1 : Chúng Ta Đã Gần Thế Nào?
Giai điệu đoạn nhạc Chains vang vọng trong căn phòng tập vũ đạo gần như trống rỗng. Tất cả các thành viên khác đã lần lượt rời đi và chỉ còn lại mỗi Geonwoo cùng Anxin.
Áo thun mặc trên người của Geonwoo bám sát vùng lưng chặt chẽ, mồ hôi nhỏ giọt theo đường cong cơ thể. Trong khi Anxin liên tục thở mạnh nặng nhọc, những sợi tóc mảnh vương vào trán đẫm hơi ẩm ướt át.
Cả hai vừa thực hành lại đoạn vũ đạo đôi một cách cẩn thận. Động tác khắt khe bắt buộc sự thân mật đến mức nếu một trong hai lệch tốc độ thở, tất cả sẽ rơi vào cảnh tượng hỗn loạn hoàn toàn.
Anxin đổi hướng nghiêng người chuẩn xác theo đúng động tác tỉ mỉ được biên đạo, lưng cậu chạm sâu vào vùng ngực khoẻ khắn của Geonwoo. Cơ thể đôi bên kết nối kề nhau đến mức Anxin có thể cảm nhận rõ tiết tấu thở mạnh mẽ của Geonwoo. Còn Geonwoo thì hiển nhiên nhận ra được mọi cử động nhỏ của Anxin thoáng qua.
Theo kịch bản thông thường của kế hoạch, Geonwoo sẽ thả cánh tay ra sau một chốc, tạo điều kiện cho Anxin thoải mái thả lỏng cơ thể. Song ở khoảnh khắc lưng chừng hiện tại, tay Geonwoo lại không đổi vị trí theo dự định ban đầu mà lại dịu dàng đặt nhẹ vào bên hông Anxin.
Cử chỉ chân thành của Geonwoo trao cho Anxin diễn ra vô cùng chậm rãi. Một phản xạ vô thức đượm sự trìu mến vượt mức ranh giới mà dẫu Anxin có cố tình làm ngơ, thì cũng không thể giả vờ mãi không biết được.
Geonwoo âm thầm siết chặt đường cong vùng thắt lưng của Anxin thêm một chút. Anxin thầm hiểu nó là biểu hiện thuộc bản năng tự nhiên bắt nguồn từ cảm xúc sâu bên trong của anh.
Ánh mắt nồng nàn của Geonwoo mãi chẳng buông bỏ khỏi gương mặt tinh tế của Anxin. Đoạn thời khắc đặc biệt bí bách giữa cả hai cứ thế chầm chậm trôi qua trong sự ngột ngạt không tiếng động. Cái nhìn mãnh liệt của Geonwoo tưởng chừng mang theo cả cơn ám ảnh dai dẳng, tại thời điểm mà Anxin vẫn chỉ lặng thinh đứng trân.
Cơ thể Anxin căng thẳng nhưng không hẳn do động tác vũ đạo mà vì lực ôm chặt của Geonwoo nơi khu vực eo mình. Anxin có thể cảm nhận rõ mọi chi tiết trên cơ thể anh sau lưng mình: hơi thở nóng rực, con tim rộn ràng, ngực đang thở dốc và tệ hơn cả là chính Geonwoo cũng run lên.
Geonwoo ân cần cúi đầu khẽ cất lời, âm vực khàn đặc sát cạnh bên tai Anxin nghe như thì thào.
- Em ổn chứ?
- Nếu em nói không thì sao?
Anxin bình tĩnh phản hồi dẫu không ngoảnh mặt nhưng cũng chẳng rút chân lùi ra.
Geonwoo bất chợt đứng trầm mặc, cánh tay kiên định vẫn ngoan cố đặt ở vùng hõm eo của Anxin không buông. Thậm chí anh còn siết thêm một chút như sợ nếu thả ra thì người nhỏ hơn trong ngực sẽ tức thì trôi tuột đi.
Cả hai bất động không nhúc nhích trong thoáng chốc hoặc cả đời mà chẳng biết, mãi đến tận khi đoạn nhạc sau cùng rốt cuộc cũng tắt hẳn. Phòng tập hiện tại của họ chỉ còn âm thanh thở ngắt quãng, cùng khoảng cách sát rạt giữa môi và vùng cổ chưa đến chừng một đốt ngón.
