Chương 1

"Kết quả điều tra thế nào?"

"Chúng tôi tìm thấy một vài manh mối liên quan tới việc buôn lậu cổ vật nên đã lén theo dõi suốt một tuần qua. Đây là những văn bản liên quan." Matra trẻ tuổi đưa một sấp giấy tờ tới trước mặt Cyno. "Mời tổng quản xem qua."

Cyno lật qua lật lại từng trang. Dạo gần đây đám Erimete bên phía sa mạc vừa có vẻ im lặng một chút thì lại đến lượt mấy tên học giả trong giáo viện lén lút làm càn. Trước đây vì cậu bận làm nhiệm vụ phía sa mạc nên chúng nghĩ Matra sẽ không thể quản tới bên này được mới mặc sức quấy phá như vậy sao?

"Dựa theo ghi chép thì chúng sẽ giao dịch vào ba ngày tới ở bìa rừng ngoài thành. Trước hết đừng vội đánh rắn động cỏ, cần nắm rõ hơn về phương thức trao đổi, mật mã, ám hiệu và những đối tượng tham gia. Cử lấy hai người xâm nhập vào bên trong thu thập chứng cứ. Cần phải thật chú ý hành động, hiểu chứ?" Cyno đưa lại tài liệu cho cấp dưới, bình tĩnh nói. Cấp dưới nhanh chóng gật đầu nhận lệnh. Cậu ta quay người định đi thì đột nhiên lại giật mình đứng khựng lại.

"Al... Quan thư kí?"

Cyno nhìn sang. Đúng là Alhaitham đang đi đến. Có vẻ mới từ cung điện Deona đi ra.

"Ừ." Alhaitham gật đầu chào hỏi với Matra sau đó đưa mắt qua nhìn Cyno hỏi một câu không đầu không đuôi. "Vừa về à?"

"Ừ." Cyno khoanh tay, giữ thẳng lưng nhìn Alhaitham rồi nói. "Nghỉ trưa?"

"Không. Tới Pardis Dhyai, có chút công việc cần giải quyết."

"Vậy đi đường cẩn thận!"

"Cảm ơn!"

Hai người khách sáo qua loa vài câu rồi mỗi người một ngả. Matra đứng bên thầm cảm thán, đúng như lời đồn, quan hệ của hai người này đúng là siêu tệ hại. Hắn vẫn nên cách xa họ ra thì hơn.

Thực ra thì không phải vậy. Trước đây quan hệ giữa Cyno và Alhaitham thật sự không tốt là đúng nhưng hiện tại thì khác rồi. Chỉ là bản thân họ có khúc mắc trong lòng không tiện đối mặt với nhau nên mới bày ra cái vẻ một lời không hợp liền lao vào táng nhau kia thôi.

Đối với Cyno mà nói, hiện tại cậu bắt đầu không xác định được bản thân mình mong muốn điều gì ở Alhaitham nữa. Chỉ là, không biết từ khi nào Cyno đã bắt đầu chú ý tới Alhaitham. Nhưng không phải đề phòng mà là quan sát và quan tâm. Trước đây cậu luôn đề phòng Alhaitham, cậu không tin anh ta, bởi anh ta là một kẻ điên lại càng không muốn phải tiếp xúc với một tên điên lí trí đến mức đáng sợ như Alhaitham.

Nhưng hiện tại thật kì quái, Cyno lại quan tâm tới anh ta. Không cần biết là khi nào, ở đâu, chỉ cần cậu phân tâm một chút, đẩy ánh nhìn đi hướng khác, đôi mắt và tâm trí sẽ lại tự động tìm kiếm bóng dáng của Alhaitham. Hay có đôi khi một mình ngồi vu vơ Cyno cũng sẽ lại nhớ đến anh ta. Ví dụ khi cậu đi ngang qua nhà sách sẽ lại nghĩ "A, quyển sách kia giống quyển Alhaitham thường cầm" hay "loại sách này chắc chỉ có Alhaitham mới đọc hiểu nổi thôi". Cứ như vậy, trong đầu Cyno chỉ có cái tên Alhaitham lặp đi lặp lại khiến cậu vừa sợ vừa bối rối.

