Chap 7: Mavuika

Ngoại lệ của Hoả Thần - Mavuika

Warning: OOC, thay đổi cốt truyện, có yếu tố gây khó chịu cho người đọc. H tục.Mọi người cân nhắc trước khi đọc. Don't report pls.

Khi chiến tranh ở Natlan kết thúc, sự yên bình trở lại với vùng đất này. Hoà lẫn trong những tiếng cười sự mừng rỡ và vui mừng vì chiến thắng tốt đẹp là những giọt nước nước mắt rơi xuống vì hạnh phúc hoà lẫn cùng sự buồn bã vì sự hy sinh anh dũng của những chiến binh dũng cảm, những người con của Natlan. Trong đó, là sự hy sinh lớn nhất của vị quan chấp hành Capitano.

Capitano là người yêu của em từ 5 năm trước. Cả hai cùng nhau đồng hành qua nhiều chuyện, nhiều thử thách, cùng nhau đi qua những vùng đất. Biết bao nhiêu kí ức tươi đẹp của cả hai đọng lại. Giờ đây, tất cả những điều ấy chỉ dừng lại ở hồi ức.

Em thẫn thờ đứng nhìn người mình thương ngồi uy nghiêm trên chiếc ngai vương mà tim em nhói lên. Thì ra lý do hắn cho thuộc hạ canh giữ không cho em bước ra khỏi nhà trọ là vì thế này. Em bật khóc nức nở.

Từ giờ em sẽ không còn được nghe giọng nói trầm ấm mà anh chỉ dành một mình cho em. Những lời trách yêu khi em nghịch ngợm. Những nụ hôn ấm áp và lời chúc ngọt ngào trước khi đi ngủ. Từng hành động và lời dặn dò cho em về thế giới này.

Mavuika đứng kế bên đỡ lấy eo em, ánh mắt cô chứa sự thông cảm và xót thương cho em. Cô ôm em vào lòng, xoa lấy tấm lưng nhỏ. Nhìn em nhỏ nhắn, mỏng manh như một con búp bê hoàn hảo mà Capitano chăm sóc, giống như rằng chỉ cần một sự xô ngã thì em sẽ vỡ ngay lập tức.

Trước khi đưa ra quyết định này, Capitano biết chỉ có một người hắn có thể tin tưởng giao em cho người đó chăm sóc nếu như em chọn ở lại vùng đất Natlan này. Mavuika.

Cả hai cùng trở về nhà trọ, cô cho em nằm nghĩ trên chiếc giường mềm mại. Hai viền mắt của em cùng chóp mũi đỏ nhẹ, cô biết rằng em sẽ khóc liên tục trong nhiều ngày tới nên cô sẽ ở cạnh em nhiều nhất có thể, kể cả việc đưa em đến nơi làm việc của mình.

Gần một tháng trôi qua, tâm trạng của em đã đỡ hơn một chút nên Mavuika đã dẫn em đến bộ tộc Trù Phú thử những món ăn ở đây.

"Em thấy món này thế nào?"

Mavuika nhìn em ngoan ngoãn ngồi cạnh mình ăn từng chút một món mà mình gắp cho em. Cô rất hài lòng. Mavuika đã hiểu sao Capitano lại mê em như điếu đổ và Mavuika không phải ngoại lệ.

Phải rồi, là cô say em đấy. Say từ cái nhìn đầu tiên. Say từ khi em khiến trái tim mãnh liệt của vị Hoả Thần này lệch đi một nhịp. Nhìn bóng dáng em nhỏ bé e thẹn núp sau lưng Capitano, rất dễ thương.

Điều đó rất dễ hiểu vì sao Capitano phải giữ em thật chặt để những kẻ hèn mọn kia không dám đến gần bảo vật bé nhỏ.

Một tháng qua nhìn em chìm trong sự u sầu khiến tim cô thắt lại. Một bông hoa héo úa, thiếu sự sống.Nhìn em bây giờ có chút sức sống, cô cũng ăn tâm phần nào cho em đi đây đó. Cô sợ em sẽ nghĩ quẩn, làm ra chuyện không hay thì cô biết đối diện với Capitano như thế nào.

Em nhẹ nhàng gật đầu.

"Rất ngon ạ"

Mavuika cười nhẹ hài lòng, cô đưa tay vuốt những cọng tóc lẻ ra sau vành tai của em.

"Cười nhiều lên nhé, trông em cười rất đẹp"

"Dạ?"

"Em cười rất đẹp, Y/n"

Em đơ người nhìn Hoả Thần, má em có chút đỏ lên. Em đừng dễ thương như vậy nữa, cô sẽ xỉu tại đây mất.

"Em cảm ơn"

"Y/n, em quyết định sẽ ở lại Natlan hay em sẽ tiếp tục cuộc hành trình mới? Quyết định của em như thế nào ta đều tôn trọng"

"Em và ngài ấy có nhiều kỉ niệm ở mảnh đất giàu sức sống này, em vẫn chưa muốn rời đi. Nếu Hoả Thần không phiền thì nhờ người chăm sóc em nhé?"

