Chap 2: Em ấy đang giấu gì đó

"Mọi thứ đáng lẽ sẽ không đi theo hướng này. Tất cả là do mình", Giọng nói trong trẻo nức nở của trẻ con vang vọng.

Một đứa trẻ đang khóc?

Gempa nặng nề mở mắt để xem có chuyện gì xảy ra, cậu lờ mờ thấy khuôn mặt mờ ảo của một đứa trẻ tầm 10 tuổi tuổi với mái tóc màu nâu cùng một lọn tóc trắng nhỏ, cậu ấy đang cúi đầu nhìn cậu khóc nức nở, nước mắt từng giọt rớt xuống trên mặt cậu.

Âm thanh đó như từng đợt búa gõ vào tim Gempa, âm ỉ đau đớn.

Cậu muốn đưa tay gạt đi nước mắt của đứa trẻ đối diện thì mới nhận ra là bản thân không thể nào cử động được.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

" Tất cả là tại năng lực của mình", Đứa trẻ đó ôm lấy mặt khóc lớn hơn.

"Lẽ ra năng lực này không nên tồn tại", Cậu ấy bỗng nhiên dừng khóc rồi ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Lúc này Gempa nhận thấy có một ánh sáng rực rỡ màu xanh lục phát ra từ một thứ gì đó khổng lồ ở đằng xa.

"Đúng nhỉ? Không phải chỉ cần không tồn tại thôi sao?"

"Chỉ cần như thế-"

"Mọi người sẽ không phải sợ hãi trước bất kì thứ gì nữa", Đứa trẻ đó siết chặt tay đang ôm lấy Gempa, bàn tay cậu ấy mềm mại nhưng lại lạnh lẽo đến vô cùng.

"Chỉ cần mình không tồn tại thôi", Đứa trẻ đó chậm rãi nói.

"Anh Gempa và mọi người sẽ không phải gặp nguy hiểm nữa."

Vừa dứt lời, Gempa liền giật mình tỉnh dậy. Gempa nhanh chóng ngồi bật dậy khiến cậu bé đang nằm sát mép giường rơi xuống đất.

"A-anh đừng đột ngột ngồi bật dậy vậy chứ!", Blaze than thở nói với anh mình, đỡ lấy cái lưng đau nhức của bản thân.

"Em làm gì ở đây vậy Blaze?", Gempa ngạc nhiên hỏi cậu.

Blaze nhảy lên giường ôm lấy anh mình, vui vẻ nói. "Giờ là 9h sáng rồi đó anh Gempa! Em tính qua kêu anh dậy làm đồ ăn sáng nhưng mà thấy anh ngủ ngon quá em cũng buồn ngủ theo!"

"Nên em nằm ngủ luôn?", Gempa thở dài hỏi lại.

"Tại lâu lắm rồi anh mới có giấc ngủ sâu như vậy mà! Mấy nay anh cũng bận đủ công chuyện, cũng nên nghỉ ngơi đi chứ!"

"Em rất muốn giúp anh nhưng mấy công việc bàn giấy đó không phải sở trường của em nhưng mà-, Blaze vỗ ngực nói với anh mình, "Chuyện đánh nhau cứ để em lo! Em mạnh lắm đó! Em cũng muốn giúp anh nữa!"

"Nếu anh có việc nhờ em giúp thì cứ nói! Em nhất định sẽ hoàn thành siêu nhanh luôn!"

"Vậy công việc đầu tiên là ngồi lên ghế làm bài tập đi", Gempa mỉm cười dịu dàng nói với cậu.

"G-gì vậy chứ! Nay chủ nhật mà! Chủ nhật là được tạo ra để nghỉ ngơi mà! Sao chúng ta lại làm việc vào hôm nay chứ!", Blaze phản bác lại thì bị Gempa nhéo mạnh bên má.

"Đ-đau! Huhuhu! Tí em nhất định sẽ làm mà!", Blaze la lớn cố giải thoát mặt mình khỏi tay của người anh trai đất.

"Hôm nay không làm xong thì cẩn thận anh đấy", Gempa thả tay ra, nheo mắt nhìn em mình.

"Nhất định mà!", Blaze than thở đáp lại, "Nhưng phải ăn đã, em đói bụng rồi anh Gempa!", Blaze mắt long lanh nhìn anh mình.

Gempa bật cười, xoa đầu cậu, "Được rồi, xuống trước đi. Anh chuẩn bị xong sẽ xuống nấu cho em ăn."

"Anh nhất định phải nhanh xuống đó nha!", Blaze vui vẻ đáp lại rồi nhanh chóng chạy ra khỏi phòng và tất nhiên không quên đóng cửa lại.

