Chương 12: Người ta bảo tớ làm màu vì thích cậu
"Tớ chỉ ngồi cạnh cậu, lặng lẽ viết vài dòng nhật ký, lặng lẽ đặt hộp sữa chua lên bàn cậu mỗi chiều...
Thế mà người ta bảo: tớ đang làm màu.
Chỉ vì — tớ đã từng thích cậu quá rõ ràng."
—
Sáng thứ Năm, lớp học rộn ràng tiếng nói cười. Nhưng ở góc cuối lớp, giữa hai bàn học kề sát, là một khoảng lặng mỏng manh đến khó thở.
Mấy tiết liền, Tống Khuê chống cằm, mắt nhắm hờ. Hình như cô đang cố thở chậm.
__
Tống Khuê mở vở. Ngòi bút chạm vào trang giấy trắng. Bên cạnh là cây viết xanh quen thuộc.
Hộp sữa chua dâu vẫn còn lạnh trong túi.
Mọi thứ đều giống như mọi ngày.
Chỉ có ánh mắt người khác — là không còn dịu dàng nữa.
—Bạn cùng lớp bắt đầu để ý đến cô. Nhưng không phải bằng nụ cười, mà bằng những cái liếc.
"Diễn sâu dễ sợ."
"Tưởng thân lắm không bằng."
"Ngồi cạnh học bá mà tưởng là nữ chính hả?"
Không ai nói thẳng. Nhưng mỗi câu đều để mở.
Và những nửa câu ấy – đủ để người khác tưởng tượng phần còn lại. Mỗi lời như kim chỉ, đâm xuyên qua lớp áo gọi là kiêu hãnh.
Không chảy máu. Nhưng đau âm ỉ. Dai dẳng.—Tống Khuê không kể với ai. Không viết vào nhật ký.
Vì cô sợ — chỉ cần thừa nhận bằng một dòng, tổn thương sẽ trở thành có thật.
—Giờ ra chơi, Lạc Phong đưa cho cô một tờ đề cương. Tay cậu đặt xuống bàn, nhanh và dứt khoát như mọi khi. Không nhìn. Không nói.
Cô khẽ cười:
"Cảm ơn nhé."
Cậu không cười lại. Chỉ vài phút sau, vẫn không ngẩng lên, cậu nói:
"Chuyện hôm qua... cậu nên bớt lại."
"Bớt lại?" – Giọng cô nhẹ, nhưng nhói.
"Ý tớ là... đừng thân quá nữa. Mọi người đang nói."
Chỉ một câu.
Mà như có ai đó rút đi chiếc ô đang che cho cô giữa cơn mưa lời đồn.—Tống Khuê cúi đầu.
Thì ra... trong mắt cậu, sự quan tâm của cô cũng là điều cần "giảm bớt".
—Cô đứng dậy. Rời khỏi chỗ.
Khi đi ngang qua cậu, cô khẽ dừng lại một nhịp. Không quay đầu, nhưng giọng nói thật khẽ:
"Không phải tớ làm màu. Tớ chỉ từng nghĩ... nếu mình chân thành, thì sẽ được đối xử tử tế.
Nhưng hóa ra, chân thành cũng có thể bị hiểu sai."
—Buổi chiều, khi thầy phát bài kiểm tra Toán, cô vẫn như mọi khi – nhận luôn cả bài của Lạc Phong. Đặt xuống trước mặt cậu, nhẹ như mọi lần.
Nhưng lần này, cậu không cầm lấy.
Không nhìn.
Không nói.
Khoảng cách giữa hai người — chỉ là một tờ giấy.
Mà lạnh đến lạ.
—Tan học, cô bước nhanh hơn mọi khi. Không mong ai gọi. Không chờ ai đuổi theo.
Trên đường về, gió quất qua mặt. Mắt không cay, nhưng lòng thì ướt.
Trong ngăn bàn, hộp sữa chua dâu vẫn nằm yên.
Lạc Phong không cầm. Cũng không nói.
—Tối hôm ấy, Tống Khuê không mở nhật ký. Chỉ ngồi bó gối bên cửa sổ, nhìn hoàng hôn đổ xuống dần như một tấm rèm buồn.Chiếc kẹp tóc màu xanh – vẫn nằm yên trên giá sách. Cậu từng tặng. Cô từng cười. Mọi thứ từng rất dịu dàng.
Vậy mà bây giờ... chỉ còn một chữ "bớt lại".
Giống như ai đó xé đi một trang sách, mà không cần đọc cho hết.—Cô mở điện thoại, viết một dòng ghi chú ngắn:
"Tớ không mong ai hiểu.
Cũng chẳng cần ai bênh vực.
Chỉ là...
Tớ không nghĩ — thật lòng cũng bị xem là giả tạo."
Thích một người... không sai.
Sai — là thích sai người.
Sai hơn nữa... là khi người đó để im lặng thay câu trả lời.
Và sai nhất — là lúc bạn cố gắng tử tế... nhưng cuối cùng lại bị gắn mác giả tạo.—"Nếu một ngày, cậu thấy tớ không còn đem sữa chua cho cậu nữa,
Không còn đặt hai cây bút, không còn quay lại gọi tên cậu...
Thì đừng nghĩ là tớ quên.
Chỉ là tớ sợ.
Sợ nếu còn tiếp tục... tớ sẽ bị ghét nhiều hơn là được nhớ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top