sau khi say xỉn

kim kiin tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn, đầu đau như búa bổ, anh nghĩ.

"tối qua mình uống nhiều quá rồi."

anh chậm rãi ngồi dậy trên giường, những mảnh ký ức về chiến thắng như làn khói thoảng qua trong tâm trí. anh nhớ mình đã giơ cao chiếc cúp, những mảnh pháo hoa giấy bay lả tả trên đầu mọi người, và cả những tiếng hò reo chói tai, nhưng phần còn lại thì mơ hồ.

cảm giác lạ lẫm trên người kéo anh trở lại hiện thực, anh theo bản năng sờ soạng, rồi đột nhiên dừng lại. bộ quần áo này, hình như không phải của mình, sao lại có cảm giác... giống đang mặc đồ của người khác?

đúng lúc anh định vén chăn xuống giường thì tay chạm phải một thứ gì đó ấm nóng, kim kiin sững sờ trong giây lát.

"lạ thật, rõ ràng mình ngủ một mình mà, đây là cái gì?"

chưa kịp định thần lại thì một tiếng lầm bầm khó hiểu vang lên ngay bên phải anh,

"ừm, em ồn ào quá."

kim kiin lập tức cứng đờ, quay đầu nhìn lại, đập vào mắt là khuôn mặt còn ngái ngủ của son siwoo. hắn nhíu mày như thể bị làm phiền giấc mơ đẹp, đồng thời đưa tay đánh anh một cái tỏ vẻ bất mãn.

"anh?" kim kiin trợn tròn mắt, "sao... sao anh lại ở đây?"

"anh... còn sớm mà, ngủ thêm chút nữa đi..." một giọng nói mơ màng khác vang lên bên trái anh.

nếu chỉ nghe thấy giọng son siwoo thì kim kiin còn có thể tự nhủ mình đang nằm mơ, nhưng khi nghe thấy cả giọng kim soohwan cũng rõ ràng như vậy thì anh lập tức tỉnh táo, quay sang bên kia, quả nhiên thấy kim soohwan đang cuộn tròn ở vị trí bên trái anh, mắt nhắm mắt mở, liếc nhìn anh rồi ôm gối lăn qua một bên, như thể đã quen với cảnh tượng này.

"anh kiin dậy sớm vậy, hôm qua uống nhiều thế mà."

khi đầu óc kim kiin còn đang cố xử lý sự thật về việc hai người này xuất hiện trên giường mình thì giọng nói nhẹ nhàng của jeong jihoon vang lên. cậu đang đứng ở cuối giường, cúi đầu mặc chiếc quần dài kẻ caro, có vẻ cũng vừa mới ngủ dậy.

kim kiin dùng sức véo má mình. Ừm, đau! đây không phải mơ... đây chắc chắn không phải mơ!

"cốc cốc." tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, giọng nói quen thuộc của kim geonboo truyền vào từ bên ngoài, "mọi người không mau dậy thì sẽ bị giám sát bắt gặp đấy."

kim kiin cứng đờ người, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cửa, chú ý đến chữ "mọi người", anh cảm thấy không khí trong phòng như loãng đi. hiện tại trong phòng có một, hai, ba, bốn, bốn người? thật sao? đây có chắc là phòng của anh không?

"a~ buồn ngủ quá, hôm qua uống đến tận khuya, hôm nay không được nghỉ à?" son Siwoo vừa lẩm bẩm vừa đưa tay mò mẫm trong chăn, "soohwan à dậy thôi, mau đi mặc quần áo. a~ áo của mình đâu rồi ta?"

"chắc vẫn còn trên giường, nè, đây này." jeong jihoon bình tĩnh cúi xuống, vén chăn lên, lôi ra từ góc giường một chiếc áo nhăn nhúm đưa cho son siwoo.

kim kiin im lặng, nhưng lại chú ý đến một điều càng thêm xấu hổ, son siwoo và kim soohwan lúc này đều đang ở trần. anh quay mặt đi, sau khi xác nhận mình có mặc áo thì thầm thở phào nhẹ nhõm.