Gempa cầm lấy đồng hồ điện tử trên bàn xem giờ, thở dài, "9h sao? Mình lỡ ngủ đến giờ này thật không bình thường chút nào cả."

"Phải nhanh chóng chuẩn bị thôi chắc Blaze cũng đói lắm rồi", Gempa xuống giường xếp lại mền và gối thì bỗng nhiên thấy rơi xuống vài cánh hoa nhỏ màu hồng phấn.

Cậu nhíu mày, nhẹ nhàng cầm cánh hoa trước mắt lại gần, "Hình như lúc gặp Duri mình cũng có thấy. Hay là Blaze sáng sớm lại đi trèo tường nữa vậy?"

"Chắc chắn là do Blaze trèo tường rồi trèo lên giường!", Gempa bực bội, nắm chặt cánh hoa trong tay rồi đi về phía phòng tắm.

"Tí nữa mình sẽ hỏi tội em ấy sau!"

Nhưng cậu không biết khi cánh cửa đó vừa được đóng lại, một người nhỏ bằng bàn tay toàn thân màu đen chỉ duy nhất có đôi mắt màu vàng kim phát sáng lơ lửng trên không trung rồi đáp xuống trên gối, lặng lẽ nhìn cánh cửa mà cậu vừa đóng lại.

.

"Anh Gempa! Anh không cần phải cõng đâu em đi được mà!"

"Không sao em nhẹ mà. Nếu sau này em lớn lên thì anh cũng không thể cõng em nổi được đâu."

Đứa trẻ đằng sau úp mặt lên lưng của Gempa, "Anh nghĩ chúng ta có thể thoát khỏi nơi này được không?"

Cậu thấy bản thân mình dừng lại, nhìn lên mặt trăng to lớn là nguồn sáng duy nhất của hành lang qua cửa sổ trên cao, "Tất nhiên rồi, ####"

Một chuỗi âm thanh khó nghe vang lên làm cậu giật mình khỏi giấc mộng.

"Văn phòng hội học sinh sao?", Gempa xoa đầu bản thân sau khi vừa trải qua một giấc mơ dài.

"Cậu dậy rồi sao?", Halilintar cầm xấp tài liệu trong tay đi đến gần bạn mình, "Tớ đã dặn nên nghỉ ngơi đầy đủ rồi nhưng cậu lại thức khuya nữa sao?", Cậu cuộn tròn tớ giấy trong gõ lên đầu bạn mình.

"Hôm qua tớ ngủ sớm lắm. Không hiểu sao tớ lại ngủ quên nữa", Gempa dụi mắt đáp lại.

"Cậu nên cảm thấy may mắn là mình đã không ngủ gật trong tiết của thầy Tarung đấy!", Halilintar trêu trọc bạn mình trong khi vuốt thẳng tờ giấy trong tay rồi đưa cho Gempa.

"Chỉ có Ais mới ngủ được với giọng áp lực đến từ thấy ấy thôi", Gempa thở dài, rồi cười với Halilintar, "Liều y chang cậu vậy!"

"Taufan lại đi đâu nữa rồi?"

"Giờ này chắc cậu ấy đang đá bóng với Blaze, hôm nay hình như có một trận đá giao lưu với trường khác", Gempa sắp xếp lại xấp giấy trên bàn.

"Đúng rồi, thầy Koko Ci gọi cậu lên phòng giáo viên có chút chuyện đấy Gempa."

"Cảm ơn cậu Hali, giờ tớ ghé qua đó nè", Gempa chỉnh lại nón rồi đứng dậy.

"Tớ phải đi giải quyết cái đống mà cậu ấy chưa làm xong đây", Halilintar ôm đầu thở dài.

"Vất vả rồi Hali", Gempa vỗ vai bạn mình.

"Cậu ấy nên cảm thấy may mắn là trận bóng sắp diễn ra! Nếu không là chết chắc với tớ rồi!"

"Đã không làm mà còn hay đi báo nữa!", Halilintar thở dài

"Chúng ta đều biết cậu ấy chính là một con báo mà", Gempa cười đáp lại, tiến gần về phía cửa, "Tớ đi đây hẹn gặp lại cậu sau nhé!"

"Ừm", Halilintar vẫy tay đáp lại.

.

.

Gempa đi trên hành lang dài dưới sân trường, âm thanh ồn ào trong giờ sinh hoạt câu lạc bộ làm náo nhiệt phần góc trường.

"Hôm nay trời đẹp quá nhỉ?", Gempa dùng tay ngăn cản ánh sáng truyền qua khi cậu ngước lên trên nhìn.

Bỗng nhiên một cánh hoa màu hồng phấn quen thuộc bỗng xuất hiện trong không trung thu hút sự chú ý của cậu.

