắt cũng sắp trào ra, hắn có chút không nỡ. Nhưng có lẽ các trưởng lão nói đúng, hắn vẫn là nên nghiêm khắc với y một chút, bớt nuông chiều y một chút, không khi lớn lên lại hư hỏng như Cung Tử Vũ thì thật khó uốn nắn.

Dạy "con" thường nghe theo kinh nghiệm của trưởng bối.

_Viễn Chuỷ, cái những cái khác cũng rất tinh xảo, đệ lại chọn một cái!

Cung Viễn Chuỷ cụp mắt, cúi đầu giấu đi vẻ mặt tiểu hài tử tủi thân.

"Chọn chọn cái gì nữa chứ, ca, hay là huynh đem cho ả nữ nhân kia hết luôn đi!"

_Đệ chợt nhớ ra Chuỷ cung có việc, đệ đi trước!

Nói rồi Cung Viễn Chuỷ bước nhanh ra khỏi Giác cung, nước mắt đã lăn dài.

Không bằng Lãng Giác thì thôi đi, giờ còn thua cả một nữ nhân xa lạ!

Cung Viễn Chuỷ về đến Chuỷ cung liền đi thẳng vào ngọa thất trùm chăn kín đầu. Không còn ai nhìn thấy, y mới thực sự bộc lộ mặt yếu đuối nhất sâu thẳm trong y. Điều mà Cung Viễn Chuỷ sợ nhất chính là mất đi tình yêu thương của Cung Thượng Giác.

"Ca ca có gia đình nhỏ, có phải không cần ta nữa không?"

Cung Viễn Chuỷ mất tất cả người thân trong trận chiến Vô Phong tám năm trước, y như rơi vào bể tuyệt vọng. Cung Thượng Giác xuất hiện, hắn ấm áp như mặt trời, xoa dịu trái tim bé nhỏ của y. Từ ngày hắn đặt vào tay y thanh đoản đao, hứa vì y mà bảo hộ cả đời, Cung Viễn Chuỷ mặc định hắn chính là người quan trọng nhất và cũng là người y trân trọng nhất.

Nghĩ đến ca ca mà y thương yêu sẽ ngày càng trở nên xa cách, ca ca sẽ có hạnh phúc mới, sẽ không cần đến y nữa. Cung Viễn Chuỷ càng nghĩ càng thấy lo sợ. Y trốn trong chăn khóc một trận thương tâm đến mệt lả mà thiếp đi.

Cung Thượng Giác sau khi Cung Viễn Chuỷ rời khỏi Giác cung liền thấy hối hận. Thật ra làm như vậy lòng hắn cũng không hề dễ chịu, nhìn thấy đệ đệ mà hắn bồng bế từ tấm bé rơi nước mắt, tim hắn giống như bị đâm một nhát vô cùng đau đớn. Hắn nuông chiều y từ nhỏ, từ lâu đã trở thành một bản năng, nhất thời thay đổi chính hắn cũng không quen. Nhưng vì mong muốn Cung Viễn Chuỷ lớn lên vững vàng mà hắn buộc phải nhẫn tâm, để y chịu một chút ủy khuất, một chút thiệt thòi mà trưởng thành.

_Kim Phục, chọn ra vài cái đẹp mắt đưa đến Chuỷ cung!

Cung Viễn Chuỷ tỉnh dậy, bên ngoài đã sập tối, có lẽ do khóc nhiều quá mà đầu óc y hiện tại vô cùng trống rỗng. Y ngồi dậy trên giường, tóc tai đã rối như tổ quạ, mặt mũi toàn là vệt nước mắt nhưng thần sắc đã trở nên nguy hiểm hơn trước. Khóc một trận, đầu óc cũng sáng suốt hơn.

"Muốn tranh với ta, cô không xứng!"

Dựa vào cái gì mà một nữ nhân mới ở bên cạnh ca ca vài tháng mà lại dám đoạt hết sủng ái của y. Cung Viễn Chuỷ đã nghĩ thông suốt, ưu ái của Cung Thượng Giác chỉ có thể là của Cung Viễn Chuỷ ta.

"Để xem ta và cô, ai trà hơn ai!"

Cô biết diễn, Cung Viễn Chuỷ ta đương nhiên cũng biết. Muốn dùng mấy trò giả vờ yếu đuối cầu người thương xót, ta còn phải hơn cô một bậc.

Kế hoạch tranh sủng của Cung tiểu tam chính thức bắt đầu.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, là thị vệ A Hiên đến gọi y dùng cơm tối.

"Có rồi, A Hiên, ngươi chính là người mà bổn thiếu gia ta cần"

A Hiên trước đây là thị vệ dưới trướng Cung Thượng Giác, đối với hắn một mực trung thành. Từ khi Cung Viễn Chuỷ lên làm cung chủ, Cung Thượng Giác luôn không yên tâm đệ đệ, A Hiên liền được hắn cử đến chăm sóc cho y, đồng thời giữ nhiệm vụ báo lại mọi động tĩnh của y cho hắn. Cung Viễn Chuỷ đương nhiên biết nhưng không thấy khó chịu ngược lại còn rất vui vẻ, ca ca chính là vì lo lắng y mới làm như vậy.

