Chương 8. Chiến Dịch Đoàn Tụ

Cuối năm, tôi hội ngộ với hàng chục bác sĩ pháp y đến từ khắp mọi miền đất nước, không phải trước bàn giải phẫu, mà dán mắt vào máy tính, cầm trong tay cũng không phải là con dao giải phẫu số 24 quen thuộc, mà là con chuột máy tính. 

Chúng tôi đang làm một "chuyện khó khăn nhất trên đời".

Một căn phòng giống lớp học máy tính thời cấp hai được chia làm hai, các chuyên gia đối chiếu ảnh chân dung ngồi ở nửa đầu căn phòng, các chuyên gia pháp y DNA ngồi ở nửa sau căn phòng. 

Đây là chiến trường chính của Chiến dịch đoàn tụ, tôi đang ngồi phía sau "chiến trường".

Chiến dịch đoàn tụ là chiến dịch đặc biệt do Bộ Công an triển khai nhằm tìm kiếm trẻ em bị bắt cóc, lần này, các chuyên gia công nghệ trên toàn quốc được điều động để triển khai hội chiến trong thời gian 80 ngày. 

Trong khoảng thời gian này, chúng tôi chỉ làm một việc: Đối chiếu càng nhiều trẻ em bị mất tích càng tốt, rồi đưa chúng về nhà.

Vì không có nhiệm vụ bắt buộc, nên ban đầu tâm trạng của tôi vẫn tương đối thoải mái, nhưng rất nhanh tôi đã phát hiện ra rằng bạn cùng bàn của mình là người "xuất sắc" nhất trong tất cả.

Anh ấy cao to hơn tôi rất nhiều, tuổi tác cũng lớn hơn tôi, trong tên còn có một chữ "Đạt", vậy nên tôi gọi anh ấy là "anh Đạt".

Những người tham gia Chiến dịch đoàn tụ đều có thể xem "kết quả được công nhận" trong thời gian thực thông qua trang web, khi tôi đang phấn khích nhìn số "0" sau khi tên của mình biến thành "1" thì anh Đạt đã là "11" rồi, con số này đại diện cho tỷ lệ số lượng trẻ em mất tích.

Tôi tò mò làm thế nào mà anh ấy có thể đối chiếu ra nhiều như vậy, còn nhanh như vậy nữa? Sau đó mới phát hiện ra rằng anh ấy "lén lút" làm chuyện đó sau lưng chúng tôi mỗi đêm. 

Ban ngày, mọi người bắt đầu đối chiếu trên máy tính lúc 8 giờ sáng, buổi tối ăn cơm xong, người khác đều quay về ký túc xá nghỉ ngơi, anh ấy sẽ trở lại phòng máy tính tiếp tục đối chiếu. 

Nhìn anh ấy liên tiếp đạt kết quả, bản thân tôi cũng dần dần "xuất sắc" lên.

Khi chiến dịch còn 10 ngày, phải tổ chức buổi chia sẻ để trao đổi kinh nghiệm thành công và các trường hợp điển hình. 

Các đồng nghiệp khác không muốn nói lắm nhưng anh Đạt lại chủ động xung phong, còn nghiêm túc chuẩn bị PPT.

Tôi đùa anh ấy: "Đạt giả vi tiên!" 

Nhưng tôi biết rằng anh ấy sẵn sàng làm như vậy, nhất định là vì anh ấy đánh đổi nhiều hơn những người khác, hay nói cách khác, anh ấy từng có trải nghiệm đau đớn hơn những người khác.

Tôi ngồi dưới sân khấu nghe anh ấy nói, không ngừng nghĩ về vụ án cô bé bị lừa bắt vì một chiếc bảng tên. 

Mỗi lần đi ngang qua giao lộ nơi cô bé đi học, tôi vẫn hoảng hốt trong chốc lát. Cô bé như một tượng đài đứng vững trong lòng tôi vậy. 

Tôi có thể cảm thấy rằng anh Đạt trên sân khấu cũng có "tượng đài" của mình.

Vào buổi tối hôm kết thúc buổi chia sẻ, anh Đạt và tôi ở trong một nhà hàng gà tây bếp củi ở địa phương, nướng trên lửa, chờ gà chín.

Lần đầu tiên tôi được nghe câu chuyện chôn sâu dưới tượng đài trong đáy lòng vị bác sĩ pháp y có vóc dáng cao to, cơ bắp này.

Chập tối 7 giờ hơn, ngày 14 tháng 3 năm 2005, từ lúc nhận được thông báo khám nghiệm, anh Đạt bắt đầu làm công tác chuẩn bị tâm lý.

Hiện trường cách Cục Cảnh sát chưa đến 10km, thời gian để chuẩn bị của anh ấy không còn nhiều. Thật ra cũng chẳng phải cảnh tượng máu chảy thành sông gì, tìm thấy "một bàn tay" ở lề đường vành đai xanh của Khu thương mại Tân Thành. 

Đối với anh Đạt - thạc sĩ pháp y sớm nhất trong Cục, lực lượng chính trong việc khám nghiệm giám định mà nói, hoàn cảnh này chẳng là gì cả. 

Nhưng một câu nói từ cuộc gọi của cảnh sát đã khiến trái tim anh Đạt treo lơ lửng.

"Hình như là bàn tay trẻ em."

Khoảng 7 giờ hôm đó, ông chủ cửa hàng kim khí ở Khu thương mại Tân Thành đang cho chó ăn thì bỗng nhiên nhìn thấy bên chuồng chó dường như có "thứ đồ lạ".

Thoạt nhìn, ông chủ tưởng là món đồ chơi bằng nhựa do con chó nhỏ màu đen trong nhà tha về từ nơi gần đó, nhưng càng nhìn càng khiếp sợ: Màu sắc nhợt nhạt, 5 ngón tay hơi gập lại, chỗ đứt không hề trơn nhẵn...

Ông chủ chộp lấy cái xẻng sắt ngoài cửa hàng, dùng sức xúc thứ đồ lạ lẫn cùng đống đồ tạp nham bên cạnh lên, lại bước chậm đi đổ "thứ đó" xuống dưới lề đường vành đai xanh, sau đó quăng cái xẻng, rồi xích con chó lại.

Quay lại cửa hàng, anh ta ngồi sau quầy hàng nghỉ ngơi một lúc, cuối cùng nhấc điện thoại gọi cảnh sát. 

Là khu kinh doanh chỉ mới mở được hơn một năm, danh tiếng ở đây cũng không được coi là quá tốt. 

Thời gian chập tối, phần lớn các cửa hàng trên đường cái đều đã đóng cửa, một số đã hết giờ kinh doanh, nhiều hơn là không có người bán.

Ánh đèn đường mờ mịt đằng xa không đủ để thỏa mãn yêu cầu của việc khám nghiệm hiện trường, anh Đạt dẫn mấy anh em đi kéo dây điện từ trên xe, dựng tạm cái giá đèn, lắp thêm đèn chiếu công suất lớn nhất. 

Khi "bàn tay" trên điện thoại xuất hiện trong tầm mắt, anh Đạt vẫn không nhịn được mà hít một hơi thật sâu, rồi mới từ từ ngồi xổm xuống. 

Nó nằm lặng lẽ dưới chân bụi cây, phần chi bị đứt rời nhợt nhạt có màu rất giống đất, anh Đạt đeo găng tay, nhẹ nhàng dùng ngón tay nhặt nó lên, cẩn thận kiểm tra. 

Chắc chắn nó thuộc về một đứa trẻ, đặt trên lòng bàn tay chỉ chiếm một nửa. 

Là bàn tay trái, da lòng bàn tay nhẵn nhụi, không có bất kỳ vết sẹo nào, càng không có vết chai; ngón tay nhỏ nhắn, móng tay sạch sẽ; có ít bụi và vụn cỏ bám vào mu bàn tay, rìa ngoài lòng bàn tay có dấu vết bị chó gặm, nhưng phần bị mất cũng không nhiều.

Anh Đạt thậm chí còn vui mừng vì ông chủ cửa hàng kim khí đã cho con chó ăn uống đầy đủ.

Bàn tay bị đứt mang theo một đoạn cổ tay nhỏ, trên phần xương cổ tay có nhiều vết thương song song do dụng cụ cắt gọt chặt nhiều lần tạo thành.

Lòng anh Đạt chùng xuống, việc chặt một cách tàn nhẫn như vậy hầu như không tồn tại trong các vụ bắt cóc thông thường. 

Vì thủ phạm thường không có khả năng cấp cứu, nếu trực tiếp chặt đứt bàn tay của một đứa trẻ, không băng bó cầm máu kịp thời thì có thể dẫn đến con tin bị mất mạng ngay.

Giây tiếp theo, anh Đạt nhận thấy lớp cơ ở phần đầu cổ tay bị đứt có màu trắng xám bất thường, điều này gần như buộc anh ấy phải đưa ra kết luận không mong muốn nhất - Không có phản ứng xuất huyết. 

Cho thấy khi bàn tay này bị chặt, chủ nhân của nó đã bị giết hại rồi.

Anh Đạt tìm thấy một chiếc hộp nhựa, lót khăn lên, cẩn thận đặt bàn tay vào đó. 

Qua lớp găng tay, anh ấy vẫn có thể cảm nhận được sự lạnh giá của bàn tay bé nhỏ ấy.

Dưới sự làm nền của bàn tay mình, nó trông nhỏ như vậy, dường như dùng sức nắm chặt là nó sẽ biến mất giữa hai tay anh ấy.

Anh ấy gọi cho đội trưởng để báo cáo tình hình khám nghiệm, nói đến cuối cùng bèn cảm thấy hô hấp của bản thân không được trơn tru nữa. 

Anh ấy là người dễ dàng chạy dưới 5km vào ngày thường. 

Anh Đạt vô thức cảm thấy mình đang căng thẳng, thật ra anh ấy biết, mình không muốn thừa nhận rằng có một đứa trẻ đã bị giết.

"Tôi luôn cảm thấy với tư cách là bác sĩ pháp y, có thể căng thẳng, cũng có thể thương xót, nhưng tuyệt đối không được yếu đuối." 

Điều này không hề dễ thực hiện. 

Nhiều lúc, chúng tôi đối mặt với những cảnh tượng thê thảm khiến người ta chán nản, thậm chí phẫn nộ, nhưng chúng tôi cần dựa vào lý trí và kinh nghiệm để rút ra kết luận từ trong đó, để nhiều anh em phía sau có thể lấy những kết luận này làm nền tảng, rồi hành động.

Bụi cây nằm ở bên đường cái, bên cạnh mấy chục mét là một loạt hàng quán, dòng xe cộ trên đường đã bắt đầu tắc nghẽn vì dây cảnh báo bao quanh. 

Đây tuyệt đối không phải là một chỗ tiện để vứt xác.

Nhưng hiện giờ, ngoại trừ hung thủ và con chó đen nhỏ, không ai biết bàn tay bị chặt đứt ban đầu bị bỏ ở đâu, cũng không ai biết được chủ nhân nhỏ ban đầu của nó bây giờ đang ở nơi nào.

Đây có lẽ là khoảnh khắc cô độc nhất của một bác sĩ pháp y - Nuốt hết mọi nỗi thất vọng, cho phép những gì nhìn thấy trong lòng mình được lật lại.

Báo cáo xong tình hình, anh Đạt cảm thấy cổ họng nghẹn lại, trong miệng toàn là vị đắng, anh ấy bước tới một cửa hàng tiện lợi vẫn còn mở cửa gần đó để mua vài chai nước.

Sau khi uống hết nửa chai, thấy ông chủ cứ thỉnh thoảng lại nhìn quanh sợi dây cảnh báo, trên mặt đầy vẻ buôn chuyện, anh Đạt tiện miệng hỏi: 

"Xa như thế anh có nhìn thấy không? Có biết chuyện gì không?"

