Chương 18:

Chặn mọi liên lạc thì dễ đấy, nhưng mà chia tay dứt khoát với Anxin lại là một điều khó khăn tưởng chừng như bất khả thi. Thằng nhóc này học hành thì ngu thật, nhưng đối với vấn đề tình cảm và giữ người yêu thì nó lại rất khôn, khôn đến mức đáng sợ.

​Mỗi lần Sangwon định mở miệng nói chia tay là Anxin lại đánh trống lảng, biến mất hoặc kiếm cớ lảng tránh một cách tinh vi. Giống như là nó đã có báo hiệu trước và chuẩn bị sẵn kịch bản.

​Cậu còn nhớ rõ những lần thử thất bại thảm hại:

​"Chúng ta... chia ----"

​"Wonie~ bài này em không hiểu." Anxin ngắt lời, giọng nũng nịu, mặt chôn vào vai cậu.

---

​"Chia tay---"

​"Em về đây, Wonie ngủ ngon." Anxin nói, hôn nhẹ lên má cậu rồi lập tức chạy mất hút, không cho Sangwon kịp phản ứng.

---

​"Này, nói chuyện đàng hoàng với nhau đi" Sangwon cố gắng kiên quyết hơn.

​"Sangwon, em vừa bị đánh." Anxin lập tức gửi một bức ảnh chụp vết bầm tím, khiến Sangwon quên bẵng mất chuyện chia tay, chỉ còn biết lo lắng.

​...

​Sangwon biết, trừ khi cậu tuyệt giao hoàn toàn, chặn đứng mọi con đường để Anxin tiếp cận hoặc biết được suy nghĩ của cậu, nếu không, cậu sẽ mãi mãi không thể thoát khỏi vòng kìm kẹp này. Đó là lý do cậu phải dùng đến biện pháp cực đoan là chặn sạch sẽ mọi thứ.

Ngày cuối cùng chia tay tuổi 18, chia tay ngôi trường cấp ba đầy kỷ niệm, nhóm bạn thân của Sangwon đã làm một bữa tiệc trưởng thành ở một quán bar. Do đã đủ tuổi nên Sangwon cũng làm liều, uống quá trớn, say đến mức không còn biết trời đất là gì.

​Sáng hôm sau, ánh nắng chói chang xuyên qua khe rèm, Sangwon từ từ mở mắt và nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng trước mặt mà khiếp sợ. Đầu óc trống rỗng, cậu không nhớ bất cứ thứ gì vào đêm qua. Nhưng lúc này, bên cạnh cậu là thằng nhóc anh vừa dứt khoát chia tay cách đó không lâu—Anxin, và... cả hai hoàn toàn không một mảnh vải che thân!

​Tim Sangwon đập điên cuồng. Sự hoảng loạn tột độ nhấn chìm cậu.

Gì vậy? Mình vấy bẩn thằng nhóc này mất rồi!!! Nó chưa đủ tuổi... chưa đủ tuổi đấy Sangwon!!!

Cậu tự cấu mình, cảm thấy tội lỗi khủng khiếp.

​Sangwon nhấc người lên. Bỗng cảm giác có gì đó kì lạ. Cơ thể cậu nhức mỏi một cách bất thường. Cậu cúi xuống nhìn thân thể mình. Người cậu chi chít những dấu vết ái muội, xanh đỏ đậm nhạt—không phải dấu của người chủ động. Phía dưới thì đau rát vô cùng, tưởng chừng như thân dưới đã bị mất cảm giác.

​"????????????"

​Sự thật kinh hoàng ập đến, xé tan mọi suy nghĩ trước đó của cậu.

Sao... mình... WTF? MÌNH LÀ NGƯỜI BỊ ĐÂM???

​Sangwon nhìn Anxin đang nằm cạnh, hơi thở đều đều, nhưng ánh mắt anh lại dừng lại ở khuôn mặt em. Mắt Anxin sưng vù như... đã khóc cả đêm? Sangwon không biết phải xử lí tình huống này thế nào nữa.

Rõ ràng mình là người đau mà sao nó lại khóc?

​Gương mặt xinh đẹp, vừa ngây thơ vừa lộ vẻ yếu ớt ấy khiến Sangwon đang muốn chửi rủa, giận dữ lại chẳng muốn nữa...

Mê cái đẹp quá làm quái gì... Nó hiếp mình mà chẳng muốn giận.

Chạy trước đã.

Đây là phản ứng duy nhất cậu có thể nghĩ đến lúc này.

​Sangwon gắng gượng, cắn răng lết xuống giường, mặc lại quần áo một cách nhẹ nhàng nhất có thể để người trên giường không bị đánh thức. Cậu lê bước một cách nặng nề ra khỏi căn phòng đó, về thẳng nhà mình.

​Sau đó... không còn sau đó nữa.

Sangwon biến mất khỏi cuộc đời Anxin chặn đứng mọi liên lạc, xóa sạch mọi dấu vết.