"anh, em cũng muốn áo." kim soohwan lắc đầu, trông có vẻ tỉnh táo hơn nhiều, nhưng giọng nói vẫn còn uể oải.

"tự lấy đi..." kim kiin chưa nói hết câu thì cảm thấy tay áo bị kéo hai cái.

"ở trên người anh mà," kim soohwan chớp mắt, giọng điệu có chút vui vẻ khi nói ra sự thật, "anh, trả em đi."

kim kiin cúi đầu nhìn xuống, mới phát hiện mình đang mặc một chiếc áo phông rõ ràng là lớn hơn một cỡ. anh hít sâu một hơi, chỉ vào kim soohwan, "sao anh lại mặc áo của em?"

kim soohwan trông còn vô tội hơn anh, "em cũng muốn hỏi đấy, tối qua anh cứ kêu lạnh, nhất quyết cởi áo em ra mặc, còn nói gì mà 'áo của em trai đúng là khác biệt' các kiểu, cũng không cho em về phòng lấy áo để thay. hắt xì!"

"cảm lạnh thì hỏng bét," jeong jihoon đứng bên cạnh kéo chăn đắp cho kim soohwan, "anh, mau trả áo cho em ấy đi."

kim kiin còn đang tiêu hóa sự thật phi lý là mình đã cướp áo phông của người khác thì son siwoo đã vừa mặc áo vừa cười nói, "đừng nghĩ nhiều, tối qua uống say như vậy không nhớ cũng bình thường, không phải chuyện gì to tát."

"uống say như nào?" kim kiin cảm thấy đầu sắp nổ tung, "mấy người đang nói gì vậy? tối qua xảy ra chuyện gì? sao tụi mình đều không mặc áo?"

"không có gì đâu," son siwoo nhún vai, "chỉ là tham gia tiệc mừng vô địch, em uống một đống rượu rồi đột nhiên bước vào phòng giọng đầy xúc động, nói gì mà 'tối nay anh không muốn xa mọi người', còn cứng đầu kéo anh với soohwan đến phòng em ngủ chung."

"đúng vậy," kim soohwan ở bên cạnh bổ sung, "anh nói như vậy mới là tình cảm tốt, nhất quyết nhét hết chúng em vào phòng anh, còn chiếm đoạt áo của em." kim kiin chuyển chủ đề, "còn anh siwoo sao lại không mặc áo?"

"là em bảo anh cởi mà," son siwoo ngay lập tức tiếp lời, vẻ mặt uất ức, "nói 'phải thành thật với nhau' gì đó, bây giờ lại giả ngu, không ngờ tuyển thủ kiin là người như vậy hu hu hu."

cố gắng phớt lờ màn song ca của cặp đôi đường dưới, kim kiin bắt đầu nhớ lại cảnh tượng tiệc mừng chiến thắng tối qua, nhưng chỉ có thể nắm bắt được một số hình ảnh rời rạc. anh nhớ mùi thịt nướng thơm lừng trong quán nhậu, kim soohwan còn bị miếng thịt ba chỉ vừa nướng xong làm bỏng; nhớ có người đề nghị đi hát karaoke, son siwoo sau khi uống rượu hát lệch tông kinh khủng; nhớ mình đã đứng dậy nâng ly chúc mừng mọi người, hình như là đã khóc, jeong jihoon đưa khăn giấy qua; nhớ cuối cùng đã mua rất nhiều rượu ở cửa hàng tiện lợi, kim geonbu ở bên cạnh hỏi anh có uống hết không?

nhưng những chuyện sau đó, anh hoàn toàn không có ấn tượng.

chưa kịp để kim kiin nghĩ ra manh mối, jeong jihoon đã ngồi xuống bên giường lại tiếp tục "bồi" thêm một câu, "anh, tối qua anh còn nói muốn hát để cảm ơn mọi người, kết quả hát được một nửa thì ngủ gục, là chúng em khiêng anh về, đến nửa đường tỉnh dậy lại nói muốn mua rượu, may mà không nát rượu ở cửa hàng tiện lợi."

