Chương 12:

“Này, hai cậu khỏi giấu nữa. Tớ biết hai cậu có gì đó với nhau.” Kangmin vừa nói vừa gác cằm lên tay, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc.

“Có gì?” Sangwon nhướn mày, vẫn bình thản nhai miếng bánh, giọng vô tội đến khó tin.

“Sandwich không cà chua, Geonwoo mua cho cậu.” Kangmin cười khì, gõ gõ ngón tay xuống bàn.

“Cậu ấy để ý mọi người xung quanh mà…”
Sangwon đáp nhẹ, vẫn không nhìn lên.

“Không. Có gì thật đó.” Giọng Geonwoo trầm xuống, dứt khoát đến mức cả Kangmin cũng phải ngẩng lên.

Đúng lúc đó, Jiahao từ quầy bước ra, tay cầm khay nước và bánh. Anh đặt ly sữa ấm trước mặt Geonwoo, vẫn giữ nụ cười nhã nhặn: “Mấy đứa cứ thoải mái nhé.”

“Dạ, anh ngồi chung đi ạ. Sandwich của anh nè.” Kangmin nhanh nhảu đẩy phần Sandwich qua.

“Cảm ơn mấy đứa.” Jiahao đáp, ngồi xuống cạnh Sangwon, cố làm như không khí xung quanh chẳng có gì bất thường.

Geonwoo vẫn nhìn chằm chằm vào ly sữa trước mặt, ngón tay khẽ chạm thành ly, miệng khẽ cong lên một nụ cười nhẹ, vừa đủ để khiến Sangwon phải cúi xuống trốn tránh ánh nhìn đó.

“Mấy em học chung hết hả?” Jiahao cất tiếng, cố tìm một chủ đề trung lập để phá tan bầu không khí đặc quánh đang bủa quanh bàn.

“Dạ, đúng rồi ạ” Kangmin nhanh nhảu, giọng vui vẻ như thể không hề nhận ra tia nhìn căng như dây đàn giữa ba người kia. “Tụi em chung lớp, còn chung cả ký túc xá nữa đó ạ.”

“Chung ký túc xá…” Jiahao lặp lại, giọng chậm lại một nhịp. Ánh mắt anh lướt qua Geonwoo rồi dừng lại ở Sangwon.

Kangmin vẫn vô tư, trả lời "Cũng không phải trùng hợp, em với Sangwon chung phòng, Geonwoo vài hôm sau mới chuyển qua ấy ạ, với cũng chung ngành nên cũng tiện hơn"

“Tiện thật.” Geonwoo mỉm cười, giọng đều đều mà nghe lại có gì đó mơ hồ.

“À…” Jiahao gật đầu, nụ cười trên môi hơi gượng.

Sangwon vội chen vào, như để dập tắt mồi lửa vừa lóe lên:
“À mà quên, để tớ giới thiệu. Đây là anh chủ của tớ — anh Jiahao, người Trung Quốc. Anh ấy là tiền bối trong ngành tụi mình luôn đó.”

“Anh là người Trung thật ạ?” Geonwoo hỏi, giọng lịch sự, có phần bất ngờ nhưng ánh mắt lại như đang dò xét điều gì đó.

“Ừm” Jiahao gật đầu, nụ cười hiền nhưng khóe môi cong nhẹ vừa thân thiện, vừa giữ khoảng cách. “Anh qua đây học, rồi ở lại làm luôn.”

“Woa… anh giỏi thế” Kangmin xuýt xoa, vừa nói vừa cắn miếng bánh, "Có khó khăn gì không ạ?”

Jiahao khẽ cười, giọng trầm xuống:
“Mới đầu thì có — rào cản ngôn ngữ, văn hóa, mọi thứ đều lạ lẫm. Nhưng rồi cũng quen thôi. Với lại…” Anh dừng lại, liếc Sangwon, “Anh còn phải nuôi em nhỏ nữa.”

“Em nhỏ?” Sangwon hơi nghiêng đầu, có chút bất ngờ.

“Ừm” Jiahao đáp, nụ cười thoáng ấm lại. “Anh có thằng em, dắt nó qua đây để tiện chăm sóc. Nó nhỏ hơn mấy đứa 2 tuổi, mà cứng đầu lắm. Cứ tưởng lớn rồi, ai ngờ vẫn trẻ con.”

Kangmin bật cười: “Vậy là anh vừa học vừa nuôi em luôn sao?”

