2.Nam tổng tài x Nữ minh tinh
Trên màn ảnh, Lâm Hạ là nữ minh tinh hạng A, nổi tiếng với hình tượng "nữ thần lạnh lùng, khí chất không ai chạm tới".
Ngoài đời, cô vẫn lạnh, nhưng là kiểu lạnh khiến người ta vừa sợ vừa muốn lao vào tìm hơi ấm.
Trái ngược hoàn toàn với cô là Thẩm Duy - tổng giám đốc của tập đoàn truyền thông lớn nhất trong ngành.
Người ta nói, anh là "tổng tài trong truyền thuyết": dáng cao, khí chất trầm, đôi mắt đen sâu như giấu cả bí mật của thế giới.
Ai gặp cũng phải kính sợ.
Chỉ có một người dám chỉ tay vào mặt anh mà ra lệnh - Lâm Hạ.
Sau khi buổi họp báo bộ phim mới vừa kết thúc. Lâm Hạ vừa rời sân khấu đã thấy tin nhắn đến từ "Boss lạnh lùng":
"Về nhà. Ngay bây giờ."
Cô khẽ nhếch môi, môi son cong lên như nụ hoa sắp nở.
Thẩm Duy nói "về nhà" - tức là về căn penthouse của anh ta, nơi cô từng nhiều lần "dạy" cho vị tổng tài lạnh lùng ấy thế nào là ngoan.
Khi cô bước vào, phòng khách tối om, chỉ có ánh đèn vàng hắt ra từ bếp.
Anh đang đứng đó, áo sơ mi trắng, cúc cổ mở hai hàng, tay vẫn cầm ly rượu.
Trông anh thật đẹp - kiểu đẹp lạnh, xa, khiến người ta muốn chạm vào để xem liệu có thật sự là người.
"Em đi với ai vậy?" - giọng anh trầm, lạnh và mang chút ghen.
Cô đặt túi xách xuống, tiến lại gần, đôi giày cao gót gõ nhịp trên sàn.
"Em đi làm việc. Anh quản hơi nhiều rồi đấy"
"Anh chỉ hỏi thôi."
"Anh không có quyền hỏi."
Câu nói nhẹ tênh, nhưng anh im lặng. Với người khác, Thẩm Duy có thể chỉ cần một ánh nhìn là khiến họ run rẩy.
Nhưng với Lâm Hạ - chỉ cần cô nhướn mày, cả thế giới của anh đã mềm đi.
Cô vòng tay qua cổ anh, cười khẽ:
"Anh ghen à?"
Anh không trả lời, chỉ nhìn cô thật sâu.
Ánh mắt đó, nếu là người khác, chắc sẽ bị đông cứng vì sợ.
Nhưng với cô, nó chỉ khiến tim khẽ run.
"Sao không nói gì nữa"
Ly rượu trong tay anh khẽ nghiêng, vài giọt đỏ sẫm rơi xuống nền gạch trắng.
Thẩm Duy khẽ siết cằm cô, giọng trầm khàn: "Anh chỉ muốn biết em đi cùng ai thôi"
Anh vừa nói vừa sụt sùi làm ai cô có chút bối rối.
"Ơ sao lại khóc mếu máo rồi,em chưa làm gì mà".
Cô vừa nói vừa bế anh lên như em bé.Anh được đà chân quấn lấy eo cô, mặt rúc vào hõm cổ.
"Hức...anh chỉ...muốn quan tâ..m..em thôi...mà.."
Nói xong anh liền khóc một trận thật to.Nghe anh nói cô chỉ biết thở dài,tổng tài j mà mít ướt thế không biết?
Lâm Hạ dở khóc dở cười, tay khẽ vỗ nhẹ lưng anh:
"Rồi, rồi, ngoan nào, ai bắt nạt anh đâu mà khóc như đứa nhỏ thế này?"
Anh dụi mắt, giọng khàn khàn nghẹn lại:
"Em... nói chuyện với người khác mà cười... Còn với anh thì lúc nào cũng lạnh lùng..."
Cô bật cười khẽ, cúi đầu nhìn khuôn mặt đẹp đến mức khiến cả đêm cũng phải ghen tị kia, giờ lại đỏ hoe vì khóc.
