2.Gặp gỡ

"Trịnh Nhật Tư ? , là người mới à dì?"

"Phải , Nhật Tư vừa mới gặp tai nạn , mấy tên xấu cướp tiền rồi thằng bé bị đánh ra nông nổi này"

"Haizz, mới 17 tuổi đầu phải chịu cực chịu khó như thế , thật là 1 đứa trẻ tội nghiệp"

Dì Lan thở dài , tiếc thương cho hoàn cảnh của Nhật Tư.

"Em ấy đâu , nghe nói mới tới sáng nay mà tới chiều rồi vẫn không thấy đâu?"

"À , từ khi trở về từ bệnh viện thằng bé cứ nhốt mình trong phòng mãi , dì nghĩ chắc thằng bé chưa quen với lại dì cũng bận việc quá nên chưa qua xem tình hình thế nào"

"Vậy thôi để con đi xem em ấy , dì biết con mà con là bá chủ thuần phục , bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ khuất phục trước con thôi"

Dì Lan cười phì : "Trời ạ , ông tướng này biết ông giỏi rồi , vậy thì giúp gì đi xem em nó đi . Mà nè đừng quá trớn nhé , trông thằng bé khá kiêng dè người lạ"

"Vâng con hiểu rồi!!"

Song tử sải bước tới căn phòng được sắp xếp cho Nhật Tư.

Cốc cốc!!

"Anh là Song Tử , là người phụ giúp dì Lan ở đây , cho phép anh vào trong làm quen nhé!"

Không nghe hồi đáp , Song tử lại gõ cửa.

"Không biết bên trong thế nào mà sao lại không chịu mở cửa"

"Anh vào nhé!!" Sốt ruột Song Tử đẩy cửa bước vào.

Nghe tiếng động mạnh đầu Nhật Tư lại đau đầu , đau đến nổi cậu phải cuối gập người xuống , mắt nhấm ghiền.

"Này , không sao chứ?"

Đỡ người Nhật Tư dậy Song Tử nhìn từ đầu tới chân xem cậu có bị làm sao không.

"Em không sao chứ , xin lỗi anh đẩy cửa hơi mạnh tay"

Ngước mặt lên , trước mặt Nhật Tư  là một chàng trai cao ráo , trông ra dáng một thiếu niên trưởng thành , tốt bụng và rất cởi mở.

Người này là Trương Ngọc Song Tử , 24 tuổi , trong quá khứ năm mới 18 ba vì tai nạn giao thông mà qua đời , anh một mình nuôi người mẹ vì quá đau buồn mà sinh bệnh . Nhưng không vì thế mà làm nản ý chí của anh , Song Tử vừa học đại học , vừa đi làm thêm nuôi mẹ . Nhưng trớ trêu thay mẹ anh đã mất năm anh vừa tròn 20 . Kể từ đó anh giúp đỡ dì Lan trông nom và nuôi dưỡng mấy đứa trẻ mồ côi ở trung tâm . Nhà anh ngay sát trung tâm chỉ cần chạy bộ mấy mét là tới nơi . Song Tử đã gắn bó với nơi đây đã lâu , anh rất thích nơi này , mất đi ba mẹ nơi đây như là một gia đình mới , là hơi ấm trong trái tim anh .

"Em mới tới đây nên chưa quen phải không? , không sao cả có chuyện gì cứ nói anh nhé!!"

"Sắp tới giờ cơm tối rồi , em có ra nhà ăn được không? , vết thương còn đau nhiều không?"

Nhật Tư hơi choáng váng với hàng loạt câu hỏi dồn dập . Sau tai nạn cậu mới trãi qua , thật sự cậu đã mất đi rất nhiều tin tưởng về con người , liệu những người ở đây có phớt lờ cậu , bỏ rơi cậu và làm hại cậu không.

Bản thân đang bị thương làm Nhật Tư nâng độ phòng thủ lên cao , cậu không biết có nên trả lời người trước mặt không , trông cậu ta không giống người xấu.

