Giá Như
"Nào con trai, ngồi xuống đây mẹ sẽ kể cho con nghe một chuyện tình buồn." Một người phụ nữ trên tay cầm quyển nhật kí đã cũ ngồi cạnh cửa sổ vẫy gọi người con trai đã 20 tuổi lại gần mình. "Sau khi nghe xong câu chuyện này, mẹ hi vọng con sẽ buông bỏ tình yêu với cậu trai kia. Trên đời này không có gì là mãi mãi cả, kể cả tình yêu!".
"Mark và Donghyuck gặp nhau trong một hoàn cảnh tầm thường, nhưng trong lòng đã dấy lên một cảm xúc không hề tầm thường. Lúc hai người gặp nhau lần đầu tiên ở phim trường, cả hai đều chỉ là những diễn viên chưa có tên tuổi. Trong lần hợp tác khi hai người là bạn diễn chung, cả hai đã nảy sinh tình cảm. Tình yêu của cậu và anh rất nhẹ nhàng nhưng cũng thập phần sâu đậm.
Thấm thoát đã qua hai năm, Mark vẫn chỉ là diễn viên phụ ít người biết đến. Donghyuck từ khi yêu Mark đã bỏ công việc diễn viên vì nó không đủ nuôi sống cả hai và em gái của Mark. Anh thì vẫn đam mê với nghiệp diễn xuất. Donghyuck nhận làm thêm nhiều việc, sáng chở em gái Mark đến nhà trẻ, rồi đến cửa hàng tiện lợi làm nhân viên bán thời gian, trưa về làm cơm đem đến phim trường cho Mark rồi lại đi phụ bốc vác ngoài chợ, chiều thì đi đón Mark và em gái. Cuộc sống cứ lẩn quẩn như vậy nhưng cậu lại cảm thấy hạnh phúc, được ở cạnh người mình yêu đã khiến cậu hạnh phúc lắm rồi. Cậu không trách anh vì mải mê với đam mê mà khiến cậu cực khổ vì cậu yêu anh và yêu những gì thuộc về anh. Hôm nay, cậu đến đưa cơm cho Mark như mọi hôm, thấy anh vẫn đang diễn nên cậu im lặng đứng bên ngoài xem. Nhìn thấy anh và bạn diễn nữ khoá môi khiến tim cậu có chút đau nhói. Nhưng cậu chợt nhớ lại đêm qua, sau những trận làm tình liên miên, Mark nói rằng vai diễn anh đang nhận có thể sẽ là cơ hội thăng tiến trong 2 năm qua. Khi ấy cậu mừng phát khóc nên bây giờ cậu không thể ghen tuông vớ vẩn được. Từ hôm ấy, tần suất về nhà muộn của Mark ngày càng tăng, anh không cho cậu đi đón anh nữa. Trên bàn cơm canh đã nguội nhưng người Donghyuck chờ mong vẫn chưa thấy mặt. Cậu lo lắng liệu anh có làm sao không thì cánh cửa bật mở, Donghyuck sững sờ nhìn Mark ôm một người con gái khác vào nhà. Anh giải thích vội rằng cô ấy có chuyện buồn nên rủ anh đi uống chút rượu giải sầu sau đó cô ấy say quá nên anh đưa về đây tạm. Mark đỡ người con gái đó vào phòng của em gái mình rồi ở lại chăm sóc cả đêm. Đêm ấy, ôm trong lòng là em gái Mark, tâm trạng của cậu nặng trĩu, những giọt nước mắt chực chờ rơi. Cậu tự thôi miên bản thân mình rằng anh chỉ đang giúp người khó khăn thôi. Sáng hôm sau, cậu qua căn phòng ấy xem xét tình hình thì nhìn thấy hai người họ đang nằm cùng một giường nhưng quần áo vẫn còn. Cô gái hôm qua dường như đã tỉnh dậy từ lâu, cô ấy ngắm nhìn Mark một cách chăm chú. Cậu nhận ra ánh mắt ấy, đó cũng giống như ánh mắt mỗi khi cậu nhìn Mark, là chứa đầy tình yêu. Thấy cậu bước vào cô ấy hoảng hổn ngồi dậy, động tác mạnh khiến Mark tỉnh giấc. Anh nheo mắt lại thấy mình đang nằm cạnh cô rồi anh thấy Donghyuck ở cửa, cậu vội vàng bỏ đi. Mark chạy theo cậu níu tay lại muốn giải thích thì cô gái từ phòng bước ra ngoài.