Gempa đưa tay hứng lấy cánh hoa nhỏ bé đó rồi trầm ngâm nhìn nó hồi lâu, "Là những cánh hoa lần trước nhỉ? Mình không nghĩ những nơi mình đi qua có hoa này đâu."

Bỗng nhiên những cánh hoa đó thay phiên nhau rơi xuống ở đằng trước cách cậu không xa.

Gempa bước đến theo bản năng và mỗi lần cậu làm như vậy thì lại có một cánh hoa khác lại xuất hiện, cứ như muốn dẫn cậu đi đến một nơi nào đó.

Cậu đi mãi cho đến khi dừng lại trước một cây lớn trong sân trường, ở đó có một người đang dựa lưng vào thân cây và ngủ, bên cạnh là chiếc nón đen mang kí hiệu nguyên tố lá được đặt trên thảm cỏ.

Cánh hoa đó rơi ngày một lúc nhiều hơn, một giọng nói trong trẻo vang lên trong tâm trí của cậu.

"Em yêu anh nhiều lắm luôn, anh Gempa!"

"Những cánh hoa này có liên quan gì đến cậu bé đó sao?", Gempa tự hỏi bản thân mình, tiến lại gần nhìn cậu bé đang ngủ trước mặt.

"Đây là Duri, em trai của Taufan mà đúng không?", Gempa quỳ một bên gối quan sát khuôn mặt khi ngủ của nguyên tố lá.

"Mình cứ có cảm giác quen thuộc như thế nào ấy nhỉ? Mình đã từng gặp em ấy bao giờ chưa?"

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Duri nặng nề mở mắt.

Đối diện cậu là khuôn mặt phóng đại của Gempa, làm não cậu đứng máy hồi lâu sau đó hét toáng lên khiến chim đậu trên cây phải bỏ chạy tán loạn.

"A-anh có chuyện gì cần gặp em sao ạ?", Duri chột dạ hỏi người trước mặt mình.

Sao tự nhiên xuất hiện đột ngột vậy! Chết rồi mình có chảy dãi không huhuhu!

Mà nói chứ anh ấy ngày càng đẹp trai! Nhưng sẽ tốt hơn nếu đây là mơ!

"Chúng ta đã gặp nhau từ trước bao giờ chưa?", Gempa tiến sát lại gần hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt màu lục bảo của đứa trẻ dối diện, chậm rãi hỏi cậu.

"C-chúng ta từng gặp ở sân trường ấy ạ!", Duri định lùi ra sau để tăng khoảng cách của cả hai nhưng lại quên mất đằng sau là thân cây nên bị đập đằng sau đầu vô cây.

"Đ-đau quá đi mất!", Duri rên rỉ ôm lấy cục u trên đầu mình.

Không hiểu sao mình muốn gần gũi hơn với em ấy nhỉ?

Gempa dịu dàng xoa đầu Duri, "Em biết ý anh không phải vậy mà, đúng không?"

"Chúng ta đã từng gặp nhau trước đó rồi phải không?"

"E-em.."

"Hello!", Taufan bất ngờ xuất hiện ôm lấy Gempa cùng Duri, "Bất ngờ không?"

"A! Anh Gempa cũng ở đây sao?", Blaze nhanh chóng ôm lấy cổ anh mình, "Hôm nay đội của em toàn thắng đó!"

"Ủa Duri nè! Cám ơn em lần nữa vào đợt trước nhé!", Blaze vui vẻ nói với cậu.

"Tớ định giới thiệu Duri cho cậu luôn đấy Blaze! Hai người biết nhau từ trước rồi sao?"

"Lần trước em trèo tường không may trượt tay ngã và bị thương, tưởng là phải gọi anh qua vác về rồi nhưng tình cờ Duri đi ngang qua giúp đỡ!"

"Trèo tường?", Gempa nhéo tai em mình, "Em lại trốn học đúng không?"

"K-không có! Em không hề trốn học trong tuần này luôn! Em chỉ đi trễ thôi! Đ-đau quá anh Gempa huhuhu!"

"Bình tĩnh Gempa! Chỉ đi trễ th-"

"Tớ với hali chưa xử cậu tuần nào cũng đội sổ đâu đấy!"

"Thôi bảo trọng nhé Blaze!", Taufan trốn sau lưng Duri, vẫy tay tiễn biệt cậu bạn.

Một người xuất hiện đằng sau bóp chặt lấy vai Duri, kéo cậu về đằng sau.

Duri quay lại đối diện với khuôn mặt nhăn nhó của em mình, cậu thở dài vỗ tay Solar, "Không sao đâu Solar."