Thấy Nhật Tư không đáp chỉ châm châm nhìn mình khó hiểu , Song Tử chỉ cười ngượng bảo :

"Không sao , em cứ ở đây , tới giờ ăn tối anh sẽ mang thức ăn đến , đừng sợ anh nhé!!"

Song Tử cười bảo rồi rời đi . Khi đó Nhật Tư cũng đỡ một phần lo lắng.

__________

"Nghe nói nay có bạn mới tới , sao sáng giờ không thấy đâu vậy?"

Trong nhà ăn Ly vừa nhai miếng thịt trong miệng vừa bảo.

"Không biết nữa , mà này nghe nói bạn ấy vừa bị tai nạn nên sức khỏe còn yếu lắm chắc vì vậy nên không ra ngoài" Nam trả lời vội rồi hốc miếng thịt vào miệng.

"Íi , anh Song Tử kìa!!" Ly ngạc nhiên hét lên.

"Điếc hết cả tai bộ chưa thấy trai đẹp bao giờ hả , trước mặt trai đẹp ngồi đây mà không hét" Nam nhăn mặt , mỉa mai.

"Này , nói mà không biết ngượng , mà thôi kệ đi tao hét là vì chúng ta có thể hỏi anh ấy về bạn mới chuyển đến mà , mấy chuyện này không phải ảnh biết rõ nhất sao"

"Đúng rồi đấy!" My - người ngồi nghe nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Chán mày thật đó My , nãy giờ cứ cấm cúi ăn rồi lên phán 1 câu thôi vậy"

"Nó được mệt danh là My mập mà , thôi cho nó ăn đi tụi mình đi hỏi anh ấy trước đã"

"Ê này , thằng Nam mày nói ai mập , ôi cái thằng này thật là" My nói xong rồi sắn miếng thịt còn ăn dở trong phần ăn của Nam bỏ vào miệng.

"Anh Song Tử , đợi một lát!!"

"Có chuyện gì thế?" Song Tử vừa lấy xong phần ăn thì nghe Ly gọi tên mình.

"Em nghe nói có bạn mới chuyển tới , bạn ấy đâu ạ , sao sáng giờ bọn em không thấy bạn ấy xuất hiện"

"À , Nhật Tư vẫn còn bị thương , em ấy chưa khỏi hẳn nên không ra ngoài được"

"Nhật Tư á , tên hay thật" Nam cảm thán , tròn mắt.

"Hôm nay anh không về nhà ăn tối mà ăn tối ở đây ạ?" Đánh mắt qua phần ăn mà Song Tử mới lấy Ly tò mò hỏi.

"Không , đây là phần ăn của Nhật Tư , anh lấy giúp em ấy"

"Thì ra là vậy , ngày mai anh có đến không ạ?"

"Chắc anh sẽ đến xem tình hình Nhật Tư thế nào"

Vì Nhật Tư cũng chưa khỏi bệnh , tính tính lạnh lùng , ít nói . Nên Song Tử định sẽ ghé thăm cậu thường xuyên.

"Anh Song Tử , chúng em tò mò muốn xem Nhật Tư thế nào , anh dẫn chúng em đi được không"

"Nhật Tư á , ừm anh nghĩ bây giờ chưa phải lúc , Nhật Tư vẫn còn đau và rụt rè lắm , khi nào Nhật Tư ổn rồi anh sẽ dẫn em ấy ra ngoài gặp tụi em"

"Vâng ạ , bọn em cảm ơn"

Song Tử rời đi sau khi trò chuyện cùng Ly và Nam. Bản thân Song Tử cũng không chắc Nhật Tư khi nào sẽ ổn hơn . Lúc nãy gặp mặt trông Nhật Tư không thoải mái khi gặp người lạ cho lắm .

Song Tử thở dài , sải bước về phòng Nhật Tư.

_________

Cố gắng viết thật nhanh mới được.🌷



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top