15 : Tủi thân

Cậu thấy anh nói vậy nên cũng mặc kệ mà về lại vị trí cũ, ngồi được một lúc thì nhân viên lễ tân của công ty anh gõ cửa và báo là có khách hàng đến. Nghe vậy thì cậu cũng biết ý mà đi ra bàn của mình để anh tiếp khách. Công ty anh khá có tiếng nhưng làm việc đặt sự uy tín nên tất cả khách hàng sẽ gặp trực tiếp anh và trao đổi sau đó anh thấy nhân viên bên mình ai phù hợp với loại mẫu thiết kế này thì sẽ phân công cho người đó. Nếu dự án quá mới lạ hoặc tính quy mô lớn hay có điều gì đó đặt biệt thì chính anh sẽ là người trực tiếp làm nó.

Lễ tân dẫn khách vào phòng anh, cậu vào khu phòng bếp để pha trà tiếp khách. Trong lúc pha thì cậu có nghe loáng thoáng mấy anh chị nhân viên đang xì xào. Cậu nghe được vị khách hàng ấy là một chàng trai trẻ, rất xinh đẹp và sang trọng, chàng trai ấy trắng trẻo, mềm mại lại còn cao nữa. Cậu nghe vậy thì có chút chạnh lòng, đầu suất hiện một số điều vu vơ. Không biết người đó ra sao, xinh đẹp đến cỡ nào mà mọi người khen đến vậy. Lại còn trắng nữa, cậu cũng trắng mà nhưng từ khi vào làm đến giờ mọi người vẫn chưa khen hay nói về nó. Đột nhiên cậu cảm giác buồn hẳn, một bé mèo Fot tràn đầy năng lượng, luôn mang theo nụ cười và sự lạc quan vậy mà bây giờ lại mang vẻ u sầu.

Cậu bê trà đến phòng, gõ cửa và bước vào, cậu đi lại phía sofa, nơi ấy rõ ràng là của cậu, mỗi công ty này chỉ có cậu ngồi đó uống nước, ăn bánh và bấm điện thoại thôi. Cậu biết điều đó thật vô lý nhưng nhìn người khách giành lấy vị trí của mình nên đột nhiên muốn trở nên ích kỉ.

Bước lại gần cậu mới thấy, chàng trai này đúng như mọi người nói. Cậu ấy đẹp thiệt, da trắng hồng mềm mại, giọng nói cũng nhẹ nhàng nhưng lại toát ra vẻ yêu kiều. Đột nhiên cậu nhìn lại mình mà có chút chạnh lòng, xong việc đáng lẽ cậu sẽ đi ra ngoài nhưng cậu lại không muốn. Cậu sợ, sợ khi cậu đi thì Gem sẽ bị người khác cướp mất. Dù chưa nói ra nhưng hình như cậu cũng nhận ra tình cảm của mình đối với anh. Hình như cậu rung động với anh rồi, rung động từ khi anh cứu cậu ra khỏi tên giám đốc biến thái. Nhưng cậu không dám nói ra, cậu biết bản thâm mình ở đâu chứ. Cậu là một hòn đá nhỏ dưới đất còn anh là một ngôi sao sáng trên bầu trời. Hòn đá nhỏ làm sao có thể với lên được nên cậu chỉ đành giấu kín, nhưng khi ở bên anh cậu không thể giấu được cảm xúc, thấy anh nuông chiều nên cậu cũng mượn cơ hội đó mà nhõng nhẽo

Anh thấy cậu đứng đó, nhìn có vẻ không muốn đi ra ngoài nên anh bảo cậu ngồi ở bàn làm việc đi. Cậu ngồi đó nghe họ nói chuyện, lâng đầu tiên cậu thấy anh cười vơi người khác. Kể từ khi đi làm đến nay cũng hơn 2 tháng rồi, kể cả đồng nghiệp cũ hay đối tác và ngay cả Mark anh vẫn không cười. Thấy vậy cậu khá chạnh lòng, lủi thủi ngồi một mình, lâu lâu lại thấy anh đưa bánh hay đưa nước cho cậu ta mà lòng Fot có chút quặn lại. Sao tự nhiên giây phút này lại trôi chậm đến vậy, cậu không thể chịu nổi cảnh này rồi nên cậu đứng dậy mà đi ra ngoài. Anh thấy cậu đi nhưng đang tiếp khách nên cũng kệ. Cậu bước ra với tâm trạng nặng nề, cậu ngồi đó mà không thể tập trung vào việc gì, lòng thì nôn nóng ngồi không yên. Không biết họ làm gì mà nãy giờ hơn một tiếng rồi mà vẫn chưa thấy họ ra. Sau 20p thì cánh cửa ấy cũng mở ra, chưa kịp vui mừng thì cậu thấy anh mở cửa tiễn chàng trai ấy về.