"Tôi nghĩ mình có bệnh rồi...."

Cyno đan hai tay vào nhau chống cằm, mặt mày nghiêm trọng nói.

"Bệnh gì?" Tighnari nghe giọng điệu của Cyno sửng sốt hỏi. Không phải nói người có vision sẽ không bị bệnh sao? Trừ bệnh ngu.

"Không biết nữa nhưng chắc chắn có!" Cyno khẳng định chắc nịch. "Nếu không có bệnh thì rất có thể tôi đã dính ngải hoặc ăn nhầm nấm độc!"

Tighnari bày ra vẻ mặt chẳng hiểu kiểu gì, lòng thầm hoài nghi liệu đây có phải là một câu chuyện cười mới của Cyno hay không.

"Vậy thì nói triệu chứng ra xem nào."
Tighnari kéo ghế ra ngồi xuống, bắt đầu lấy giấy bút ra để ghi lại.

"Ừm thì dạo này.... Tôi có chút thiếu tập trung." Cyno chầm chậm trả lời. "Thường xuyên nghĩ tới một người. Chỉ cần lơ đãng một chút là sẽ nghĩ tới người đó. Đại loại mà mấy suy nghĩ kiểu người đó đang làm gì, có thích cái này không hay nếu là anh ta thì có phải sẽ làm thế này thế kia.... Nói chung là...."

"Cảm giác như bị ám ảnh vậy!" Cyno chần chừ một lát rồi kết luận.

"Tôi thì thấy cậu giống dính ngải hơn đấy!"

Tighnari mặt liệt nói.

"Vậy khi tiếp xúc với người đó cậu thấy sao?"

"Hồi hộp." Cyno đáp luôn. "Tim đập nhanh, mất kiểm soát ngôn từ. Lâu lâu lại nói mấy câu vô vị, vô nghĩa như một tên đần vậy!"

Tighnari nghe xong, gương mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên sau đó là bày tỏ có chút gì đó cạn lời. Cuối cùng, Tighnari gác bút lại rồi thở hắt ra nói.

"Tôi đại khái đã hiểu tình trạng của cậu. Không có bệnh?"

Cyno: "Vậy là dính ngải hả?"

Tighnari: "Nghe tôi nói hết đã nào."

Cyno im lặng ngồi ngay ngắn lại chờ kết luận của Tighnari. Tighnari nhìn ông bạn đầu gỗ của mình, lòng muôn vàn tiếng thở dài ngao ngán. Thôi thì cũng là bạn bè, thông não cho cậu ta cũng được.

"Như tình trạng của cậu tôi có thể chắc chắn rằng cậu không dính ngải, cũng không phải là bệnh tật gì. Nó đơn giản là cảm xúc của cậu khi biết yêu thôi!"

"À, ra là yê.... Gì cơ?"

Cyno giật mình sửng sốt. Tighnari lần nữa khẳng định.

"Là yêu. Là khi cậu yêu thích một ai đó. Không phải bạn bè hay đồng nghiệp thông thường. Là tình cảm giữa bạn đời với bạn đời. Là yêu!"

Cyno:"....."

Yêu??? Không phải cậu không hiểu định nghĩa này. Chỉ là cậu với Alhaitham? Yêu??? Cậu yêu anh ta? Cyno yêu Alhaitham? Nghĩ kiểu gì cũng thấy bất ổn.

".... Thật hả?" Cyno sợ đến toát mồ hôi hỏi lại.

"Ừ!" Tighnari đáp. "Tuy tôi không biết cậu yêu ai nhưng dù sao tôi cũng sẽ chúc phúc cho cậu."

Cyno hoang mang đưa tay giữ lấy thái dương mình, lòng muốn chửi thể vạn lần nhưng lại không biết nên bắt đầu chửi từ đâu.