"Thật ngại quá, đêm qua làm phiền anh nhiều, hôm nào em mời anh bữa cơm nhé"
Giờ tôi mới có dịp nhìn kĩ, đây chẳng phải là cô gái đã khoá môi với Mark trong trường quay hôm ấy sao. Donghyuck thấy Mark khẽ gật đầu rồi nói "Để anh đưa em về"
"Vậy làm phiền anh" nói xong cô bước ra cửa.
Mark cần tay Donghyuck nói về anh sẽ giải thích mọi chuyện với cậu.
Suốt ngày hôm ấy, cậu thơ thẫn ngồi trên sofa chờ người kia, em gái khóc đòi ăn cậu cũng không nghe thấy. Đồng hồ điểm 21h anh vẫn chưa về giải thích với cậu. Cậu mệt mỏi nhắm mắt nhìn trần nhà thẫn thờ. Anh thật tàn nhẫn với cậu quá. Sáng hôm sau, Mark trở về, vừa về đến nhà đã vội chạy tìm cậu, giải thích rằng đêm ấy mình và cô gái đó không có gì cả, anh cũng không hiểu tại sao lại nằm lên giường chung với cô ấy nhưng anh thề anh chẳng làm gì hết.
Anh định đưa cô ấy về là về nhà ngay nhưng đạo diễn lại gọi cho anh bảo cần phải thảo luận lại kịch bản đến tận chiều. Rồi đồng nghiệp rủ anh đi làm vài chén nên anh về muộn. Điện thoại hết pin nên không thể gọi cho cậu được. Cậu nghe tiếng xin lỗi nhẹ nhàng từ miệng Mark nhưng khiến lòng cậu nặng trĩu.
Nhưng cậu thấy trong đôi mắt của anh có chút gì đó chột dạ. Cậu không nói đến nữa, quyết định tha thứ cho anh vì cậu cảm thấy mình cần phải cảm thông cho anh.
Thời gian anh đi sớm về muộn lại tăng lên, hiếm khi mới có được một ngày rảnh rỗi, Mark đang nằm xem tivi với em gái, Donghyuck lúi húi rửa bát dưới bếp. Cậu nghe thấy giọng Mark nói chuyện điện thoại đầy lo lắng "Sao, Minjo bị tai nạn à? Được rồi tôi đến ngay" Dứt lời anh mặc vội áo khoác rồi đi nhanh không nói với cậu một lời. Minjo là cô gái lúc trước ở lại nhà họ vì say rượu. Cậu gọi cho anh liên tục nhưng anh không hề trả lời. Đêm nay Mark lại không về. Cậu không biết phải chịu đựng tình cảnh này bao lâu. Nhìn người yêu mình quan tâm chăm sóc cho người khác mà cậu không thể nói được gì. Không phải vì cậu yếu đuối, không phải vì cậu không ghen nhưng Donghyuck biết người yêu cậu là người tốt nhất trên thế giới, luôn sẵn sàng giúp đỡ người gặp khó khăn, cô gái Minjo đó về hàn quốc một mình, không người thân, cần người chăm sóc, nhưng tại sao anh không thể chia sẽ với cậu, cậu lo lắng rằng tình cảm của anh dần thay đổi.
