Chương 4: Nụ cười bên khung của sổ
"Cậu không nói gì, chỉ lặng im nhìn qua cửa sổ. Tớ cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ vẽ cậu trong lòng. Cậu không biết — nụ cười ấy, tớ mang theo cả một ngày nắng đẹp."
—Buổi sáng hôm đó, trời trong veo.
Nắng nhẹ xiên qua tán cây phượng trước lớp, vẽ nên những dải ánh sáng vàng ươm trải dài trên nền gạch cũ.
Gió lùa nhè nhẹ qua ô cửa mở, lay động chiếc rèm trắng mỏng.
Không khí yên bình như một bản nhạc không lời, dễ làm con người trở nên mơ màng.
Lớp học lặng lẽ.
Tiết Văn trôi chậm.
Cô giáo giảng đều đều ở trên bảng.
Tống Khuê thì... không nghe. Cô đang cúi đầu vẽ gì đó trong góc vở.
Một người nhỏ, quay lưng, chống cằm. Tóc hơi rối. Áo sơ mi trắng có nếp gấp nơi vai trái.
Là cậu - Lạc Phong.
Tống Khuê không giỏi vẽ. Nét bút của cô còn vụng về, chấm phá đơn sơ.
Nhưng không hiểu sao, cô muốn giữ lại khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc Lạc Phong ngồi bên khung cửa, nghiêng đầu nhìn xa xăm, ánh nắng rơi xuống vai cậu rất đẹp.
Không phải vì cậu đẹp. À mà... cũng có thể là vì vậy.
Chỉ là hôm nay, cậu ấy trông yên bình đến lạ.
Lạc Phong vẫn như mọi khi – lạnh lùng, lặng im.
Cậu ngồi sát cửa sổ, tay không cầm bút, ánh mắt lặng trôi theo từng cơn gió.
Nhưng hôm nay, Tống Khuê chợt thấy...dường như cậu không ngồi trong lớp học này.
Mà đang lặng lẽ trôi đâu đó —ở một nơi rất xa, rất riêng.
Một thế giới mà cô chỉ có thể nhìn từ phía ngoài ô cửa, mà chẳng bao giờ được bước vào.
Một thế giới tĩnh lặng, sâu lắng nhưng lạnh giá.
Dù chỉ ngồi cách nhau một khuỷu tay, nhưng cô lại cảm thấy bản thân cách cậu rất xa, không thể với tới.
Tống Khuê đưa mắt nhìn sang một chút. Ánh mắt cậu không còn sắc lạnh như lần đầu họ gặp. Hôm nay, nó dường như nhẹ hơn, dịu hơn, có phần lơ đãng.
Tim cô bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Haizz, lại thế nữa rồi.
"Cậu đang vẽ gì thế?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên. Trầm ấm, nhỏ, nhưng rõ ràng.
Tống Khuê giật mình, bút suýt rơi khỏi tay. Cô vội úp vở xuống, mặt đỏ lên, lúng túng:
"À... vẽ linh tinh thôi..."
Cậu hơi nghiêng đầu. Không hỏi tiếp.
Chỉ nhìn cô một cái thật khẽ — rồi mỉm cười đầy ý vị.
Chỉ một chút.
Một nụ cười không rõ ràng...
Không trọn vẹn...
Nhưng lại khiến tim cô đập lạc thêm vài nhịp nữa.
Ánh nắng vẫn lấp lánh qua song cửa.
Nhưng Tống Khuê biết, từ khoảnh khắc đó trở đi, ánh nắng đẹp nhất cô từng thấy... chính là nụ cười vừa rồi của cậu.
" Chết thật " - Tống Khuê nghĩ - " cứ thế này thì chẳng mấy chốc mình sẽ bị bệnh tim mất thôi"
"Ừm, nhưng mà, là người đầu tiên trong lớp thấy Lạc Phong cười, bổn cô nương có phải may mắn quá rồi không?"
Cô quay đi, giấu nụ cười đang ngày đang ngày càng rạng rỡ sau trang sách.
"Chỉ là bạn học thôi..." Cô tự nhủ.
Nhưng trái tim – lại không nghe lời.
Cô đúng là kì quặc mà!
Tối đó, khi mở vở ra học bài, Tống Khuê sững lại.
Bên cạnh bức vẽ nguệch ngoạc ban sáng là một dòng chữ mới, viết bằng nét mực mà Tống Khuê rất quen thuộc:
"Hình như cậu cần luyện thêm phần tóc."
Là chữ của cậu.
Là Lạc Phong đã thấy tất cả.
Ngay bên dưới, là một nét bút vẽ thêm – một nụ cười nghiêng nhẹ.
---
Có những nụ cười không cần rõ.
Chỉ cần đúng người.
Là đủ khiến một trái tim... khẽ rung và cả một ngày... đổi sắc.
Và nếu ai đó hỏi : "Cậu thích người ấy từ khi nào vậy?"
Tớ sẽ cười, và chỉ tay về phía ánh nắng ngoài ô cửa: "Là từ lúc cậu ấy cười, nhưng lại quay mặt đi mất."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top