Lời nhắn cuối cùng được để lại: "Quên hết đi, Anxin"

-‐-------

Hồi ức chợt đứt đoạn. Sangwon bàng hoàng trở về thực tại, cảm nhận được hơi thở nóng ấm và sức nặng cơ thể của Anxin đang áp sát.

​"..."

Sangwon im lặng, cố gắng ổn định lại nhịp thở.

​Anxin nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng em trầm khàn và chứa đựng sự trách móc nặng nề:

"Làm tình với em xong chạy là sao?"

​"Em có thiệt gì đâu...?" Sangwon lắp bắp phản bác một cách yếu ớt.

​"Sao không?" Anxin bật cười lạnh lùng. "Bị ám ảnh lắm đấy, ngày nào em cũng mơ về đêm hôm đó, tưởng chừng như mới xảy ra hôm qua."

​"... Ám ảnh gì...? Anh... là người bị đau cơ mà...?" Sangwon bật ra, câu nói chứa đầy sự bối rối và ngờ vực về những gì mình từng nghĩ.

"Bị nghiện, muốn làm nữa"

"???"

"Muốn nghe anh rên rỉ dưới thân em trong trạng thái tỉnh táo chứ không phải có men trong người."

"... Quên đi..."

Sangwon cố gắng lấy lại giọng, cậu nhắm mắt lại và đẩy nhẹ Anxin ra, nhưng không thành công. Bàn tay kia của Anxin luồn thẳng vào trong áo cậu, nắm lấy gáy cậu một cách dứt khoát, ép cậu phải đối diện với mình. Bàn tay còn lại của em giữ chặt cằm Sangwon, cố định khuôn mặt cậu.

​"Anxin..." Sangwon gọi tên em, giọng nói đầy sự cảnh cáo và cầu xin.

​Anxin không đáp lời. Em cúi xuống, đặt một nụ hôn mạnh mẽ lên đôi môi nhỏ kia của người trước mặt. Nụ hôn mang theo sức ép của bức tường, của sự dồn nén và khao khát bị cấm đoán bấy lâu.

​Anxin dứt khoát mở rộng nụ hôn, chiếm đoạt không gian miệng của Sangwon một cách thô bạo. Chiếc lưỡi em linh hoạt truy đuổi, không cho Sangwon bất cứ đường lui nào. Hơi thở gấp gáp của cả hai hòa quyện vào nhau, mùi hương của sữa tắm thoang thoảng từ Anxin làm Sangwon choáng váng.

​Đầu óc Sangwon hoàn toàn trống rỗng, cậu cố gắng chống cự, hai bàn tay vô thức đặt lên ngực Anxin định đẩy ra, nhưng chỉ càng khiến Anxin siết chặt eo cậu hơn, nghiền ép cơ thể hai người lại. Sự chống cự yếu ớt của Sangwon nhanh chóng bị nuốt chửng bởi sự cuồng nhiệt, mạnh mẽ và đầy ám ảnh từ nụ hôn của Anxin.

Sau cùng, sự sợ hãi và bối rối trong Sangwon chuyển hóa thành sự quy phục quen thuộc, cậu buông lỏng người, để mặc cho Anxin dẫn dắt.

Nụ hôn ngày càng sâu, hơi thở của cậu trở nên vô cùng hổn loạn, dồn dập và thiếu kiểm soát.

​Trong khi nụ hôn đang điên cuồng diễn ra, bàn tay khốn khiếp kia của Anxin bắt đầu không an phận. Nó rời khỏi gáy cậu, lướt xuống sờ mó khắp cơ thể Sangwon một cách táo bạo, khám phá từng đường cong, từng tấc da thịt. Sangwon đã cố gắng dùng tay mình chặn lại, cố giữ chặt tay Anxin đang luồn lách dưới áo, nhưng lực tay của Anxin quá mạnh, không tài nào ngăn cản được.

Một hồi chuông điện thoại vang lên liên hồi, đột ngột và chói tai, phát ra từ túi quần của Sangwon.

​Sangwon cố gắng lợi dụng khoảnh khắc đó, dùng chút sức lực cuối cùng để ngăn cái người phía trên lại, nhưng Anxin hoàn toàn giả điếc. Em nhắm mắt, càng mút lấy mút để chiếc môi nhỏ của Sangwon, tạo nên âm thanh ẩm ướt, hỗn loạn, hoàn toàn lấn át tiếng chuông điện thoại. Anxin kiên quyết không để bất cứ thứ gì phá hỏng màn tái chiếm đoạt này.

​Mãi đến khi Sangwon gần như nghẹt thở, Anxin mới miễn cưỡng dứt ra. Em thở dốc, đôi mắt ánh lên vẻ thỏa mãn và một chút điên cuồng.

​"Ai gọi đấy?" Anxin hỏi, giọng nói khàn đặc, đầy vẻ sở hữu, như thể tiếng chuông điện thoại kia là một sự xúc phạm cá nhân.

Sangwon không trả lời ngay được, cậu phải dựa hẳn vào tường để lấy lại hơi. Cậu vội vàng rút điện thoại ra xem.

Geonwoo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top