Không nghĩ sẽ có câu trả lời gì hữu ích, kết quả là ông chủ cửa hàng lại chỉ vào cột điện bên ngoài, lấy ra một tờ giấy từ trong quầy hàng.

Đó là thông báo tìm người mất tích của một cậu bé 11 tuổi, cậu bé trong tấm ảnh mỉm cười rất vui vẻ.

Cậu bé tên là Ngô Tử Hào, lúc mất tích, thân trên mặc áo khoác màu đen, bên dưới mặc quần vải màu xanh đậm, chân đi giày thể thao viền xanh đế trắng. 

Thời điểm mất tích là một ngày trước khi tìm thấy bàn tay bị chặt đứt, vào tối ngày 13 tháng 3.

Anh ấy dường như có thể nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của cha mẹ cậu bé qua tờ thông báo tìm người mất tích này.

Khi đó, dù chưa có con nhưng lúc còn học cấp hai vào 12 năm trước, anh Đạt từng chứng kiến một vụ mất tích.

Một hôm, anh ấy vừa ăn cơm tối, vừa nghe mẹ mình nói rằng con gái nhà hàng xóm mất tích rồi.

Anh Đạt lúc đó ngây người một lúc, theo bản năng hỏi, em gái nào?

"Chính là con bé nhà họ Hà, cười rất ngọt ngào, là đứa mỗi lần gặp đều gọi con là anh đó." Mẹ nói rồi gắp cho anh ấy một đũa thức ăn.

Nhà chú Hà hàng xóm có một trai một gái, nghe đâu là hai vợ chồng dắt theo đứa con gái nhỏ hơn 3 tuổi đi dạo phố, nhưng không trông kỹ.

Hai vợ chồng huy động người thân bạn bè, bao gồm cả gia đình anh Đạt, tìm kiếm suốt hai ngày, nhưng không có manh mối gì. 

Sau đó báo cảnh sát, nhưng cảnh sát cũng không có manh mối, cuối cùng thì bỏ ngỏ. Kể từ đó trở đi, mãi đến khi tham gia công việc, mỗi lần anh Đạt về nhà, chỉ cần nhìn thấy gia đình của chú Hà là sẽ vô thức tránh né. 

Anh ấy biết rằng cặp vợ chồng này chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm con gái, quả thật không nỡ lòng nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy mất mát sau khi hy vọng bị tiêu tan từng lần một. 

Đặc biệt là sau khi khoác lên mình bộ cảnh phục.

Khi anh Đạt mang theo bàn tay bị đứt trở về Cục, cha mẹ của Ngô Tử Hào đã đến và đang chờ lấy máu.

Tuy chưa làm xét nghiệm DNA, nhưng cặp cha mẹ này gần như đã chắc chắn rằng bàn tay bị đứt lìa là của con trai mình: 

Đứa trẻ vừa biến mất thì bàn tay bị đứt đã xuất hiện ở khu phố thương mại trước nhà, hơn nữa kích cỡ gần như nhau.

Mẹ của Tử Hào đã ngẩn ngơ trong lòng rồi, có lẽ bà ấy đã khóc lóc thảm thiết lúc báo án, giờ đây đối mặt với anh Đạt, bà ấy chỉ đỏ hoe mắt, vừa lau nước mắt vừa lầm bầm: 

"Đáng ra phải gọi thằng bé về nhà ăn cơm sớm hơn, đáng ra phải sớm hơn..."

Khi phát hiện ra bàn tay bị đứt ở khu phố thương mại, bà ấy đang tìm kiếm đứa trẻ trong các quán nét và khu vui chơi gần đó, một ngày một đêm không chợp mắt. 

Theo dự đoán của bà ấy, kết cục tồi tệ nhất là Tử Hào đã bị người ta bắt cóc, bà ấy hoàn toàn chưa chuẩn bị để đối mặt với một "bàn tay".

"Tử Hào rất ngoan, thành tích xuất sắc, hiểu chuyện nghe lời. Thằng bé có ý thức về thời gian hơn những đứa trẻ khác, luôn hoàn thành bài tập đúng hạn, về nhà ăn cơm đúng giờ..."

Cha của Tử Hào thì bình tĩnh hơn, nhưng nét mặt cũng rất khó coi, ông ấy bất lực nói với anh Đạt rằng bản thân ngày thường bận rộn, không quan tâm đầy đủ đến con cái. 

Nhìn cặp cha mẹ này, anh Đạt không nói được lời nào.

Nếu bàn tay bị đứt lìa thật sự là của Tử Hào thì tình hình có thể sẽ tồi tệ hơn nhiều so với tưởng tượng của cha mẹ Tử Hào. 

Lấy máu xong, anh Đạt vừa muốn rời đi thì cha của Tử Hào đột nhiên kéo anh ấy lại.

"Bàn tay đó... có phải đang ở chỗ anh không? Có cần trữ đông nó không? Nếu tìm thấy Tiểu Hào rồi, có thể nối lại được không?"

Anh Đạt sững người một lúc, anh ấy không ngờ cha của Tử Hào lại đưa ra yêu cầu như vậy. 

Trên thực tế, khi thấy phần rìa của bàn tay bị đứt lìa không có phản ứng xuất huyết, anh Đạt chắc chắn rằng đứa trẻ đã bị giết hại rồi. 

Đây có thể là một vụ án phân xác.

Mà tất cả những điều này, cặp cha mẹ trước mặt hoàn toàn không hay biết. 

Theo quan điểm của họ, bây giờ chỉ tìm thấy một bàn tay, biết đâu đứa trẻ vẫn còn sống thì sao?

Đúng vậy, cho dù chỉ còn một tia hy vọng. 

Đối mặt với ánh mắt mệt mỏi lại thiết tha này, vị đắng kia lại quay trở về miệng của anh Đạt. 

Nếu khổ đau có mùi vị, hẳn phải là thế này.

Đứa trẻ mất đi, đối với một gia đình có nghĩa là gì? Anh Đạt đã tận mắt chứng kiến. Sau khi Hà Tiểu Muội mất tích, gia đình họ Hà đã sụp đổ trong vòng mấy năm. 

Đầu tiên là chú Hà không thể tha thứ cho mình vì đã để lạc mất con, suốt ngày uống rượu, cho đến khi qua đời do ung thư gan; cô Hà một mình nuôi nấng con trai trưởng thành, khó khăn lắm mới chịu đựng được đến lúc con trai tốt nghiệp đại học, rồi đi làm, nhưng tiệc vui chóng tàn, chưa đến hai năm, con trai lớn nhà họ Hà đã mất trong vụ tai nạn giao thông. 

Một gia đình bốn người vốn viên mãn, cuối cùng chỉ còn lại cô Hà lẻ loi một mình. Anh ấy chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt đối phương, quá cay đắng.

Giờ phút này, bóng dáng của họ dường như đang chồng lên nhau: Họ biết rằng hy vọng mong manh, nhưng họ vẫn muốn nắm chặt lấy hy vọng không buông. Mà anh Đạt biết, mình nhất định sẽ khiến họ thất vọng.

Anh ấy lắc đầu với cha của Tử Hào, nói với đối phương: "Đứa bé bị người ta giết hại rồi mới bị chặt tay."

Người đàn ông phía đối diện muốn nói gì đó, nhưng yết hầu chỉ di chuyển vài lần, nghẹn lời. Nhìn người cha không nói nên lời nín thinh này, anh Đạt chỉ có thể quay người rời đi. 

Anh ấy không muốn, cũng không đành lòng nói với cha mẹ của Tử Hào là: Cho dù mình có 1/10.000 cơ hội phán đoán sai lầm, đứa trẻ vẫn còn sống, cậu bé sẽ vĩnh viễn mất đi tay trái - Bởi vì bàn tay bị đứt lìa được tìm thấy kia đã từng bị nấu chín.

Hiện thực tàn khốc ở trước mặt, bác sĩ pháp y không thể đưa ra lời an ủi, nhưng hy vọng một chút sự che giấu này có thể khiến cha mẹ cậu bé dễ chịu hơn trước khi sự thật ập đến.

Cha của Tử Hào đang tiếp nhận thẩm vấn, đột nhiên, điện thoại vang lên. 

Điều tra viên đang thẩm vấn lập tức ra hiệu cho ông ấy đặt điện thoại lên bàn. 

Là một số điện thoại lạ, ông ấy bấm loa ngoài, cuộc gọi được kết nối. 

"Ai đó? Là ai!" 

Cha của Tử Hào a lô hai tiếng. Đầu dây bên kia lại im lặng, như thể không có ai cả. Cuộc gọi khó hiểu này chỉ kéo dài hơn 10 giây, cuối cùng phía kia cúp máy trước.

Trong một khoảnh khắc, những người có mặt đều cảm thấy rằng bên kia là kiểu bắt cóc trong phim điện ảnh, nhận ra bên này mở loa ngoài nên mới cúp điện thoại. 

Nhưng không ai phán đoán được đây có phải là bọn bắt cóc gọi điện đến thăm dò hay không.

Sau hai phút khiến người ta nghẹt thở, lại là một tiếng bíp, cùng một số điện thoại gửi đến một tin nhắn: Xin lỗi, lúc nãy là gọi trêu thôi.

Cuộc gọi xa lạ, tin nhắn kỳ lạ, một loạt hành động bất thường này ngay lập tức thu hút sự nghi ngờ của anh Đạt. 

Trong phút chốc, đội đã kiểm tra vị trí của số điện thoại, chính là ở vùng này, nhưng lại là sim điện thoại không đăng ký.

Sau khi bàn bạc ngắn gọn, điều tra viên lại dùng điện thoại của cha Tử Hào để gọi lại, đầu bên kia chỉ truyền tới âm báo bận. 

Đối phương tắt máy rồi.

Đội đã cử người đi lấy danh sách cuộc gọi của số này - Về cơ bản, không có cuộc gọi nào được kết nối hiệu quả, tạm thời không thể xác định được danh tính của chủ điện thoại. 

Nhiều điều tra viên cho rằng đây liệu có phải là một vụ án bắt cóc tống tiền rồi sau cùng giết con tin hay không? 

Những năm đó, sự thật là có rất nhiều vụ án chặt đứt bàn tay, ngón tay. 

Vào những năm 90 của thế kỷ XX, trong các bộ phim Hồng Kông thường xuất hiện tình tiết kẻ bắt cóc chặt các ngón tay, bàn tay của nạn nhân rồi đe dọa, tống tiền người nhà, sau này xuất hiện nhiều vụ án mô phỏng theo.

Chỉ là trong suy đoán này có một lỗ hổng không vững chắc: Nếu là cầm bàn tay bị chặt đứt để đe dọa, tống tiền cha mẹ của đứa trẻ, vậy thì hành vi "nấu chín" này có vẻ vô cùng thừa thãi.

Loại người nào lại có ác tâm lớn như vậy đối với một đứa trẻ chứ? Mà phải làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy? 

Nếu không phải là để bắt cóc, tống tiền thì trong hoàn cảnh bình thường, điều có thể khiến bọn tội phạm ra tay với đứa trẻ, sự thù hận thường không phải do đứa trẻ gây ra, mà là cha mẹ của đứa trẻ.

Đội trưởng cẩn thận hỏi các chi tiết về cuộc sống của cha mẹ Tử Hào, đặc biệt là liệu có hàng xóm nào oán giận nhiều năm hoặc có kẻ thù nào hay không.

Gia đình của Tử Hào kinh doanh các sản phẩm điện tử thương mại quốc tế, mẹ của Tử Hào nói rằng gần khu phố thương mại hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh, cũng không có mâu thuẫn với các đối tác kinh doanh trước đây. 

Về phần hàng xóm, đây là khu dân cư mới xây dựng, hàng xóm xung quanh đều rất hòa thuận, bình thường cũng rất ít chạm mặt nên chưa đến mức xảy ra hiềm khích.

Nhưng lúc mẹ của Tử Hào đang nói, đội trưởng nhận thấy cha của Tử Hào đang dần cau mày lại, bộ dạng muốn nói lại thôi. 