Solar tặc lưỡi khó chịu, kéo cậu đứng dậy.

"Sao nhìn mặt em khó ở vậy Solar?", Taufan khó hiểu nhìn em mình, "Em không khỏe ở đâu sao?"

Soalr thở hắt đầy bực bội, lườm người anh trai mang năng lực hệ mộc của mình, "Không có gì."

"Thôi nào đừng khó ở như vậy nữa! Tối nay tụi mình sẽ làm chocolate nha!", Taufan ôm lấy cổ hai đứa em trai của mình, vui vẻ nói.

"Anh không muốn làm bánh nữa sao?", Duri khó hiểu hỏi anh mình.

"Vì ngày mai là valentine đó! Em quên sao Duri?", Taufan vò đầu em mình, vui vẻ nói.

"Em cực kì mong chờ chocolate của anh Taufan!", Blaze vui vẻ nói với cậu bạn mang năng lực gió.

"Chocolate năm nay bảo đảm là công thức vô địch của Taufan luôn!"

"Tớ hi vọng cậu còn nhớ đống giấy tờ Hali đang làm giúp cậu", Gempa nhướn mày nói với cậu bạn năng lực hệ gió.

"Không sao! Tớ sẽ hối lộ cậu ấy! Một phiên bản giới hạn dành cho Hali!"

"Tớ nghĩ cậu ấy cũng sắp có công thức gõ đầu cậu giới hạn rồi đấy!"

"Sẽ không sao đâu! Vì tớ có cách rồi hehe!", Taufan cười nham hiểm đáp lại.

Dưới không khí ồn ào tranh luận của mọi người, Solar nắm lấy tay Duri nhăn nhó nhìn cậu.

Duri thở dài, gỡ tay Taufan ra khỏi cổ của mình, "Em với Solar có việc phải rời đi trước đây! Hẹn gặp mọi người sau nhé!"

"Ừm! Nào xong việc nhắn anh nhé! Tụi mình sẽ đi siêu thị chung với nhau!"

"Em biết rồi! Tạm biệt anh Taufan, anh Blaze, anh Gempa!", Duri vui vẻ vẫy tay tạm biệt.

Solar chỉ cúi đầu chào, sau đó bị anh mình huých mạnh vô tay thì mới vẫy tay chào vài cái tượng trưng.

"Lần sau tụi mình sẽ cùng đi chơi nhé!", Blaze vui vẻ lớn tiếng đáp lại.

Gempa mỉm cười, vẫy tay đáp lại, hơi nheo mắt nhìn về phái Duri.

Em ấy thật sự đang giấu gì đó.

.

.

"Đừng có khó chịu như vậy nữa Solar! Tớ không sao hết mà!"

"Cậu đã hứa là không sử dụng năng lực đó nữa rồi mà! Cậu biết gen nhà chúng ta rất bất ổn, càng sử dụng nó càng nhiều thì cậu sẽ càng yếu đi!", Solar nắm hai vai anh mình, gào lên, "Rốt cuộc cậu có hiểu không hả!?"

Solar siết chặt tay đang bám lên vai của anh mình, tay cậu có hơi chút run rẩy, "Đ-đừng sử dụng nó nữa, Duri."

"Năng lực này được tạo ra là để giúp mọi người mà Solar, tớ không thể hứa với cậu như vậy được", Duri dịu dàng ôm lấy em mình, "Tớ đã ổn rồi mà, cậu không cần lo lắng như vậy nữa đâu Solar."

Solar ôm chặt anh mình hơn, không đáp lại.

"Đừng có khóc nhè như vậy chứ, thiên tài nhỏ của cả nhà", Duri dịu dàng vỗ lưng em mình.

"Nếu cậu khóc nhiều thì anh Taufan sẽ nhận ra có gì đó bất ổn đấy và nếu anh ấy phát hiện thì mọi thứ chúng ta giấu sẽ đổ sông hết đó."

"Anh ấy sẽ không thể nào biết được và tớ cũng sẽ không thể điều đó xảy ra."

"Tất cả là vì bảo vệ anh ấy khỏi chuyện 8 năm về trước."

.

"Cậu ổn chứ Gempa? Nhìn cậu mệt mỏi quá đấy", Fang vỗ vai bạn mình, lo lắng hỏi cậu.

"Bị lây năng lượng từ Ais sao?", Halilintar đặt xuống bên cạnh bạn mình ly cà phê còn tỏa ra hơi nóng.

"Cảm ơn cậu Hali", Gempa mỉm cười đáp lại, "Còn mấy người nữa vậy các cậu?"

"Một người nữa thôi là xong rồi", Fang nhìn tờ sơ yếu lý lịch trong tay, "Là Solar."

