chap 7

Cô ta cả kinh nhìn em, gương mặt em không mang một chút dao động khi phát ra câu đó. Em vẫn bình thản nhìn hắn rồi lại nhìn cô ta

- từ cái ngày bà bỏ tôi, thì tôi không phải là con bà nữa rồi, tôi chỉ là con của Gemini Norawit thôi

Phát ra câu đó, em lại đau lòng thêm một chút, ai đâu mà yêu hắn nhưng bị rào chắn bởi miệng đời và thân phận

Đôi tay em cũng bắt đầu run rẩy buông ngón tay hắn ra, đứng lên bỏ lại một câu rồi lên phòng

- chuyện người lớn hai người tự giải quyết với nhau đi

Hắn nhìn theo ngón tay vẫn còn hơi ấm khi được em nắm khi nãy, bây giờ nó lại trơ trọi

Có chút tiếc nuối

Cô ta thấy em rời đi cũng chẳng quan tâm thêm, chuyển hướng sang hắn tiếp tục công cuộc dỗ ngọt

- anh...nếu anh không yêu em cũng được, em thương con mà anh cho em ở đây vài hôm gần gũi với con một chút rồi em đi có được không anh?

Hắn im lặng, dù gì cô ta cũng là mẹ ruột của em nên cấm cô ta thăm em cũng không đúng

Đành đồng ý

Hắn hướng người lên phòng mình, bỏ lại một câu cho quản gia và mặc kệ cô ta

- xếp cho cô ta phòng cho khách

Hắn bỏ đi luôn, mặc dù không được hắn coi trọng nhưng hắn cho cô ta ở lại cũng là đi được một phần ba kế hoạch của cô ta rồi

Cả hai không phải vợ chồng, Fourth cũng không phải con ruột của hắn, nếu muốn được sự cưng sủng và tài sản này, có chỗ đứng trong căn nhà thì cô ta phải có mang con của hắn. Giọt máu của hắn trong người mình

Hắn lên phòng ngồi trong thư phòng xem tài liệu nhưng trong đầu toàn nghĩ về em

Quan hệ của cả hai đang phức tạp mà lại thêm sự trở lại của cô ta, khiến cho hắn đang đau đầu càng thêm đau

Mệt mỏi mà ngã người ra sau, nhắm mắt nghe tiếng mở cửa phòng thì mở mắt ra nhìn

Tưởng là em, vì bình thường chẳng người làm nào dám tự tiện vào thư phòng hắn mà không gõ cửa trước, và em là ngoại lệ, ra vào thoải mái

Nhưng trước mặt hắn là cô ta, trên người mặc đồ thoải mái phóng khoáng. Trên tay cầm ly nước đi vào bên trong

- Gem~

- cút ra ngoài!

Hắn ghét nhất là tự tiện bước vào phòng hắn mà không xin phép

- em muốn đưa nước cho anh, thấy có vẻ mệt

- tôi có chân tự lấy được, bất lịch sự ba mẹ cô không dạy cô vào phòng người khác là phải gõ cửa sao?

- e...em xin lỗi em quên

Cô ta bước đến chỗ hắn, càng đến gần mùi nước hoa càng xộc vào trong mũi hắn, càng khiến hắn khó chịu

- tránh xa tôi ra!

Hắn khó chịu mà bịt mũi

- lâu rồi chắc anh không giải toả, em giúp anh nhé?

- tôi bảo cô cút ngay

Hắn bấm lên điện thoại là phần mềm đặc biệt, nối với điện thoại của em, cả hai đã cài nó từ khi có điện thoại riêng, vì hắn lo cho em gặp chuyện không gọi được thì ấn nút khẩn cấp được. Nhưng đến nay hắn là người đầu tiên sử dụng nó

Bấm cho em, bên máy nhanh chóng reo lên dữ dội, em nhìn một lúc cũng bỏ điện thoại xuống mà chạy sang tìm hắn, tìm từ phòng ngủ đến phòng khách rồi mới chạy qua thư phòng

Em mở cửa vào trong thấy hắn đang bịt mũi khó chịu lùi ghế ra sau mặc cô ta đang tiến tới

Trong lòng em dâng lên cảm giác khó chịu, tiến tới chỗ hai người

- gì vậy? Bà vào đây làm gì?

- Fourth ta vào chỉ để đưa nước cho ba con

- ông ấy uống rồi, ra ngoài đi

- Fourth con không được hỗn với mẹ

- bà không phải mẹ tôi bà nghe chưa?

Cô ta tức đến tay cuộn thành nắm đắm, nhưng chẳng thể nào lộ ra gương mặt này trước mặt hắn, đành phải dịu giọng dỗ ngọt

- ta dù gì cũng là mẹ ruột của con

- ra ngoài

- con....

Hắn cũng tiếp lời

- ra ngoài nhanh!

Cô ta đành hậm hực rời khỏi phòng, em nhìn hắn một cái rồi cũng muốn rời đi thì hắn níu lại

Kéo em ngồi vào lòng mình, tay ôm chặt mặt chôn ở cổ em hít lấy mùi hương thoải mái mà bản thân bao lâu này vẫn ngửi. Nó hoàn toàn dễ chịu hơn so với mùi nước hoa của cô ta khi nãy

Em vùng vẫy muốn rời khỏi

- Fourth yên nào

- mau buông ra, ba!

- cô ta khi nãy mùi thật sự rất khó ngửi

- con biết, nhưng nếu khó ngửi tới vậy thì xịt phòng, đi tắm đi mau buông con ra

Thấy em cứ vùng vẫy nên hắn cũng thả lỏng tay

- con bảo chúng ta vẫn bình thường nhưng tại sao cứ trốn tránh ta?

- con không tránh ba

Em đứng dậy chỉnh lại áo đã nhăn nhúm do hắn ôm khi nãy

- con không hôn tạm biệt ta, không thắt cavat cho ta, không chờ ta mỗi khi đi làm về

- những việc đó không phải việc ba con nên làm!

Em xoay người muốn rời đi

- vậy sao lúc trước có thể làm?

- lúc trước là do con có tình cảm, mới làm thế nhưng giờ hết rồi

Hắn đờ người

__________________________

Vừa mệt...vừa tủi thân..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top