Ngoại truyện #7: Chương Kình Thiên
-Cẩn thận, tụi Thủ Vệ Di Tích này mặc dù đã ngưng hoạt động rồi nhưng không thể loại trừ khả năng chúng nó hoạt động lại.
-Ừm, cảm ơn đã nhắc nhở.
'Haizzzzz, đã nhắn tin với anh ấy rồi nhưng sao cảm thấy có gì đó không đúng thế này?'
Sau khi Aether nói với em gái mình là đi mượn sách, Lumine đã nhận lời một Thiên Nham Quân đi điều tra mấy Thủ Vệ Di Tích ở gần Thần Luật Quan. Biết anh trai thể nào cũng sẽ vướng vào rắc rối gì đó, nhưng cô lại có cảm giác là mình cần phải nhận lời Thiên Nham Quân này, không thì không được. Kết quả là hai anh em chia nhau ra mỗi người một hướng, Lumine cũng không quên nhắn tin cho Aether rằng mình đang ở gần Thần Luật Quan để dễ kiếm nhau hơn.
-Giác quan thứ 6 của Lumine thật đáng sợ...
'Sao giống như có ai đó đang theo dõi mình vậy??? Thôi kệ đi, đó giờ cũng vậy, chắc là "người đó" rồi...'
-Cô đang cân nhắc lại về điều này sao?
-À, à không, tôi chỉ đang suy nghĩ vu vơ thôi, chúng ta đi tiếp đi, hình như đó là dấu chân của thủ vệ di tích đúng không?
Lumine và Thiên Nham Quân đó bắt đầu lần theo dấu vết của một Thủ Vệ Di Tích nào đó, đi được một quãng, hai người mới lờ mờ thấy một cậu bé tầm 6-7 tuổi. Vóc dáng khá nhỏ, ăn mặc cũng kì lạ, rõ ràng là trời đang nóng bức như thế lại mặc đồ dành cho mùa đông, cậu bé có đôi mắt xanh như màu nước biển và làn tóc xoăn nâu cam trông khá quen mắt. Thấy cậu nhóc đang đứng gần và đưa tay ra như muốn chạm vào một con Thủ Vệ Di Tích đang ngồi bất động, Lumine liền chạy thật nhanh đến rồi nắm chặt tay cậu lại.
-Ui da, chị làm gì vậy?
-Chị mới phải là người hỏi em đó, em tính làm gì vậy?! Có bị thương ở đâu không?---Cô lo lắng cúi xuống kiểm tra.
-Không có đâu, "Tiểu Bảo Một Mắt" tốt lắm! Cậu ấy không làm gì em đâu, chị nhìn đi, to lớn và oai phong quá!
-"Tiểu Bảo Một Mắt"...?
-Ừm, anh trai em nói với em đây là "Tiểu Bảo Một Mắt", anh ấy là người bán đồ chơi giỏi nhất đó, chuyên bán loại đồ chơi này!
-H...hể...??? R-ra vậy à...---Lumine chỉ đành cười trừ khi nghe thấy cậu nhóc trước mặt mình nói chuyện với đôi mắt sáng rực.
-Anh ấy đang làm việc ở "viện nghiên cứu đồ chơi" ở Liyue, "Tiểu Bảo Một Mắt" cũng ra đời ở đó.
'Mình cần phải đưa thằng nhóc này ra xa khỏi anh trai của nó...'
-Này! Sao rồi! Cậu nhóc này là sao thế?---Thấy tình hình có vẻ ổn rồi anh chàng liền chạy qua hỏi.
-À thì...mới gặp thôi, nhóc tên gì?
-Em là Teucer, đến từ Snezhnaya, em đến đây để tìm anh trai mình.
'Snezhnaya??? Một mình sao?!'
-Không được đâu anh bạn nhỏ, nếu đi lạc hãy đến Tổng Vụ để báo tìm người thân, khu vực này đầy rẫy những cổ mày giết người đang lảng vảng đó.