"Là em trai của Taufan đúng không?"

"Khác với cậu bạn hay báo của chúng ta, thì lý lịch của đứa em này hơi khủng đấy!", Halilintar thở dài đáp lại.

"Nếu một ngày tớ thấy Taufan đeo kính nghiêm túc ngồi học thì sẽ đau tim chết mất!", Gempa cười đáp lại.

"Được rồi tám nhảm sau đi các cậu, mời em ấy vào thôi nếu không sẽ hết giờ đấy!", Fang nói với hai bạn của mình.

Halilintar gật đầu, mở cửa nói với người ở ngoài, "Mời người tiếp theo."

"Không cần đóng cửa đâu, tôi sẽ nói chuyện xong rồi đi liền."

"Nói chuyện?", Halilintar khó hiểu nhìn cậu.

"Tôi đến đây không phải để phỏng vấn, mà là để cảnh cáo vị thủ lĩnh trước mặt - Gempa và trợ thủ đắc lực của người đó - Halilintar."

"Cậu có ý gì?", Gempa nheo mắt nhìn cậu.

Halilintar cảnh giác nhìn Solar, tay cậu nhấp nháy tia điện đỏ, sẵn sàng lao lên đánh nhau bất cứ lúc nào.

"Cậu không biết anh cậu là trợ thủ của Gempa sao?", Fang đứng dậy, nhíu mày nhìn Solar.

"Chả liên quan gì đến tôi. Anh ấy thích làm gì thì cứ làm thôi."

"Mặt khác tôi cảnh cáo, nếu mấy người dám điều tra thêm về việc 8 năm trước thì đừng trách tôi."

"Vị thủ lĩnh nguyên tố mới leo lên chức cách đây không lâu thì tốt nhất nên cố củng cố quyền lực của mình đi, hoặc là học thêm kĩ năng gì đó - tóm lại là tôi không quan tâm."

"Rút hết toàn bộ người ra khỏi hiện trường 8 năm trước hoặc -", Solar đưa ngón tay lên gần miệng mình, làm động tác suỵt.

"Vị hội trưởng đáng kính của chúng ta hiểu mà nhỉ?", Solar mỉm cười nhìn người trước mặt mình.

"Tại sao cậu lại không muốn điều tra về vụ việc 8 năm về trước? Không phải cậu không phải là nạn nhân của vụ đó sao?", Fang chạm rãi hỏi nguyên tố ánh sáng trước mặt mình

"Người không liên quan thì tốt nhất đừng lên tiếng, tôi không thích làm việc lòng vòng đâu."

"Cậu nói gì?", Fang gằn giọng hỏi cậu.

"Tại sao thế hệ này lại nhiều chuyện quá vậy? Câu chuyện về 8 năm về trước không liên quan đến mấy người thế nên đừng có động vào. Đây là chuyện riêng của gia đình tôi."

"Chỉ thế thôi, tôi không có hứng thú tham gia vào cái câu lạc bộ nhảm nhí này đâu. Gạch tên đi", Nói xong cậu liền xoay người muốn rời đi thì một lưỡi kiếm rực đỏ kề sát cổ cậu.

"Cậu nghĩ có thể vẹn toàn rời khỏi nơi này sau khi thách thức sao?", Halilintar lạnh giọng hỏi cậu.

"Tại sao không? Mọi thứ tất cả đều đang nằm trong kế hoạch của tôi", Solar cười nhếch môi nhìn Halilintar.

"Bỏ vũ khí xuống đi Hali."

Halilintar tặc lưỡi đầy bực bội, thu lại kiếm của mình.

"Cậu không nghĩ anh của mình sẽ biết chuyện sao?", Gempa vắt chéo chân, chống cằm nhìn Solar, "Dù gì cậu ấy cũng thuộc về phe của chúng tôi."

"Cứ thử nói đi và mọi thứ sẽ diễn ra theo chiều hướng tệ hơn mà anh nghĩ đấy Gempa."

"Và cũng sẽ chẳng có gì thay đổi đâu", Solar nói xong liền bước ra ngoài và đóng cửa lại.

"Bỏ đi Hali. Không cần tức giận như thế đâu", Gempa nói với bạn mình đang hằn học trước mặt.

"Tớ muốn đập nát kính của tên bốn mắt đó! Cái mặt láo chết đi được!"

"Taufan thật sự đã lấy hết tính hòa đồng của cậu ta và cậu ta lấy hết IQ của anh mình sao? Hai người giống mỗi cái mặt, còn cái nết thì trái ngược hoàn toàn!", Fang bực bội tiếp lời.

"Thật sự mấy ngày trước bên đội điều tra cũng có báo có những người khả nghi hay liếc mắt nhìn bọn họ."

