Chương 3
Mười bảy
Ngoài việc chế độc, hành y, thì khiến đám tù nhân cứng đầu trong địa lao phải mở miệng, cũng là bổn phận trong phần trách nhiệm của Cung chủ Chủy Cung.
Thế nhưng, thường thì trước khi Cung Thượng Giác đưa người vào địa lao, hắn đã thay Cung Viễn Chủy hoàn thành phần việc vốn thuộc về y.
"Đao của Cung Môn, chẳng thấy máu thì sao mà mở được lưỡi?"
Khi biết Cung Hoán Vũ nhân lúc mình vắng mặt mà đưa Cung Viễn Chủy xuống địa lao thẩm vấn phạm nhân, Cung Thượng Giác đến đối chất, thì hắn lại lấy câu ấy mà phản bác.
Cung Hoán Vũ đứng ngay một bước dưới bậc của tọa vị Chấp Nhẫn, nụ cười ôn hòa khiêm nhường, nhưng vẫn đủ để từ trên cao nhìn xuống hắn.
Cung Thượng Giác nhớ lại, nhiều năm trước khi hắn dắt tay Cung Viễn Chủy bảy tuổi bước đến trước mặt Cung Hồng Vũ, trên mặt ông ta cũng chính là vẻ ôn lương trầm mặc, thần thái của kẻ nắm quyền trong tay ấy.
Cung Viễn Chủy chính là nhược điểm mềm mại mà cặp cha con Chấp Nhẫn này tỉ mỉ bày đặt cho hắn.
Là cái vỏ bao được chế tác riêng, dùng để đựng lưỡi đao sắc bén nhất của Cung Môn – chính là hắn.
Cung Thượng Giác buông cánh tay vừa ôm quyền hành lễ xuống, từng bước từng bước đi lên bậc thang cao ngang bằng với Cung Hoán Vũ, chậm rãi mở lòng bàn tay ra.
Không ai có thể hiểu rõ biểu cảm đang hiện trên gương mặt của Cung Hoán Vũ lúc này—biểu cảm đang ra giá—bằng Cung nhị thiếu gia, người quản lý toàn bộ sinh ý trong Cung Môn.
Cung Hoán Vũ dường như cũng không ngờ, muốn khiến kẻ từ trước đến nay cứng rắn như sắt thép là Cung Thượng Giác phải thay mình làm việc bẩn, thì ra dễ dàng đến thế - chỉ cần động đến Cung Viễn Chủy. Hắn tặc lưỡi than, từ tay áo lấy ra một mảnh giấy nhỏ bằng móng tay đặt vào tay Cung Thượng Giác:
"Chuyện này, phụ thân không cần phải biết."
"Nếu lần tới trở về Cung môn mà ta không thấy Cung Viễn Chủy ở Giác Cung, thì từng việc ngươi làm, Chấp Nhẫn đều sẽ biết rõ." Cung Thượng Giác không hành lễ nữa, xoay người rời đi.
"Không bằng ngươi xuống địa lao mà xem y giết người," giọng Cung Hoán Vũ mang theo tiếc nuối nhưng cũng đầy chân thành, "độc y pha chế còn hữu dụng hơn tất cả hình cụ của Cung Môn cộng lại. Một thanh đao tốt như thế lại bị cất giấu ở Giác Cung không dính máu, thật quá đáng tiếc."
"Huống hồ, bản lĩnh giết người ấy, chẳng phải phần nhiều đều nhờ ngươi ban cho sao?"
Cung Thượng Giác mở tờ giấy trong tay, thoáng nhìn rồi ném vào giá nến, lưng xoay về phía hắn, gương mặt trong ánh lửa sáng tối bất định.
"Bản lĩnh giết người, y buộc phải học. Nhưng thứ máu không nên dính, y tuyệt đối không cần dính."
"Đạo của trời, lấy của dư bù cho kẻ thiếu. Ai có thể dư thừa mà phụng hiến thiên hạ?" Cung Hoán Vũ chợt cười khẽ, vẻ đại công tử điềm đạm vững chãi xưa nay lần đầu bộc lộ sự hung hiểm trong mắt trước mặt Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác nghe vậy bèn quay đầu nhìn lại.
Khóe mắt sắc lạnh như dao, vô thanh gào thét, xé toạc khoảng không mênh mông u tối dưới tòa cao Chấp Nhẫn.
"Cung Hoán Vũ, câu này bất kể sau này là ai ngồi lên vị trí kia, ngươi cũng phải nhớ kỹ."
