Chương 13:

"... Anxin..."

Giọng Sangwon khẽ run, nhưng chưa kịp định hình thì cả người đã bị siết chặt trong vòng tay ấm nóng quen thuộc. Anxin lao tới, ôm lấy cậu như thể sợ chỉ cần buông tay, người trước mặt sẽ tan biến mất. Hơi thở gấp gáp, nghẹn lại nơi cổ họng, bàn tay run run bấu vào lưng Sangwon như tìm chỗ bấu víu giữa cơn mơ dài.

“Bỏ ra.”

Giọng Geonwoo lạnh như thép, bước lên gỡ lấy cánh tay Anxin đang quấn chặt quanh Sangwon. Gương mặt anh tối sầm lại, khó chịu hiện rõ.

“Không! Anh là cái thá gì mà ra lệnh cho tôi?” Anxin quát, giọng nghẹn đặc, ánh mắt đỏ hoe.

“Anxin, thả anh ra… ngộp thở quá…” Sangwon khẽ nói, giọng lạc đi, hai tay cố gỡ vòng tay cứng như gọng kìm đang siết lấy mình.

Giữa quán nhỏ, không khí nặng nề đến nghẹt thở — chỉ còn lại tiếng tim đập hỗn loạn của ba người, cùng nỗi hoảng loạn không tên đang dần lan ra trong từng ánh nhìn.

Tưởng tan ca rồi, ai ngờ vẫn phải vào lại quán.

“Vậy là… Anxin là em của anh thật ạ?” Sangwon quay sang hỏi Jiahao, giọng khẽ run, ánh mắt vừa kinh ngạc vừa rối bời.

Jiahao chỉ khẽ gật đầu, ánh nhìn pha giữa áy náy và bất lực. “Anh xin lỗi, Sangwon… anh không nghĩ mọi chuyện lại thành ra như vậy.”

Sangwon quay lại, trước mắt cậu, hai người con trai đang ngồi kế nhau, ánh nhìn va chạm như lửa bén dầu. Geonwoo siết chặt nắm tay, còn Anxin tay khoanh lại, môi cắn chặt đến bật máu.

Chỉ cần thêm một lời, một hơi thở thôi… là cả không gian ấy có thể bùng nổ.

“Tới đây làm cái quái gì? Học thì không lo học cho đàng hoàng à?” Giọng Geonwoo lạnh buốt, ánh mắt như muốn thiêu đốt người kế bên.

Anxin nhếch môi cười, nụ cười gằn đầy mỉa mai: “Liên quan quái gì tới anh? Chuyện của tôi, tôi tự lo được.”

“Tự lo?” Geonwoo bật cười khan, giọng hạ thấp mà từng chữ như đâm thẳng vào ngực. “Anh cậu và Sangwon phải lo xoắn não vì cậu đấy. Tự lo kiểu đó à?”

“Hơ…” Anxin cười nhạt, nụ cười run nhẹ vì tức. “Họ yêu tôi, lo cho tôi là đúng rồi. Còn anh thì là cái gì?”

“Cũ thôi.” Giọng Geonwoo khựng lại một nhịp, lạnh lùng đến mức cả không gian như đóng băng.

Anxin không lùi, trừng thẳng vào mắt Geonwoo, giọng lạnh như dao cứa:
“Thì sao? Anh cũng cũ rồi đấy. Cũ hơn tôi.”

Không khí nổ lách tách, như chỉ chờ một tia nữa là bén lửa.

Sangwon nhìn hai người, ánh mắt như đang theo dõi một trận đấu quyền anh võ mồm. Cậu đảo mắt qua lại, cố tìm chút logic giữa bầu không khí đang rực lửa.

“Hai người… quen biết nhau hả?”

Giọng Sangwon vang lên, vừa thắc mắc vừa dè chừng. Bởi vì cái kiểu họ nhìn nhau, cãi nhau, từng chữ như đang bắn đạn, đâu giống hai người xa lạ chút nào.

“KHÔNG!!!”

Cả hai cùng gằn lên cùng lúc, cùng tông, cùng độ sát thương.

Sangwon và Jiahao đồng thời giật nảy người. Không khí đặc quánh đến mức tưởng chừng nếu thả một cây kim xuống sàn cũng vang lên tiếng ting! rõ mồn một.