"Mà khoan..." Cyno đột nhiên nghĩ tới gì đó. Cậu quay sang hỏi Tighnari. "Sao cậu biết đó là yêu? Cậu đã từng yêu ai đâu?"

Tighnari: "Từ mấy quyển tiểu thuyết của Collei."

Cyno:"......"

Cyno: "Đáng tin không?"

Tighnari: "Cỡ năm mươi trên năm mươi?"

Cyno:"....."

Thật chẳng đáng tin chút nào.

"Nếu cậu cảm thấy không đáng tin thì cứ coi như đó là một ý kiến điên rồ của tôi." Tighnari nhún vai. "Đem làm tham khảo cũng được."

Cyno không biết nên nói sao nữa. Tham khảo thì tham khảo kiểu gì đây? Nghĩ qua nghĩ lại, cuối cùng cậu chỉ có thể nghẹn lời nói.

"Vậy.... mấy quyển tiểu thuyết cậu vừa nói.... tôi có thể mượn không?"

Tighnari: "Sang hỏi Collei ấy."

Vậy là tổng quản Mahamatra vĩ đại ấy đã trở về giáo viện trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người khi ôm trong tay ba, bốn quyển tiểu thuyết màu hường phấn mà ai nhìn qua cũng biết là tiểu thuyết tình yêu dành cho thiếu nữ mới lớn.

Cái này chắc hẳn có nguyên do gì sâu xa lắm, họ cũng không nên tò mò thì tốt hơn.

Cyno nắm vững tâm lí chỉ cần mình không ngại thì người ngại sẽ là người khác mà kiếm một góc trong thư viện, ngồi xuống, bắt đầu nghiên cứu cái gọi là "tình yêu". Đọc một lèo hết số tiểu thuyết mượn được từ Collei tới tận tối, Cyno cảm giác bản thân đã thu về được một thứ kiến thức kì quái.

Nếu theo như những gì mấy cuốn sách này nói, thì cậu chắc chắn là đang yêu Alhaitham. Nhưng mà nghĩ kiểu gì cũng thấy vô lí vô cùng. Liệu có cách nào để kiểm tra không nhỉ? Hay hỏi thử Alhaitham có cảm giác giống mình không? Điên à, không làm vậy được.

Cyno đăm chiêu suy nghĩ mà không hề nhận ra có người đang bước đến gần.

"Anh đang làm gì vậy?"

Alhaitham thình lình xuất hiện hỏi làm Cyno trong lòng có quỷ giật bắn người. Cậu vội vàng gấp quyển truyện lại không để ý làm rơi sách xuống đất. Alhaitham trông thấy bèn tốt bụng cúi người nhặt lên, tiêu đề cuốn sách vô tình đập vào mắt anh ta.

"Người tình của ta là hồ ly...."

Alhaitham chưa kịp đọc hết, Cyno đã vội vã giật lại cuốn sách từ tay anh ta rồi giấu sau lưng.

"Đó là cái gì vậy?" Alhaitham hỏi.

Cyno toát mồ hôi nói:

"Không có gì. Chỉ là... vài cuốn sách tôi mượn được."

Alhaitham nghiêng đầu, nghĩ tới tiêu đề vừa rồi, anh ta cũng đoán được đó là thể loại gì.

Alhaitham: "Tổng quản, ngài là thiếu nữ mới lớn hả?"

Cyno: "Anh muốn chết?"

Alhaitham: "À, xin lỗi. Là câu hỏi của tôi không đúng." Nói rồi liền sửa lại câu hỏi: "Tổng quản, hóa ra ngài có tâm hồn mộng mơ vậy sao?"

Cyno: "....."

Tên này căn bản là đang ngứa da chắc luôn.

"Tôi chỉ là thấy Collei đọc nó." Cyno kiếm cớ lấp liếm. "Nên cũng hơi tò mò, muốn xem thử."

"Ra vậy." Alhaitham gật đầu. "Tôi còn tưởng tổng quản của chúng ta bề ngoài cứng rắn nhưng tâm hồn lại mộng mơ ngây thơ đến vậy chứ."