Ông ấy bảo đồng nghiệp thế chỗ để tiếp tục ghi chép biên bản cho mẹ của Tử Hào, bản thân lại dẫn riêng cha của Tử Hào đến một văn phòng khác.

Cửa vừa đóng lại, chưa đợi đội trưởng mở miệng, cha của Tử Hào đã nói với ông ấy trước: "Gần đây, có lẽ tôi đã thật sự đắc tội với người ta rồi!"

Thì ra cha của Tử Hào đã ngoại tình vào 3 năm trước, đối phương là nhân viên xoa bóp ở cửa hàng mát xa chân, tên là A Quyên. 

Anh ta thuê nhà cho A Quyên, hằng tháng cho đối phương một khoản tiền, coi như là tiền nuôi dưỡng đặc biệt. 

Bình thường sẽ lấy cớ đi công tác để bàn chuyện làm ăn, cứ dăm ba hôm lại đến chỗ A Quyên ở hai ngày, mấy năm nay cũng chung sống hòa thuận.

Nhưng một tháng trước khi xảy ra vụ án, vào một buổi chiều, anh ta đến nơi ở của A Quyên mà không báo trước. 

Kết quả là vừa đẩy cửa phòng ngủ ra, A Quyên đang nằm trên giường với một người đàn ông khác, cả hai đều khỏa thân.

Cha của Tử Hào trong cơn tức giận không nghĩ ngợi gì, ông ấy rút thắt lưng ra lao vào đánh cho đôi "gian phu dâm phụ" trên giường một trận.

Có lẽ bởi vì chột dạ, nên mặc dù người đàn ông kia trẻ và khỏe hơn ông ấy, nhưng đối phương chỉ né tránh, chứ không hề đánh trả.

Tối hôm đó, ông ấy đã trả lại căn nhà thuê cho A Quyên, mặc cho đối phương mấy lần gọi điện đến khóc lóc van xin tha thứ, ông ấy vẫn nhẫn tâm cúp máy. 

Sau đó, ông ấy không còn đưa tiền cho A Quyên, cũng không gặp lại đối phương nữa.

Sau này, ông ấy cũng không biết A Quyên đã đi đâu, càng không biết đến tên họ của người đàn ông ở cùng A Quyên.

Việc đến nước này, cha của Tử Hào cho rằng rất có thể đối phương muốn trả thù mình, nên mới làm hại đứa trẻ.

"Người phụ nữ này đã theo tôi 3 năm, cũng coi như hiểu rõ về gia đình tôi." -Ông ấy nói. 

Điều quan trọng nhất là cô ta còn biết cả Tiểu Hào nữa! Phòng xét nghiệm DNA tăng ca suốt đêm, cuối cùng đã xác nhận: 

Chủ nhân của bàn tay bị chặt đứt và cha của Tử Hào có quan hệ huyết thống. Đứa trẻ bị giết hại là Ngô Tử Hào đang mất tích.

Toàn bộ quá trình xảy ra vụ án về cơ bản đã lộ diện: Ngô Tử Hào mất tích ở khu phố thương mại vào tối ngày 13, cha mẹ đã trình báo vụ việc. 

Đêm hôm đó, đứa trẻ bị sát hại rồi phân xác, hung thủ lợi dụng màn đêm để phi tang các bộ phận cơ thể. 

Sau cả một ngày, vào chiều ngày 14, bàn tay trái của Tử Hào được con chó đen của cửa hàng kim khí tha về chuồng chó.

Trong đó có một điều khiến anh Đạt bất ngờ - Con chó đen ở khu phố thương mại, nó có thể tha bàn tay bị chặt đứt của Tử Hào về, chứng tỏ rằng địa điểm mất tích của Tử Hào và địa điểm vứt xác gần đến bất thường. 

Chẳng khác nào vứt các bộ phận cơ thể ở "cửa nhà" vậy!

Trong lòng anh Đạt, việc tìm ra thi thể hoàn chỉnh cũng quan trọng như việc phá án vậy.

Đây là vụ án chặt xác trẻ em đầu tiên mà anh ấy phụ trách, trong hai ngày đó, bất kể là ăn hay ngủ, bàn tay bé nhỏ bị chặt đứt đó cứ xuất hiện lặp đi lặp lại trong tâm trí anh Đạt.

Trong vụ án phân xác, thi thể càng được tìm thấy muộn thì càng khó giữ nguyên vẹn. Anh Đạt phải tìm thấy đứa bé càng sớm càng tốt, trả lại nỗi nhớ nhung trọn vẹn cho cha mẹ.

Anh Đạt nói, tuy đã làm bác sĩ pháp y được vài năm, nhưng anh ấy vẫn không học được cách che giấu cảm xúc như những người đi trước. 

Đối mặt với tiếng khóc lóc của người nhà nạn nhân, anh ấy vẫn không khỏi đỏ mắt. 

Sự tiến bộ trong vài năm này chẳng qua cũng chỉ là học cách tháo kính xuống, sử dụng động tác ấn vào sống mũi để lén lau nước mắt.

Anh không nhịn được mà tìm trong máy tính những tấm ảnh cô Hà chụp cho anh ấy năm đó. 

Trong ảnh là một gia đình bốn người đang tươi cười vui vẻ, nhưng trong ký ức của bản thân chỉ có dáng vẻ mỗi lần uống say là khóc nức nở của chú Hà. 

Thậm chí nếu không lục tấm ảnh ra thì dáng vẻ của Hà Tiểu Muội đã mờ đi trong tâm trí của mình từ lâu.

Khi anh ấy ý thức được rằng đây là một vụ án phân xác, đồng thời nạn nhân là một đứa trẻ, anh ấy đều hy vọng Hà Tiểu Muội được bình an so với bất cứ khi nào trước đây. 

Anh ấy không muốn nhìn thấy cô ấy trong những hồ sơ tương tự sau này. Là bác sĩ pháp y, những khi anh ấy có thể mang lại tin vui cho người khác là quá ít.

Cả một buổi chiều, anh Đạt lang thang quanh khu thương mại gần hiện trường, anh ấy cũng không biết mình có thể tìm được gì, nhưng luôn nghĩ rằng đi thêm hai vòng thì có lẽ sẽ có thu hoạch.

Anh ấy bỗng nhiên có phần thấu hiểu vợ chồng chú Hà hàng xóm. 

Hai vợ chồng cứ rảnh rỗi là lại đi loanh quanh trên con phố nơi con gái bị thất lạc, họ thường đi bộ rất lâu, xem xét dọc đường, hỏi thăm mỗi người họ gặp được, nhưng cứ thế đi trên con đường mà không biết bản thân đã nhìn thấy những ai, hỏi được những gì.

Cuộc sống của họ mãi mãi mắc kẹt trong ngày lạc mất con, thậm chí con phố đó là thứ khiến họ mong đợi một phép màu, một phép màu mà họ còn không tin rằng nó sẽ xảy ra. 

Giờ đây, anh ấy cũng đang chờ đợi một "phép màu" xảy ra.

Vào ngày 15 tháng 3, tờ báo buổi sáng đô thị địa phương đã đưa tin về vụ án này trên tiêu đề của mục xã hội.

Trong bài báo cho biết, khi vợ chồng họ Ngô trình báo vụ việc vào ngày hôm trước, cảnh sát ở đồn cảnh sát đã phớt lờ họ, thẩm vấn ngắn gọn một lúc thì muốn tống cổ họ về nhà, lý do là "Thời gian mất tích quá ngắn, không tiện lập hồ sơ."

Kết quả là ngày hôm sau, con chó đen đã tìm thấy bàn tay bị chặt đứt. Ý nói mỉa mai khả năng tìm người của cảnh sát còn không bằng một con chó.

Nhưng tình hình hiện tại còn phức tạp hơn nhiều so với bài báo.

Đội trưởng thẩm vấn 4 người bạn chơi cùng vào ngày Ngô Tử Hào mất tích, đứa trẻ cuối cùng tạm biệt Ngô Tử Hào đã nói với đội trưởng: "Bạn ấy đi về phía quán net."

Nhưng điều kỳ lạ là đội đã sao chép camera giám sát ở lối vào quán net rồi xem đi xem lại nhiều lần, đều không thấy Ngô Tử Hào. 

Ở đầu và cuối khu thương mại, các camera giám sát ở giao lộ của hai cột đèn giao thông cũng không ghi lại được hình ảnh Ngô Tử Hào rời đi. 

Cậu bé 11 tuổi này đã biến mất trong khoảng cách chưa đầy 200m.

Đối diện mặt đường chỉ có khoảng hai mươi cửa hàng đang mở, hai dãy nhà cho thuê, những người ở chủ yếu là những người đi làm gần đó.

Anh Đạt ước tính rằng nếu Ngô Tử Hào bị giết hại trong vòng tròn chật hẹp này, vậy thì hiện trường đầu tiên hẳn phải ở trên con phố này.

Năm 2005, an ninh xã hội ở đó không tốt, phần lớn trong các cửa hàng đều phải có người ở, sợ là ban đêm sẽ có kẻ cạy cửa trộm đồ. 

Vì thế, bố cục của các cửa hàng rất đồng đều, đa số đều cao 5m, mặt tiền nhỏ, chiều sâu dài, ngăn cách trước sau, trên dưới hai tầng. 

Phía sau cửa hàng kèm theo nhà bếp và phòng vệ sinh đơn giản, ngăn trên được dùng làm nhà kho và giường đệm của người gác đêm.

Kết hợp với phân tích thủ đoạn gây án, việc phân xác cần thời gian tương đối dài, vậy nên cần không gian đủ độc lập, không bị quấy rầy, còn phải đáp ứng điều kiện cọ rửa; mà việc nấu chín, có nghĩa là cần đồ làm bếp và bàn bếp tương ứng.

Một cửa hàng kèm theo nhà bếp và phòng vệ sinh gần như phù hợp với những điều kiện này một cách hoàn hảo.

Việc kiểm tra các cửa hàng và người thuê được bắt đầu ngay lập tức - Từ ngày 14 đến tối ngày 15, tổng cộng có 5 người đột ngột rời khỏi những căn nhà cho thuê gần hiện trường, 3 người trong đó có việc đột xuất, hai người còn lại, một người được bạn rủ đi chơi, một người đi công tác.

Thông qua việc truy cập lịch sử cuộc gọi của họ, thẩm vấn đồng hương, nhân viên tạp vụ, về cơ bản đã xác minh được lời khai. Đội cũng sắp xếp riêng các điều tra viên để kiểm tra từng phòng cho thuê của 5 người này, đều không phát hiện ra điều gì bất thường.

Nhận thấy bên đồn cảnh sát không có manh mối nào mới, anh Đạt trở về đội để tiếp tục nghiên cứu bàn tay bị đứt kia, đội trưởng thì dẫn theo người quay lại hiện trường nơi tìm thấy bàn tay bị đứt.

Bắt đầu từ bồn hoa, hướng về phía quán net, đội trưởng đi qua từng cửa hàng sát đường: Công ty nội thất, môi giới bất động sản, in ấn quảng cáo... Một đứa trẻ sẽ không có hứng thú với những cửa hàng này.

Thứ gì có thể thu hút một đứa trẻ? Đếm tới đếm lui, tầm mắt cuối cùng đội trưởng dừng lại ở hai cửa hàng tiện lợi, một cửa hàng bánh mì và một cửa hàng đồ chơi ảo thuật.

Đúng lúc 4 cửa hàng đều chưa đóng cửa.

Trong cửa hàng tiện lợi, một nam nhân viên hơn 20 tuổi cho biết đúng là thường có trẻ em đến cửa hàng chơi, nhưng rất ít khi ở lại, mua hàng xong rồi đi.

Một cửa hàng tiện lợi khác nằm bên cạnh vành đai xanh nơi tìm thấy bàn tay bị đứt rời, trên cột điện trước cửa còn dán thông báo tìm người mất tích của Ngô Tử Hào. 

