Chương 29:
Chớp mắt một cái, ngày thuyết trình cuối cùng cũng tới. Căn phòng học sáng đèn, tiếng nói chuyện rì rầm xen lẫn tiếng giày cộp cộp trên sàn.
Kangmin ngồi bên cạnh cậu, tóc rối bù như tổ quạ, hai tay vò đầu liên tục:
“Trời ơi, sao cái môn gì mà khó nuốt quá vậy trời! Kiểu này lên nói là tạch chắc luôn.”
Sangwon bật cười nhẹ, nhưng trong lòng cũng chẳng khá hơn. Cậu nắm chặt tờ ghi chú đã nhàu nát, tim đập nhanh đến mức nghe rõ cả nhịp.
Đây là bài thuyết trình đầu tiên ở ngôi trường mới này và cậu muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo.
Cậu hít sâu một hơi, cố trấn an bản thân.
Ngay lúc ấy, Geonwoo, ngồi bên phải, khẽ nghiêng người lại, bàn tay ấm áp đặt lên tay Sangwon, xoa xoa nhẹ.
“Đừng sợ” Anh nói khẽ, giọng chắc nịch, “Có tớ ở đây rồi.”
Sangwon ngẩng lên, ánh mắt gặp ánh nhìn bình tĩnh kia, bỗng thấy lòng mình cũng yên lại một chút.
Bài thuyết trình của nhóm Sangwon diễn ra trơn tru hơn cả mong đợi. Thầy giáo vừa nghe vừa gật gù, đến cuối còn phải thốt lên:
“Rất tốt, nhóm các em làm rất chuyên nghiệp gần như không có điểm nào để chê.”
Cả ba đứa nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười.
“Yeahhh!” Sangwon hớn hở, giơ tay đập mạnh vào tay Kangmin.
“Đỉnh luôn!”
Cậu quay sang Geonwoo, nụ cười sáng rực: “Chúng ta giỏi quá!”
Kết thúc tiết học, ba người kéo nhau xuống căn tin, tâm trạng vẫn còn phấn khích. Kangmin vừa ăn vừa than mà vẫn cười toe toét:
“Làm việc với mấy cậu phải nói cực thật, nhưng mà xứng đáng nha!”
“Haha… vậy mà ai đó buổi đầu than quá trời luôn á.” Sangwon cười khẩy, cố tình trêu.
“Mệt thiệt chứ bộ! Làm việc với người giỏi áp lực lắm đó!” Kangmin còn giả vờ chấm nước mắt, giọng luyến láy như đang đóng phim bi.
Geonwoo chỉ bật cười, chẳng nói gì, tay anh gắp vài miếng thịt bỏ qua khay của Sangwon một cách tự nhiên.
Kangmin liếc thấy, liền lập tức chen vào: “Ê ê, tớ cũng muốn ăn, cho tớ một miếng với.”
“Không.” Câu trả lời gọn lỏn phát ra từ Geonwoo.
Sangwon hơi khựng lại, rồi bật cười nhẹ, cố gắp lại mấy miếng thịt vào khay của Geonwoo.
“Này, cậu ăn đi, tớ có cũng nhiều mà.”
Geonwoo không nói gì, chỉ nhẹ nhàng chặn đôi đũa của Sangwon lại.
“Ăn đi, dạo này em gầy lắm rồi đấy.”
“Có đâu” Sangwon cười, đưa tay bóp nhẹ bụng mình, “Dạo này tớ còn thấy có chút mỡ bụng nữa kìa, chắc phải đăng ký thẻ tập gym thôi.”
Kangmin bật cười khà khà, huých nhẹ vai Sangwon: “Sangwon à, cậu mà có mập thêm chút nữa thì người theo đuổi cũng không giảm đâu, yên tâm đi.”
Sangwon trợn mắt, cười nửa miệng:
“Gì chời, tớ nhớ cơ bụng của tớ thôi.”
Geonwoo chỉ thở dài, mới dỗ được ăn thêm được tí thịt, thế mà cái con người kia lại sắp phá hỏng hết nỗ lực rồi.
Kangmin bên đây vội nhắn tin thông báo tình hình cho Anxin biết:
Kangmin
Ê Sangwon tính đi tập gym
Anxin
Chi?
Kangmin
Chê mỡ bụng, muốn quay lại cái cơ bụng
Anxin
...
Mỡ chỗ nào? Thấy gầy nhom không có miếng thịt.
Bữa giờ ngày nào cũng mua đồ ăn tẩm bổ cho béo mà sắp công cốc rồi 🙂
Kangmin
Mày với Geonwoo thi nhau vỗ béo Sangwon làm quái gì đấy?
Anxin
Bớt đối thủ
Kangmin
😀
Nhưng mà tao thấy hot hơn đấy...