"Vậy là người của tên nhóc đó sao?", Halilintar ngồi xuống bên cạnh cậu bạn nguyên tố đất.

"Theo lời cảnh cáo thì chắc là vậy rồi."

"Nhưng mà có giỏi đến đâu thì tên nhóc đó hơi gan khi thách thức cậu đấy, Gempa", Fang đọc sơ yếu lý lịch của cậu bạn vừa gây sự lúc nãy.

"Quả nhiên có vấn đề gì đó xảy ra vào vụ việc 8 năm trước và Taufan không biết hoàn toàn mọi chuyện xảy ra ở đó", Gempa trầm ngâm nhìn hơi nóng tỏa ra từ cốc cà phê.

"Lần trước khi nhắc đến vụ việc đó, cậu ấy đã mất kiểm soát", Halilintar tiếp lời bạn mình.

"Vậy chỉ có mình tên đó biết toàn bộ mọi chuyện và không muốn người khác biết sao?"

"Còn 1 người nữa", Cánh cửa phòng họp đẩy ra, cậu bé với chiếc mũ xanh lam tiến vào bên trong.

"Duri - đứa em trai còn lại của Taufan cũng biết", Ais uể oải nói với nhóm người trước mặt nhưng đôi mắt của cậu lại có tinh thần hơn bao giờ hết.

"Sao em biết?", Halilintar hỏi em mình.

"Em đã nghe hai cậu ấy cãi nhau trong phòng y tế khi ngủ trưa trong đó", Ais nói xong liền ngáp dài.

"Em lại cúp học ngủ trưa nữa sao?", Halilintar ôm mặt thở dài.

"Sức khỏe là chuyện trước mắt, học hành là chuyện cả đời", Ais nghiêm túc đáp lại anh mình thì bị người anh trai mang năng lực sấm cốc đầu.

"Duri cũng biết sao? Chuyện này càng lúc càng đáng nghi", Gempa gõ ngón tay mặt bàn tạo nên âm thanh áp lực vang vọng trong phòng họp.

.

Hành lang trường bắt đầu tối dần do lúc này đã gần 6 giờ tối, chỉ còn lại ánh nắng yếu ớt của hoàng hôn len lỏi qua khung cửa sổ và học sinh cũng đã về gần hết chỉ còn vài người ở lại.

Tiếng giày gõ lên mặt sàn vang vọng trong hành lang dài.

"Nếu bọn họ không rút thì cứ tiến hành theo kế hoạch."

Người bên kia điện thoại cười lớn đầy thích thú, "Đụng đến anh em của cậu thì cậu không khác gì một con quái vật hết Solar."

"Cậu có hối hận khi trở nên như thế này không?"

Solar lúc này đã ra khỏi dãy phòng học và tiến đến cổng trường, ánh hoàng hôn rực rỡ đằng xa thu hút ánh nhìn của cậu.

"'Chỉ cần bảo vệ được họ", Solar đưa tay về phía ánh sáng rực rỡ trước mặt để cản lại, "Thì trở thành một hành tinh chết cũng chả sao cả."

Đầu dây bên kia cười đáp lại, "Mọi người đều sẵn sàng nghe theo lệnh của cậu Solar."

Nói xong đầu dây bên kia liền tắt máy, để lại âm thanh mất kết nối.

Solar dựa lưng lên tường, mệt mỏi tháo kính mắt của mình.

Khung cảnh trước mắt cậu trở nên mờ đi, nhiều màu sắc pha lẫn vào nhau.

Hai anh ấy đều muốn trở thành anh hùng để cứu lấy thế giới này.

Nhưng còn em-

Solar siết chặt mắt kính trong tay mình.

"Solar! Cậu đợi lâu chưa?", Duri vui vẻ chạy đến ôm lấy em mình.

"Bất ngờ đột kích nè!", Taufan ôm lấy hai đứa em trai trong lòng từ phía sau, "Xuất phát đến siêu thị thôi!"

Solar mỉm cười, đeo kính lên.

Nụ cười rạng rỡ của hai người trước mặt hiện rõ trong đôi mắt màu bạc của cậu, rực rỡ hơn cả ánh sáng phía xa của hoàng hôn.

Còn em chỉ muốn bảo vệ thế giới của mình thôi.

Cho dù có phải trở thành kẻ xấu đi nữa.

.

"Được rồi mấy đứa bắt tay vô làm kẹo chocolate thôi!", Taufan sắn tay áo, hào hứng nói với hai đứa em trai của mình.

"Làm thôi!", Duri hào hứng giơ tay đáp lại.