Chủ cửa hàng là một người đàn ông trung niên, hai ngày nay đã bị hỏi đi hỏi lại nhiều lần, nhưng anh ta chỉ hiếu kỳ buôn chuyện nên nói năng rõ ràng rành mạch, chứ không cung cấp được thông tin nào thật sự có giá trị cả.

Cô gái trong cửa hàng bánh mì nhìn thấy một nhóm người bước vào, ban đầu rất nhiệt tình chào hàng, sau khi đội trưởng tỏ rõ danh tính thì lại căng thẳng ngay tức khắc, rồi đứng đó bất động. 

Đội trưởng thản nhiên hỏi mấy câu, lại lượn quanh cửa hàng. 

Cửa hàng bánh trông sạch sẽ ngăn nắp, nhưng bên trong cũng lộn xộn bừa bộn như những cửa hàng khác, bánh mì cũng được giao từ xưởng khác đến. 

Hơn nữa, trong cửa hàng này không có người ở, không có nhà bếp và phòng vệ sinh. Lúc bước vào cửa hàng ảo thuật cuối cùng, một chàng trai chưa đầy 20 tuổi đang đóng cửa, có vẻ như chuẩn bị nghỉ bán. 

Nhìn vào từ cửa hàng, đây cũng là một cửa hàng có bố cục cửa hàng phía trước, gian phòng phía sau, cửa hàng có vách ngăn, hẳn là có người ở. 

Ngoài việc dán nhiều tấm áp phích ảo thuật gia màu sắc sặc sỡ ở lối vào cửa hàng ra thì tờ "chuyển nhượng cửa hàng" cũng được dán ở vị trí dễ thấy.

Một người đàn ông cúi đầu nghịch điện thoại ngồi trong cửa hàng, trông cũng tầm hai mươi mấy tuổi. 

Đội trưởng tỏ rõ danh tính, hỏi anh ta đã từng nhìn thấy Ngô Tử Hào chưa, chàng trai đang đóng cửa chỉ vào người đàn ông ngồi sau quầy hàng: 

"Đó là ông chủ Diệp, có chuyện gì thì cứ hỏi ông chủ."

Đội trưởng bước vào trong cửa hàng, người đàn ông được gọi là ông chủ Diệp ngẩng đầu, nhìn đội trưởng mấy cái rồi mới miễn cưỡng cất điện thoại, cho biết mình quả thật từng thấy Ngô Tử Hào: 

"Mấy đứa trẻ hơn chục tuổi đó thường đến cửa hàng để xem tôi biểu diễn ảo thuật." 

Nhưng đám trẻ đó đều không dư dả trong tay, ngoại trừ việc mua mấy món đồ chơi nhỏ tầm mười tệ lúc mới đầu thì không còn quan tâm đến công việc kinh doanh trong cửa hàng của anh ta nữa. 

Về phần tối Chủ nhật, ông chủ Diệp nói rằng mình vẫn luôn chơi game trên điện thoại, không để ý lắm đến việc có đứa bé nào từng đến hay đi ngang qua không.

Đội trưởng nghiêng người nhìn gian phòng phía sau, ông chủ Diệp lập tức sốt ruột phàn nàn: 

"Đã có ba, bốn đợt cảnh sát đi vào kiểm tra, bên trong có nhiều đồ, có một ít đạo cụ ảo thuật đều làm hỏng hết của tôi rồi..."

Đội trưởng do dự một lúc, nói vẫn muốn vào xem một chút, ông chủ Diệp đành phải dặn dò đội trưởng cẩn thận chút, làm hỏng là phải đền tiền.

Những chiếc hòm ở đó đã chất đống thành núi, trên con đường nhỏ dẫn đến căn phòng phía sau cũng chất rất nhiều đồ đạc lộn xộn, mỗi bước đi đều loạng choạng. 

Đợi đến khi đội trưởng cuối cùng cũng di chuyển đến căn bếp nhỏ trong cùng, ông chủ Diệp đột nhiên hét lên từ gian ngoài: 

"Hình như tôi đã nhìn thấy Ngô Tử Hào vào Chủ nhật!"

"Khoảng hơn 5 giờ, một người phụ nữ lạ mặt mà tôi chưa từng thấy đã dẫn Ngô Tử Hào lên một chiếc ô tô con màu đen bên đường."

Người phụ nữ lạ mặt? 

Phản ứng đầu tiên của đội trưởng chính là nhớ đến nhân tình của cha Tử Hào - A Quyên. 

Chẳng lẽ người phụ nữ này thật sự đã sớm lên kế hoạch để đánh lừa những điều tra viên trước đây sao?

Đội trưởng vội vàng lấy tấm ảnh đã in của A Quyên cho bên kia nhận diện, nhưng ông chủ Diệp cau mày nhìn một lúc, nói rằng mình cũng không chắc liệu có phải là người đó không, rốt cuộc cũng chỉ là nhìn một cái, không nhìn kỹ như vậy.

Một người phụ nữ lạ mặt, chiếc ô tô con màu đen, hơn 5 giờ, đỗ lại bên đường. 

Mặc dù camera ở hai đầu của khu phố thương mại không thể quay tới con đường đối diện cửa hàng ảo thuật, nhưng đối với một chiếc xe qua lại bình thường, tính toán thời gian của đèn giao thông, về cơ bản có thể tính ra khoảng thời gian ước chừng. 

Mà nếu có chiếc ô tô con màu đen đỗ ở đó thì thời gian qua lại nhất định sẽ bất thường. 

Chỉ cần tóm được chiếc xe kia là có thể lần theo manh mối để tìm ra người phụ nữ lạ mặt đằng sau.

Căn cứ vào những thông tin này, đội trưởng đã nhanh chóng liên lạc với nhân viên tình báo và tổ video. Độ tình nghi của A Quyên đột nhiên tăng cao.

Trong khi đội trưởng đang bận rộn với chiếc ô tô con màu đen và người phụ nữ lạ mặt phía sau, vào khoảng 8 giờ sáng ngày 16, anh Đạt đã gọi cho anh em của đội chó nghiệp vụ bắt đầu cuộc lục soát hiện trường lần thứ ba. 

Anh ấy vẫn đang cố gắng tìm về một thi thể hoàn chỉnh.

Lăn qua lăn lại nơi đi ngang qua mấy ngày trước, mọi người không còn ôm hy vọng gì vào chó nghiệp vụ nữa, không ngờ lúc 10 giờ, chó nghiệp vụ tìm thấy một bàn tay bị đứt lìa khác cách vị trí tìm thấy bàn tay trái chưa đầy 50m, dưới bụi cây trên cùng một con đường.

Anh Đạt lập tức chạy tới, trên mặt đất vẫn còn sót lại một cái hố trũng, bàn tay bị đứt lìa nằm trong hỗ, bên trên được phủ bằng những chiếc lá rụng dày đặc.

Anh Đạt lần lượt di chuyển những chiếc lá rụng gần bàn tay bị đứt rời, chắc chắn rằng không có mô nào khác bị rơi mất, rồi mới bắt đầu kiểm tra từng bước.

Đây là một bàn tay phải, phương thức chặt giống hệt với bàn tay trái được tìm thấy hai ngày trước, hơn nữa cũng đã được nấu chín. 

Không có vết đào mới ở mép hố, nhìn hình dạng giống như chiếc hỗ còn sót lại sau khi cây được trồng trước đó bị nhổ lên. 

Trên bàn tay bị đứt không có đổ bọc gì, chỉ dùng lá phủ lên một cách tùy tiện. Hung thủ đúng là đã trực tiếp coi bàn tay này là rác rưởi mà vứt bỏ ở đây, cách xử lý vội vàng và cẩu thả. Điều này cực kỳ bất thường.

Trong Hình sự học có một câu nói "vứt xa chôn gần", ám chỉ quy luật của đa số hung thủ khi phi tang thi thể: Nếu đã chặt xác, vứt xác thì thường sẽ vứt ở nơi cách xa chỗ mình sống; Nếu xử lý ở gần nhà mình thì thường sẽ chọn cách đào hố sâu để chôn xác.

Phân xác là một việc tốn nhiều thời gian và công sức, đòi hỏi tố chất tâm lý mạnh mẽ và thể lực. 

Kẻ thủ ác chọn cách chặt xác rồi vứt xác thường là để che giấu tội ác, kéo dài thời gian bị phát hiện của bản thân. 

Tư duy của kiểu hung thủ này tương đối tỉ mỉ, trừ khi giấu đến mức không thể nhận ra, nếu không chúng sẽ lựa chọn địa điểm vứt xác càng xa càng tốt, vả lại còn vô cùng kín đáo.

Nhưng kẻ làm hại Ngô Tử Hào vẫn cứ vứt bàn tay bị chặt đứt nổi bật như vậy ở bên lề đường có lưu lượng xe cộ qua lại rất đông mà không kiêng dè gì. 

Rốt cuộc là do quá trình gây án xảy ra sai sót, hay do kẻ giết người quá dã man?

Loại lý lẽ trái ngược này khiến anh Đạt chìm vào nghi hoặc, cũng khiến đội trưởng không thể nắm bắt được việc truy hỏi người phụ nữ lạ mặt. 

Nếu là A Quyên gây án, cô ta hẳn phải trực tiếp dẫn Ngô Tử Hào đến nơi mà mình quen thuộc, cho dù muốn giết đứa trẻ thì cũng sẽ làm việc đó ở nơi khác.

Giết người rồi phân xác, còn vứt thẳng ở vị trí ban đầu là việc làm không hợp lý về mặt logic.

Mọi người trong đội đều cho rằng độ tình nghi của A Quyên đã ít đi rất nhiều, một suy đoán mới chiếm thế thượng phong sau khi bàn tay phải được tìm thấy: Có khi nào là tên biến thái hoặc kẻ có tiền án không?

Có thể giết người ngay trước cửa nhà rồi vứt xác ở đó, năng lực tiếp nhận tâm lý của người này hoàn toàn không bình thường.

Kết quả là mấy anh em nhân viên tình báo đã thả một quả bom nặng ký, tình hình điều tra còn tệ hơn cả suy đoán của mọi người. 

Khi họ đang điều tra các bệnh nhân tâm thần gần đó và những người đã mãn hạn tù, lại phát hiện ra rằng một tên tội phạm giết người có tiền án sống trong căn nhà cho thuê ngay phía sau khu phố thương mại.

Hơn nữa năm đó, người này còn sử dụng thủ đoạn phân xác để phi tang thi thể. 

Một hung thủ giết người chặt xác không bị kết án tử hình ư? 

Còn được ra tù? 

Ngay cả đội trưởng cũng không dám tin vào tai mình.

Đối tượng tình nghi là Vương Học Vũ, 34 tuổi. Năm 15 tuổi, anh ta đã xảy ra tranh chấp với thầy thợ mộc của mình trong thời gian làm thuê, rồi giết hại đối phương, sau đó chặt xác vứt đi.

Bởi vì khi phạm tội vẫn còn nhỏ tuổi, nên Vương Học Vũ đã bị kết án tử hình hoãn thi hành, sau vài lần giảm hình phạt, anh ta ngồi tù 18 năm, rồi được trả tự do vào 1 năm trước. 

Ở quê được nửa năm, anh ta đến địa phương làm thuê, làm công việc sửa chữa.

Các anh em tình báo cũng cảm thấy có chút khó tin, nhưng hiện thực chính là như vậy - Trong khu thương mại mới thành lập này thường có tốt xấu lẫn lộn, không thể kiểm tra toàn bộ, không ai biết được còn có người như thế ẩn mình bên trong.

Việc không thể chậm trễ, đội trưởng cho gọi anh Đạt, lại gọi thêm hai anh em trong đội, rồi cả bốn người đi thẳng đến nơi ở của Vương Học Vũ.

