#2
Mộ Vũ có thể cảm nhận được sự căng thẳng trong cơ thể Xương Hà, cách những ngón tay hắn bấu chặt vào eo y như thể cố gắng nhào nặn y, ép y tan vào trong da thịt của mình. Y có thể nghe thấy hơi thở của Xương Hà nặng nề hơn bình thường, không phải vì mệt mỏi, mà mang đến cảm giác u ám, đáng sợ hơn, như thể bên trong hắn có thứ gì đó đã bị giam cầm quá lâu và cuối cùng đã được giải thoát.
Mộ Vũ không chống cự, thay vào đó, y ngồi im, để gió quất vào da thịt mình, để hơi ấm từ cơ thể Xương Hà thấm vào người y khi y cố gắng hiểu, cố gắng chuẩn bị cho bất cứ điều gì đang chờ đợi y phía trước.
Ngay khi ngựa dừng lại, Mộ Vũ dường như không kịp thở trước khi đôi tay mạnh mẽ lại lần nữa túm lấy y, kéo y xuống khỏi yên ngựa. Chân Mộ Vũ còn chưa chạm đất đã bị Xương Hà kéo về phía trước, cổ tay y bị hắn nắm chặt không buông, cảm tưởng như hắn sợ rằng chỉ cần thả tay ra, người trước mắt sẽ tan vào hư không, rời xa hắn mãi mãi.
Hắn mở cửa bằng một lực mạnh, rất mạnh hơn mức cần thiết, sau đó lôi Mộ Vũ vào trong và bắt đầu cho một loạt hành động liên tiếp đã được lên kế hoạch sẵn. Một kế hoạch mà hắn từ lâu đã mường tượng ra ngày này cả trăm, cả nghìn lần.
Tô Mộ Vũ bị đẩy xuống giường.
Tô Xương Hà dù có đang giận dữ, nhưng hắn thương y như vậy mà, kể cả có bị cơn điên cuồng chiếm giữ, thì hắn vẫn không nỡ để y chịu bất kì đau đớn nào. Hắn đảm bảo tiểu Mộ Vũ của hắn không bị va chạm, không làm vết thương tái phát.
Nhưng Mộ Vũ không nghĩ đến điều đó. Khoảnh khắc y lấy lại thăng bằng, khoảnh khắc y nhìn thẳng vào Xương Hà, y có thể cảm nhận được sự thay đổi trong không khí, hơi nóng đè chặt lên y như một sức nặng ngột ngạt. Có điều gì đó không ổn. Không cho y thời gian để phản ứng, Xương Hà nắm lấy cằm y, ngay khi Mộ Vũ còn chưa nhận thức được hắn đang định làm gì thì một cảm giác mát lạnh, ướt át và ngọt ngào chạm vào môi y.
Tô Mộ Vũ mở to mắt:
"Xương-"
Nhưng đã quá muộn. Xương Hà cứ thế đổ chất lỏng vào miệng y, buộc y phải ngẩng lên, không cho y chống cự. Mộ Vũ cố đẩy ra, cố nhổ ra, nhưng những ngón tay của Xương Hà ấn vào hàm y, giọng hắn trầm thấp, dường như đang ra lệnh.
"Nuốt xuống đi"
Mộ Vũ không còn lựa chọn nào khác. Khoảnh khắc chất lỏng trôi xuống cổ họng, y chợt đoán được đó là gì.
Là xuân dược.
Y đã tình cờ đọc được mô tả về thứ này trong một quyển sách ở khu vực dành cho Mộ gia trong Tàng Thư Các. Hương vị đọng lại trên đầu lưỡi, thoang thoảng ngọt ngào, êm dịu đến khó tin, một thứ gì đó đáng lẽ phải vô hại. Nhưng không phải vậy.
Những ngón tay y siết chặt tấm ga trải giường bên dưới, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng, cơ thể y bắt đầu phản ứng trước khi lý trí kịp xử lý.
"Ngươi muốn làm gì ta?"
Giọng nói của Mộ Vũ cắt ngang sự im lặng, tràn ngập cơn thịnh nộ khó kiềm chế. Nhưng Xương Hà không đáp lại hay thậm chí không buồn giải thích. Hắn chỉ nở nụ cười như thường ngày, nhưng lại khiến cơ thể Mộ Vũ đang nóng bừng bừng run rẩy. Thay vì trả lời y, hắn cúi xuống hôn y thật mạnh, mạnh đến nỗi Mộ Vũ tưởng chừng mình sắp ngạt thở.
Không giống như quá khứ, không phải những cái chạm thoáng qua hiếm hoi, không phải những khoảnh khắc ngón tay Xương Hà lướt qua làn da y, không phải sự kiềm chế cẩn thận luôn giữ y ở khoảng cách. Đây là một cơn bão bùng nổ, một cơn đói đã bị kìm nén quá lâu, một cảm xúc quá mãnh liệt không thể che giấu thêm nữa.
Mộ Vũ nín thở. Cơ thể y dần trở nên yếu ớt, khó chịu, dường như có luồng điện đang chạy dọc theo từng mạch đập cơ thể, và cảm giác nóng bức ấy ngày một tệ hơn. Một ngọn lửa bỏng rát như đang thiêu đốt y. Nhưng Xương Hà vẫn không buông tha.