Cyno:"....."

Mình đấm anh ta được không nhỉ?

"Anh đang làm gì ở đây? Tìm tài liệu à?" Cyno đánh trống lảng.

"Không. Tôi đang đi cất tài liệu để chuẩn bị ra về đây."

Cyno lúc này mới giật mình xem giờ. Không nghĩ tới đã muộn đến vậy rồi. Cậu vội vàng cất mấy cuốn sách vào túi rồi đi về. Alhaitham lại đột ngột giữ tay cậu lại rồi nói.

"Từ từ, vừa hay cũng cùng về không bằng cùng đi ăn tối luôn?"

Cyno muốn hỏi tại sao tôi phải đi ăn tối cùng anh nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay Alhaitham phả tới khiến cậu không biết nên mở lời ra sao. Cuối cùng, Cyno vẫn quyết định im lặng đi cùng Alhaitham. Hai người cùng đến quán ăn ngồi ăn, không ai mở lời, chỉ im lặng ăn, không khí tĩnh lặng đến khó chịu.

"Nghe nói dạo này anh có nhiều nhiệm vụ lắm?"

Alhaitham là người mở lời trước. Cyno nuốt thức ăn trả lời.

"Cũng không thể nói là nhiều. Chỉ là nhiệm vụ khá dài, có những cái phải ra ngoài đến một, hai tháng mới giải quyết xong được."

"Vất vả rồi." Alhaitham không mặn không nhạt nói.

"Cũng tạm. Anh thì sao?" Cyno vu vơ đáp.

"Hiện tại vị trí đại hiền giả đã trao cho người khác nên tôi cũng không có nhiều việc lắm." Alhaitham uống một ngụm rượu. "Mấy công việc giấy tờ cũng xử lí nhanh thôi."

"Ừm."

Nói rồi hai người lại tiếp tục im lặng. Cyno lòng thầm nghĩ muốn chạy trốn nhưng lại không kiếm được cớ nào để về sớm cả. Lúc này, Alhaitham đã ăn xong. Anh ta lấy từ trong túi áo một chiếc hộp lớn bằng bàn tay đưa cho Cyno.

"Hôm qua ở cảng Omos tôi có thấy thứ này." Alhaitham nói. "Nghĩ cậu sẽ thích nên mua về."

Cyno nhìn chiếc hộp vừa ngạc nhiên vừa nghi hoặc. Lưỡng lự một chốc, Cyno cũng nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra với tâm trạng phức tạp. Nhưng khi vừa trông thấy thứ bên trong, bao phức tạp trong lòng Cyno lập tức bay hết. Cậu sửng sốt reo lên.

"Cái này... Là lưng thẻ bài bản giới hạn?"

Cyno lấy tấm thẻ bài trong hộp ra, đôi mắt lấp lánh ngắm nhìn nó.

"Tôi nghe nói một tuần sau mới phát hành mà. Sao anh lại có nó?"

Alhaitham thấy dáng vẻ hạnh phúc của Cyno, khóe môi anh cong lên.

"Tôi gặp được người phát hành nó ở càng Omos đang gặp rắc rối với quá trình vận chuyển nên tiện tay giúp anh ta. Anh ta bèn nói sẽ trả ơn tôi nên tôi đã mua nó."

"Vậy sao?" Cyno khá bất ngờ. "Vậy hết bao nhiêu, tôi sẽ trả cho anh!"

"Không cần thiết." Alhaitham bình tĩnh nói. "Vốn dĩ cũng không đáng bao nhiêu."

"Không được. Thứ này rất quý, tôi phải trả đủ cho anh."

Thấy Cyno kiên quyết như vậy, Alhaitham cũng biết nếu không thanh toán sòng phẳng cho cậu, cậu sẽ không để yên.

"Vậy thì, đi ăn tối cùng tôi trong một tuần tới đi." Alhaitham nói.

Cyno ngỡ ngàng: "Hả?"