Một người đàn ông ra mở cửa, trên tay đang bưng một bát mì lớn, nhìn thấy bốn người anh Đạt đứng ngoài cửa, anh ta ngây người một lúc, tiện tay đặt bánh mì lên tủ ở cửa, khoanh tay chặn cửa, vẻ mặt khó chịu.

Anh Đạt lấy giấy tờ tuỳ thân ra: "Cảnh sát đây, kiểm tra giấy tờ!"

Người đàn ông hậm hực quay người đi vào nhà, hai anh em canh cửa, anh Đạt và đội trưởng thuận thế đi theo người đàn ông bước vào phòng. 

Đội trưởng đứng bên giường nhìn đối phương lục tìm giấy tờ, anh Đạt thì đi thẳng đến phòng vệ sinh và nhà bếp.

"Khỏi phải nhìn, không có đồ đạc gì đâu, tôi biết tại sao các anh lại đến." 

Người đàn ông đưa giấy phép cư trú tạm thời và chứng minh thư cho đội trưởng, anh ta chính là Vương Học Vũ.

Thái độ của Vương Học Vũ không hề thân thiện, nhưng rõ ràng đây không phải thời gian để so đo thái độ. 

Nhân lúc đội trưởng đang kiểm tra giấy tờ, anh Đạt lượn lờ trong bếp một lúc, còn xách dao và thớt trong bếp lên xem xét một lần.

Sàn phòng vệ sinh rải rác những đốm vết bẩn loang lổ, thậm chí còn có vết dầu đen đặc trên các góc gạch, vừa nhìn là biết đã rất lâu không dọn dẹp, trên túi bột giặt, chai nước rửa bát bám đầy bụi và dầu.

Anh Đạt lắc đầu với đội trưởng. Liệu người đàn ông này có phải là hung thủ hay không, hiện tại vẫn chưa thể khẳng định, nhưng nơi này chắc chắn không phải là hiện trường chặt xác đầu tiên.

Đội trưởng dò hỏi về hành tung mấy ngày trước của Vương Học Vũ, như thường lệ đối phương bất đắc dĩ trả lời, anh ta biết gần đó có một đứa trẻ bị giết, còn bị chặt tay.

"Đúng, tôi đã từng giết người, nhưng tôi đã ăn cơm tù 18 năm rồi, các anh cũng không thể bám lấy tôi không buông cả đời, gán tất cả lên đầu tôi được!"

Không có manh mối và chứng cứ rõ ràng, đội trưởng cũng chỉ có thể sử dụng một số mánh khoé vòng vèo. Ông ấy tạm thời giữ lại chứng minh thư của Vương Học Vũ, bảo đối phương gần đây không được rời khỏi địa phương.

Cùng lúc đó, các anh em tình báo tiêu tốn hai ngày, cuối cùng cũng tra ra số điện thoại lạ đã gọi điện và gửi tin nhắn cho cha của Tử Hào. 

Nhưng tình hình phía sau lại khiến người ta kinh ngạc.

Chủ nhân trước đây của số điện thoại là một ông chú trung niên sống gần đó, vào ngày 13 hôm xảy ra vụ án, ông ta đang đi công tác, hoàn toàn không có mặt ở thành phố; ngày 14 trở về nhà thì nghe tin tức về con chó đen tha bàn tay bị đứt lìa, bèn thử gọi vào số điện thoại trên thông báo tìm người mất tích.

"Nhưng tôi chỉ muốn nghe thêm tin nóng mà thôi."

Kết quả là sau khi cuộc gọi được kết nối, ông ta bỗng nhiên cảm thấy bản thân làm như vậy quả thật rất vô vị, thế là lại soạn một tin nhắn giải thích hành động của mình.

Chiếc điện thoại mà ông chú dùng để gọi là điện thoại dự phòng, gửi tin nhắn xong không lâu thì tắt máy để sạc pin. 

Vài ngày sau đó đều không sử dụng, cũng không mở máy lên.

Bởi vì trong suốt chuyến công tác có lịch sử mua vé, cũng có đăng ký chỗ nghỉ, nên lời khai của ông chú đã nhanh chóng được chứng thực.

Không ngờ một nghi vấn quan trọng như vậy lại bắt nguồn từ hàng loạt những sự trùng hợp vô lý.

Bên đội trưởng cũng không mang lại tin vui nào. 

Xác minh rõ ràng hoàn cảnh sơ bộ của A Quyên, sau khi bị đánh, vì không được cho tiền nên cô ta đã đến một thành phố khác không lâu sau, gần đây cô ta hoàn toàn không ở địa phương.

Về người đàn ông ở cùng với A Quyên, theo lời khai của A Quyên, thời gian họ ở bên nhau không dài, đối phương không hề nhận ra cha của Tử Hào, càng không biết hoàn cảnh gia đình của ông ấy. Gần đây hai người cũng không liên lạc qua điện thoại.

Những người khả nghi nhất lần lượt bị loại bỏ, trên dưới toàn đội đều chìm vào im lặng.

Hai bàn tay bị chặt đứt được vứt bỏ một cách tùy tiện trước mặt cảnh sát giống như tín hiệu cầu cứu thầm lặng, lại giống như sự khiêu khích to lớn.

Hung thủ rốt cuộc là ai? 

Tử Hào bị sát hại dã man đang ở đâu?

Sự bơ vơ, nỗi sợ mất đi mục tiêu bao trùm lên anh Đạt. 

Anh ấy sợ rằng bi kịch của gia đình hàng xóm sẽ tái diễn trên gia đình của Ngô Tử Hào.

Hầu hết gia đình của mỗi đứa trẻ bị giết hại hoặc mất tích đều hỏi một câu giống nhau: Nếu bố trí đầy đủ nhân lực, vật lực để tìm kiếm đứa trẻ ngay khi nó bị mất tích thì có phải kết cục sẽ khác đi không?

Anh Đạt không bao giờ đưa ra được câu trả lời. 

Bởi vì muốn mỗi cảnh sát trực tổng đài phán đoán có nên theo sát một vụ án mất tích ngay từ đầu hay không, điều này thật sự quá khó.

Gần như phụ huynh nào cũng sẽ nói với cảnh sát rằng con cái của họ rất ngoan, tuyệt đối không bao giờ chạy lung tung, cũng sẽ không về nhà mà không báo trước. 

Nhưng trong 99% các vụ án, những đứa trẻ đi lạc đó chẳng qua chỉ dừng lại ở quán Net, khu vui chơi hoặc nhà của bạn thân mà thôi.

Mà tình hình hiện tại là khi cảnh sát nhận được trình báo ban đầu, những chuyện mà họ có thể làm lại rất ít: Lập biên bản, kiểm tra camera gần đó... 

Đồn cảnh sát hoàn toàn không thể giải quyết những trình báo này dựa theo những vụ bắt cóc trẻ em, thậm chí là những vụ án mạng được, vì không có nhiều lực lượng cảnh sát như vậy.

Thời gian trước đó, tình hình còn tồi tệ hơn.

Vào những năm 90 của thế kỷ XX, khi cô bé hàng xóm Hà Tiểu Muội mất tích thậm chí còn không có camera, ngoài việc giúp đỡ thẩm vấn giáo viên của đứa trẻ rằng cô bé có chạy ra khu vui chơi, điều tra xem có bị đuối nước, tai nạn giao thông hay không ra thì về cơ bản là họ không biết hành động từ đâu.

Mà trong những hoàn cảnh khó khăn cũ mới chồng chất này, những gì còn sót lại là từng gia đình lần lượt tan vỡ.

Từ năm 1990 đến đầu năm 2000, hơn 10 năm này là thời kỳ xảy ra nhiều vụ trẻ em bị lừa bán nhất. 

Những kẻ buôn người hung hăng ngang ngược nhất thậm chí còn vào nhà bắt trộm trẻ em, hoặc đợi trước cửa nhà để trực tiếp cướp trẻ sơ sinh đi. 

Những chuyện như thế này đều rơi trên đầu của bất cứ một cặp cha mẹ nào, nó sẽ trở thành cơn ác mộng trong suốt phần đời còn lại của họ. 

Mất đi đứa trẻ mới chỉ là sự khởi đầu của nỗi đau, sự bấp bênh và chờ đợi phía sau cũng đủ để kéo người ta xuống rồi.

Cô Hà hàng xóm đã hơn một lần phàn nàn với anh Đạt, mỗi lần bà ấy đến đồn cảnh sát để hỏi về tình hình vụ án là không có ai sẵn lòng để ý đến mình cả. 

Bà ấy cũng biết rằng thời gian đã trôi qua quá lâu, vậy nên rất khó tìm kiếm, ngay cả cảnh sát phụ trách vụ mất tích của Hà Tiểu Muội năm đó cũng đã nghỉ hưu, nhưng sự chờ đợi không có chút hồi âm này vẫn khiến người ta ấm ức.

Sau khi chú Hà hàng xóm qua đời, lúc anh Đạt sang chơi đã chú ý thấy trong phòng khách của nhà họ Hà vẫn còn giữ lại ảnh chụp gia đình bốn người và đồ chơi trước kia của Hà Tiểu Muội, nhưng cô Hà không còn nhắc gì đến chuyện của Hà Tiểu Muội nữa. 

Người phụ nữ cũng ngày càng trở nên trầm lặng, hai gia đình cũng ngày càng xa cách hơn. 

Anh Đạt có gặp cô Hà mấy lần, nhưng đối phương chỉ liếc nhìn anh ấy như người xa lạ, tầm mắt di chuyển sang bên một cách nhanh chóng, đến cả một cái gật đầu chào hỏi cũng không có. 

Tình trạng như vậy vẫn luôn tiếp diễn cho đến khi anh Đạt gia nhập lực lượng cảnh sát. 

Một ngày nọ, khi cô Hà cố ý tìm đến anh Đạt đang ở nhà, bà ấy xách theo hoa quả, gõ cửa. 

Bà ấy ngồi trên sofa, cầm chặt khăn giấy trên tay, vừa nói vừa lau khóe mắt. 

Dạo đây cô hay nằm mơ, đêm đến không ngủ được, nhiều lần mơ thấy Tiểu Muội ở trong căn phòng tối đen như mực cứ nhắc mãi "Con muốn mẹ" Bà ấy nghĩ rằng rất có thể con gái đang chịu khổ, nói nhất định phải tìm được cô ấy. 

Lần này đến là muốn hỏi anh Đạt xem liệu có cách nào tốt hơn để giúp cô ấy tìm thấy con gái mình hay không.

Thật ra anh Đạt hiểu rằng không phải con gái đang "báo mộng", mà là người mẹ đã quá nhớ nhung cô ấy rồi.

Anh Đạt lấy máu cho cô Hà, đánh dấu thông tin của đứa trẻ bị mất tích, nhưng hệ thống DNA không thể nhận dạng trực tiếp mối quan hệ đơn thân của "mẹ và con gái" - Chỉ khi có cả cha mẹ hai bên đối chiếu với đứa trẻ thì mới có thể tự động nhận dạng được.

Ngoài việc cứ cách một khoảng thời gian lại gom dữ liệu để đối chiếu ra, bất kể nơi nào có trẻ em bị bắt cóc được giải cứu, anh Đạt đều sẽ tích cực liên lạc với nơi đó để đối chiếu dữ liệu của Hà Tiểu Muội và của những đứa trẻ kia.

Nhưng đã mấy năm trôi qua, vẫn không có tin tức gì.

Mỗi lần nhìn thấy có đứa trẻ đột ngột tử vong trong những vụ án khác, anh Đạt không thể không nghĩ đến Hà Tiểu Muội, nhưng anh ấy vẫn luôn an ủi cô Hà, không có tin tức gì thì ít nhất cũng chứng minh rằng Hà Tiểu Muội không bị hại, không bị vứt vào cơ quan phúc lợi.

"Có lẽ đứa trẻ đang yên ổn trong gia đình mới rồi." 