-"Cỗ máy giết người"...? Ý chú là...mấy thứ giống thế này hả?
-Đúng vậy, nếu nó đột ngột cử động thì-
-Nó không phải là cỗ máy giết người! "Tiểu Bảo Một Mắt" là người bạn chân chính, chú không được nói như vậy!---Không để Thiên Nham Quân trước mặt mình nói hết câu, Teucer đã la lên.
-C-cái gì một mắt cơ?!
-Chị ơi, chú ấy đang nói xấu "Tiểu Bảo Một Mắt" thế nên chú ấy là người xấu! Chúng ta mau đi thôi.
-Ba-bạn nhỏ...Chú chỉ muốn có ý tốt...
-Thôi kệ đi, con nít mà, chỗ này cứ để tôi, anh cứ đi làm việc của mình đi, rồi báo với Ningguang hoặc Keqing là chỗ này vẫn bình thường nha.
-Ừm, cảm ơn vì đã hợp tác.
Sau khi Thiên Nham Quân đã đi khỏi, Teucer liền kéo tay Lumine đến một chỗ ở gần đó rồi đưa cho cô một cái túi nặng, bên trong thì có thứ gì đó kêu leng keng rất vui tai. Thấy cái túi có vẻ nặng, cô liền mở chiếc túi ra rồi ngó vào bên trong.
-M-Mora?! Còn rất nhiều nữa chứ, cái này chắc khoảng 1 triệu mora ấy chứ!
-Anh trai của em bảo em mang theo bên mình, nói đưa cho người tốt, người tốt sẽ tốt với Teucer.
'Không lẽ thằng bé từ Snezhnaya đến Liyue bằng số tiền này sao??? Bộ làm nghề bán đồ chơi giàu thế à???'
-Th-thế, chị đành nhận vậy...
'Nhận rồi trả về cho anh trai của thằng bé vậy.'
-Woa, thật chứ? Vậy chị móc ngoéo với Teucer đi, rằng sẽ chăm sóc em!---Teucer liền đưa ngón út của mình ra trước mặt, thấy vậy Lumine cũng đành móc ngoéo với cậu nhóc. Bỗng, Teucer liền cất giọng.
-"Móc ngoéo, móc ngoéo, không được nuốt lời, nuốt lời sẽ bị ném xuống sông băng. Sông băng lạnh, cánh đồng tuyết lạnh, lưỡi đóng băng!"
'Mình mới vừa ký cái khế ước gì thế này...'
-Th-thật là một bài đồng dao dữ dội ha...Rất có phong cách của Snezhnaya...aha...ahaha...---Lumine nở một nụ cười gượng gạo.
-Giờ mình đi tìm anh trai em nào!
-Khoan, gượm chút đã! Cần phải có manh mối nào chứ, đâu thể nào kiếm anh trai em trong cả cái Liyue này được, để xem...chỗ nào liên quan đến Snezhnaya...A! Ngân hàng Bắc Quốc, đi nào Teucer.
Lumine liền nắm tay Teucer rồi cả hai cùng bắt chuyến tàu về cảng Liyue, cả hai vừa nắm tay nhau vừa đi, một người thì ăn mặt kì lạ, một người thì đã cứu Liyue ra khỏi một biến động lớn không khỏi tránh tai mắt của những người đi đường. Thấy mọi người đang nhìn chắm chằm rồi bàn tán xôn xao, cô nàng liền nhanh chóng dẫn Teucer đến Ngân hàng Bắc Quốc. Đến nơi, cô không vội vàng mở cửa bước vào mà đứng ở bên ngoài nghe ngóng trước, sau khi biết được bên trong tình hình ổn định rồi Lumine mới dắt Teucer vào.
-Childe?!
-Hửm?
-Anh trai!
-Anh trai?!
-Teucer!