Anh vào phòng cậu, thông báo tối nay công ty sẽ đi ăn tối, là phần thưởng của mọi người sao bao cố gắng vừa qua. Hôm nay lại có thể kí thêm 2 cái hợp đồng lớn nên tối nay họ sẽ có một bữa tiệc. Anh quay ra phía Fot mà nhìn, bình thường cậu ham ăn uống khi nghe đến việc đi ăn thì sẽ vô cùng hứng khởi nhưng hôm nay lại có vẻ lạ lạ. Anh gọi cậu vào phòng, cậu chần chừ mãi vì  không muốn vào nhưng vì lí do công việc nên cũng đi. Cậu đứng ngoài gõ cửa, anh khá ngạc nhiên nhưng cũng lên tiếng kêu cậu vào

- " tối nay công ty sẽ ăn tiệc đấy, em hỏi ý kiến mọi người rồi chọn quán cho hợp lí rồi đặt bàn nhé, sau đo thì thông báo địa điểm và thời gian cho họ"

- " dạ"

- " sao vậy, có chuyện gì à "

- " dạ không ạ"

- " ùm cứ  đi nhé, tối tôi qua rước em"

- " dạ không cần đâu ạ, em có thể tự đến không phiền đến sếp ạ "

- " phiền ? Em giận tôi sao"

- " dạ không ạ, không còn gì thì em xin phép ạ"

Cậu quay người rời đi, anh thấy lạ và khó hiểu, chả phải vừa nãy còn đang vui vẻ sao, tự nhiên bây giờ lại vậy. Anh thắc mắc rồi nghĩ chắc cậu mệt nên khó chịu. Cậu bước ra mà lòng nặng trĩu, mặt buồn hiu. Cậu thấy anh lạ lắm, ban nãy biết là cậu nhưng anh vẫn không ra mở cửa cho cậu, bình thường anh thấy cậu buồn sẽ hỏi cậu cho bằng được vậy mà từ khi chàng trai ấy suất hiện anh như một người khác vậy.

Đột nhiên cậu cảm thấy đau lòng, không vào bàn mà ra một góc khuất phía sân ngồi. Cũng đúng cậu chả có gì so bằng với chàng trai ấy, cậu ấy trắng hơn, yêu kiều hơn, sang trọng hơn lại là chủ của một cửa hàng trang sức lớn nữa. Giọt nước mắt từ đâu rơi xuống, giọt nước măt của sự tủi thân, sự đau lòng. Có lẽ đoạn tình cảm này chưa bắt đầu mà đã kết thúc rồi sao, câu tự hỏi mình nhưng chính mình cũng không biết câu trả lời nữa.

Ngồi được một lúc thì cậu cũng vào bàn để đặt bàn, cậu hỏi thăm ý kiến mọi người. Là nhân văn phòng độ tuổi lại ngang ngang nhau, toàn những thanh niên trẻ nên mọi người lựa chọn quán Nướng&Bia. Quán này sẽ có đồ nướng theo set và bia, quán này thì khỏi bàn, dân văn phòng không ai là không biết đến. Tối tối thì sẽ có rất nhiều dân văn phòng của nhiều công ty khác nhau đến đây để ăn và uống bia, là một quán cho dân văn phòng nhưng đồ ăn ở đây rất chất lượng và an toàn. Cậu nghe nói vậy thì an tâm hơn vì Gemini khá kén ăn lại thêm phần mới lạ và khá thú vị nên cũng muốn trải nghiệm thử.

