#1
Văn án:
Gần hai mươi năm, Tô Xương Hà đã chôn giấu tình cảm của mình. Hắn đã chứng kiến Tô Mộ Vũ trở thành một tồn tại xa vời nhất trong cuộc đời mình, được nhiều người khao khát, chú ý tới, nhưng chưa bao giờ là của hắn.
Hắn buộc bản thân phải chịu đựng, phải kìm nén, phải giấu đi ham muốn độc chiếm luôn nóng rực, thiêu đốt tâm can hắn mỗi lần thấy người khác đứng quá gần y. Nhưng đến bây giờ - khi ma khí bùng phát, phá vỡ hết mọi xiềng xích hắn tự đặt cho bản thân - hắn không thể che giấu tâm ma của mình nữa. Nhất là khi nhìn thấy tiểu Mộ Vũ của hắn... đứng cạnh một kẻ khác.
Xương Hà biết rất rõ, sâu tận đáy lòng, Mộ Vũ chẳng hề làm gì sai, y không đáng bị nghi ngờ, cũng không đáng bị trách móc. Nhưng cái thứ tình riêng bị nhốt suốt bao năm, cuối cùng lại bùng nổ như một đám cháy rừng, nuốt trọn hắn, nhận chìm hắn, khiến hắn chỉ còn lại bản năng muốn giành lấy, muốn giữ chặt, muốn xóa sạch bất kỳ ai dám đứng cạnh người hắn thương.
Lần này, Xương Hà sẽ không chôn giấu nữa, không kìm nén nữa. Và lần này, hắn sẽ biến Mộ Vũ thành của riêng hắn, khiến trong mắt y chỉ có mình hắn, chỉ nghĩ tới hắn. Và khi Chấp Tán Quỷ lạnh lùng, kiêu hãnh ấy run rẩy trong tay y, khi từng hơi thở vỡ thành những tiếng nức nở tuyệt vọng, hắn muốn vị sát thủ giết người không chớp mắt ấy phải quy phục trước hắn, cầu xin hắn để thỏa mãn tâm hoan.
Mộ Vũ là của hắn, và hắn sẽ không bao giờ để y rời xa hắn nữa.
____________________________________________________________
Chương 1:
Tô Xương Hà đã dành cả đời để kháng cự.
Kiềm chế ham muốn vươn tay ra ngăn cản mỗi khi Mộ Vũ mỉm cười với người khác. Kiềm chế cảm giác nóng rát trong lồng ngực khi ánh mắt của một người đàn ông khác dừng lại quá lâu trên môi Mộ Vũ. Kiềm chế cơn ghen tuông xấu xí, ngột ngạt luôn chực chờ nuốt chửng hắn mỗi khi Mộ Vũ cười với một người không phải là hắn.
Hơn hai mươi năm, hắn tự nhủ mọi thứ vẫn ổn.
Tô gia chủ của hắn ôn nhu như ngọc, vốn dĩ không cần sự phô trương cũng đã có thể hút hồn người khác, quả thực là một nam hồ ly. Cả nam nhân lẫn nữ nhân, người mến mộ lẫn kẻ thù, cả những người xa lạ, tất cả đều như thiêu thân bay về phía ngọn lửa ấy.
Còn Xương Hà chỉ có thể đứng nhìn, cố nén cơn chiếm hữu dữ dội đang cuộn trào trong lòng, nuốt trôi những lời muốn nói:
"Đừng nhìn họ."
"Đừng để họ chạm vào ngươi."
"Ngươi không thuộc về họ."
Hắn đã chịu đựng quá lâu, luôn phải sống trong vỏ bọc của huynh đệ, mượn thân phận ấy mà canh chừng, bảo vệ và chăm sóc y.
Nhưng với hắn, điều đó chưa bao giờ là đủ.
Cho đến khi Mộ Vũ bị thương, bông hoa quý hắn hết mực nâng niu, giờ đây lại nằm bất động, từng vệt đỏ thẫm thấm vào áo, hơi thở yếu ớt đến mức Xương Hà phải cúi sát mới nghe được, khiến bên trong hắn có gì đó như đang vỡ vụn.
Không. Mộ Vũ không thể chết, trừ khi hắn chết trước!