Anxin bất ngờ lùi bước chầm chậm khiến khoảng cách nhỏ bé giữa mình và Geonwoo đột ngột mở ra. Một bước nhẹ nhưng đủ bất ngờ để chặt đứt mạch sợi vô hình vừa chớm hình thành giữa hai người bọn họ.
- Chúng ta nên nghỉ thôi.
***
Sau khi hoàn tất buổi học vũ đạo, Anxin trở lại khu hậu trường nơi hệ thống chiếu sáng đã tắt bớt. Tất cả chỉ còn ánh hắt mờ ảo từ thiết bị bán đồ uống tự động và vài chiếc đèn điện ở khu vực hành lang.
Anxin thư thái ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế dài mộc mạc cạnh hành lang, tay cầm chai nước mát bằng nhựa nhưng chưa vội mở. Geonwoo từ đằng sau nhẹ nhàng tiến lại rồi ngồi xuống cạnh Anxin một cách cẩn trọng, giữ cho khoảng cách gần vừa đủ để vai chạm vai nếu một trong hai người cử động.
Sự im ắng giữa họ cứ thế tiếp diễn cho đến khi Anxin khẽ hé môi lên tiếng trước.
- Em biết anh thường nhìn em trên sân khấu.
Geonwoo hơi ngửa đầu trong lúc mắt vẫn bình thản dõi theo trần nhà, thở dài một cách lười biếng đồng thời có chút nặng nề.
- Anh đang cố không nhìn quá nhiều.
- Nếu anh nhìn thêm một chút nữa... sẽ không kiểm soát được.
Anxin khẽ bật cười như thường lệ, song nụ cười hiện tại đã mang một chút khác lạ như ẩn chứa một hàm nghĩa sâu xa hơn.
Anxin đưa chai nước cho Geonwoo và rồi vào khoảnh khắc khi tay họ vô tình chạm khẽ nhau, cậu không tức thì rút tay lại như trước kia vẫn thường làm nữa. Đầu ngón tay Anxin mềm mại cong lên, thanh thoát móc vào tay Geonwoo như một tín hiệu hoặc chỉ đơn giản là sự gắn kết tinh tế mà cả hai đều thừa hiểu.
Geonwoo cúi mắt nhìn xuống nơi hai bàn tay đang chạm nhẹ vào nhau. Bàn tay anh vững chắc toả ra hơi ấm mạnh mẽ mang theo cảm giác an toàn và chắc chắn. Ngược lại, đôi tay nhỏ nhắn của Anxin thon mảnh và thoang thoảng lạnh như một làn mát lành dịu qua các khe ngón.
Sự tương phản tưởng giữa họ tưởng chừng như hai mảnh ghép trái ngược, lại đan xen tạo nên một vẻ cân bằng bổ trợ thật hoàn hảo.
- Sao anh không nói gì?
- Vì anh đang chờ em nhìn anh như anh đã làm.
***
Giữa khu hành lang vắng vẻ của toà túc xá đơn, cánh cửa phòng của Geonwoo khẽ vang vọng hai tiếng gõ ngần ngại.
Geonwoo mở nửa cửa, vài lọn tóc rối rủ xuống như vừa mới thức tỉnh sau một giấc ngủ ngắn trong thoáng chốc. Trước mặt anh là Anxin gục đầu ngồi thu mình trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình phủ qua gối, chân trần, ánh mắt mang theo một sự bất an bồn chồn.
Chỉ vừa mới nhận ra Anxin đang ngồi co ro, Geonwoo đã vội vàng mở toang cửa ra hoàn toàn, nhanh chóng cẩn thận bước lại gần cậu. Geonwoo ân cần vươn rộng vòng ôm bao bọc Anxin thật chặt rồi thận trọng dẫn cậu vào trong phòng. Anh sợ rằng nếu ở lâu ngoài hành lang rét buốt sẽ làm Anxin nhiễm cảm cúm.