"Ta rất sẵn lòng, Y/n"

2 năm sau.

2 năm nhanh chóng trôi qua, em sinh sống và làm việc cùng người dân ở Natlan. Em đã có nhiều sự trải nghiệm và tự mình làm việc. Lúc đầu em gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ sự giúp đỡ của người dân thì em dễ dàng tiếp thu và hoà mình vào nhịp sống nơi đây.

Mỗi cuối tuần em đều mang những bông hoa dại đẹp nhất mà em tìm thấy đến thăm ngài quan chấp hành. Có (nhiều) lần em khóc và có (nhiều) lần em cười vui kể lại cuộc sống hành ngày của em.Dù thế nào, em và ngài đã có mối tình rất đẹp.

Em đã move on chưa? Em đã move on rồi nhưng việc chấp nhận tình mới còn hơi khó khăn với em. Mọi người hỏi em có thấy được tình cảm mà Mavuika dành cho mình không vì ai cũng thấy được. Có chứ, Mavuika vài lần ngỏ lòng với em và cô nói sẽ chờ em dù cho có lâu đi chăng nữa. Tim em cũng đâu phải sắt đá mà không siêu lòng chứ. Mavuika chăm em kĩ như vậy mà.

Em trở về nhà trọ sau một ngày làm việc hết công suất tại xưởng rèn của Xilonen. Hôm nay em đến giúp cô ấy một tay nhưng hình như xe motor của Hoả Thần nhà ta hay bị hư nhỉ? Cứ cách một tiếng là lại thấy Mavuika xuất hiện và điều đó khiến Xilonen muốn bùng nổ.

Em nhận ra điều đó và đề nghị đập đi xây lại thì Hoả Thần liền lái xe đi không thấy trở lại.

Em tắm rửa sạch sẽ và mang bộ váy ngủ thoải mái nhất trong tủ em có. Một chiếc váy ngủ sexy. Em đứng soi bản thân trong chiếc gương lớn toàn phần, bóng hình của Mavuika xuất hiện ôm eo em từ phía sau.

Cô dụi đầu vào hỏm cổ em hít hà mùi hương sữa tắm hoa hồng em hay dùng. Hai tay cô không ngừng sờ soạng khắp người em.

"Em mang chiếc váy này là tính quyến rũ tôi sao? Không được đâu bé con. Em hư thật"

Mavuika siết nhẹ eo em nói.

"Tay chị có vẻ thành thật hơn cái miệng chị nhiều đấy"

Chẳng biết từ khi nào mà tay của cô đã sờ vào lồn non của em. Mavuika nhếch mép, hôn lên cổ em. Tay vẫn xoa cái lồn non tơ của em khiến nó chảy nước.

"Là em khiến tôi nứng trước"

Mavuika bế em để em nằm lên giường, vén váy ngủ em lên và húp sò của em.

Lưỡi cô lém một vòng quay âm đạo em rồi đưa lưỡi vào lỗ lồn dâm mà khuấy đảo bên trong. Bướm dâm sung sướng chảy nhiều nước, nước dâm chảy ra bao nhiêu Mavuika đều liếm sạch.

Em cắn môi rên rỉ tiếp nhận sự sung sướng mà cái lưỡi cô mang lại. Em cong lưng, đẩy hông về phía cô để lồn dâm được bú nhiều hơn.

"Ah...lồn em sướng quá"

"Umm...chị ơi, lồn dâm sắp bắn..ahh"

Lồn em co bóp lên cao trào, bao nhiêu nước dâm đều bắn lên mặt cô. Em nằm thở hổn hển khi cô thưởng thức nước dâm của em.

"Cái lồn này thật hư, phải bị phạt cho đến khi hết nước"

Mavuika tát lên mu lồn em, khiến em vừa mới ra lên lên đỉnh một lần nữa.

"Chật, thật là một cái lồn nhiều nước. Vậy là mỗi ngày phải đụ em, nếu không em lại đi dâng cái lồn đĩ này cho thằng khác đụ"

"Không có mà..hic..chỉ có Mavuika chịch bướm dâm em thôi...hic.."

"Mau cho tôi thấy đi nào"

Em dùng tay vạch hai mép bướm ra cho Mavuika thấy thịt lồn hồng của em.

"Mau..địt em đi, chị ơi"

Mắt em long lanh nước kèm theo dục vọng cháy bỏng và đũng quần của Mavuika đang cháy bùng. Em người yêu của cô ngon quá đi mất.

Mavuika cởi lớp quần áo của mình ra và nằm đè lên em ngươi yêu đang chảy nước bướm chờ bị đụ.

"Chúng ta 'cắt kéo' hết đêm nay nhé? Bé yêu. Chị yêu em"

Cô hôn lên môi em nói nhỏ.

"Em cũng yêu chị lắm, chị ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top