“Ừm… cũng có ba má chu cấp” Jiahao gật nhẹ, giọng thoải mái, “Nhưng mà thằng nhóc đó phá lắm, mới đầu anh muốn phát điên luôn. Giờ thì đỡ hơn nhiều rồi.”

Người Trung, nhỏ hơn hai tuổi, lại quậy phá… Chắc... chỉ là trùng hợp thôi, nhỉ?

Dù tự nhủ như thế, nhưng Sangwon vẫn không khỏi thấy tim mình đập nhanh hơn. Cậu cúi đầu, cắn chặt ống hút như để giấu đi vẻ bối rối.

Geonwoo ngồi đối diện, ánh mắt khẽ hẹp lại. Anh không bỏ lỡ một cử động nhỏ nào của Sangwon — cách cậu né tránh ánh nhìn của Jiahao, bàn tay vô thức siết lại bên cạnh ly nước. Có gì đó… không bình thường.

“Nhóc đó có học ở đây không ạ?” Geonwoo hỏi, giọng đều đều nhưng ẩn ý rõ ràng.

Jiahao thoáng sững người. Anh liếc nhìn Sangwon đang cúi đầu, cắn ống hút đến mức nó cong lại rồi khẽ cười, nụ cười vừa đủ nguy hiểm.

“Không” Anh đáp nhẹ, “ở Daegu.”

Rắc!

Âm thanh nhỏ vang lên — ống hút trong miệng Sangwon đứt làm đôi.

Không ai nói gì thêm, nhưng cả bàn đều cảm thấy rõ ràng: không khí đã đổi khác.

Trùng hợp thôi... trùng hợp thôi... Làm ơn, chỉ là trùng hợp thôi...

Sangwon cúi thấp hơn, không dám ngẩng lên. Cổ họng nghẹn lại, cơn lạnh từ điều hòa len lỏi vào da thịt mà vẫn thấy nóng ran nơi lồng ngực.

Jiahao liếc sang, thấy bờ vai cậu khẽ run. Anh xoa nhẹ tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi dù ngồi ngay dưới máy lạnh, giọng trầm và dịu: “...Sangwon à, hết giờ nghỉ rồi, làm tiếp thôi.”

“À... dạ.”
Sangwon đáp nhỏ, đứng dậy, cố giữ cho giọng không run.

Geonwoo nhìn theo, tim đập mạnh trong lồng ngực — có thứ gì đó đang dần sáng rõ, dù anh chẳng hề muốn tin.

Lẽ nào...

Làm quằn quật tới tối, Sangwon mới được nghỉ. Geonwoo vẫn ngồi lại góc bàn, laptop mở, bài tập dang dở, còn Kangmin đã về trước từ lâu với lý do “về tắm trước”

“Geonwoo, về thôi…” Cậu khẽ nói, tháo chiếc tạp dề đã dính vài vệt cà phê khô.

“Ừm.”

Geonwoo vội đóng máy, dọn gọn đồ, không muốn để người kia chờ. Hai người cùng bước ra cửa — quán đã đóng cửa, chỉ còn ánh đèn vàng hắt qua tấm kính mờ. Không khí yên ắng đến lạ.

Bỗng, từ xa vang lên giọng nói gấp gáp:

“Sangwon…”

Giọng nói ấy, run và khàn, vang lên giữa khoảng không tĩnh mịch của quán lúc tối muộn. Tiếng bánh vali lăn xoành xoạch trên nền gạch lạnh nghe rõ mồn một.

Cả Sangwon và Geonwoo đều khựng lại. Sangwon cứng người, bàn tay đang nắm quai túi khẽ siết đến trắng bệch. Hơi thở nghẹn lại nơi cổ.

Một bóng người dừng ở cửa. Ánh đèn từ trong quán hắt ra chiếu lên khuôn mặt lấm tấm mồ hôi vì chạy vội, đôi mắt đỏ hoe — không chỉ vì thiếu ngủ, mà còn vì điều gì đó sâu hơn, đau hơn.

Anxin.

"Tới rồi..."

Jiahao đứng sau quầy, khẽ thở hắt ra, ánh mắt nhìn ra cửa đầy phức tạp. Anh không biết làm vậy có đúng không — chỉ biết rằng, nếu bây giờ không giúp, thằng em anh có lẽ sẽ đánh mất một người thật sự tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top