Anxin hơi rụt người lại theo bản năng ẩn mình trong vòng ngực của Geonwoo, đầu chầm chậm gục xuống vai anh như tìm được chút nguồn ấm an toàn.
Mưa rơi xối xả bên ngoài khuôn viên toà nhà khu túc xá, ầm ầm tạt mạnh vào cửa sổ bằng kính các cơn như muốn xô đổ mọi thứ. Thi thoảng, một tia chớp xé ngang bầu trời trong tiếng sấm rền vang khiến căn nhà như rung nhẹ lên.
Geonwoo nhanh chóng nhận ra Anxin đang căng thẳng mà nhắm nghiền mắt, cậu như cố gắng lẩn tránh những âm thanh sấm rền ầm ĩ ngoài cửa sổ.
- Em không ngủ được.
Anxin thì thầm nhỏ và cũng chẳng giải thích thêm nhưng rồi vào khoảnh khắc một tiếng sấm nữa nổ mạnh chấn động cả toà nhà. Geonwoo tức thì nhận thức được vai Anxin đã khẽ giật mình một cách vô thức.
Geonwoo không hỏi một câu nào mà chỉ im lặng mở rộng cửa dẫn Anxin bước thẳng vào không gian riêng của bản thân. Anh chẳng chần chừ mà đặt Anxin ngồi xuống giường mình như thể nó là chỗ của cậu.
Geonwoo đóng cửa lại và dẫu không bật đèn nhưng anh vẫn cảm nhận được, ánh mắt còn vương chút bất an trên gương mặt nhợt nhạt của Anxin.
Geonwoo ôn tồn cúi người đứng trước Anxin, dịu dàng cầm trọn bàn tay phải lạnh ngắt của cậu bằng cả hai tay mình. Geonwoo không rời mắt khỏi Anxin, nhẹ nhàng đưa bàn tay kia của cậu đặt lên ngực trái bản thân, chính nơi trái tim mình đang thổn thức chân thật sau vạt áo mỏng.
- Nghe thấy không?
Geonwoo ân cần hỏi cùng thái độ trìu mến như muốn gửi gắm sự quan tâm và trấn an.
- Có anh ở bên, em không cần phải sợ.
Anxin chậm rãi ngẩng đầu ngước mặt nhìn Geonwoo tại thời điểm cố định hình lại những cảm xúc hỗn độn bên trong mình. Lòng bàn tay phải của cậu cảm nhận rõ mạch tim đang rung mạnh và đều đặn như một lời nhắn nhủ vững chắc từ Geonwoo.
Anxin mím môi thều thào với mỗi hơi thở mang theo bao cảm xúc chưa nói hết.
- Tim anh đang đập nhanh...
Geonwoo tiếp tục giữ chặt Anxin trong khi đôi mắt nhìn sâu vào cậu như muốn ghi nhớ từng chi tiết trên khuôn mặt trong trẻo.
- Vì em.
Cơ thể Geonwoo nghiêng lại gần Anxin hơn, ở thời điểm anh nhẹ nhàng vuốt ve vùng lưng trên của cậu như thể hiện một thông điệp chăm sóc.
Chẳng một ai trong họ dự định sẽ buông tay và Anxin cũng không mong muốn tiếp tục né tránh khỏi sự chở che của Geonwoo nữa.
Geonwoo chậm rãi cúi xuống ngang tầm mắt Anxin bằng tất cả sự chân thành, dịu dàng chạm môi mình vào môi cậu một cách nhẹ nhàng. Một cái hôn mong manh của tâm hồn nhưng cũng đủ mãnh liệt, để cả hai đông cứng lại trong cơn choáng váng vì cảm xúc tuôn trào.
Anxin đón nhận sự gần gũi của Geonwoo một cách tự nhiên. Cậu hoàn toàn không ngần ngại mà vòng hai tay ra sau cổ Geonwoo hưởng ứng, khẽ giữ người kia sát lại đến mức chẳng còn khoảng cách nào có thể ngăn nổi họ.
Nụ hôn chớm nở của sự thấu cảm bắt đầu trở nên chân thật hơn, tưởng chừng như sự kết nối sâu thẳm đã chạm đến nơi mềm mại nhất trong nội tâm cả hai.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top