-What????!!!! Khoan, khoan, khoan! Anh tính làm gì thằng bé?! Không những suýt hủy diệt Liyue mà còn bắt cóc trẻ em nữa sao?!
-Thằng nhóc là em trai của tôi đấy trời!
-Chị ơi, anh ấy là anh trai của em thật đó.
-Th-thật à...?---Sau khi xác nhận được rằng hai người này thật sự có máu mủ với nhau, Lumine mới an tâm để thằng bé chạy lại với anh trai của mình, không trách cô được, dù sao thì hai người quá khác nhau, một người thì suýt quét sạch một quốc gia khỏi bản đồ, một người thì còn tưởng một cỗ máy giết người là một món đồ chơi, ai mà nghĩ được là hai người này có liên quan đến nhau chứ.
'Thế là có thể yên tâm nhận số mora này rồi.'
-Mà khoan Teucer, tại sao em đến đây được?
-Em thấy một chiếc tàu trông giống như tàu vận chuyển đồ chơi nên nhảy lên đó rồi tới đây, tới rồi em cứ đi rồi gặp "Tiểu Bảo Một Mắt", rồi sau đó gặp chị này.
'Tàu buôn lậu à???'
-Trời ạ, mai mốt đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa đó! May mà em đã gặp chị này, không thì đã gặp nguy hiểm rồi, cảm ơn chị ấy đi.
-Em cảm ơn chị đã đưa em tới đây.---Teucer liền khoanh tay rồi cúi đầu xuống, không khỏi khiến Lumine nghĩ rằng đây là một cậu nhóc thật ngoan, khác xa với anh trai thằng bé.
-Em cũng xin lỗi anh, anh đừng giận nha,
-Anh không giận chỉ lo lắng cho em thôi, còn Lumine, anh trai cô đâu?
-Anh ấy đi mua sách rồi, nãy mới nhắn là còn vướng vào việc gì đó, nhưng chắc không sao đâu.
'Mình cũng cử một vài người đi theo rồi mà, lo gì. Mong là vậy...'
-Vậy à, thế anh ta thế nào rồi?
-?!
-Đừng giả ngu, cô biết tôi đang nói đến ai mà.
-...Anh ấy...vẫn ổn.
-Hừ, có vẻ như chúng ta thật sự là con cờ nhỉ? Lợi dụng rồi sau đó vứt bỏ, hừ, đáng lẽ ra không nên tin tưởng mới đúng, tại sao tôi lại ngốc đến nỗi có thể hẹn hò với anh ta chứ?
'Hai người đều có lỗi trong việc này mà trời...về phần của tiền bối, anh ấy đau lòng hơn anh nghĩ đấy.'
-Hai người...không sao chứ?
-A, không sao đâu Teucer, chị với anh đang nói về chút chuyện thôi, lớn lên em sẽ hiểu.
-Anh Zhongli cũng từng nói vậy.
-Hể???
-Anh ấy biết nhiều lắm, cũng thường hay chơi với em nữa, qua đây thì em mong được gặp ấy đầu tiên đó.
Lumine chính thức cạn lời, không ngờ là đến người nhà của Childe còn biết đến Zhongli, không lẽ sau chuyện đó là kết thúc, cắt đứt hết luôn à?
-Teucer nè, sau này em cẩn thận khi đi với anh ta đó, không chừng em sẽ bị lừa cho coi.
-Chắc tôi tán anh sấp mặt quá.
-Cô cũng bị lừa còn gì?
-Bỏ chuyện đó qua một bên đi, cho hỏi nè "người bán đồ chơi" là như thế nào? Không phải anh là-
Ưm!
-Hihi, đợi tụi anh nói chuyện xíu nữa nha Teucer.
Childe liền nhanh chóng bịt miệng Lumine lại rồi lôi cô về một góc, với sự bất ngờ của cô nàng, hắn liền áp sát mặt mình vào mặt cô, rồi nói với chất giọng trầm.