Anxin
?
Geonwoo với Anxin nhận ra Sangwon dạo này không chỉ hot vì gương mặt, mà còn vì cái thân hình chuẩn chỉnh đến mức khó tin. Vai rộng, eo nhỏ, tỉ lệ cơ thể cân đối, chỉ cần cậu mặc sơ sài cái áo thun là đủ khiến cả fanboy lẫn fangirl đổ rầm rầm.
Đỉnh điểm là khi một tấm ảnh được chụp lén trong quán cà phê — nơi Sangwon đang làm thêm.
Trong ảnh, cậu quay lưng lại, tay đang pha nước, tấm áo thun trắng bó nhẹ vào vai và eo, bên ngoài là chiếc tạp dề nâu ôm gọn. Ánh sáng chiếu nghiêng làm nổi bật đường cong lưng và cơ vai rõ nét, đẹp đến mức tưởng như ảnh tạp chí.
Chỉ vài giờ sau, tấm ảnh lan khắp diễn đàn trường, caption thì đủ kiểu:
> “Anh barista trong mơ của em 😭☕”
> “Cho xin tên với, vai rộng thế kia chắc ôm ấm lắm 🥹”
> “Ai biết info bé này hông, đang muốn apply làm đồng nghiệp =))”
Geonwoo và Anxin ngồi hai nơi khác nhau nhưng có cùng một phản ứng:
Cùng cau mày, cùng cắn môi, cùng phát cáu.
Geonwoo: “Ai cho đăng cái này lên vậy?”
Anxin: “Xóa ngay cái bài này đi cho tao.”
Và kỳ lạ thay, cả Geonwoo lẫn Anxin – hai kẻ vốn chẳng đội trời chung lại có chung một ý nghĩ quái gở:
Phải vỗ béo Sangwon… càng nhanh càng tốt.
Kể từ hôm đó, chiến dịch “bóp nát visual” âm thầm được khởi động.
Đồ ăn vặt Sangwon thích từ bánh snack, bánh quy, trà sữa cho tới kem được xuất hiện đầy rẫy trong ký túc xá lẫn quán cà phê của anh Jiahao.
Geonwoo thậm chí mua hẳn một cái tủ lạnh mini để trong phòng, viện lý do:
“Lười đi xuống mua kem thôi mà.”
Còn Anxin thì biến luôn tủ lạnh bán nước của anh Jiahao thành kho chứa kem. Anh Jiahao khi phát hiện, chỉ biết đứng chết lặng rồi thở dài đầu hàng.
“Thôi được rồi, tao mua thêm cái tủ nữa cho mày đựng riêng vậy.”
Mỗi khi Sangwon bước vào phòng, trên bàn học đã có sẵn hộp đồ ăn còn bốc khói nghi ngút. Geonwoo chỉ quay qua nói thản nhiên:
“Tiện tay mua cho em thôi.”
Xuống quán làm, Sangwon lại thấy thêm ly sữa ngọt lịm cùng tờ giấy ghi vội:
“Em mua cho bé đó, nhớ uống hết nha, không là em buồn lắm 🥺.”
Ba bữa không cần mua, đồ ăn liên tục bay vào miệng 24/24. Chỉ cần thở thôi là đồ ngon cũng tự tìm đến trước mặt.
Ban đầu Sangwon còn hơi ngờ ngợ, nhưng rồi…
“Thôi kệ đi! Dạo này cũng nghèo mà, đồ free ai chê.”
Và thế là cậu ăn ngon lành, chẳng nghi ngờ lấy một lần — hoàn toàn không hay biết rằng, ở hai đầu chiến tuyến, hai kẻ đang âm thầm “vỗ béo” mình đều khẽ nhếch môi cười:
Nhưng mà có một chuyện mà Geonwoo với Anxin không thể lường trước được.
[Diễn đàn trường - Chủ đề: “Mấy ông ơi, em năm nhất hôm nay lên thuyết trình là ai vậy???”]
> Tác giả: @AnhTraiPhongBên
Ê bây, hôm nay có em năm nhất đang hot hot nào lên thuyết trình, có vẻ ẻm có da có thịt hơn thì phải 😭
Lúc đầu không mê đâu, mà tự nhiên nhìn lâu thấy dễ thương vãi chưởng.
Ảnh tụi tao chụp nè
>>> [đính kèm 7 tấm ảnh full góc cận]
CỨU!!
Lưu ý lần nữa: Tao là con trai.
---
💬 Bình luận:
@DưaLeo:
Ơ kìa, con trai cũng rung động bé này à 🤧Thế thì chị em tôi phải làm sao? Bình thường tranh với chị em đã muốn chết rồi...