"Em lạnh lùng với anh à?" - cô thì thầm, ngón tay vẽ một đường nhẹ lên má anh.
Anh im lặng, nhưng cái ôm siết chặt hơn.
Lâm Hạ thở dài lần nữa, vừa bất lực vừa thấy tim mềm như kẹo tan.
Cô ngả người xuống sofa, kéo anh theo, để anh nằm gối đầu trên đùi mình.
"Có,lúc nãy em còn nói anh không có quyền hỏi nữa" - anh ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn long lanh nước.
Dưới ánh đèn vàng vọt, Thẩm Duy trông thật đáng thương, vẻ lạnh lùng, xa cách của vị tổng tài thường ngày hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một người đàn ông lớn đang sụt sùi.
Lâm Hạ vừa thấy cảnh tượng đó, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Cô khẽ lắc đầu, cái vẻ ngoài "nữ thần lạnh lùng" lập tức tan chảy.
Cô cúi xuống, hôn nhẹ lên trán anh, giọng điệu chuyển hẳn sang mềm mỏng, vỗ về:
"Rồi, anh ngoan, anh nín đi. Em xin lỗi, là em sai, em không nên nói như thế."
Thẩm Duy không những không nín mà còn mếu máo hơn, ôm chặt eo cô, dụi mặt vào bụng cô, hơi thở ấm nóng cùng tiếng khóc nức nở khiến chiếc áo sơ mi của cô ướt một mảng.
"Hức... Nhưng em... em còn quát anh... Anh chỉ muốn biết em đi cùng ai không thôi..."
Lâm Hạ bật cười bất lực. Rõ ràng anh ta là tổng giám đốc lạnh lùng, quyền lực nhất, vậy mà cứ hệt như một đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Được rồi, em không quát anh. Anh là Boss lạnh lùng của em mà, sao lại khóc dễ thương thế này?"
- Cô vừa nói vừa xoa xoa mái tóc đen mềm của anh.
Anh ngẩng mặt lên, đôi mắt đen sâu thẳm giờ chứa đầy nước và sự tủi thân, cái nhìn đó thật sự khiến trái tim Lâm Hạ muốn tan chảy.
"Em... không được cười anh..." - anh thút thít, đôi môi hơi sưng lên vì mếu.
"Không cười, không cười mà." - cô dịu dàng, nhưng rồi lại thở dài khi thấy anh có vẻ sắp khóc một trận nữa.
Đã đến lúc cô phải dùng biện pháp mạnh hơn.
Không nói thêm lời nào, Lâm Hạ dứt khoát đứng dậy.
Cô nghiêng người, một tay luồn xuống dưới đầu gối, một tay đỡ sau lưng, bế bổng Thẩm Duy lên một cách dễ dàng. Dáng người cao lớn, cơ bắp rắn chắc của vị tổng tài hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của cô.
Thẩm Duy thoáng giật mình, theo phản xạ, hai chân dài của anh quấn chặt lấy eo cô, gương mặt ngập nước liền chôn vào hõm cổ Lâm Hạ, miệng lầm bầm:
"Em bế anh đi đâu vậy..."
"Bế anh đi lên phòng." - cô đáp, giọng nói đã hơi khàn và mang theo chút nguy hiểm.
Lâm Hạ bước đi vững vàng trên đôi giày cao gót, lướt qua phòng khách tối om, hương rượu vang cùng mùi nước hoa của Thẩm Duy thoang thoảng trong không khí.
Đến gần phòng ngủ, cô khẽ nghiêng đầu, không đợi anh nói thêm lời nào, môi cô đã nhanh chóng tìm đến môi anh.
Đó là một nụ hôn mạnh mẽ, dứt khoát, mang theo hơi thở của rượu và sự dịu dàng pha lẫn bá đạo.
Thẩm Duy hoàn toàn im lặng, tiếng khóc nghẹn lại trong cổ họng, bị thay thế bằng tiếng thở dốc. Đôi tay đang quấn quanh cổ Lâm Hạ liền siết chặt lấy gáy cô, đáp lại nụ hôn với tất cả sự khao khát và phụ thuộc.
Lâm Hạ không dừng lại. Cô dùng đầu gối đẩy mạnh cửa phòng ngủ đang hé mở, sau đó chậm rãi bước vào.