Những suy nghĩ cứ bủa vây lấy khiến đêm về cậu không thể chợp mắt dù có anh bên cạnh. Donghyuck quyết định hẹn Minjo ra nói chuyện để giúp cậu thoát khỏi mọi suy nghĩ dù đó có thể là một sự thật đau lòng. Minjo nói rằng cô yêu Mark và cô muốn giành Mark khỏi tay cậu, những điều trước kia đều là do cô cố tình tỏ vẻ đáng thương. Nhưng thực sự cô ta quá xinh đẹp, không ai có thể dễ dàng bỏ qua mị lực của Minjo kể cả Mark. Cậu biết dạo gần đây anh ấy đã thay đổi, thường xuyên đi sớm về muộn có chăng là cùng đi với Minjo. Không còn ôm hôn cậu mỗi sáng trước khi đi làm nữa, cũng không còn muốn ăn cơm cậu nấu và nhiều chuyện khác nữa. Nghĩ đến đây tim cậu chợt đau nhói nên đuổi theo bóng Minjo vừa khuất, đến bên vệ đường Donghyuck và Minjo xảy ra tranh cãi, do cãi nhau nên cả hai không hề nghe tiếng xe tải mất lái và tiếng hét thất thanh của Mark. Chỉ như một cơn gió Mark chạy đến xô ngay cậu vào lề đường rồi ôm lấy Minjo lăn vào lề đường đối diện, chiếc xe tải va vào cột điện dừng hẳn. Lúc này Donghyuck ngẩn mặt lên nhìn bầu trời trong xanh. Tuy rằng anh chưa nói điều gì nhưng cậu đã hiểu cả rồi
Donghyuck ngồi trên sân thượng ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình, từ lúc yêu anh đến hiện nay. Hạnh phúc thì không thiếu nhưng nước mắt cũng thật nhiều. Chua chát nhận ra tình cảm trong anh đã đổi thay. Nhớ lại sự việc hôm qua khi cậu thấy anh ôm cô ấy ngã vào vệ đường, đôi bàn tay ôm lấy đầu Minjo bảo vệ, không xảy ra vấn đề gì lớn chỉ trầy xước nhẹ nhưng cả đêm đó anh cũng không về nhà. Cậu nghĩ lại thấy anh thất hứa thật nhiều lần. Những lần hứa về nhà cùng ăn cơm anh đều không có mặt. Và quan trọng hơn hết là lời hứa đầu tiên anh hứa với cậu, đến bây giờ vẫn còn khắc sâu trong tâm trí "Anh hiện tại chỉ là diễn viên nghèo, em bên anh sẽ phí hoài tuổi xuân, nhưng anh yêu em, anh muốn dùng đôi bàn tay này để làm em hạnh phúc. Chờ anh nhé!" Vì lời hứa ấy mà Donghyuck ở bên anh không ngại nắng mưa. Cậu vốn là trẻ mồ côi, từ khi gặp Mark mới cảm nhận được tình yêu, bây giờ thì chẳng còn gì nữa rồi!
Cậu khẽ ngâm nga một ca khúc "Anh đã từng nói chỉ yêu mình em, nhưng đến khi bên anh có người khác em mới chợt nhận ra rằng bản thân chỉ là tạm bợ...."
Hát xong, cậu nhảy khỏi nóc sân thượng kết thúc cuộc đời đầy đau khổ.
"Tin chiều ngày 5/6/2021, tại toà chung cư X, thành phố Y, phát hiện một thanh niên trẻ nhảy lầu tự tử. Danh tính được xác minh là L.D.H, 28 tuổi....."
Mark đã không còn nghe rõ bản tin phát trên tivi nhà Minjo nữa. Anh buông thỏng đôi đũa trên tay rồi chạy bạt mạng đến chung cư X.
Nhiều năm sau tại bệnh viện tâm thần M. Một cô gái trẻ đến bên bác sĩ hỏi "Bác sĩ, xin hỏi bệnh nhân Mark Lee đâu rồi ạ"
"À, cô đi theo tôi. Chúng tôi vừa mới chuyển phòng cho anh ta". Bác sĩ nói.
Cô gái bước vào nhìn thấy một bóng lưng đã từng to lớn nhưng hiện tại lại gầy yếu đến đáng thương đang ngồi rúc trong góc. Luôn miệng nói "Anh xin lỗi! Anh xin lỗi!"
Cô thở dài, sao bao nhiêu năm anh trai cô vẫn không thể quên chuyện cũ. Những sai lầm của anh trai đã khiến người yêu anh ấy nhất trên đời ra đi mãi mãi để giờ đây Mark anh trai cô phải sống cuộc đời điên dại, luôn mang trong tâm trí không được bình thường của mình nỗi hối hận khôn nguôi. Vì sự rung động nhất thời đã giết đi một tình yêu tươi đẹp, giết đi một người con trai rạng rỡ như ánh mặt trời.
Cuộc đời là một chặng đường dài, nếu không đi được cùng nhau đến cuối đời thì đừng hứa hẹn bất cứ điều gì cả. Đừng như câu chuyện mà mẹ đã kể nhé con trai."
Người phụ nữ đóng quyển nhật kí có đề tên Lee Donghyuck lại, xoa nhẹ đầu con trai mình. Cảm thấy cuộc đời của anh trai mình và anh Donghyuck thật quá bi thương. Cô ngắm nhìn bầu trời với những đám mây trôi nhẹ, dường như nhìn thấy được nụ cười của anh Donghyuck, dịu dàng như lúc cô còn bé. Cô nhẹ nhàng mỉm cười "Donghyuck, Mark Lee, kiếp sau hai người đừng gặp nhau nữa nhé!".
Hết.
Truyện được viết dựa trên bài hát "Giá như cô ấy chưa xuất hiện" - Miu Lê
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top