-Suỵt...trong mắt trẻ con, bán đồ chơi là công việc khiến bọn nhóc ngưỡng mộ nhất mà không phải sao? Hơn nữa, tôi không muốn gia đình mình phải tiếp xúc với..."mặt tối" của Snezhnaya, Tonia và Anthon thì đã biết việc tôi làm Fatui rồi, nhưng Teucer thì chưa.
-Anh còn có thêm 2 người em nữa à? Mà...mắc gì gần vậy cha, xích ra coi, không thấy kì à?
-Chỉ có cô thấy kì thôi chứ tôi chả thấy, không lẽ...đổ tôi rồi à?
'Hắn ta đang tán tỉnh mình???'
-Sao? Nói trúng tim đen rồi à?~
-Còn tiền bối thì sao?
-Chia tay hắn ta là được chứ gì.
Ngay giây phút nói xong câu đó, thế giới của Lumine như sụp đổ hoàn toàn, mắt mở to ra mặt thì tối sầm lại như không tin tưởng vào điều gì nữa. Cô liền nhìn thẳng vào người đang đứng trước mặt mình như muốn hỏi là: "Anh đang nói cái l*n m* gì vậy?
'Hơi thô, nhưng thật sự mình muốn- À thôi, không nói nữa...'
-Anh mới vừa nói gì cơ?
-Chia tay hắn ta luôn là được, có nghe không?
*Chát*
Tiếng chát nghe rõ đến mức Teucer phải chạy lại hỏi xem có chuyện gì không.
-Tên khốn nạn, nếu không có Teucer ở đây là tôi đã lấy lưỡi hái chém anh rồi.
-Bộ tôi nói gì sai à? Lợi dụng người ta thì thôi, dùng xong còn vứt nữa, đúng là không coi ai ra gì.
-Ok, thế giờ nếu anh bận việc thì tôi dẫn Teucer đi, muốn làm gì thì làm, không quản nữa.
'Nếu chỉ là lợi dụng thế đôi đũa kia cũng mua cho có à?'
Nói rồi, Lumine liền không do dự nắm lấy tay Teucer sau đó rời đi, điều này không khỏi làm cậu bé hoang mang. Sau khi hai người bước ra khỏi Ngân hàng Bắc Quốc, Childe cũng không biết phải phản ứng sao nên đã nhận nhiệm vụ rồi cũng đi khỏi. Trên đường đi, Lumine đã nghĩ ngợi rất lâu về điều hắn ta đã nói khi nãy, lừa thì ai cũng từng lừa người khác một lần thôi, không lẽ lại ảnh hưởng đến tâm lí của hắn như vậy à?
-Chị ơi, anh trai em nói gì làm chị giận hả?
-Hả? À...Đúng đó, hắn ta đã nói một câu làm chị rất giận luôn, nhưng việc này cũng không liên quan đến chị lắm nên chị sẽ gác qua một bên.
'Mình mong là vậy...Hửm? Sao bất giác lại đi đến quán Ba Cốc Say Mèm rồi?'
-Vậy mình đi đâu đây chị?
-Với số tiền em đưa chị, vậy thì mình đến cửa hàng đồ chơi trước đi ha, hửm?
Từ xa, Lumine lại thấy một bóng hình người con trai với mái tóc dài quen thuộc, cô vẫn đang cân nhắc không biết nên qua bắt chuyện hay không, nhất là vào thời điểm này, nhưng đối với Teucer thì không.
-Anh Zhongli!
-Này Teucer, khoan đã!
-Hửm?
-B-buổi sáng tốt lành, tiền bối Zhongli.
-À, Lumine, buổi sáng tốt lành, còn...
-Teucer nhớ anh lắm đó!
-Anh bạn nhỏ Teucer, lâu rồi không thấy em.
-Em đang chăm Teucer cho tên kia, anh đi chung không?