Như mọi ngày sau khi tan làm thì anh sẽ đưa cậu về nhưng hôm nay cậu lại né anh, cậu xin Mook về sớm hơn 30p vì nếu cậu về đúng giờ thì sẽ gặp anh và chắc chắn anh sẽ không cho cậu về một mình và nếu về đúng chờ thì lượt xe buýt tiếp theo sẽ rất lâu. Fot lủi thủi đi về một mình, ánh hoàng hôn chiếu vào con người cô đơn buồn tẻ kia. Cậu lên xe rồi về nhà, quá mệt mỏi mà nằm dài ra giường, không mệt thể xác, không mệt do công việc mà mệt nơi trái tim. Vì quá mệt do suy nghĩ nên cậu ngủ thiếp đi hồi nào không hay, đến lúc tỉnh dậy thì đã là 6h30. Cậu đặt bàn và hẹn mọi người lúc 6h có nghĩa là đã trễ 30p so với giờ hẹn. Với tay lấy điện thoại thì thấy hơn 30 cuộc gọi nhỡ và rất nhiều tin nhắn từ Gemini, đột nhiên cậu vui hẳn. Hóa ra anh còn quan tâm đến cậu, hóa ra anh vẫn lo lắng cho cậu. Cậu vui vẻ lật đật chạy vào nhà tắm, sửa soạn một cách nhanh nhất có thể.

Ban đầu cậu tính đi xe buýt nhưng vì đã trễ sợ mọi người đợi và anh lo lắng nên cậu chạy ra đường lớn. Bắt một chiếc taxi để di chuyển cho nhan, sợ anh lo lắng nên lên xe cậu gọi lại nhưng không thấy anh nghe máy, nhắn tin cũng không trả lời. Cậu nghĩ chắc anh đang ăn uống với mọi người nên không để ý. Đến nơi cậu vui vẻ hớn hở chạy vào, nhưng quán này khá to và đông lại có trên lầu và bên dưới. Không gian lại là không gian chung nên rất nhiều người, cậu không thể biết được mọi người đang ở đâu. Lấy điện thoại và gọi cho anh để anh ra dẫn cậu vào, nhưng cho dù gọi bao nhiêu cuộc vẫn không thấy anh trả lời. Đã hơn 5p và hơn 20 cuộc gọi liên tục, cậu dần mất đi sự vui vẻ mà thay vào đó là sự thất vọng tràn trề, cậu đến quầy thanh toán và nhờ nhân viên ở đây hỗ trợ dẫn cậu vào bàn. Cậu đi theo bạn nhân viên đến bàn, thì cậu gặp chàng tra ấy đang ngồi kế anh mà vui vẻ cười đùa. Cậu nhớ hôm nay là tiệc của công ty sao lại có khách hàng ở đây. Do ở đây là không gian chung chứ không ở phòng riêng hay các nhà hàng sang trọng nên khá ồn. Cậu tới nhưng anh không thèm ngước lên nhìn lây cậu một cái, chỉ tập trung vui vẻ với người khác trước mặt cậu. Cậu tủi thân, đau quặn lấy lồng ngực, nước mắt rưng rưng. Cậu không muốn mọi người thấy nên nói với Jane - cô bạn đồng nghiệp ngồi kế Fot. Cậu nhờ Jane nói với mọi người là cậu đi vào toilet một chút. Jane cũng gật gật rồi tiếp tục câu chuyện, cậu quay người và nước mắt rơi.

Vào toilet thì cậu bật khóc, thật quá đau lòng mà. Chắc là cái thứ tình cảm đơn phương đã đến lúc phải dừng rồi, hơn 2 tháng qua đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cậu. Lần đầu tiên cậu rung động với một người, lần đầu tiên cậu yêu ai đến vậy và cũng là lần cậu hiểu được cảm giác đơn phương một người nó như thế nào.

Cậu chấn chỉnh lại bản thân sau đó ra để hòa mình vào cuộc vui với mọi người. Vì đau lòng mà câu uống rất nhiều, mọi người nghĩ do cậu vui vì đây là lần cậu tụ tập với họ nên ai nấy đều cổ vũ điều đó. Được cớ cậu uống nhiều hơn, uống không ngừng, từ đầu đến giờ cậu không ăn bất kì một thứ gì mà chỉ uống thôi. Một số anh chị gần đó thấy không ổn nên cản cậu, khuyên cậu an chút gì đó đi rồi hay uống nhưng cậu bảo không sao, cậu ăn ở nhà rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top