"anh hát...?" mặt kim kiin lập tức đỏ bừng, anh gần như không dám tin vào hành động của mình tối qua, nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của ba người đồng đội, anh biết tất cả những điều này không phải là đang nói đùa.

"em có quay video, anh muốn xem không?" jeong jihoon nở nụ cười ranh mãnh, lắc lắc điện thoại trước mặt mọi người.

"được đó anh cũng muốn xem, tí nữa đưa anh," son siwoo giơ cao tay phải nói lớn, "là giọng hát của fmvp đấy, sau này có thể làm bảo vật gia truyền để đời."

"vậy em cũng muốn." kim soohwan cuộn tròn trong chăn tiếp tục kéo tay áo kim kiin, "anh, trả áo cho em."

"thôi nào," kim geonboo đợi bên ngoài đã lâu cuối cùng cũng không nhịn được đẩy cửa thò đầu vào, "dậy nhanh đi mọi người, hôm nay còn có họp, bên giám sát đã giục rồi, thật sự sẽ bị mắng đấy."

kim kiin nhìn căn phòng bừa bộn, bất lực thở dài chuẩn bị xuống giường, nhưng lại bất ngờ phát hiện chiếc quần trên người cũng không phải của mình!

"tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? cái quần này của ai đây!" anh không kìm được nữa, hét lên trong sự sụp đổ.

trong phòng lập tức vang lên một tràng cười lớn, son siwoo và jeong jihoon cười đến mức gần như không thở nổi, kim geonboo đứng ở cửa tuy không cười thành tiếng, nhưng khóe miệng cũng hơi nhếch lên, kim soohwan vừa cười vừa giải thích chiếc quần đó cũng là của nó, "anh cướp hết quần áo trên người em rồi, nói phải mặc cả bộ mới thoải mái."

kim kiin thầm thề trong lòng, lần sau đi ăn mừng nhất định phải quản chính mình, không được uống đến mức mất trí nhớ nữa...

ngay lúc này, son siwoo đột nhiên vỗ vai anh, ghé sát tai anh cười nói, "tối qua em còn nói anh là 'người hỗ trợ đẹp trai nhất', câu này anh nhớ kỹ rồi nhé."

"em... em nói vậy sao?"

"tất nhiên rồi." son siwoo vẻ mặt đắc ý, "em nói đúng sự thật, anh không thể phủ nhận."

"người hỗ trợ đẹp trai nhất?" jeong jihoon đứng bên cạnh nghe thấy câu này cười nghiêng ngả, "anh, anh chưa bao giờ khen em như vậy, thật là thiên vị."

"im miệng!" kim kiin bây giờ rất muốn bóp chết chính mình của ngày hôm qua, "đó là anh uống say mới nói bậy!"

"xem ra say rồi, tiêu chuẩn thẩm mỹ của anh kiin hơi kỳ lạ nhỉ."

"jihoon à, nói ra những lời này là không có đạo đức rồi, chẳng lẽ anh đối xử với em không tốt sao?"

"a~ chết tiệt! mấy người ra ngoài trước đi, nhiều người như vậy bảo em với soohwan thay quần áo kiểu gì?"

dưới sự thúc giục của anh, những người khác cuối cùng cũng miễn cưỡng lui ra ngoài, để lại căn phòng hỗn loạn và kim kiin với khuôn mặt bất lực.
"soohwan à, thay quần áo nhanh lên." kim kiin xoa mặt, vội vàng lục tung tủ quần áo tìm bộ đồ đã giặt cách đây vài ngày để thay, "lát nữa lại muộn giờ mất."

"anh," kim soohwan vừa mặc lại áo phông của mình, quay người nhìn anh, giọng điệu có chút thăm dò, "tối qua anh thật sự có nói anh siwoo đẹp trai nhất sao?"

"em cũng muốn trêu anh à?" kim kiin trừng mắt nhìn nó.