'Dù gì thì mình cũng chẳng muốn Teucer tiếp tục đi chung với hắn chút nào. Ủa? Như thế này có gọi là bắt cóc không ta?'
-...À, ừm, được, nếu Teucer muốn.
-Yay!
Ba người liền đi đến cửa hàng đồ chơi gần đó, Lumine thì bỗng nhận được một tin nhắn từ thuộc hạ của mình là Aether lại vướng vào một chút rắc rối với Fatui, cứ nhắc đến Fatui là cô lại sôi máu lên rồi nhớ đến lúc nãy, ngay khi đọc xong dòng tin nhắn, Lumine liền đòi một tấm ảnh để chắc chắn là anh trai mình vẫn an toàn. An tâm rồi, cô mới tập trung về phía của Zhongli và Teucer, hai người có vẻ đang xem một chiếc diều được trưng bày trước gian hàng. Chiếc diều sặc sỡ với màu sắc tươi sáng không khỏi trông rất bắt mắt đối với cậu nhóc đến từ Snezhnaya, nhìn kĩ thì người làm chiếc diều có vẻ rất tận tâm khi làm ra món đồ chơi này, từng khung và vải dùng để làm đều rất hoàn hảo và đúng với phong cách truyền thống của Liyue, Zhongli cũng phải khen ngợi.
-Bà ơi, ở đây có bán "Tiểu Bảo Một Mắt" không ạ?
-Hửm? "Tiểu Bảo Một Mắt" gì?
-Bà có thể làm một chiếc diều hình "Tiểu Bảo Một Mắt" được không ạ?
-Hmmm, nếu có mẫu thì được, nhưng nói trước, hàng làm riêng không rẻ đâu nhé.
-Chúng cháu sẽ trả hết ạ.
-Khoan, trời ơi, tiền bối của tôi ơi! Tụi cháu trả giá được chứ ạ?
-Haizzz, được rồi, đúng là người trẻ mà. Giá gốc là 15 ngàn mora nhé.
-Hmmm, vậy bà bán cho tụi cháu với giá 11 ngàn mora thì sao ạ?
-Hừm, giá này cũng được, vậy thì bà chốt nhé.
-Vậy để cháu vẽ mẫu cho.
-Tiền bối, biết "Tiểu Bảo Một Mắt" ạ?
-Hồi trước, Teucer có dẫn tôi đi xem rồi.
-Th-thế ạ...
Sau khi đã trả tiền cho bà lão, cả ba liền đi đến Vạn Dân Đường để cho Teucer thưởng thức các món ngon ở Liyue. Vạn Dân Đường nổi tiếng với các món cay nồng, mang lại mùi vị đậm đà, thơm ngon, không những đầu bếp ở đây có thể đáp ứng được gần như tất cả các yêu cầu của khách hàng, họ còn rất tốt bụng, đầu bếp Mao ở Vạn Dân Đường có cô con gái Xiangling, nổi tiếng với những món độc lạ của mình, nên nơi đây rất có tiếng ở cảng Liyue.
-A, Xiangling!
-Lumine? Sao cậu ở đây thế? Và...tiền bối...?
-À, đây là tiền bối Zhongli, tụi mình đang chăm cậu nhóc này giúp một người nào đó cậu không cần biết tên đâu.
-Thì ra là tiền bối Zhongli đó à, rất hân hạnh, thế ba người muốn ăn gì nào?
-Cho mình món Gà Cay Thơm Mềm.
-Cho tôi món Măng Chua Tươi Lửa Nhỏ.
-Thanh đạm ghê, không hổ là tiền bối, Teucer, em ăn gì không? Mấy món cay ở đây ngon lắm đó.
-Nhưng...em không ăn được cay.
Nhắc đến món cay, Teucer liền xịu mặt xuống, tỏ vẻ khá khó chịu, có vẻ cậu nhóc rất ghét các món cay, nồng. Ngược lại, Teucer lại thích những món ngọt, phải bỏ thật nhiều đường và dầu ăn, không những thế, dầu còn phải sử dụng dầu thực vật nguyên chất.