"Đao của ta vĩnh viễn thuộc về Cung Môn. Nhưng Cung Viễn Chủy—" khóe mắt hắn trĩu xuống, bóng xéo in hằn như bạch đao đẫm máu, từng chữ từng chữ đều mang theo uy hiếp không tiếc bất cứ giá nào.
"Chỉ thuộc về ta."
Mười tám
"Khai ra đi. Nếu không phải uống thứ thuốc này, sẽ đau lắm đó."
Người trong lao hình cười, hoặc chỉ là lặng lẽ nhe răng, máu theo kẽ môi kẽ răng trào ra, đó là màu sắc lẫn lộn giữa mật dịch và huyết, do nội tạng bị thương bởi vật cùn. Hắn như dùng chính thân thể chịu muôn vàn tra tấn của mình mà khinh miệt phản bác.
"Còn có thể đau đến đâu nữa."
Cung Viễn Chủy đứng bên ngoài lồng giam, lặng lẽ nhìn vào mắt hắn, sau đó nghiêm túc trả lời:
"Ban đầu giống như nuốt phải một viên than hồng, từ ruột gan cháy lan ra, rồi tràn khắp lục phủ ngũ tạng, như một con rắn siết chặt con mồi, từng lần từng lần bóp nát gan tim ngươi, rồi lại buông ra, bóp nát rồi lại buông ra."
Tên thích khách từng chịu đựng hết thảy hình cụ của Cung Môn, đối diện thiếu niên đồng lứa tuổi mình, lại sinh ra kinh sợ.
Khác hẳn với những kẻ hành hình đầy mùi tử thi trong địa lao u tối, y mặc một chiếc giáp nhẹ sắc nước biếc tươi sáng, đứng trong vệt ánh sáng duy nhất từ ngoài rọi xuống, hoa văn dây sen dệt kim tuyến lấp lánh gợn sóng, áo khoác nửa cánh viền lông óng mượt trơn mịn.
Nếu không phải trên tay đang bưng một bát canh độc, y trông chẳng khác nào bao đứa trẻ được nuông chiều lớn lên trong thế gia phú quý.
Mà chính là thiếu niên ai nhìn cũng thấy như được vạn phần sủng ái ấy, lại bình thản vô ba vô lãng, chậm rãi kể ra bản lĩnh giết người của mình.
"Khai chứ?"
Có lẽ đây là lần đầu tiên y gánh vác việc tra tấn thẩm vấn, không hề có thủ đoạn thành thục hay mánh khóe hiểm độc nào, ngay cả việc dùng độc – loại phương thức âm hiểm tàn khốc ấy – cũng quang minh chính đại bày ra trước mặt.
Tù nhân trong lồng giam bất chợt không tỏ, kẻ đao phủ bên ngoài song sắt này là đáng hận hay đáng thương.
Thấy hắn không đáp, y xoay người trao chén trà độc trong tay cho người hành hình phía sau.
Người nọ cung kính tiếp lấy, rồi thành thạo tháo trật khớp hàm tên thích khách, đem toàn bộ độc dược rót xuống.
Y vén áo ngồi bên chiếc án nhỏ không xa, vẫn đôi mắt âm lãnh ấy, bất động nhìn chằm chằm hắn.
Mỗi một khắc cơn đau đều đúng như y nói, chuẩn xác mà tàn khốc, cuồng liệt trào dâng trong thân thể.
Hắn theo bản năng quỳ rạp, co người hòng giảm bớt thống khổ, song bởi xương sườn gãy ép vào nội tạng mà càng khiến đau đớn gấp bội, rít lên tiếng kêu thảm thiết.
Mà thiếu niên kia trên mặt lại lộ ra một nụ cười bất ngờ vui mừng, nhấc bút mài mực, đem kinh nghiệm ngẫu nhiên thu được ấy chép vào hồ sơ.
Hai mươi
"Ca ca, ta chưa hỏi ra được khẩu cung."
"Không phải đệ không hỏi được, mà là hắn vốn chẳng có gì để khai."
"Hắn nói muốn tìm huynh đòi nợ."
"Vậy chắc phải xếp hàng tới sang năm."
"Hắn còn nói, độc dược do ta phối chế đã giết hại rất nhiều người."
Cung Thượng Giác nắm tay y bước ra khỏi địa lao, sau đó dừng lại, chỉnh lại viền áo lông hồ trắng mềm mại hơi rối của y.
Hắn mỉm cười, hàng mày mắt như lưỡi đao cũng thu lại tia máu.
"Đệ nghe nhầm rồi, người hắn nói là ta."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top