Anh ấy cũng sẽ tự an ủi mình như vậy: Không có tin tốt, nhưng ít nhất cũng không có tin xấu. Chỉ cần không có tin xấu thì anh ấy vẫn còn cơ hội.

Cục cuối cùng đã ban hành "lệnh tử hình": Huy động toàn bộ lực lượng cảnh sát trong Cục, tiến hành khám xét từng nhà một, đặc biệt là những căn nhà cho thuê ở tất cả những nơi gần trung tâm hiện trường. 

Phát hiện ra điều gì khả nghi thì cũng phải báo cáo ngay lập tức. Chiêu này rất hiệu quả, trong phạm vi 500m gần khu phố thương mại đã tìm thấy tổng cộng 6 căn phòng có vết máu khả nghi.

Anh Đạt xách hộp khám nghiệm đi kiểm tra từ căn phòng đầu tiên đến căn phòng cuối cùng. Trong cả ngày 16, anh ấy luôn ở trong vòng lặp không ngừng của sự mong đợi và thất vọng.

Nhiều cảnh sát tham gia khám xét đều không phải là cảnh sát hình sự chuyên nghiệp, họ không thể phân tích nguyên nhân hình thành của vết máu từ hình dạng của nó, cũng không thể phán đoán ra độ cũ mới dựa vào màu sắc của nó được.

Trong 6 căn phòng này, có 5 căn phòng có vết máu là do tiện tay quét trên tường, những vết máu này đã được hình thành từ vài tuần, thậm chí vài tháng trước. 

Vết máu còn tươi duy nhất là của chủ nhà trong lúc thái rau đã cắt vào ngón tay, không cẩn thận làm văng lên tường, cô ấy còn cho anh Đạt xem vết thương trên ngón tay.

Những căn phòng này đều không phải là hiện trường của vụ chặt xác, vụ án dường như lại đi vào ngõ cụt. 

Anh Đạt đột nhiên nhớ đến hai sợi lông chó còn sót lại ở kẽ ngón tay trái của Ngô Tử Hào.

Con chó đen của ông chủ cửa hàng kim khí là con vật đầu tiên tìm thấy bàn tay trái, vậy thì vị trí ban đầu của bàn tay bị đứt lìa chắc chắn phải nằm trong phạm vi hoạt động thường ngày của con chó.

Mấy người bên anh Đạt bảo ông chủ tháo dây xích cho con chó đen, lượn quanh sau mông con chó từ đằng xa cả buổi chiều, cuối cùng thu được một phát hiện đáng kinh ngạc – Phạm vi hoạt động của con chó nhỏ hơn nhiều so với dự liệu!

Ngoài việc xác định vị trí để phác họa địa bàn đi tiểu ra thì địa điểm hoạt động chính là trước cửa hàng kim khí và bên cạnh bồn hoa, dọc theo con đường không quá 200m – Vừa vặn bao trùm lên đoạn đường nơi Tử Hào biến mất.

Nơi hung thủ ẩn nấp có thể gần hơn chúng tôi tưởng, hắn rất có khả năng vẫn luôn ở bên cạnh chúng tôi, theo dõi việc điều tra của chúng tôi từng bước một.

Đội ngay lập tức quyết định tiến hành vòng khám xét thứ hai trong phạm vi hoạt động của con chó đen. Nhưng mọi người còn chưa tản ra, một tình huống mới đã phá tan kế hoạch của anh Đạt.

Các anh em tình báo xem lại video giám sát của khu phố thương mại vào ngày Ngô Tử Hào mất tích, lại không phát hiện ra chiếc ô tô con màu đen đỗ bên đường mà ông chủ cửa hàng ảo thuật đã miêu tả.

Từ 4 rưỡi đến 6 rưỡi chiều, tất cả những chiếc ô tô con màu đen đi vào khu phố thương mại đều được đếm bằng đồng hồ, không chiếc xe nào tạm dừng bên đường cả.

Có điểm đáng ngờ. Cũng không có bất cứ ai trong số các chủ cửa hàng gần đó từng nhìn thấy cái gọi là "người phụ nữ lạ mặt" nào. Độ tình nghi của A Quyên đã bị loại bỏ hoàn toàn.

Mẹ của Tử Hào còn vỗ ngực cam đoan: 

"Tiểu Hào sẽ không bao giờ đi với người lạ, càng không thể lên xe với người khác mà không nói với gia đình một tiếng được."

Lại có điểm đáng ngờ. 

Hai điểm đáng ngờ, phải chăng là trùng hợp? 

Anh em trong đội dần dần nghi ngờ ông chủ Diệp.

Lúc cha mẹ của Tử Hào nghe nói rằng manh mối này được cung cấp bởi ông chủ Diệp của cửa hàng ảo thuật, họ còn nhớ ra một chuyện khác. 

"Vào tối ngày 13 tháng 3, chúng tôi tìm đến nửa đêm mà vẫn không tìm thấy con, khi đến đồn cảnh sát để trình báo vụ việc rồi quay lại khu phố thương mại thì đã là hơn 1 giờ sáng ngày 14..."

Lúc hai vợ chồng đang đi bộ về nhà, họ nhìn thấy ông chủ Diệp của cửa hàng ma thuật và cậu nhân viên đang đi về từ phía đối diện. 

Cha của Tử Hào thuận miệng hỏi đối phương một câu rằng có nhìn thấy con của mình không, ông chủ Diệp nói là không nhìn thấy, bảo rằng hai người họ vừa đi ăn khuya từ quán ăn trở về.

Manh mối cha mẹ Tử Hào cung cấp lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong đội, đội trưởng cử người đi hỏi từng quán ăn ở gần khu phố thương mại, kết quả là chỉ có hai quán ăn mở cửa đến sau 1 giờ sáng vào ngày xảy ra vụ án.

Mà chủ của hai quán ăn này rất chắc chắn rằng ông chủ Diệp và nhân viên của cửa hàng ảo thuật đã không đến quán của họ vào đêm hôm đó.

Nói dối, không ngừng nói dối. 

Trong phút chốc, đội trưởng nhớ đến sàn nhà trông có vẻ bừa bộn đồng thời lại vô cùng sạch sẽ trong cửa hàng ảo thuật! 

Nơi đó, có phải là hiện trường đầu tiên của vụ án hay không?

Vào lúc 1 giờ sáng ngày 18 tháng 3, anh Đạt mang theo toàn bộ thuốc thử và dụng cụ khám nghiệm đến cửa hàng ảo thuật.

Đã có hai anh em đang canh trước lối vào, vẫn chưa kéo dây cảnh báo, ông chủ Diệp Hâm và nhân viên Hoàng Chí Bân vốn ngủ trong cửa hàng đã bị đưa về Cục.

Trước khi bắt đầu thẩm vấn chính thức, anh Đạt bắt buộc phải xác nhận xem có vấn đề gì ở đây không. Anh Đạt bước vào cửa hàng, bật tất cả đèn lên.

Anh ấy đã nhiều lần xem ảo thuật gia biểu diễn ở dưới sân khấu, nhưng chưa bao giờ bước vào cửa hàng chuyên cung cấp dụng cụ làm ảo thuật, giống như một thực khách bình thường chưa từng bước ra sau nhà bếp của nhà hàng vậy. 

Lúc đầu tưởng rằng trong cửa hàng sẽ có rất nhiều đạo cụ ảo thuật kỳ dị mới lạ, hoặc thứ gì đó khiến anh ấy mở mang tầm mắt, nhưng anh Đạt lượn quanh một vòng thì lại có chút thất vọng. 

Tấm áp phích màu sắc sặc sỡ ở cửa đã bạc màu đi đôi chút, có rất nhiều dấu tay trên tủ kính chưa kịp lau, mặc dù trong tủ trưng bày có rất nhiều lá bài poker, bài tarot lòe loẹt, nhưng rõ ràng đã rất lâu không có người động tới.

Một số chiếc hộp, chiếc gậy khác mà anh Đạt không thể gọi tên cũng như không biết sử dụng bị chất đống ở đó mà không có chút cảm giác thẩm mỹ nào, những dải ruy băng ảo thuật trông có vẻ lộng lẫy trên tường được quan sát kỹ thì cũng đã tích tụ rất nhiều bụi.

Không hề bí ẩn chút nào, thậm chí còn lộ ra vẻ đổ nát khắp nơi. 

Một tấm mành với những dây hạt cườm nhiều màu sắc ngăn cách ở giữa cửa hàng, phía sau tấm mành chồng chất vài chiếc thùng giấy lớn, bên trong có nhà bếp, phòng vệ sinh đơn giản.

Anh Đạt nhận thấy tuy các thùng giấy được đặt rất lộn xộn, nhưng mặt đất vẫn rất sạch sẽ, thậm chí còn sạch hơn cả sàn của mặt tiền cửa hàng.

Không thể kiểm tra hết phòng chứa đồ trong một thời gian ngắn, vì vậy anh Đạt quyết định đi thẳng đến trọng điểm, nhà vệ sinh.

Mọi thứ bên trong trông đều rất bình thường: Cánh cửa nhựa trắng rẻ tiền, bồn rửa tay bằng sứ, bồn cầu ngồi xổm chật chội, hai chiếc thùng nhựa màu đỏ, bình nước nóng điện trên tường.

Nhưng chính những đồ vật bình thường này, giờ đây lại toát lên vẻ kỳ lạ trong mắt anh Đạt: Không nhìn thấy bụi đen trên kẽ gạch trong góc, ngay đến vết bẩn thường thấy trên bồn rửa bằng sứ cũng chẳng có... 

Trong đầu anh Đạt không kìm được mà tái hiện lại cảnh tượng hai người thanh niên đang cong mông, ra sức cọ rửa căn phòng nhỏ này bằng chất tẩy rửa.

Kết quả xét nghiệm không ngoài dự đoán, trong phòng vệ sinh không có gì cả, ngay cả thuốc thử chuyên dùng để xét nghiệm "vết máu ẩn mà mắt thường không thể nhìn thấy" cũng không biểu hiện chút màu sắc nào.

Quá sạch sẽ, sạch sẽ đến mức thậm chí có phần chói mắt. 

Anh Đạt lăn lộn trong căn phòng nhỏ này một tiếng đồng hồ, đẩy rẫy điểm khả nghi, nhưng không tìm thấy giọt máu nào.

Anh Đạt vịn vào khung cửa phòng vệ sinh, đang chuẩn bị đi ra ngoài hít một hơi thì đột nhiên - hình như có thứ gì đó trong tay anh ấy. 

Anh Đạt cầm đèn pin soi vào, rồi dùng kẹp để gắp "thứ" đó ra khỏi khung cửa.

Một chất trong suốt cỡ bằng hạt gạo vừa may dính vào mép khung cửa, dưới ánh sáng của ngọn đèn khám nghiệm, nó lờ mờ hiện ra màu vàng rất nhạt. 

Đó là màu sắc của mô mỡ người.

Sau đó, người đồng nghiệp khác đã tìm thấy một vết máu mờ ở đáy chai nước rửa bát khi kiểm tra nhà bếp, giống như vết máu đã được nước làm loãng ra vậy. 

Không ngoài dự đoán, đây chính là hiện trường đầu tiên mà Ngô Tử Hào bị sát hại.

12 giờ trưa ngày 18, phòng thí nghiệm xác nhận rằng mô mỡ bị nghi ngờ và vết máu dưới đáy chai nước rửa bát trùng khớp về mặt quan hệ huyết thống với cha mẹ của Ngô Tử Hào, chúng chính là bằng chứng cuối cùng mà Tử Hào để lại.

Sau khi có kết quả giám định xét nghiệm DNA, ông chủ Diệp Hâm và nhân viên Hoàng Chí Bân bị thẩm vấn từ suốt đêm cho đến sáng, Hoàng Chí Bân sụp đổ đầu tiên, Diệp Hâm cũng sớm không chịu nổi được nữa, cả hai lần lượt thú nhận toàn bộ tội lỗi thực tế.