'Đại thiếu gia có khác, sống chung với hắn ta riết rồi ăn mấy món thường dân không quen nữa...'
-Ừm, ừm, ok, chỉ là bỏ nhiều đường và dầu ăn thôi đúng không? Cậu bé còn muốn đặt gì nữa chứ?
-Hể?
-Vạn Dân Đường nổi tiếng không chỉ vì những món cay, mà còn là một nơi có thể đáp ứng được mọi yêu cầu của thực khách, thế nên chỗ này mới được gọi là Vạn Dân Đường.
-Ồ~ Tiền bối cũng biết nhiều thật.
-Vậy là một phần Gà Cay Thơm Mềm, một phần Măng Chua Tươi Lửa Nhỏ và một phần Nhung Tùng Rán Bơ. Mời mọi người ra bàn ngồi nha.
Lumine, Zhongli và Teucer cùng ra bàn ngồi chờ món ăn được đưa lên, điện thoại cô lại rung lên, một tin nhắn mới được gửi đến, là từ Childe.
[Nếu có chuyện gì thì hãy đến Cửa Biển Thanh Hư tìm tôi]
[Yên tâm, chỉ có Teucer mới muốn đến gặp anh thôi, tôi thì không đâu]
'Tch, dù gì thì mình cũng không rảnh đến gặp hắn đâu, tại còn có tiền bối ở đây mà.'
Sau khi đã chén hết các món ngon rồi, Teucer nói rất muốn đi tham quan nơi khác của Liyue, hai người đành phải chiều ý cậu bé. Cả ba cùng đi đến bến cảng, trung tâm kinh doanh của Liyue vẫn nhộn nhịp như ngày nào, từng đoàn thuyền cập bến, người dân đi qua đi lại, trao đổi hàng hóa, vận chuyển thùng hàng đều diễn ra rất sôi nổi.
-Woa, nơi này rộng thật! Sóng ở đây luôn như vậy sao? Không đóng băng hả chị?
-Ừm, với khí hậu của Liyue thì không bao giờ đóng băng dọc bến cảng đâu.
-Vậy sao ở đây nhiều hàng hóa thế ạ?
-Nơi đây là trung tâm kinh doanh của Liyue, sau khi chiến lược phát triển Liyue bằng thương mại được đặt ra, nó đã trở thành cảng thương mại lớn nhất Teyvat.
-Ồ...Ý! Bên đó là gì thế? Móc sắt đó to ghê!---Lumine chưa kịp quay đầu nhìn thì đã thấy Zhongli cùng Teucer đi mất hút, cô nàng hoảng loạn nhìn xung quanh mới thấy được hai người đang đứng trước một cái mỏ neo to đã rỉ sắt.
-Này! Hai người chạy đi đâu vậy? Thiệt tình, đừng đi lung tung nữa được không?
-Móc sắt này lớn thật!
-Đây được gọi là mỏ neo, nó được dùng để cố định vị trí của con tàu cập cảng tránh bị gió hoặc sóng đánh bay, vì thế nên nó mới to và nặng như vậy đấy.
-Có nghe tui nói không thế...?
-Nhưng có thể em sẽ nhầm nó với "Thuyền Trưởng Móc Câu"...
-"Thuyền Trưởng Móc Câu"? Lại thêm một cái tên kì lạ nữa xuất hiện.
-À, "Thuyền Trưởng Móc Câu" hôm trước cho anh xem đúng chứ?
-Ừm, chị Lumine không biết đâu, mỗi lần sinh nhật, anh cũng sẽ đều mang về cho em một món đồ chơi khổng lồ. Nào là "Tiểu Bảo Một Mắt" nè, "Thuyền Trưởng Móc Câu", "Jack Thép Đen", "Tony Sắt"... Tất cả đều được bày ở sân sau nhà em.