Không thấy Cung Viễn Chuỷ trả lời, A Hiên lo lắng hỏi lại:

_Công tử, người vẫn ổn chứ?

Cung Viễn Chuỷ trong đầu liền nảy ra một ý, y dụi cho mắt đỏ lên, cố tình bày ra vẻ mặt ủ rũ đến mở cửa. A Hiên nhìn thấy dáng vẻ này lập tức hoảng hốt, vội vàng tiến đến đỡ lấy y.

_Công tử, người thấy không khỏe sao? Có cần...

Cung tiểu tam cố tình để lộ giọng nói mệt mỏi, tay vịn vào cửa lắc lắc đầu:

_Không sao, ta chỉ hơi mệt một chút. Nói với ca ca hôm nay không cùng huynh ấy dùng cơm được.

A Hiên chưa bao giờ thấy tiểu chủ nhân suy yếu đến vậy. Nhìn vào liền biết tiểu cung chủ này đã khóc một trận thương tâm đến mức hai mắt sưng đỏ. Hắn đương nhiên biết chuyện Cung Thượng Giác muốn uốn nắn Cung Viễn Chuỷ, nhưng mà đến mức như vậy không phải là hơi quá rồi sao, tiểu cung chủ của hắn nói sao thì cũng chỉ mới mười mấy tuổi.

"Chủ nhân ra tay cũng dứt khoát thật"

A Hiên lớn hơn Cung Viễn Chuỷ năm tuổi, ở bên y hai năm, hắn đã coi Cung Viễn Chuỷ như đệ đệ, bất kể y muốn làm gì hắn đều giúp y mặc kệ đúng sai.

_Công tử, hay là về giường nghỉ một chút! Ta đi gọi người sắc một ít thuốc đến!

Cung Viễn Chuỷ khẽ "ừm" một tiếng, y  nhắm mắt trên giường vờ ngủ.

_Đừng nói cho ca ca biết, không cần làm phiền ca ca và tẩu tẩu!

_Công tử...

A Hiên nghe thấy y vô cùng ngạc nhiên, trước nay y luôn không chịu để Thượng Quan Thiển vào mắt, khóc một trận xong lại gọi nàng ta là "tẩu tẩu".

"Không lẽ Giác công tử làm Chuỷ công tử ủy khuất đến mức mắc bệnh tâm lý rồi"

Không yên tâm cung chủ nhà mình, hắn sợ y xảy ta chuyện liền muốn đi báo cho Cung Thượng Giác, trước khi đi còn nhìn y một cái.

Cung Viễn Chuỷ hé một mắt nhìn kế hoạch của y bước đầu vô cùng suôn sẻ, trong lòng đắc ý cười thầm.

"Phải để ca ca nhìn ra sự giả tạo của ả nữ nhân đó!"

Cung Thượng Giác nghe A Hiên báo lại tình hình, lập tức muốn đến Chuỷ cung nhưng bị A Hiên ngăn lại.

_Công tử, Chuỷ công tử có lẽ đã ngủ, người đến không tiện lắm!

_Đệ ấy bị bệnh, ta phải đến xem một chút!

_Công tử, Chuỷ công tử hiện tại rất mệt mỏi, công tử hay là để ngày mai hẳn đến!

A Hiên mặc dù là người của Cung Thượng Giác, nhưng nhìn thấy tiểu cung chủ mà hắn chăm sóc hai năm nay chịu ủy khuất, bản thân cũng đã có một chút ghét Cung Thượng Giác mới bạo gan nói với hắn như vậy.

Cung Thượng Giác tuy trong lòng như lửa đốt nhưng bên ngoài lại vô cùng bình tĩnh.

_Được, ngươi chăm sóc Viễn Chuỷ cho tốt! Có chuyện gì lập tức báo lại với ta!

A Hiên chấp tay tuân lệnh toan rời đi, hắn lại khẽ cúi đầu nói với Cung Thượng Giác một câu.

_Công tử, Chuỷ công tử vẫn còn nhỏ, mọi chuyện cứ từ từ!

Cung Thượng Giác nghĩ ngợi, có khi nào hắn đã quá nóng vội muốn dạy dỗ đệ đệ mà quên mất tiểu gia hỏa này đối với hắn vô cùng yếu đuối. Đứa trẻ này chính là thiếu cảm giác an toàn. Hắn nuôi nấng y từ nhỏ, mỗi cái biểu cảm liền biết tâm tình y thế nào, Cung Thượng Giác đương nhiên biết Cung Viễn Chuỷ không vui khi hắn thiên vị Thượng Quan Thiển, cũng không thích nàng ta. Nhưng vì để Cung Viễn Chuỷ trưởng thành cứng cỏi, hắn phải cứng rắn với y hơn.

Cung Thượng Giác suy nghĩ một hồi, lại cảm thấy lời khi nãy của A Hiên có chút có lý.

Dạy "con" không thể nóng vội, phải cứng mềm đúng lúc.

Bên ngoài gió mát thổi nhẹ, hương thơm của hoa cỏ mùa thu làm lòng người thật thoải mái. Nữ nhân y phục diễm lệ đứng nép mình bên ngoài cửa, nghe hết cuộc trò chuyện khi nãy.

"Điểm yếu của Cung Thượng Giác quả là Cung Viễn Chuỷ"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top