"Nhưng chúng ta cần nhiều nguyên liệu đến thế sao?", Solar nhướn mày nhìn đống nguyên liệu trên bàn, "Tại sao chả ai trong chúng ta có bồ mà hào hứng làm chocolate quá vậy?"

"Làm chocolate là phải tặng cho người yêu à? Solar bậy bạ quá đi!", Taufan trêu chọc đứa em trai nhỏ nhất nhà.

"Chocolate cũng có thể tặng cho người mà cậu muốn cảm ơn, người thân nè, bạn bè nè, không nhất thiết phải tặng cho người yêu đâu em trai!", Duri xoa đầu cậu, vui vẻ nói.

"Mấy năm trước em toàn trốn làm thôi! Lần này thì đừng hòng! Nấu ăn cũng là cách để giải stress đó, đừng lúc nào cũng cắm mặt vào phòng thí nghiệm!", Taufan búng vào trán của đứa em trai mang năng lực ánh sáng.

"Thiên tài của chúng ta năm nay muốn tặng quà cho ai nào?", Duri hớn hở hỏi em mình.

"Thì chỉ có hai anh thôi chứ ai đâu?", Solar nhanhn chóng đáp lại.

Cả hai đơ người hồi lâu trước câu trả lời của đứa em nhỏ nhất nhà.

"S-sao th-"

"Đó là lý do em nên ra ngoài thay vì cắm mặt vô mấy quyển sách và thí nghiệm tào lao đó!"

"Solar tội nghiệp của anh!"

"Anh sẽ dắt em đi phát quà làm quen để có bạn! Không thể để như vậy được!"

"Đúng đó! Chả ổn chút nào cả!"

Solar nhéo má Duri, bực bội nói, "Cậu cũng có khá gì hơn tớ đâu mà chê hả!?"

"Tiếc quá! Tớ quen được anh Blaze với anh Ais rồi!"

"Ủa em gặp Ais rồi sao?"

"Lúc anh Blaze trèo tường té là có cõng thêm anh Ais nữa nên thành ra em biết cả hai luôn!"

"Hai người đó lẻn nhau đi đâu vậy không biết?"

"Mà cậu đi lúc nào sao tớ không biết vậy?", Solar nhíu mày nhìn anh mình.

"Sao mà em ngày càng giống Hali dữ vậy? Hai người cũng có tiếp xúc với nhau đâu!", Taufan thở dài nhìn khuôn mặt khó ở của em mình.

"Em gặp rồi. Lúc xin vô hội học sinh em có gặp và nói chuyện với anh ấy rồi."

"Ủa em xin vào đó rồi sao? Sao anh không biết gì hết vậy?"

"Em mới phỏng vấn vào sáng nay, rớt rồi."

"R-rớt!? Sao mà rớt được?", Taufan nắm lấy bả vai em mình điên cuồng lắc, "Chắc chắn do Hali hoa mắt chấm lộn rồi! Đừng lo anh trai sẽ đòi công bằng lại cho em!"

"Không cần đâu. Em cũng không còn hứng thú nữa, với lại em cũng đang có nghiên cứu mới nên chắc không có thời gian đâu", Solar cố gắng gỡ tay anh mình ra khỏi bả vai.

"Vậy sao? Vậy nào em rảnh thì nhớ xin vô lại đó! Anh sẽ chấm cho em! Điểm tuyệt đối luôn!"

"Bỏ qua chuyện đó đi!", Solar nhíu mày nhìn Duri, "Cậu chưa trả lời tớ tại sao lại gặp được anh Blaze và anh Ais mà "

"Solar hỏi dai ghê! Do lúc đó tớ đi chăm sóc cây ở vườn đằng sau thư viện nên tình cờ gặp á! Lúc đó cậu đang ngủ trong thư viện đấy!"

"Ra ngoài thì phải gọi tớ chứ!"

"Hai đứa bám nhau thiệt đấy! Nếu bám nhau quá thì làm sao kiếm được người yêu đây!", Taufan đi đến mở bịch bột, trêu chọc hai đứa em mình.

"Em không hứng thú!", Solar bực bội đáp lại.

"Được rồi đừng cau có nữa! Lần sau tớ sẽ nói cậu sau mà!", Duri vò đầu em mình với đôi tay dính đầy bột mì.

"C-cái tên này! Sao cậu dám chét đống bột đó lên đầu tớ hả!? Cậu chết chắc rồi!"

"Hehe!"

.

.

Âm thanh của cánh cửa gỗ vang lên trong không gian vắng lặng, ánh sáng bên ngoài phòng hắt vào bên trong nhưng sau đó rất nhanh biến mất khi cánh cửa đó đóng lại.