@BoyPhố:
Thiệt nha bây, ẻm thuyết trình cái gì tao không nghe lọt chữ nào luôn, đầu tao toàn “Ẻm dễ thương quá trời ơi 😭😭😭”
@HạtTiêu:
Ủa, “có da có thịt” là khen hay body-shaming đó 🤨
@BabyShark97:
Đm, mày nói rõ xem cái lớp nào, phòng nào, giờ nào 😤 hỏi cho bạn thôi nha, không phải cho tao đâu.
@WonieCủaChị:
Ôi trời ơi nay bé Won xinh vãi! Bình thường xinh kiểu quyến rũ, nay có tí thịt nhìn cute hột me muốn xỉu luôn 😭💖
...
Geonwoo với Anxin cùng lúc thở dài một hơi nặng. Phải làm gì đó...
Tối hôm đó, Sangwon mặc đồ thể thao, đeo tai nghe, chạy vòng quanh khu ký túc xá.
Cậu vốn định đăng ký tập gym, nhưng thi cuối kỳ đang đến gần nên đành gác lại.
Dù vậy, ăn uống suốt mà không vận động cũng thấy áy náy, nên cậu tự nhủ chỉ chạy vài vòng rồi về tắm ngủ.
Gió đêm mát rượi, bước chân nhịp đều trên nền gạch.
Geonwoo bước ra từ bóng tối, chiếc áo hoodie xám trùm đầu, tai đeo tai nghe, trông chẳng khác gì đang “tình cờ” đi ngang.
“Ê, trùng hợp ghê ha.” Anh nói, cất giọng bình thản như thể không phải đã canh giờ Sangwon xuống chạy từ 3 hôm trước.
Sangwon quay qua, vừa thở vừa cười:
“Trùng hợp gì, cậu theo dõi tớ đúng không?”
Geonwoo khẽ liếc sang, môi cong nhẹ:
“Nếu theo dõi để chắc em không ngã thì chắc có.”
Sangwon bật cười khẽ, đôi má ửng hồng vì gió lạnh và mệt, mồ hôi rịn trên trán.
Hai người cùng sải bước, tiếng giày nện lên mặt đường vang nhịp đều đều. Ánh đèn vàng của ký túc hắt xuống, phản chiếu trên vai họ — một khoảng yên bình, nhưng trong lòng Geonwoo lại rối bời.
Anh liếc nhìn Sangwon, thấy dáng người cậu mảnh hơn trước, áo phông dính mồ hôi khẽ ôm vào sống lưng, bờ vai vẫn thon gọn mà anh muốn “bồi dưỡng thêm”.
Không ổn... nếu cứ để thế này, dân trường lại nổ thêm mấy cái post nữa mất.
“Chắc cũng đủ rồi đấy.” Geonwoo dừng lại, giọng có phần trầm hơn thường ngày.
“Ừm… tớ cũng thấy vậy.” Sangwon vừa nói vừa khom người chống gối, thở hổn hển sau mấy vòng chạy.
Cả hai đứng im vài giây, hơi thở hòa cùng làn gió đêm lành lạnh.
“Sangwon.”
“Hở?”
“Nhìn tớ này.”
“Chi?”
Hỏi thế thôi, nhưng Sangwon vẫn ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng lấp lánh dưới ánh đèn sân.
Geonwoo không đáp. Anh tiến một bước, đứng gần đến mức Sangwon có thể cảm nhận được hơi thở ấm của đối phương phả lên trán mình. Tay Geonwoo đưa ra, khẽ đặt ra sau gáy Sangwon rồi cúi xuống, thổi phù phù gì đó ngay giữa trán.
“???”
Sangwon đờ người, chớp mắt liên tục — trong đầu toàn dấu chấm hỏi.
Thằng lớp trưởng này bị gì thế? Tập xong thiếu oxy à?
“Bị gì đấy?” Cậu nhăn mặt, lùi nửa bước.
Geonwoo thả tay ra, cười gian đến mức đáng ăn đấm:
“À... có con ong đậu vào, tớ thổi ra thôi.”
“GÌ CƠ?!”
Sangwon lập tức nhảy dựng lên, quơ quơ tay loạn xạ. “Ở đâu?! Đậu đâu?! Mau đuổi nó đi chứ!”
Geonwoo khoanh tay, nhìn cái dáng quýnh quáng kia mà suýt cười bật thành tiếng, vai run run như đang cố nén một cơn sóng lớn.
Đáng yêu kiểu này ai chịu nổi chứ...
Anh khẽ ngẩng đầu, liếc lên tầng ba ký túc — nơi có một chiếc camera quay lén đang hướng thẳng xuống sân thể thao. Khoé môi Geonwoo nhếch lên, nụ cười đắc ý.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top