"không phải đâu," kim soohwan cười vô hại, "chỉ là thấy khá thú vị, bình thường anh đâu có khen người khác trực tiếp như vậy."

"đó là vì bình thường anh không có say!" kim kiin bực bội đáp lại, nhanh chóng khoác áo khoác đi ra ngoài.

vừa đến cửa phòng huấn luyện, son siwoo đã nhanh chóng tiến lại gần, "ây da, 'người hỗ trợ đẹp trai nhất' ở đây rồi, sao nào, hôm nay còn muốn khen anh thêm hai câu nữa không?"

"anh hết chuyện để nói rồi à?" kim kiin có chút không chịu nổi nhìn hắn.

"đừng hung dữ vậy chứ," son siwoo vẻ mặt vô tội, "hôm qua em nói chân thành như vậy, sao hôm nay lại không thừa nhận?"

"anh- thừa nhận cái con khỉ!" kim kiin lại một lần nữa muốn bóp chết chính mình của ngày hôm qua, kim soohwan đi theo phía sau nhịn một lúc rồi vẫn không nhịn được cười thành tiếng.

"còn đứng ngoài đó làm gì? mau vào họp đi." giọng huấn luyện viên vang lên từ phòng huấn luyện, năm người mới vừa cười vừa nói đi vào.

trong phòng huấn luyện, huấn luyện viên trưởng vừa phân công nhiệm vụ vừa liếc nhìn các tuyển thủ, "tối qua chơi vui vẻ chứ? đừng quên chúng ta còn mùa hè đấy."

"dạ biết rồi, huấn luyện viên!"

vài giờ huấn luyện trôi qua nhanh chóng, chớp mắt đã đến giờ ăn tối, mọi người tụ tập ăn cơm vừa trò chuyện, chủ đề không hiểu sao lại một lần nữa xoay quanh câu nói "người hỗ trợ đẹp trai nhất" của kim kiin tối qua.

"anh, nói thật đi," jeong jihoon cắn đũa, hỏi đùa, "nếu mỗi người chúng em đều muốn anh khen một câu, anh sẽ nói thế nào?"

"đúng đúng, ngoài ngoại hình ra anh chắc chắn còn có điểm khác đáng khen mà." son siwoo đưa tay gắp miếng gà viên trên bàn bỏ vào bát kim soohwan, "ví dụ như rất quan tâm đồng đội, đối xử tốt với ad các kiểu."

"mấy người-" kim kiin trừng mắt nhìn hắn, không nổi giận, mà là cúi đầu suy nghĩ một chút, giọng điệu có chút bất lực nhưng nghiêm túc nói: "em không giỏi khen người khác, nhưng mỗi người đối với em đều là tốt nhất."

xung quanh rơi vào im lặng, rồi lập tức bùng nổ một tràng cười.
"tuyển thủ kiin thật biết nói chuyện, bây giờ đâu có máy quay." son siwoo cười vui vẻ nhất, còn không quên vỗ vai anh, "nhưng mà câu trả lời này, anh miễn cưỡng chấp nhận."

"không ngờ anh là người sến rện như vậy, nhưng em chấp nhận." jeong jihoon tiếp lời.

kim geonboo gật đầu, "lần sau em sẽ nhường cho anh vài con quái rừng."

"nếu anh thường xuyên khen em, em sẽ cố gắng hơn nữa," kim soohwan cắn một miếng gà viên, "khi đổi đường nhớ chừa cho em vài con lính."

"yêu cầu này quá đáng rồi đấy soohwan."

"em cũng thấy yêu cầu này quá đáng, phải chừa cho em mới đúng." jeong jihoon chen ngang.

nhìn đồng đội đang tranh luận về việc đổi đường và số lượng lính, kim kiin mỉm cười lắc đầu, tiện tay cầm lấy ly nước trên bàn uống một ngụm.

"chờ ăn xong rồi về đánh thêm vài trận xếp hạng đơn vậy." anh nghĩ.

vì những người đồng đội tốt nhất, không cố gắng thêm chút nữa thì không được.





end.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top