Cửa hàng ảo thuật bắt đầu kinh doanh cách đây một năm. Ông chủ Diệp Hâm trước kia từng đóng vai chú hề, anh ta từng học vài trò ảo thuật đường phố.

Nhưng do trước đó anh ta đi khắp nơi làm công việc ngắn hạn, nên gia đình vẫn luôn giục anh ta tìm một công việc đàng hoàng, anh ta nhớ đến những đạo cụ ảo thuật mình thường hay sử dụng, cảm thấy rằng đây cũng được coi là một nghề kiếm được lãi, khu phố thương mại Tân Thành vừa mở, chắc hẳn sẽ có cơ hội kinh doanh.

Diệp Hâm hứa với gia đình là mình sẽ yên phận kinh doanh một cách an toàn và lành mạnh, còn khoác lác là có thể kiếm được nhiều tiền. 

Từ mấy vạn tệ xin của cha mẹ bạn bè, cuối cùng lại mời thêm người đồng hương Hoàng Chí Bân cùng đầu tư. 

Diệp Hâm làm ông chủ do bỏ vốn nhiều hơn, Hoàng Chí Bân làm nhân viên, cả hai cùng gom đô để mở cửa hàng ảo thuật.

Nhưng tính một đằng ra một nẻo, xã hội khắc nghiệt này rất nhanh đã dạy cho hai thanh niên trẻ một bài học đắt giá. 

Các cửa hàng khác trên khu phố thương mại ít nhiều đều kinh doanh ổn, chỉ riêng cửa hàng ảo thuật của anh ta, ngoại trừ mấy ngày khai trương có trẻ em và phụ huynh gần đó thấy mới mẻ được vài ngày, sau đó ngày càng vắng vẻ. 

Mỗi ngày chưa nói đến việc kiếm tiền thuê nhà, ngay đến việc ăn uống của hai người cũng trở thành vấn đề.

Thời gian đầu, cả hai cũng thử đấu tranh đôi chút, tìm kiếm những người bạn cũ khắp nơi, nhờ những người đồng nghiệp còn đang tham gia biểu diễn ảo thuật hoặc đóng vai chú hề giúp đỡ, cũng từng liên hệ với trường tiểu học lân cận để biểu diễn ảo thuật, cố gắng mở rộng thị trường.

Khi Diệp Hâm có tâm trạng tốt, anh ta sẽ biểu diễn những trò ảo thuật nhỏ cho những đứa trẻ ở gần đó, tuy rằng điều này không thể mang lại lợi nhuận, nhưng nó luôn có thể thu hút đông người đến. 

Ánh mắt ngưỡng mộ của đám trẻ cũng khiến trong lòng anh ta hạnh phúc.

Nhưng những nỗ lực đó cuối cùng cũng không thay đổi được số phận của cửa hàng đang hoạt động không tốt, cả hai mất niềm tin, không thể chấp nhận được kết quả việc làm ăn thất bại, đóng cửa vì nợ nần.

"Lời đã nói ra rồi, còn ủ rũ về nhà như vậy thì biết để mặt đâu?"

Suy đi tính lại, hai thanh niên cũng chẳng tìm được con đường làm giàu chân chính.

Một cơ hội tình cờ, sau khi Diệp Hâm xem xong một bộ phim về cảnh sát trộm cướp thì đột nhiên nảy ra suy nghĩ, bèn nói với Hoàng Chí Bân: 

"Làm một vụ lớn là có thể giải quyết mọi vấn đề!"

Cuối cùng, cả hai nhắm đến khu chợ bán buôn quần áo gần đó. Họ thường đi vào xem xét, nhận thấy rằng bất cứ một cửa hàng nào kinh doanh tốt thì có thể thu về mấy chục vạn tiền mặt mỗi ngày.

Xác định được mục tiêu gây án, hai người bắt đầu chuẩn bị công cụ phạm tội, mũ trùm đầu, mặt nạ, những thứ có sẵn trong cửa hàng của mình, nhưng cướp kiểu gì, lấy gì để cướp đã trở thành mấu chốt của vấn đề.

Hai thanh niên đều có dáng người gầy gò, chưa nói đến việc đối phó với những người trưởng thành cường tráng, mà một nữ giới dũng cảm cũng có thể khiến họ không móc được túi thì đã phải chuồn rồi.

Thời gian cấp bách, cậu nhân viên Hoàng Chí Bân nhớ đến món "bảo bối" trong cửa hàng ảo thuật.

"50.000V, vừa chạm là gục ngay." 

Mặc dù trên hướng dẫn sử dụng của súng điện có nói như vậy, nhưng rốt cuộc có tác dụng hay không thì cả hai đều không dám khẳng định. 

Việc mà bản thân muốn làm là hành động phạm pháp, không thể phạm sai lầm khi chuyện đã đến nước này. Nhưng lấy ai ra để thử đây? 

Hai người, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh, họ đều không muốn làm "đối tượng thí nghiệm". Diệp Hâm nghĩ đến đám trẻ thường đến cửa hàng trước kia. 

"Cho dù đứa trẻ có bị điện giật làm bất tỉnh thì người lớn cũng sẽ coi là nó đang mê sảng, không ai tin là thật đâu."

Họ cùng đồng lòng, quyết định thử trên người của đứa trẻ, còn nghĩ kỹ, nếu bị hỏi đến thì cứ cắn răng chịu chết không chịu thừa nhận là được.

Ngày 13 tháng 3, Diệp Hâm và Hoàng Chí Bân đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, chờ đợi "đối tượng thí nghiệm" phù hợp đến trước cửa.

4 giờ rưỡi chiều, Tử Hào tạm biệt những người bạn khác, bước vào cửa hàng ảo thuật mình quen thuộc mà không mảy may cảnh giác.

Ngày thường, Tử Hào đều tự mình bước vào cửa hàng để tham quan, nghịch ngợm các đạo cụ ảo thuật một lúc rồi rời đi. 

Nhưng hôm nay, Diệp Hâm không mặc kệ Tử Hào chơi một mình, mà còn nhiệt tình sáp đến bên cạnh cậu bé: 

"Trong phòng chứa đồ phía sau có đồ chơi mới, em vào xem có thích không?"

Một bước, hai bước, Tử Hào đi về phía tấm mành với những dây hạt đầy màu sắc. 

Sau lưng Tử Hào, một khẩu súng điện được nạp sẵn chầm chậm kể vào gáy cậu bé.

"Tách." -Diệp Hâm nhấn công tắc.

"Á!" 

Đột ngột bị dòng điện đánh trúng, Tử Hào không hề ngã xuống đất hôn mê như hai người thanh niên nghĩ, trái lại còn lớn tiếng kêu đau, hét rằng phải về nhà mách mẹ.

Cậu nhân viên Hoàng Chí Bân bị tiếng kêu la của Tử Hào làm cho hoảng loạn, nên đã nhấc chiếc búa sắt bên cạnh đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu đứa trẻ.

Trong vài giây, Tử Hào không hét lên nữa, cơ thể nhỏ bé ngã xuống đất, tắt thở vĩnh viễn.

Sự việc xảy ra quá nhanh, thậm chí Diệp Hâm còn chưa phản ứng lại thì tất cả đã kết thúc rồi. 

Cả hai đứng tại chỗ một lúc lâu, nhìn máu của Tử Hào chảy ra ngày càng nhiều, họ mới dần dần sực tỉnh. Hai người vứt bỏ hung khí trong tay, chạy vào phòng vệ sinh tắm rửa qua loa, lại thay quần áo, rồi quay người chạy đến quán net.

Cho đến khi chơi game được một lúc, hai kẻ giết người mới bình tĩnh lại, bắt đầu tìm kiếm cách "phi tang xóa dấu vết" trên mạng.

Hơn 10 giờ tối, cả hai cùng nhau trở về nơi ở, trước tiên dọn dẹp vết máu theo cách tìm được trên mạng, rồi xử lý thi thể. Bởi vì lo sợ cảnh sát sẽ xác định được danh tính của đứa trẻ thông qua dấu vân tay, vì vậy họ cố tình ném bàn tay và hung khí vào trong nỗi để nấu lên một lần.

Hơn 12 giờ đêm hôm đó, đợi khi cả con phố vắng bóng người qua lại, họ mới chuẩn bị vứt xác. Chứng cứ mà cả hai coi trọng nhất - "Bàn tay", địa điểm vứt bỏ lại được quyết định rất cẩu thả.

Ban đầu, hai người muốn vứt bàn tay vào trong thùng rác, nhưng Diệp Hâm vẫn muốn "cân nhắc thêm", nói rằng thùng rác bên đường thường có người đi bới rác, rất dễ bị phát hiện, chi bằng ném vào bồn hoa làm phân bón còn hơn.

Thế nên, hai bàn tay lần lượt bị vứt trong hố đất của bồn hoa ven đường, chỉ dùng lá cây và rác rưởi phủ lên một cách tùy tiện, hai thanh niên cho rằng việc "vứt xác" ở mức độ này đã đủ kín đáo rồi.

Lúc chuẩn bị quay về để lấy các phần thi thể khác, đúng lúc họ bắt gặp cha mẹ của Tử Hào đi trình báo trở về, cả hai bỗng chốc đều có phần hoảng sợ. 

May là đối phương chỉ hỏi họ vài câu qua loa rồi rời đi, chứ không hề sinh nghi gì.

Nhưng lần chạm trán này khiến Diệp Hâm và Hoàng Chí Bân rất lo lắng, họ không còn dám vứt các phần thi thể còn lại ở gần đó nữa, sau khi quay về cũng không dám gây ra tiếng động phân xác lớn nữa.

Hai người thức một mạch từ 1 giờ đến 6 giờ sáng, cuối cùng quyết định phải vứt bỏ những phần thi thể và quần áo còn sót lại.

Lần này họ tìm thấy hai chiếc túi du lịch lớn, bỏ công cụ gây án, các phần thi thể còn lại và quần áo vào hai túi riêng biệt, bắt xe ra ngoại thành, vứt những thứ này ở trên một ngọn núi.

Trở lại cửa hàng, hai thanh niên cọ rửa phòng vệ sinh sạch sẽ một lần, lại vứt chiếc nồi từng được dùng để nấu xác đi, rồi mới mở cửa kinh doanh như không có chuyện gì xảy ra.

Kết quả là họ "không ngờ" rằng chưa đầy một ngày, bàn tay bị đứt lìa đã bị con chó đen đào lên.

Tối ngày 14, cả hai đóng cửa hàng sớm để tạm lánh đi, tiếc là do không hiểu rõ tình hình kinh doanh trên con phố nên cảnh sát không hể phát hiện ra sự khác thường này ngay từ đầu.

May mắn thay, những cuộc kiểm tra từng nhà khiến hai thanh niên trẻ sợ hãi, họ không dám đầu thú, cũng không dám bỏ trốn.

Khi đội trưởng kiểm tra tới cửa trước đó, Diệp Hâm chỉ lo rằng người cảnh sát già sẽ phát hiện ra trong nhà có điều khác lạ, nên đã tạm thời bịa ra lời nói dối: "Người phụ nữ lạ mặt đã dẫn Tử Hào lên chiếc xe ô tô con màu đen", thật ra là để phân tán sự chú ý của đội trưởng.

Nhưng chính lời nói dối này đã khiến cho cảnh sát càng sớm nhìn thấu lớp ngụy trang của họ hơn.

Kết quả của cuộc thẩm vấn này khiến trên dưới Đội Cảnh sát hình sự đều rất bất ngờ, không ngờ rằng nguyên nhân của vụ án dã man như vậy chỉ đơn giản là sự chuẩn bị phạm tội - "làm thí nghiệm" của hai thanh niên.

Những hành vi làm cho mấy người bên anh Đạt cảm thấy nghi hoặc trong vụ án, hóa ra lại là những "thứ vô căn cứ" học được từ phim ảnh và trên mạng, cộng thêm sự bồng bột, liều lĩnh của giới trẻ đã khiến vụ án trở nên thiếu logic.

