Chương 1. Uống nhầm ánh mắt

Ở Bangkok, giới thượng lưu truyền tại nhau rằng có một quán bar tên Velvet Noir, nơi chỉ dành cho những kẻ từng yêu sai người hoặc từng ngủ với người mình không nên yêu.
Không phải quán bar dành cho kẻ thất tình, mà là nơi để chữa lành băng sự mơ hô, đẹp đẽ và một chút nguy hiểm trong mắt ông chủ quán.

Và ông chủ quán đó - chính là Fourth.

Đẹp. Đẹp kiếu làm người khác quên mất lý do đến đây. Mỗi bước đi như lướt trong làn khói mờ, mỗi cái liếc mắt như có âm mưu. Người ta nói, nều Fourth cười với ai quá ba lần trong một đêm, thì người đó về sẽ mất ngủ nguyên tuần, không phải vì men, mà vì người.

Fourth biết rõ điều đó. Và cậu tận dụng nó như một nghệ sì.
Hôm đó, khi bartender của quây báo có khách VIP đền - một người đàn ông cao ráo, vest xám tro, bước vào như thể anh ta bước ra từ trang bìa tạp chí tài chính - Fourth chỉ cười nhạt.

"Gemini Norawit."
Chủ tịch tập đoàn Noracorp và một thân phận ở thế giới ngầm. Mặt lạnh, tiếng tăm, tài giỏi và vừa bị bạn gái cắm sừng.

Fourth biết tất cả.

Vì cậu đã để ý đến Gemini từ lâu rồi. Qua ảnh báo. Qua video hội thảo. Qua những lần tình cờ vô tình có chủ đích. Và khi thấy tên ấy trong danh sách đặt bàn đêm nay, hăn đã cho người khác nghỉ, tự mình đứng quầy.

Đơn giản thôi. Cậu muốn chơi một ván nho nhỏ.

Gemini ngồi xuống ghế quầy bar. Không nhìn quanh. Không nói gì nhiều. Chỉ cởi khuy cố áo, vẫy tay gọi rượu.
Fourth bước ra, tự tay lau quây - làm như không quen, nhưng ánh mắt lại rõ ràng như muốn nói: "Tôi chờ anh từ chiều rồi đấy."

— "Whisky sao, anh Gemini?" - giọng cậu trâm, mêm, ướt át như men rượu mới rót.

- "Biết tên tôi à?" - Gemini nghiêng đầu, ánh mặt cảnh giác, như mọi doanh nhân quen sống giữa thế giới nhiêu dao gam.

_ "Khó mà không biết. Chủ tịch nổi tiêng, dáng ngồi cũng sang nữa." - Fourth cười, nghiêng người hơi sát - "Nhưng mà hôm nay, trông hơi... thất tình đó nha?"

Gemini bật cười khê. Không trả lời.

Fourth đặt trước mặt anh một ly rượu màu hổ phách, rót chậm như thể mỗi giọt là một lời gợi ý.

- "Đây không phải whisky thường. Loại này
uống vào không quên được người cũ, nhưng nhớ dai người rót."

— "Anh luôn đùa với khách thế à?"

- "Không đâu." - Fourth chống tay lên mặt quầy, nhìn thắng vào mắt Gemini - "Tôi chỉ đùa với những người mà tôi muốn họ... đùa lại."

Gemini nhấp rượu. Mùi khói nhẹ, hậu vị cay - nhưng không cay bằng ánh mắt Fourth đang dùng để nhìn anh. Cái nhìn đó... không phải kiếu nhìn khách. Nó mơn man hơn, lâu hơn mức lịch sự, và đậm màu... rắc rối.

- "Anh không sợ khách hiểu lầm à?" -
Gemini hỏi, giọng chậm.

— "Tôi hy vọng họ hiểu lầm." - Fourth đáp, rồi cuối người rót thêm, tay lướt nhẹ qua mu bàn tay Gemini.

Chỉ là một cái chạm thoáng qua, tưởng như vô tình, nhưng lại đủ để da chạm điện.

Gemini thoáng liếc xuống. Bàn tay cậu đẹp, mảnh, lạnh hơn ly rượu - và cái vuốt nhẹ ấy khiến tim anh lệch nhịp một chút. Không đáng kể, nhưng... có.

Fourth nghiêng đầu, cười:
- "Ô, tôi làm anh mất tập trung à?"

Gemini khẽ cười.
- "Không đâu. Chỉ đang phân tích chiêu trò của anh thôi."
Fourth chống tay lên quầy, kéo ghế lại gần hơn một chút. Khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn đủ cho một hơi thở.

_ "Chiêu trò là khi tôi muốn dụ ai đó lên giường. Còn anh..."
Cậu ghé sát, ngón tay nhẹ nâng căm Gemini, ánh mắt nhìn thẳng:

- "Tôi chỉ muốn nhìn xem, khi anh bối rối thì môi có run không."

Gemini không tránh. Không gạt tay ra.

Nhưng mắt anh khựng lại, như thê vừa uông một ngụm gì nóng bỏng hơn cả rượu.

- "Còn nếu tôi run thật thì sao?" - anh hỏi.

Fourth cười - nu cười như thế vừa băt đươc con cá mình thá môi suôt cá đêm.
- "Thì tôi sẽ rót tiếp, cho đến khi anh không còn biết mình đang say vì rượu hay vì tôi."

Cậu từ từ rút tay lại, nhưng ngón trỏ cố tình lướt nhẹ qua xương quai hàm Gemini trước khi buông. Một cái vuốt nhẹ, tinh tế và... cô tình quá rõ ràng.

Gemini ngôi yên, không đáp. Nhưng bàn tay dưới gâm quây dang năm nhẹ lại.

Cậu đứng dậy, định quay đi nhưng trước khi đi hắn, cậu cúi xuống, ghé môi sát tai Gemini
- không chạm, chỉ phả một làn hơi mỏng:
- "Lần sau ghé, tôi sẽ chạm môi thật. Không phải là tay đâu."

Hơi thở cậu phả nhẹ qua cổ Gemini – đủ gần để tim lỡ nhịp, đủ xa để chẳng ai dám gọi đó là đụng chạm.

Cậu rút tay lại, đứng thẳng, bỏ đi không ngoái đầu.

Gemini ngồi lại, yên lặng. Ly rượu vơi quá nửa, nhưng dư âm trên da còn nóng. Khi anh rời quán, mắt vẫn liếc về quầy bar phía sau.

Fourth đang lau ly. Không nhìn anh, nhưng khóe môi cong nhẹ – như thể biết chắc đêm nay có người sẽ không ngủ ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top