Trong căn phòng tối mờ ảo của ánh đèn ngủ, nụ hôn của họ trở nên sâu hơn, nồng nhiệt hơn.
Thẩm Duy, người vừa nãy còn khóc mếu máo, giờ chỉ còn biết ngoan ngoãn nằm trong vòng tay cô, để mặc Lâm Hạ dẫn dắt. Sự lạnh lùng của anh chỉ có thể tan chảy dưới sự bá đạo của cô.
Khi Lâm Hạ đặt anh xuống giường, hơi thở của cả hai đã trở nên gấp gáp. Ánh mắt anh không còn nước mắt, chỉ còn hình bóng cô, đầy dịu dàng và si mê.
Cô nhanh chóng cởi bỏ bộ đồ vướng víu trên người mình và người anh.Anh có chút sửng sốt mà kêu lên :
"Em...đừng mà.."
Vừa nói vừa che chắn cơ thể mình của mình,không cho cô nhìn.Làm như cô chưa thấy cơ thể anh không bằng ấy!
"Anh có chịu nằm yên không!!"
Thẩm Duy nhìn cô bằng đôi mắt long lanh ánh ướt.Khiến cho cô muốn bắt nạt anh nhiều hơn.
"Hôm qua... vừa mới làm...anh còn thấy đau lắm"
"Còn đau à,vậy thì chắc anh quen rồi nên sẽ không đau đâu"
Nói xong cô đã sờ soạng khắp nơi,anh chỉ biết rên rỉ mà không làm gì được.
"Ưm...a...đừng..mà...hức.."
Cô sờ đến bên dưới thì nó đã ướt dầm dề cả rồi.- "Người anh làm bằng nước hay sao mà mới đụng vào là ướt cả rồi"
"Không...phải..ưm..do em chạm..a..vào"
Không chần chừ thêm cô đâm con cặc cương cứng của mình vào cái lồn hồng hào kia.Anh bị đâm bất ngờ mà rú lên, người co giật dữ dội miệng không ngừng kêu la :
"Á...ưm..a...đa..u...dừng...lại...đ..i".- Tay bấu chặt vào lưng cô mà cào,miệng trên chứ van xin miệng dưới ọc ọc ra dâm thủy tưới ướt một mảng giường.
Cô như cái máy liên tục đóng cọc trong người anh, mặc kệ những lời van xin đó mà ra vào,chỗ giao hợp xuất hiện bọt trắng xoá.Cô rướm người lên cắn vào một bên nhũ hoa,còn bên còn lại cô dùng tay vân vê nó không rời.
Hai nơi được kích thích anh không chịu nỗi nữa,chú bé nhỏ đang ngủ yên thì thức dậy mà bắn tinh dịch lên người cô.
"Haa..ức... sướng...muốn...nữa.."
Không còn giữ hình tượng nữa,anh như con đĩ tham lam,muốn đòi j là có nấy.Thấy anh như vậy,cô nổi hứng trêu chọc anh,động tác ra vào bỗng chậm,cứ như thế khiến anh khó chịu,anh lập tức ngồi dậy đè cô xuống tay cầm lấy vật vẫn còn nóng hổi kề sát lồn đĩ.Anh ngồi xuống nguyên con cặc đã ở sâu bên trong lồn anh.Anh sung sướng mà lè lưỡi, mắt trợn ngược :
"Lồn sướ..ng...hức...a..đụ... mạnh...hơn..đi.."mạnh...hơn..đi.."
Cô nhịn không nỗi nữa,lật người đè anh xuống giường.Hông như pít tông đâm anh mấy trăm cái,bắn vào cho anh 1 bụng tình.Cô chộp lấy cái đuôi chó ở đầu tủ gắn vào không cho tinh chảy ra.
Làm xong,cô bế anh vào phòng tắm,tắm rửa sạch sẽ còn cô bắt đầu dọn dẹp bãi chiến trường do cô và anh tạo ra.Cả người cô uể oải,rúc vào chăn tìm cặp ngực của anh bóp thoả thích.
"Dừng..lại..a.."
Cả hai cứ thế chìm vào giấc ngủ.
Cảm thấy nó chưa đủ wow.Muốn nungws hơn nx 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top