Nếu sức mạnh là cách duy nhất để giữ an toàn cho Mộ Vũ, để không ai có thể làm hại y nữa, thì luyện "Diêm Ma Chưởng" lên tầng cao hơn là điều cần thiết, kể cả nếu việc này có thể khiến hắn bị phản phệ hoặc biến chất, hắn vẫn sẽ chấp nhận tất cả. Không do dự. Không hối tiếc. Hắn đã làm bao chuyện xấu xa như vậy, thêm một tội lỗi nữa cũng chẳng đáng là bao.
Những ngày sau đó, Tô Xương Hà không bắt đầu tu luyện. Ngay khi tập trung vận công, thế giới bỗng chìm vào bóng tối. Làn sóng năng lượng ma quỷ ập vào, tràn qua huyết quản, xé toạc kinh mạch, khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn. Toàn thân Tô Xương Hà như bị xé ra thành trăm mảnh, hắn cảm nhận được từng mạch lửa chảy trong từng thớ thịt, máu nóng trào dâng, hắn cảm nhận được cơ thể của mình đang biến đổi.
Nhưng hắn không chống lại sự đau đớn ấy, mà trái lại đón nhận nó như một báu vật sẽ mang lại bình an cho Mộ Vũ.
Nỗi đau đồng nghĩa với sức mạnh. Và sức mạnh đồng nghĩa với việc hắn sẽ không bao giờ bất lực nữa.
Lạ kỳ thay, Xương Hà nghĩ trong tâm ma của hắn sẽ có bóng tối, sẽ có hỗn loạn, sẽ là cuộc chiến giành quyền kiểm soát. Nhưng thay vào đó, hắn thấy rõ ràng như bước vào đêm trăng yên tĩnh sau bao năm ngột ngạt dưới ánh sáng mặt trời quá đỗi gay gắt. Sức mạnh ngự trị bên trong hắn như thể nó vốn dĩ thuộc về hắn. Không điên loạn, không đau đớn.
Lần đầu tiên, Xương Hà cảm thấy thực sự tự do.
Hắn nhắm mắt lại. Và để những ký ức ùa về, thả trôi toàn bộ cảm xúc hắn cố kiềm nén bấy lâu. Giờ đây hắn thấy rõ ràng biết bao.
Mọi ánh nhìn vụng trộm. Mọi cái chạm nhẹ. Mỗi lần ai đó đến gần Mộ Vũ với nụ cười và ánh mắt tràn đầy khao khát. Đó lại là mỗi lần hắn phải gắng nuốt trọn cảm giác khó chịu kia. Hắn nhớ lại những ngày tháng lớn lên cùng nhau, chứng kiến Mộ Vũ vô tình thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
"Mộ Vũ ca ca thật xinh đẹp"
"Chấp Tán Qủy, ngươi thật sự rất cuốn hút!"
"Giá mà huynh ấy thuộc về ta..."
Xương Hà đã dõi theo, lắng nghe, chịu đựng, bởi vì Mộ Vũ của hắn đối xử tốt với tất cả mọi người và y chưa bao giờ thuộc về chỉ một người. Nhưng giờ đây, điều đó không còn quan trọng nữa. Khoảnh khắc Diêm Ma Chưởng đã hoàn toàn ngự trị trong hắn, mọi thứ trở nên thật đơn giản, hắn cũng chẳng cần phải kháng cự nữa. Không còn thứ gì ngăn cản Tô Xương Hà nữa.
Đôi mắt rực lửa đầy sự tham lam ấy dần mở ra.
Một hơi thở chậm rãi thoát ra, làm mờ không khí. Tường đá nứt vỡ, hẳn là không chịu nổi năng lượng từ cơ thể hắn. Hắn đứng dậy, co duỗi các ngón tay, cảm nhận sức mạnh vô song đang sống bên trong mình. Nó khiến hắn say mê.
Nhưng hơn tất cả - hắn cần nhìn thấy Mộ Vũ - gương mặt đã quanh quẩn bấy lâu trong tâm can hắn.
Đã hơn một tháng trôi qua.
Y có đợi không? Có an toàn không? Y có bên ai khác không?
Ý nghĩ đó nhóm lên một ngọn lửa cuồng bạo không thể dập tắt được trong lòng hắn, hay đúng chính xác hơn là hắn đang ghen. Nhưng lần này, hắn sẽ không kìm nén nữa.
Hắn cầm lấy Thốn Chỉ Kiếm, phóng lên ngựa, phi về phía nơi có người hắn thương.
.
