Chương 1


Vì mới viết nên cách hành văn không ổn,đọc xng rùi nhớ cho xin 1 cảm nhận,ý kiến và góp ý náaaaa:33
______________________________________

"Ouch!" Một cậu thanh niên lười nhác nằm dài trên bàn học gục lên gục xuống bỗng bị nhéo tai một cái mạnh giật bắn người mà nhìn lên.

"Đêm qua lại không ngủ à?" Không ai khác người cất tiếng đấy là thằng anh trai kết nghĩa Phuwin Tangsakyuen chết tiệt của cậu.

"Ôi,sắp thi rồi chưa học được gì làm sao có thời gian ngủ hả anh.." Fourth lại trườn dài ra bàn,tóc tai rũ rượi che khuất tầm mắt,giọng khẽ trả lời lại.

Nattawat Jirochtikul được sinh ra và lớn lên một trong đình giàu có,ba mẹ cưng chiều,yêu thương hết mực từ nhỏ đến tận bây giờ,muốn gì được đó,tính tình cậu vui vẻ,hòa đồng đôi lúc lại rất dễ thương và nhiều lúc tốt bụng đến ngốc đấy.Cậu không bướng như lời mọi người cụ thể là những người thân nói qua lại đâu nhé!Chỉ tại cậu thoải mái khi cạnh họ nên mới sinh ra tính như vậy thôi chứ ngoan lắm đấy..Tuy gia thế không phải dạng tầm thường nhưng cậu cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ tiêu dùng chúng quá mức,như bao người sáng ăn bánh mì đi học,lúc nào gấp lại chạy vụt đi thôi chẳng có gì đặc biệt và đương nhiên sẽ không bao giờ để ai mở miệng ra kêu mình với cái danh "công tử bột".Lớn lên trong một gia đình nhung lụa như vậy cũng hạnh phúc nhưng gần đây ba mẹ cậu thường xuyên bận,gia thế như này công việc bận rộn là không thể tránh,dạo này đã nhiều còn nhiều hơn nên Fourth cảm thấy có chút cô đơn trong căn biệt thự của gia đình mình.Vốn đã quen với việc có người bầu bạn hằng ngày,bây giờ lại bận hết cũng sẽ buồn chứ,cũng may sao ba mẹ cậu vẫn cố gắng dành thời gian rảnh để gọi điện tâm sự với con của mình và còn những đàn anh thân thiết của mình nữa,chán thì lại kéo qua xem phim rồi ngủ tại nhà cậu luôn.

Vì sắp thi rồi nên việc chơi bời cũng trở nên ít hơn, những hôm gần như là thức xuyên đêm để cắm đầu vào đóng sách vở.Nhìn toát ra vẻ học sinh ngoan nhưng khi cậu mà có hứng thì chẳng thứ gì cản được,cũng quậy lắm đấy,suốt những năm đi học năm nào cậu cũng lập kỉ lục bị mời phụ huynh không 1 thì 10 lần.Cũng đơn giản là cậu đang thư giãn cho bản thân sau những ngày cắm đầu vào sách vở thôi,chơi thì chơi học vẫn phải học,bảng điểm khi nào cũng dẫn đầu chẳng thua kém ai bao giờ.

"Có học thì học vừa thôi nhớ chăm cho bản thân nữa kẻo bệnh không thi được đấy" Phuwin cười cười giở giọng có chút trêu chọc,cậu mệt nên chẳng có thời gian gây sự đâu.Biết vậy,Phuwin đặt lên bàn cậu một ổ bánh mì và hộp sữa rồi rời đi không làm phiền nữa,bọn họ có thể nói là thân đến mức không cần nói cũng hiểu nên làm gì,nhìn thoáng qua con người trước mặt cũng thừa sức biết đã ăn gì hay chưa.

Cậu cố gắng ăn và uống hết những thứ người anh kia đưa cho mình,dù dạo này miệng nhạt chẳng ăn được gì nhưng vì sức khỏe bản thân ăn chút cho có sức cũng không có vấn đề.

Kết thúc một buổi học nhàm chán chỉ có ngủ và ngủ cuối cùng tiếng chuông reo ra về đã vang lên.Cả người uể oải xách cái balo lên vai ra xe đi về.Bởi vì hôm nay cậu muốn đi đâu đó nên bảo quản gia không cần cho xe đến rước và tự đi một mình được.

Cậu chạy ra một cánh đồng sau dãy đồi gần trường.Mỗi lúc thấy cô đơn,áp lực,mệt mỏi thứ gì đó cậu luôn ra đây,nơi này như có thứ gì đấy khiến Fourth vừa hít vào đã cảm thấy thoải mái,nhẹ nhõm biết bao,mọi buồn phiền gần như tan hết.Dừng lại một chút,đời như tĩnh lặng.Sự bất động như tột cùng của vũ trụ.

Trời đất bao la,chẳng ngần ngại mà ngã xuống thảm cỏ xanh mướt rung rung trước gió chiều.Ngắm nhìn những cảnh sắc đan xen vào nhau lòng dáy lên chút buồn cũng có chút vui,sau cùng chỉ là một thứ cảm xúc khó nói.Fourth đứng dậy và lái xe về lại nhà mình,đi dọc đường có thể nói là phong nguyệt vô biên,những bông hoa nở rộ trước nắng và khuất dần sau bóng đêm đen tối.

Lại là một ngày ở nhà không có ai,đồ ăn được các cô giúp việc đặt sẵn trên bàn,cậu chỉ có việc ngồi xuống và ăn,cơm bưng nước rót đủ đầy cớ sao vẫn cứ thiếu.Thiếu tiếng cười,thiếu sự ấm áp,chẳng mong gì chỉ mong ba mẹ mình về sớm mà thôi.

Tối nay cậu đã mệt nên bài vở chắc sẽ cất sang một bên ngủ dưỡng sức đã.Vừa nằm xuống giường chưa đầy 5 phút,tiếng gõ cửa lại inh ỏi vang lên,khỏi cần mở cũng biết là ai.

"Tadaaa" lại là cái nhóm khùng điên đấy nữa đây mà.

"Nghe nói bạn mình dạo này học mệt nên là mình qua để phá à không để chơi cùng với bạn đây"
Một người trong đó cất tiếng,đó là Mark,tính tình hài hước nhưng cũng rất hề.Chỉ vừa gặp nhau cách đây chưa đầy 24 tiếng mà lại tụ tập đầy đủ nữa rồi.

"Tao rủ chúng nó qua chung vui cho mày đỡ căng thẳng ấy mà.Tao thề với mày có đi tìm cả thế giới cũng không tìm được người nào có thành ý như Phuwin này" Phuwin tự hào vỗ ngực nhìn Fourth cười tươi

"Aizz,đã mắc công tới rồi thì thôi mượn phòng xem phim chút nhỉ em tôi" Satang từ đâu chui ra vỗ vỗ lên vai cậu vài cái rồi bay thẳng vào phòng nằm dài trên giường,mấy người còn lại cũng theo.

Đêm đó chẳng những không được nghỉ ngơi mà cứ gục một cái là Fourth bị kéo dậy xem cho hết những tập phim mà những người anh trai "yêu dấu" của mình đã bật lên rồi lại không biết từ bao giờ một đám đã lăn ra ngủ,chân này chồng lên chân kia,hết ôm lại đạp nhau.Tuy vậy nhưng cũng phải nói là rất vui vì những con người này xuất hiện trong cuộc sống của cậu khiến chúng phần nào bớt nhạt nhẽo phần nào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top