"Dạo này Kaveh bận bịu với công trình bên sa mạc nên tôi thường ăn tối một mình. Cũng khá buồn." Alhaitham cười khẽ. "Tổng quản có nguyện ý đi ăn cùng tôi không?"

Cyno: "...."

Cái tên như anh mà cũng sợ buồn, sợ cô đơn? Chẳng phải anh chỉ hận không thể dán lên mặt tờ giấy ghi "Người lạ chớ gần, người quen chớ phiền" à?

Cyno nghi ngờ nhìn Alhaitham, cảm giác tên này đang có âm mưu gì đó.

"Tôi chẳng có hứng âm mưu gì với anh đâu." Alhaitham giống như đọc được suy nghĩ của Cyno, anh ta ngả lưng ra sau, bình tĩnh nói. "Đơn giản là muốn thử cảm giác ăn tối cùng tổng quản Mahamatra thôi chứ không có mục đích gì khác."

Cyno: "Nghe còn đáng nghi hơn đấy."

Alhaitham: "Anh đúng là đa nghi thật."

Cyno quan sát vẻ mặt của Alhaitham, hoàn toàn không đoán ra được người này có đang nói thật hay không. Cậu nhìn tấm thẻ bài rồi nhìn Alhaitham. Cậu không tin anh ta lại tốt tính tới mức mua tấm thẻ này về tặng không cho cậu. Cũng không tin anh ta thật sự chỉ là thấy cô đơn tìm người bầu bạn ăn tối cùng. Về cơ bản mà nói, trong mắt của Cyno thì từ đầu đến chân Alhaitham đều treo ba chữ "không đáng tin" to tướng.

Nhưng Cyno cũng chẳng nghĩ ra được lí do khác. Vậy là cậu quyết định thỏa hiệp để thăm dò.

"Cũng được. Nhưng tiền ăn sẽ phải do tôi trả!"

"Được." Alhaitham đáp ngay không cần suy nghĩ. "Anh sẽ trả ba, năm, bảy. Tôi thanh toán hai, bốn, sáu và chủ nhật."

"Tại sao anh lại thanh toán nhiều hơn tôi một ngày?" Cyno lập tức hỏi.

"Vì một tuần có lẻ, không thể chia đều. Tôi lại là người đề nghị dĩ nhiên sẽ trả nhiều hơn." Alhaitham đáp một cách hiển nhiên.

"Không được. Chủ nhật tôi sẽ trả. Nếu không thì miễn bàn tiếp đi!" Cyno khoanh tay lại, cứng rắn nói.

Alhaitham im lặng nhìn Cyno một lát rồi thở dài.

"Được thôi."

Thấy Alhaitham chịu thỏa hiệp, Cyno cũng khá bất ngờ.

"Được rồi. Vậy quyết thế nhé?" Cyno không biết nói gì nữa đành cúi đầu ngắm thẻ bài. Lúc này cậu lại nhớ tới một việc khác.

"À phải rồi, trong vòng ba ngày tới tôi có việc phải làm nên có lẽ sẽ không ăn cùng anh được."

"Có nhiệm vụ sao?" Alhaitham không ngạc nhiên lắm.

"Ừ, có thể sẽ kéo dài vài hôm."

"Ừm. Vậy khi nào anh đi được thì cứ tới tìm tôi."

"Nhất trí vậy nhé!"

Hai người cùng hoàn thành giao dịch. Mặc dù chính Cyno cũng không biết tại sao lại phải làm giao ước kiểu này. Nhưng ngẫm thấu cũng không có hại gì với mình nên thôi kệ đi.

Sau bữa cơm, hai người lại tranh nhau trả tiền nhưng Alhaitham ỷ mình lưng dài vai rộng mà cố ý chắn trước Cyno, giữ vai cậu ấy mà đưa tiền trước. Cyno bị chặn rất bực bội bèn giơ chân đạp vào đầu gối Alhaitham một cái rồi bỏ về trước. Alhaitham cũng không đuổi theo.

Một buổi tối như vậy cứ thế qua đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top