Duri chậm rãi bước đến bàn học ở giữa căn phòng nương theo ánh trăng qua khung cửa sổ. Căn phòng trở nên ảm đảm khi bị nhuộm màu bởi ánh trăng trên cao nhưng cậu vẫn không muốn bật đèn để xua đi chúng vì lúc này lòng cậu cũng không khác màu sắc đó là mấy.

Duri trên tay cầm một bức thư trắng viền đỏ, được cố định bởi một hình dáng hình trái tim màu đỏ, cậu mở ngăn bàn của mình bên trong có nhiều bức khác y chang vậy.

"Mặc dù không có ý định sẽ quay lại với cậu ấy nhưng cậu vẫn viết thư đều nhỉ?", Tinh linh đó ngồi lên sách của cậu trên bàn, chậm rãi hỏi cậu, "Liệu lần này cậu sẽ đưa cho cậu ấy chứ?"

Tinh linh đó buồn bã nhìn lá thư trên tay Duri, "Vì dù gì đây cũng là lá thư cuối rồi."

Duri siết chặt tay để trên bàn hồi lâu sau đó cậu ném lá thư trong tay mình vào trong ngăn bàn, "Tớ không đưa đâu, những thứ này chỉ là những tình cảm ích kỉ của tớ thôi. Anh ấy không cần phải biết đến những thứ này."

"Cậu mới là người ích kỉ Duri, những tình cảm đó không hề ích kỉ! Cậu biết Gempa như thế nào đối với cậu mà!"

"Im đi Zen!"

"Gempa đang sắp nhớ lại rồi Duri! Mối liên kết của cậu và cậu ấy không dễ dàng bị ph-"

"Thì sao? Tất cả chỉ là do mong ước nhảm nhí của vận mệnh thôi không phải sao?"

"Tớ sẽ không bước đi theo con đường đã xếp sẵn và tớ cũng sẽ không để anh ấy làm vậy", Duri liếc nhìn ánh trăng trên cao đầy lạnh lùng rồi bước về phía cửa.

"Lần này tớ sẽ đi trước vận mệnh sắp đặt của mình", Nói xong cậu bước ra ngoài và đóng cửa lại, không quan tâm câu trả lời của cậu bạn bên trong.

Zen thở dài, cậu dùng năng lực của mình mở tủ và nâng lá thư lúc nãy Duri ném vào bên trong lơ lửng trên không trung.

"Cậu thật sự không hối hận sao Duri? Khi cứ chạy thục mạng để đến trước định mệnh của mình và bỏ lại tất cả ở phía sau."

Zen nhìn vào bức thư đó hồi lâu, "Xin lỗi cậu, Duri. Nhưng tớ không thể nào nhìn cậu tiếp tục phủ định cảm xúc của mình trong những phút cuối cùng của bản thân được."

.

.

Duri đặt những hộp quà mang màu sắc khác nhau trên bàn rồi nhìn hộp chocolate màu trắng được buộc bởi ruy băng màu vàng kim hồi lâu sau đó bỏ vào trong cặp, rồi bỏ những hộp quà khác vào trong túi giấy.

"Duri, Solar! Xuống ăn sáng nè!", Taufan vui vẻ gọi hai đứa em của mình xuống lầu.

"Em xuống liền đây ạ!", Duri đáp lại rồi nhanh chóng đi khỏi cửa.

Ngay khi cậu vừa đi, thì một chùn sáng màu xanh lục xuất hiện loanh quanh gần bàn rồi biến mất sau đó một tinh linh nhỏ xuất hiện.

"Nhìn là biết hộp quà đó là cho Gempa rồi, chắc cậu ấy tính lén tặng và không để lại tên", Zen thở dài nhìn hộp chocolate trong cặp của Duri.

"Mặc dù tớ theo phe của Duri nhưng tớ thật sự mong cậu nhanh chóng nhớ lại Gempa", Zen dùng năng lực tháo ruy băng rồi nhét lá thư của Duri vào bên trong, sau đó đóng hộp và gói lại như cũ.

"Vì chỉ có cậu mới có thể ngăn được cậu ấy thôi", Sau khi vừa nói xong cậu liền biến mất để lại những hạt bụi năng lượng lơ lửng.

-----------------------------------------------

Mình bắt đầu viết lại GemDuri rồi đây hehe! (≧▽≦) Mình hơi loạn mốc thời gian nên ngâm hơi lâu! Xin lỗi vì để mọi người đợi lâu!

Vậy là mọi nguyên tố đã bắt đầu lên sân rồi! Do cốt truyện tớ có chút thay đổi nên sẽ có chút hint của Blaze và Ais nhưng chắc cũng không nhiều, hi vọng mọi người không khó chịu (。•́︿•̀。)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top