Tô Mộ Vũ đứng dưới bóng râm của một gian đình cũ, dựa vào lan can gỗ. Hơi thở của Xương Hà nghẹn lại trong giây lát. Mộ Vũ của hắn trông gầy hơn, thần sắc nhạt đi nhưng vẫn không thể phai mờ được diện mạo vốn có. Liệu có phải y đã vật lộn một mình trong khi hắn đi vắng không? Ngực hắn thắt lại. Đáng lẽ hắn phải là người chăm sóc Mộ Vũ, quan tâm y, luôn bên cạnh y từng giây từng phút. Nhưng thay vào đó, có một người khác ở đó - Đồ Vãn.
Tên đàn ông đó đứng quá gần, giọng nói nhỏ nhẹ, vẻ mặt dịu dàng, trìu mến. Tên ấy đưa tay ra, cẩn thận chỉnh dải băng trắng quấn quanh ngón tay Mộ Vũ và Mộ Vũ lại không hề rụt tay lại.
Y thậm chí còn không nhận ra Đồ Vãn đang đứng gần đến mức nào.
Ngón tay Xương Hà nắm chặt dây cương, một thứ gì đó đen tối cuộn lên bên trong hắn, chậm rãi và bùng cháy, hắn đã dành cả cuộc đời mình để quan sát từ bên ngoài, tự nhủ rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, rằng hắn là người duy nhất thực sự hiểu Mộ Vũ, rằng không ai khác có thể thay thế hắn. Nhưng giờ đây, thấy người khác gần Mộ Vũ như vậy, cùng với sự va chạm thân mật, phòng tuyến tỉnh táo cuối cùng của hắn cũng đã vỡ vụn.
Tại sao hắn lại phải kiềm chế? Tại sao hắn luôn phải đứng nhìn từ xa, nuốt chửng sự chiếm hữu đã gặm nhấm hắn bao năm qua? Tại sao hắn lại cho phép điều này xảy ra?
Hắn đã dành cả cuộc đời để kháng cự. Giờ thì không còn nữa.
Trong chớp nhoáng, Tô Xương Hà với ánh mắt điên cuồng đã ở trước mặt họ. Đồ Vãn chưa kịp phản ứng thì bàn tay Xương Hà đã vung ra, nắm chặt lấy cổ tay Mộ Vũ.
Y chớp mắt kinh ngạc.
"Xương Hà- ?"
Đó là tất cả y kịp thốt ra trước khi Xương Hà kéo mạnh y về phía trước, thô bạo ôm y vào ngực mình. Lực kéo mạnh đến nỗi khiến Mộ Vũ loạng choạng, nhưng rất nhiên Xương Hà sẽ không , để y ngã, hắn nhanh chóng vòng tay qua eo y, giữ chặt y.
Đồ Vãn căng thẳng.
"Tô Xương Hà, ngươi đang-"
Tô Xương Hà không quan tâm, trong đáy máy hắn chỉ có bóng hình của Mộ Vũ. Tay hắn siết chặt hơn, hắn cảm nhận được từng nhịp đập trên cơ thể mình. Sức ấm từ Mộ Vũ làm hắn say mê, giúp hắn xoa dịu phần nào cơn bức bối trong lòng. Hắn có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi của y, thấy được chút bối rối trong đôi mắt đen láy.
Xương Hà thở ra chậm rãi, giọng nói trầm thấp và nguy hiểm.
"Chúng ta đi."
Mộ Vũ nhíu mày: "Xương Hà. Đợi đã-"
Nhưng hắn không chần chừ. Chỉ bằng một động tác nhanh nhẹn, hắn nhấc bổng Mộ Vũ ném y lên yên ngựa. Mộ Vũ thở dốc, cả người đổ ập vào ngực Tô Xương Hà khi hắn lấy lại thăng bằng.
"Ngươi bị làm sao vậy?"
Đồ Vãn bước lên, lo lắng nói to:
"Tô Xương Hà! Mộ Vũ còn đang bị thương"
Ánh mắt Xương Hà lạnh lùng, mang nỗi hận không thể tha thứ. Có điều gì đó khác biệt ở hắn. Không chỉ mạnh mẽ hơn, mà còn đen tối hơn, nguy hiểm hơn. Con ngựa hơi chồm lên khi Xương Hà kéo Mộ Vũ lại gần mình, một tay nắm chặt dây cương, tay kia siết chặt eo Mộ Vũ.
Và rồi, ngựa phóng lao đi, cả hai mất hút. Lần trở về này của hắn, chính là ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top