-...
'Không lẽ...lại là một đống loại Thủ Vệ Di Tích khác sao???'
-Có vẻ em rất thích mấy món đồ chơi ấy nhỉ? Nhớ yêu thương anh trai mình đó, cậu ấy là một người tốt.
-...Tiền bối.
-A! Chỗ kia có bán cá kìa, mình qua đó xem thử đi anh chị!
Teucer liền chạy đi trước, để lại Lumine vẫn còn đang nhìn Zhongli chằm chằm, anh quay lại thấy Lumine đang nhìn mình thì liền gọi cô dậy. Cô nàng liền bối rối, thầm nghĩ không biết anh ấy có nghĩ mình kì quặc hay không, sau một lúc gượng gạo thì cô cũng bắt chuyện trước.
-T-tiền bối này, cũng đã một ngày kể từ khi vụ đó qua rồi, anh với Childe...ổn chứ?
-...Hai chúng tôi, không còn thường xuyên nói chuyện nữa...Và, cậu ta cũng chẳng gặp mặt tôi.
'Tệ đến vậy luôn sao...'
-Cũng đúng thôi, Fatui sở dĩ có cái tôi rất lớn, họ sẽ không dễ dàng bỏ qua khi có người nào đó lừa mình đâu, huống hồ gì đây còn là một Quan Chấp Hành.
-Nhưng ít nhất anh hãy nói rõ mọi chuyện cho hắn ta biết đi chứ, anh đâu muốn lợi dụng Childe, đúng không?
-Nếu nói thật thì...tôi cũng đã lợi dụng cậu ấy, nhưng cho dù muốn xin lỗi thì Childe cũng không chịu gặp tôi.
-...
Bầu không khí lại chìm vào tĩnh lặng, hai người từng bước đi đến chỗ của Teucer, một gian hàng bán cá khá tươm tất cùng đủ các loại cá dùng trong nấu nướng được trưng bày.
-Đây là cá của Liyue à? Sao trông nó...nhỏ thế?
-Này nhóc, không mua thì xéo, không lo học hành đi mà lại đi chê bai thứ người khác mua bán là sao hả?
-Thế cá ở chỗ Teucer như thế nào? Chị thấy đầu cá ở đây cũng to lắm ròi mà.
-Hừm...khoảng bằng chiếc tàu đằng kia.---Teucer liền chỉ tay về hướng một con tàu to đang cập bến.
'Kích thước kiểu đó...hơi phô trương quá rồi.'
-Truyền thuyết của nhà em có nhắc đến, nó là một loài cá rất to, em nghe anh trai kể xong rồi nói muốn thấy nó thì ngày hôm sau anh ấy liền vác một con trông y hệt về.
-Anh trai em chiều em nhỉ?
-Anh ấy thương em nhất luôn!
-Chủ đề này chắc Xiangling sẽ có hứng thú, em chắc nó không phải là con quái vật dưới đáy biển nào chứ?
-Tự nhiên nhắc đến anh trai em lại thấy nhớ anh ấy rồi...
-Không phải chứ? Hai người mới gặp lúc nãy mà?
-Nhưng có chút à, chị và anh ấy toàn nói chuyện với nhau không, chị Lumine còn kéo tay em đi nữa, nên là chưa có thời gian để nói chuyện với anh ấy.
Trong một phút chốc, mũi tên mang tên "Tội lỗi" đâm xuyên qua người của Lumine khiến cô như muốn hộc máu, vì thế mà cô không thể không đưa cậu nhóc đi gặp anh trai nó được. Cô nàng còn ngỏ ý mời Zhongli nhưng anh liền từ chối, bảo là có việc từ đường chủ của Vãng Sinh Đường nên đã đi trước, giống như anh cũng đang cố tránh né Childe vậy.
-Vậy hai chị em mình đến Cửa Biển Thanh Hư tìm anh trai em ha.
-Vâng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top