Hơn 3 giờ chiều ngày 18 tháng 3, hơn chục cảnh sát lần lượt đưa Diệp Hâm và Hoàng Chí Bân của cửa hàng ảo thuật đi nhận diện hiện trường, tìm kiếm những phần thi thể còn lại.

Vụ án đã được phá giải, đáng lý thì việc tìm kiếm các phần thi thể, anh Đạt hoàn toàn có thể bảo bác sĩ pháp y khác đi, dù sao anh ấy cũng đã tăng ca 5 ngày liên tục rồi, nhưng anh Đạt lại lái riêng chiếc xe khám nghiệm của mình đi theo sau.

Đoàn xe xuất phát từ Cục Cảnh sát, đi vòng đến con đường lớn của khu phố thương mại. Bánh xe chạy qua tuyến đường vứt xác của hung thủ.

Anh Đạt không tham gia thẩm vấn, đến cuối cùng anh ấy cũng không hiểu tại sao hai thanh niên này lại ra tay tàn độc với một đứa trẻ như vậy.

Hôm đó, xách theo hộp khám nghiệm nặng trịch, anh Đạt đi theo đội trèo lên đỉnh núi và cuối cùng họ cũng tìm thấy toàn bộ các phần thi thể.

Chiều hôm đó, sau khi khám nghiệm xong thi thể của Tử Hào, anh Đạt tỉ mỉ khâu vết thương giải phẫu lại, rồi đứng đó, lặng lẽ nhìn cơ thể bị phá nát, còn chưa kịp trưởng thành này.

Người đồng nghiệp ở bên cạnh đã rửa sạch dụng cụ giải phẫu, bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo bảo hộ dùng một lần, nhưng anh Đạt vẫn đứng đó.

Anh ấy nhìn chằm chằm Tử Hào trên bàn giải phẫu, luôn cảm thấy cảnh tượng này quá chói mắt. 

Anh ấy nghĩ đến nét mặt ngẩn ngơ cứ lẩm bẩm của mẹ Tử Hào trong đồn cảnh sát, nghĩ tới cô Hà đang ngồi trên ghế sofa trong nhà mình nhớ con gái đến rơi nước mắt.

Không thể giao Tử Hào thế này cho cha mẹ của Tử Hào được, không thế được. 

Anh ấy hỏi đồng nghiệp xem có cách nào khắc phục một chút, khiến Tử Hào "đẹp" lên không, các đồng nghiệp chỉ biết lắc đầu.

Có những quy định chuyên môn, với những thi thể bị phân xác như thế này không thể làm hỏng các vị trí bị cắt được. 

Nói cách khác, trong những trường hợp bình thường, thi thể của Tử Hào sẽ phải được giữ nguyên tình trạng bị phá hủy như vậy trước khi bị hỏa táng.

Các đồng nghiệp cũng khuyên anh ấy rằng công việc đã xong rồi, đừng gây thêm rắc rối nữa. Nhưng anh Đạt rất bướng bỉnh, anh ấy cho rằng mình nhất định phải làm gì đó. 

Anh ấy lấy ra cuộn băng dính bản rộng trong suốt dùng để dán dấu vân tay trong hộp dụng cụ, nhẹ nhàng căn chỉnh vị trí bị chặt thành từng mảnh rồi quấn băng dính để nối chúng lại. Đứa trẻ ngoan, không sao rồi, đều là lỗi của người lớn.

"Thế này không tính là phá hoại vết thương, còn có thể khiến đứa trẻ được hoàn chỉnh nữa."

Tử Hào như đang mặc bộ quần áo rộng thùng thình vậy, sau khi đội thêm mũ, nhìn từ bên ngoài vào thì không có gì khác thường cả. 

Đây là một đứa trẻ ngoan, dù có ra đi thì cũng nên đàng hoàng, rời đi một cách vẻ vang.

Đến cuối cùng, anh Đạt cũng không biết cha mẹ của Tử Hào sẽ có cảm xúc thế nào khi nhìn thấy di thể của con trai mình, nhưng anh ấy biết bản thân đã cố gắng hết sức rồi.

7 năm sau khi vụ án được giải quyết, anh Đạt kết hôn, có một cô con gái xinh xắn. 

Lần đầu tiên, anh ấy cảm nhận được ý nghĩa của con cái đối với cha mẹ.

 Anh ấy muốn bảo vệ con bé mãi mãi.

Chiến dịch đoàn tụ sắp kết thúc rồi. Một ngày nọ, anh Đạt đột nhiên vặn ngược màn hình máy tính của mình lại, hỏi tôi: 

"Cậu thấy họ có giống nhau không?"

Trên màn hình là hai người phụ nữ có tuổi tác chênh lệch, có hình dạng khuôn mặt giống nhau, lông mày và khóe miệng cũng tương tự.

Tôi hỏi anh Đạt, còn DNA thì sao? Anh ấy bảo với tôi rằng trùng khớp về quan hệ đơn thân, đối chiếu độ giống nhau của mẹ và con gái cũng có hơn 70 điểm.

"Vậy thì còn phân vân gì nữa, giống nhau tuyệt đối! Cứ xác định đã rồi hẵng nói." 

Tôi động viên anh Đạt, nhắc nhở anh ấy rằng còn có thể làm thêm di truyền mối quan hệ của mẹ nữa. 

Lại qua 3 ngày, anh Đạt nhận được một tin nhắn WeChat, anh ấy thò đầu qua "khoe" với tôi, cười đến tít mắt.

Thì ra hai mẹ con trông giống nhau chính là cô Hà hàng xóm và người con gái thất lạc nhiều năm Hà Tiểu Muội, họ đã xác nhận quan hệ ruột thịt.

Anh ấy đã giúp cho cô Hà hàng xóm và con gái đoàn tụ trong Chiến dịch đoàn tụ rồi.

Cục của anh Đạt tổ chức lễ nhận thân nhân, tiếc là anh Đạt không kịp quay lại, chỉ đành nhờ anh em trong đội gửi ảnh để mẹ con họ nhận ra nhau.

Không có hình ảnh ôm nhau khóc lóc như trong tưởng tượng, trong tấm ảnh là hai người phụ nữ có nét mặt giống nhau, tuổi tác chênh lệch đứng tách biệt, trông có phần dè dặt.

Cô Hà đã cố ý chuẩn bị một ít bánh ống, một loại đồ ăn vặt ở quê hương tương tự nem cuốn, nghe đâu là món ăn yêu thích nhất của Hà Tiểu Muội khi còn nhỏ, nhưng đối phương chỉ nếm thử một cái, chứ không hề bộc lộ quá nhiều sự vui thích.

Cô Hà cũng có phần bối rối. Cô bé mất tích khi mới 3 tuổi đã trở thành người lớn từ lâu, món ăn yêu thích có thể cũng đã thay đổi từ lâu.

Có lẽ vì xa cách đã nhiều năm, Hà Tiểu Muội nhất thời không thể xoay chuyển tâm lý, cho nên tạm thời cô ấy vẫn có chút xa lánh, nhưng dù sao cũng có quan hệ huyết thống, cuối cùng hai mẹ con hẹn rằng sau này sẽ thường xuyên gặp mặt.

Lúc sắp chia tay, Hà Tiểu Muội chủ động tiến lên ôm chặt cô Hà, người phụ nữ mất chồng, mất con trai, gần như mất tất cả đã bật khóc nức nở ngay lập tức. 

Họ đều chờ đợi nhau quá lâu rồi, hãy cho họ thêm chút thời gian đi.

Dĩ nhiên là cô Hà sẽ không quên sự giúp đỡ của anh Đạt, trước khi đi nhận mặt nhau còn gửi một chồng bánh ống lớn đến nhà anh Đạt để bày tỏ lòng biết ơn.

Sự việc sẽ không suôn sẻ như mong đợi, nhưng cũng sẽ không tồi tệ như tưởng tượng. 

Tôi có thể hiểu cảm giác đó, thật ra đối với chúng tôi mà nói, đây đã là viên mãn rồi.

Tôi từng thụ lý một vụ án tìm người thân: Một người mẹ bị người ta bắt cóc mất một trong hai đứa con trai sinh đôi của mình khi đang ngủ trưa. 

Sau sự việc, người chồng cho là lỗi của cô ấy, nhanh chóng bỏ rơi cô ấy và đứa trẻ. Người mẹ này sống ở quê nên không có tin tức, chỉ có thể dẫn con đến Quảng Đông làm thuê. 

Cô ấy trình báo vụ việc lên khu trực thuộc của chúng tôi. 

Năm nay, thông qua đối chiếu ADN, chúng tôi đã giúp cô ấy tìm lại đứa con bị đánh cắp sau mười mấy năm.

Năm đó, sau khi đứa trẻ bị bán đi, thế mà vẫn luôn sinh sống trong khu trực thuộc của chúng tôi. 

Số phận kỳ diệu như vậy, chia xa nghìn dặm, lại gặp nhau ở một nơi khác.

Hôm nhận mặt nhau, cô ấy nói với tôi: 

"Tôi cũng chẳng biết cảm ơn các anh thế nào, nên sẽ cúi chào các anh một cái vậy."

Tôi tưởng rằng cô ấy sẽ cúi đầu, khi đang vươn tay ra đỡ thì cô ấy đã quỳ xuống đất rồi, tôi bèn vội vàng kéo cô ấy lên. 

Giây phút đó, cô ấy òa khóc, tôi cũng rưng rưng.

Vì những giọt nước mắt hạnh phúc như vậy, mà tôi, anh Đạt, chúng tôi vẫn sẵn sàng làm việc trong rất nhiều năm.

Phòng máy tính của Chiến dịch đoàn tụ, đó là căn phòng mà lúc nào cũng sẽ xảy ra phép màu, giống như có một loại ma lực nào đó khiến bạn sẵn lòng ở lại lâu hơn bên trong. 

Bởi vì đằng sau mỗi một con số có thể là một gia đình đang chờ đợi được đoàn tụ. Cảm giác đó thật tuyệt.

Hy vọng là một từ quá xa xỉ đối với bác sĩ pháp y, trong phần lớn trường hợp, chúng tôi sẽ chỉ mang đến tin xấu. 

Đến một hiện trường, thường là bác sĩ cấp cứu sẽ bước vào trước, còn chúng tôi sẽ đi vào từ phía sau. 

Ánh mắt của người nhà, đám đông vây xem nhìn hai chúng tôi cũng sẽ hoàn toàn khác. 

Làm việc càng lâu, tượng đài trong lòng càng nhiều, nỗi đau khổ bất lực, sự tiếc nuối đã trở thành lẽ thường.

Tôi biết rằng, hầu hết các bác sĩ pháp y trong căn phòng đó đều từng trải qua bóng đen của sự chia ly và cái chết thì mới tới được đây. 

Mà Chiến dịch đoàn tụ lại giống như một cuộc chữa lành cho chúng tôi, hy vọng đã biến thành từng con số có thể nhìn thấy được.

Lúc chiến dịch kết thúc, anh Đạt là người có thành tích tốt nhất trong tất cả mọi người, những đứa trẻ mất tích được đối chiếu do anh ấy phụ trách đã gần tới 400 đứa. 

Kết quả phán đoán của một mình anh ấy gấp mấy lần của tôi.

Tính đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, Chiến dịch đoàn tụ đã tìm lại được 10.932 trẻ em mất tích do bị bắt cóc trong những năm qua, trong đó thời gian xa cách người thân của người mất tích do bị bắt cóc dài nhất là 74 năm.

Anh Đạt trên sân khấu cười nói: Tôi muốn chia sẻ một số kinh nghiệm của bản thân, có thể cống hiến một phần sức lực cho "việc đoàn tụ, đó là điều lớn lao."

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy tự hào từ tận đáy lòng. 

Pháp y cũng có thể mang đến tin vui: Đoàn tụ chính là điều lớn lao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top