Tay hắn nắm chặt, kiểm soát, giữ Mộ Vũ ở đúng vị trí hắn muốn, không cho y di chuyển, không cho y lối thoát.
Mộ Vũ cố gắng hít thở, cố gắng đẩy hắn ra, nhưng Xương Hà vẫn không ngừng, hắn siết chặt như thể muốn khắc sâu sự tồn tại của mình vào từng thớ thịt của Mộ Vũ, như thể hắn muốn chắc chắn rằng khoảnh khắc này - sự chiếm hữu này - là điều không bao giờ có thể xóa nhòa, sẽ luôn khắc ghi trong tâm trí của Mộ Vũ.
Cuối cùng, Xương Hà cũng chịu luyến tiếc rời bỏ vị ngọt ấy ra, nhưng chỉ cách ra đủ để cả hai cảm nhận được hơi thở của nhau.
Hơi thở của họ quyện vào nhau trong khoảng không nhỏ hẹp, Mộ Vũ thở dốc, môi sưng phồng, cả người run rẩy, ánh mắt dần phai đi theo giọt nước mắt của dục vọng, tầm nhìn của y mờ đi. Mộ Vũ cảm nhận được trong sâu thẳm đáy mắt của Xương Hà lại đang tràn ngập thứ gì đó mà y chưa từng thấy trước đây, thứ gì đó vẫn luôn hiện hữu nhưng chưa từng được thốt ra.
Và rồi, Mộ Vũ bật ra một câu hỏi mà có lẽ chính bản thân y cũng đã biết câu trả lời, câu hỏi khiến y sợ hãi vô cùng.
"Tại sao?"
Xương Hà thở dài.
"Bởi vì ta đã kìm nén đủ rồi."
Giọng hắn trầm khàn, nặng nề, đây là lần đầu tiên Tô Mộ Vũ nghe được giọng điệu chua xót, cay đắng và có phần không thể lung lay này.
Những ngón tay của Xương Hà siết chặt cổ tay y, ngón cái ấn vào mạch đập, cảm nhận nhịp đập thất thường, mất kiểm soát, tuyệt vọng.
"Tô Gia Chủ của ta, ta giả vờ như không quan tâm đến ngươi đủ nhiều rồi"
Mộ Vũ nín thở, ánh mắt hơi nghiêng, hơi nóng khiến y khó tập trung, khó xử lý, khó chống lại phản ứng của cơ thể.
Môi của Xương Hà chạm vào khóe hàm y, chậm rãi, thận trọng, như một lời khẳng định hơn là một sự chạm nhẹ.
"Mộ Vũ à, đủ rồi, phải kìm nén khi nhìn người khác đến gần người ta thương đã quá nhiều lần rồi."
"Ngươi... không-"
Cơ thể Mộ Vũ căng cứng, nhưng không phải vì những lời nói dịu dàng đó, mà là vì ham muốn cháy bỏng không thể chịu đựng nổi đang cuộn trào sâu hơn trong bụng y, lan tỏa dưới làn da, thiêu đốt từng sợi dây thần kinh.
Y cần phải dừng lại. Cần phải đẩy lùi cơn bức bối này. Nhưng dường như không thể, cơ thể y đang đấu chọi lại với lí trí. Những ngón tay y co giật dưới bàn tay Xương Hà, cơ thể y tìm kiếm thứ gì đó có thể làm dịu đi cảm giác khác lạ và nóng bức không thể nào đẩy lùi này. Tô Mộ Vũ nhận thức được việc mình đang làm, tuy nhiên y lại không thể ngăn bàn tay mình di chuyển xuống thấp hơn trong sự tuyệt vọng.
Nhưng trước khi y kịp xoa dịu chính mình, những ngón tay của Xương Hà đã nắm chặt lấy cổ tay y. Hắn ngăn y lại. Hắn không thương tiếc mà giữ chặt tay y, không cho y thỏa mãn tâm hoan. Hành động đó đã khiến Mộ Vũ thở mạnh, một âm thanh khe khẽ của sự thất vọng, của nỗi khao khát cháy bỏng.
Xương Hà không hề nới lỏng tay. Thay vào đó, hắn bắt đầu di chuyển, xé toạc quần áo của Mộ Vũ. Mộ Vũ gần như không kịp phản ứng trước khi cảm thấy một lực kéo mạnh đột ngột của vải chạm vào da mình. Cổ tay y bị kéo ra sau, bị trói chặt lại bởi những mảnh vải rách nát còn sót lại của chính bộ đồ của y trước khi y kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cảm giác đó khiến y rùng mình bất lực, sự mất kiểm soát khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, y không thể chịu đựng được nữa. Mạch đập hằn sâu trong da thịt, loạn xạ, điên cuồng, cơ thể y trở nên run rẩy khi cố vùng vẫy, cố thoát ra khỏi những sợi vải quấn quanh cổ tay y, nhưng Tô Xương Hà đã trói y quá chặt, và dường như, y đã hoàn toàn nằm trong vòng kiểm soát của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top