chương 21
- chú...
Cậu rón rén đi lại cửa phòng , mở ra nhìn vào bên trong hắn đang ngồi trên bàn làm việc , chỉ có một tay gõ máy gõ xong lại cầm bút ký ký , tay kia thì bị thương hoàn toàn không thể động vào , cậu thấy xót cho tay của hắn , khẽ đi vào đứng kế không nói gì mà chỉ cúi đầu
- làm sao ?
Giọng hắn trầm khàn hơn hẳn , hỏi như xoáy vào tim cậu , chột dạ chốc lát cũng trả lời
- tay chú...??
- nó không sao , chưa phế
- chú..
Hắn bế cậu đặt lên người mình , sau đó nhẹ nhàng hỏi
- em làm sao ?
Cậu lúc này khóc nấc lên , nói cũng khó khăn mới thành câu
- c..chú là...bỏ em hức...theo cô..gái khác
- tôi bỏ em theo người khác ?
Cậu khóc nấc gật gật đầu , hắn xoa xoa lưng cậu sau đó đợi cậu nín hẳn mới hỏi
- em thấy tôi theo ai ?
- là cô gái chú gặp ở quán cà phê
- đó là đối tác
Gương mặt hắn bất lực
- chú còn cười , gọi bánh cho cô ta
- tôi là muốn dùng mồi thử , xem bánh có ngon hay không nhưng tôi lại không thích đồ ngọt muốn cô ta thử trước , sau đó mua về cho em không phải bánh em cũng đã ăn rồi , rất ngon không phải sao ? Còn chuyện tôi cười với cô ta thì đó là biểu hiện giao tiếp xã hội rất bình thường
- chú nói thật không ?
- thật , hoàn toàn không dối
Cậu lúc này lại rưng rưng nước mắt , nắm nhẹ bàn tay bị thương của hắn đưa lên , xoa xoa nhẹ lên đó
- hức....em xin lỗi chú...em...không tìm ...hức hiểu kỹ mà....lại hành động như vậy
- không sao
Hắn chưa bao giờ phải nói nhiều để giải thích chuyện gì đó dài như vậy , thường hắn sẽ mặc kệ hoặc là giải quyết bằng đòn vật lý nhưng đây là bé con của hắn , hắn phải dùng lời nhẹ xoa dịu bé con đang kích động của mình , không trách gì bé con hết chỉ trách hắn chưa tạo được vùng an toàn vững chắc mà thôi
Cậu ôm cổ hắn , rúc đầu vào đó mà trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác ấy nấy tội lỗi , cậu chính là không tìm hiểu kỹ mới xảy ra cớ sự như này , sau này sẽ không để chuyện này lặp lại , cậu đến khi nào chính miệng hắn nói không cần cậu nữa thì cậu mới tin , còn thứ cậu thấy trước mắt đôi khi nó lại không đúng sự thật
Hắn biết bé con hôm nay mệt rồi , nhẹ đóng laptop lại dẹp mớ văn kiện đi , bế bé con về phòng tắt đèn đặt lên giường , vừa đặt lên bé con đã quay sang ôm hắn cứng ngắc muốn nhúc nhích cũng không được , hắn hiểu tâm trạng cậu nên cũng không nói gì mà chỉ ôm trong lòng yên tâm ngủ đến sáng
Sáng hôm sau hắn thức sớm định hôm nay sẽ làm về sớm đưa bé con của hắn đi chơi nhưng vừa mở mắt muốn xuống giường đã bị khóa lại làm người hắn cứng đơ , tay cậu ôm ngang người hắn chân cũng gác lên người hắn tư thế này duy trì cả đêm , người hắn có chút mỏi vì không trở mình nhưng cũng nhẹ gỡ cậu ra khỏi người nhưng làm sao được động nhẹ cũng làm cho cậu thức
Cậu thức dậy nhìn hắn , thấy muốn gỡ cậu ra đi đâu đó thì nhanh chóng theo quán tính mà ôm chặt lại
- chú đi đâu vậy ?_
- tôi thức làm đồ ăn sáng cho em còn đi làm
- không muốn
Cậu chính là không muốn hắn bỏ mình vào buổi sáng như vậy , xoa đầu cậu cưng chiều bế cậu lên cả hai cùng vào vệ sinh cá nhân sau đó xuống nhà nhờ quản gia nấu cho cả hai bữa sáng , tay hắn hiện tại không thể làm gì chỉ có gõ máy hoặc ký sẽ dùng tay còn lại mà thôi , nó cũng không khó khăn gì khi hắn thuận cả hai tay
Thấy cậu từ hôm qua đã đu hắn như sam thế này thì hắn đi làm kiểu gì đây
- Fourth , em buông tôi ra cho tôi còn đi làm
- không chịu , chú ở nhà đi
Cậu vẫn áy náy về hôm qua nên đu hắn không buông , muốn ở bên hắn nguyên ngày hôm nay nên hắn đi đâu cũng phải cực khổ mà bế cậu theo đó , nhưng không cho hắn bế mãi vì tay hắn đau , cậu tuột xuống tay nắm góc áo hắn mà đi theo
Nay hắn không đi làm , ở nhà với bé con một hôm , ở nhà hắn ngồi ở sofa xem tài liệu , còn cậu ngồi trong lòng hắn tay ôm cánh tay đau của hắn vào trong lòng , mắt dán lên tivi tay thì xoa xoa tay hắn , cậu chắc hẳn là ám ảnh lắm rồi nên mới làm tới mức này , đang xem phim rất bình thường thì trong phim chiếu cảnh nữ chính mất bình tĩnh cầm dao đâm chết nam chính
Làm cậu giật mình mà quay lên nhìn hắn , hắn nhìn cậu
- em sao vậy ?
- em...hơi giật mình
Hắn nhìn lên tivi lúc này là cảnh nữ chính ôm thân thể của nam chính khóc đến ngất vì hành động không kiểm soát của mình , hắn hiểu vì sao cậu lại như thế , vươn tay cầm remote bật sang phim khác cho cậu , bỏ remote xuống xoa đầu cậu
- đừng ám ảnh , ngoan không sao hết
- em xin lỗi chú , sau này em sẽ chú ý hơn
- đừng xin lỗi nữa , là do tôi không tạo cho em cảm giác an toàn
- chú..
Cậu nhìn hắn rưng rưng , sao bây giờ cậu mới nhận ra là hắn yêu cậu đến như vậy , hắn cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn môi lưỡi dây dưa thì bên ngoài Mark một thân xông vào làm cậu giật cả mình , còn hắn thì hơi nhíu mày nhìn Mark
- à ...xin lỗi tao vô không đúng lúc hả ? Tại hôm qua mày hẹn tao nên nay tao qua luôn
Hắn nhìn Mark như muốn xé Mark ra , Mark hơi rén rồi nhé , cậu thì ngượng đỏ mặt ngồi trong lòng ôm tay hắn tiếp tục cố gắng cho mình xem phim
__________________________
Khi nãy 2 thật sự bị stress , stress chuyện gia đình , 2 cố viết mà viết được có nửa chap mà nước mắt nó rơi mãi cả tiếng không xong 1 chap , 2 mới đi ăn tinh thần ổn hơn nên 2 hoàn thành chap này cho mấy bé luôn , fic kia mai 2 bù cho nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top