Thật ra, họ thật sự chưa từng gặp nhau.
Geonwoo và Anxin chỉ “biết” nhau theo cách méo mó nhất có thể — qua những cuộc stalk Sangwon không hồi kết. Bị chặn toàn bộ liên lạc, cả hai đâm đầu vào việc theo dõi cậu qua từng mẩu tin, từng lời kể của bạn bè, từng lần Sangwon vô tình xuất hiện đâu đó.

Giờ thì, đối thủ vô hình… lại đang đứng ngay trước mặt. Chưa từng gặp nhau, chưa nói với nhau lấy một câu. Vậy mà ánh mắt họ trao nhau lại như hai kẻ thù truyền kiếp.

Không cần lời, không cần giới thiệu. Chỉ một cái liếc thôi cũng đủ hiểu:

À, hóa ra là mày.

Không ai nhường ai.

Cả hai cùng nghĩ:
Không thể để thua người này được.

Trong khi đó, Sangwon ở giữa, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn… biến mất khỏi trái đất trong 5 giây.

“… Vậy làm quen đi, tôi đi về.”

“???”

Cả hai với Jiahao cùng ngơ mặt ra, cùng quay sang nhìn Sangwon như thể cậu vừa nói điều điên rồ nhất thế kỷ.

“Nhìn gì? Tôi mệt lắm, cần nghỉ ngơi.”

Giọng cậu nhàn nhạt, nhưng ai cũng nghe thấy rõ tiếng kiệt sức lẫn né tránh trong đó. Sangwon đứng dậy, xách balo lên, không buồn quay đầu lại.

Geonwoo lập tức bật dậy theo, túm lấy cặp của mình: “Đợi tớ.”

Sangwon chẳng nói gì, chỉ khẽ thở dài rồi bước đi nhanh hơn.

“Ơ… khoan đã, này… SANGWON!”

“SANGWON, anh bước lại đây, đừng để em quậy!!!” Giọng Anxin vang lên, nửa thật nửa dọa, nhưng ánh mắt thì long lanh đầy thách thức.

Sangwon khựng lại, đôi vai căng cứng, hơi thở như nghẹn giữa không trung.

“… Có gì nói lẹ, ký túc xá sắp đóng cửa rồi đấy.” Giọng Sangwon lạnh nhạt, cậu quay lưng lại, rõ ràng không muốn dây dưa.

“Gỡ chặn cho em, hoặc ngày mai cả trường biết chuyện hôm đó.”

Không khí chết lặng.

“…”

“Chuyện gì?” Geonwoo cau mày, giọng trầm xuống.

“Sangwon… anh biết mà. Em nói là em làm đấy.”

“Có chuyện gì sao?” Jiahao cũng tò mò, bước ra khỏi bàn, mắt đảo qua lại giữa hai người như đang theo dõi phim truyền hình gay cấn.

Anxin nở một nụ cười cực kỳ… nguy hiểm.

“Em kể nhé, Wonie?”

“ZHOU ANXIN!!!”

"Một ngày nọ..."

“GỠ NÈ!!!”

Tiếng thét của Sangwon vang lên cùng lúc điện thoại trong tay bật sáng, một thao tác gỡ chặn nhanh đến mức phá kỷ lục thế giới.

Geonwoo và Jiahao đứng hình.

Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, Sangwon đã vội quay đi, lẩn nhanh như thể sợ người kia bám theo.

Geonwoo cau mày, ánh mắt lạnh và đầy khó chịu dõi theo bóng lưng cậu.

Rốt cuộc là chuyện gì vậy?

Không kịp suy nghĩ, anh vội sải bước theo, bám sát Sangwon như sợ cậu biến mất khỏi tầm mắt.

Phía sau, Anxin khẽ nhếch môi, nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên — tên Sangwon hiện rõ trong danh sách liên hệ. Cậu cười khẽ, ánh mắt lóe lên tia tinh nghịch pha chút thách thức, rồi ngẩng đầu nhìn theo hướng cậu vừa khuất bóng.

Em lên tới đây rồi, bé à… đừng hòng thoát.

Cậu kéo vali, tiện tay nắm luôn tay áo ông anh mình đang đứng ngơ ngác như bị lag.

“Về thôi, anh.”

Jiahao vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo gì, chỉ ậm ừ, miệng lẩm bẩm: “Ờ… về…”

-------

Chát

"Mày vì một thằng gay mà đánh nhau?"

"Cút lên Seoul học cho tao!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top