Chap 30

Sau hơn 1 tiếng, cuối cùng tiệc cũng tan. Anh vừa về đến nhà, tay xách túi đồ ăn còn nóng hổi, mở cửa bước vào liền cất giọng gọi đầy cưng chiều:

— Bảo bối ơi, ra ăn trưa thôi nào!

Trong phòng vang lên tiếng động lạch cạch, ngay sau đó Shasha lon ton chạy ra, mái tóc dài còn hơi xõa, gương mặt sáng bừng vui vẻ. Chỉ có điều... đôi chân nhỏ lại chẳng mang dép.

Sở Khâm nhìn thấy, khẽ nhíu mày, giọng nửa trách nửa thương:

— Tôn Shasha, em có đi dép vào không thì bảo? Suốt ngày đi chân trần thế hả?

Cô phụng phịu, má phồng lên như mèo nhỏ:

— Em quên một tí thôi mà! Anh mang gì về cho em đấy?

Cô vừa nói vừa lon ton đi theo anh, mắt sáng rực tò mò. Sở Khâm cẩn thận đặt túi đồ ăn xuống bàn, từng hộp từng hộp bày ra ngay ngắn. Hương thơm bốc lên ngào ngạt, khiến Shasha vừa hít vào đã vui sướng reo lên:

— Trời ơi, ngon thế này! Anh mua hết mấy món em thích luôn hả?

Đến khi thấy hộp hải sản đỏ au, cô hơi khựng lại, ngạc nhiên hỏi:

— Ơ, em tưởng anh không mua hải sản cơ?

Anh ngẩng lên nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đến mức muốn tan chảy:

— Em thích ăn mà, sao anh lại không mua chứ?

Trái tim cô mềm nhũn, khẽ nhón người hôn "chụt" lên má anh một cái:

— Cảm ơn anh nhé!

Cô cầm đũa, chuẩn bị gắp một miếng bỏ vào miệng thì bất ngờ vòng tay rắn chắc của anh siết lấy eo cô, kéo sát vào lòng. Trước khi kịp phản ứng, môi cô đã bị anh chiếm lấy.

Nụ hôn sâu, quấn quýt, không hề vội vã. Anh hôn một lần, rồi hai lần, ba lần, mỗi lần đều lưu luyến như muốn bù lại tất cả những lúc bị ngăn cách. Khi buông cô ra, hơi thở của cả hai đều rối loạn, gương mặt Shasha ửng hồng, đôi môi đỏ mọng vì bị hôn đến tê dại.

Sở Khâm cúi đầu, giọng trầm khàn nhưng lại mang theo ý cười:

— Anh hôn bù nhé, lát em ăn hải sản rồi thì anh chẳng hôn được nữa đâu.

Cô vừa xấu hổ vừa tức, đưa tay đánh nhẹ vào ngực anh, cắn môi lườm:

— Đúng là đồ đầu heo, cái gì cũng tính toán được!

Anh bật cười, ôm chặt lấy cô thêm một lần nữa, ánh mắt cưng chiều như dán chặt lên người trước mặt.

Shasha hí hửng ngồi xuống bàn, đôi mắt sáng long lanh nhìn đống thức ăn trước mặt, nhưng thay vì lao vào như mèo nhỏ đói meo, cô lại ăn chậm rãi, từng miếng từng miếng như đang thưởng thức cả thế giới. Mỗi lần đưa đũa lên, má phồng phồng, nhai nhóp nhép, trông vừa đáng yêu vừa ngây ngô.

Sở Khâm ngồi đối diện, chống tay lên bàn lặng lẽ nhìn cô, khóe môi không kìm được cong lên. Cảnh tượng này với anh còn hấp dẫn hơn bất cứ món ăn nào: đôi môi nhỏ nhắn mấp máy, ánh mắt trong veo, gương mặt xinh xắn hồng hào. Có lẽ trên đời này, chỉ mỗi Shasha mới có thể khiến anh vừa nhìn vừa cảm thấy tim mình mềm nhũn thế này.

— Ăn từ từ thôi, chẳng ai giành với em đâu. — Anh vừa nói vừa khéo léo bóc một con tôm, động tác thuần thục, rồi gắp bỏ vào chén cô. — Đây, ăn đi.

Cô ngước lên, đôi mắt cong cong cười tươi:

— Em có tay cơ mà, anh cứ làm mãi thế này em quen mất thôi.

Anh hừ khẽ, đưa đũa chạm nhẹ vào môi cô, ánh mắt nửa cưng chiều nửa bất đắc dĩ:

— Quen thì quen, cả đời này cũng chỉ có anh chịu chiều em thế thôi.

Shasha ngượng ngùng cắn môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ăn miếng tôm anh đút. Xong còn cố ý nhai thật chậm, gò má phồng lên đáng yêu, giọng lơ đãng thủ thỉ:

— Anh ăn đi chứ, cứ ngồi nhìn em suốt thế.

— Nãy anh ăn rồi. — Anh cười, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi dáng vẻ vụng về nhưng đáng yêu của cô. — Nhìn em ăn là đủ no.

Cô đỏ mặt, giả vờ lườm anh:

— Toàn nói mấy lời sến súa.

Anh lại cúi xuống, kề sát bên tai cô thì thầm:

— Sến với em thôi, người khác đâu có phần.

Shasha bật cười nhìn anh rồi nói:

— Anh ăn ở tiệc chắc cũng không được mấy đúng không?

— Tiếp đối tác thì ăn được bao nhiêu chứ, toàn ngồi nghe nói thôi.

Nghe vậy, cô híp mắt, gắp ngay một miếng thịt chua ngọt, đưa thẳng đến trước mặt anh, giọng điệu nửa ra lệnh nửa dỗ ngọt:

— Há miệng nào.

Anh bật cười, ngoan ngoãn há miệng ăn, rồi còn cười tươi rói:

— Em đúng là thương anh nhất đó.

Cô phồng má:

— Em biết ngay anh chưa no mà. — Nói rồi lại gắp thêm một miếng bánh ngô vàng ruộm, đặt vào chén anh. — Ăn đi, Không cún con của em gầy mất bây giờ.

Sở Khâm cầm đũa gắp lên, nhưng không ăn ngay, mà nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt lấp lánh ý cười:

— Anh ngoan thế này, có được thưởng gì không?

Cô lườm anh, nhưng tai đỏ lên:

— Thưởng gì nữa, thức ăn đầy bàn rồi còn chưa đủ à?

Anh cố tình nhích lại gần, hạ giọng trêu:

— Anh thấy... anh muốn được em tự tay gắp cho thêm vài miếng nữa cơ.

Cô ngượng quá, giả vờ hậm hực gắp thêm miếng rau bỏ vào chén anh:

— Đây, ăn đi, đừng có làm nũng.

Sở Khâm cười thành tiếng, ngoan ngoãn ăn, còn thì thầm:

— Ăn rau cũng thấy ngon, vì là em gắp cho anh.

Không khí trong phòng tràn đầy sự ngọt ngào, ấm áp, cứ như bữa trưa hôm nay chỉ còn hai người họ.

Sau khi ăn xong. Hai người nằm ôm nhau vừa thủ thỉ một hồi, Shasha chợt nhớ lại buổi sáng, ánh mắt híp lại, cô nhích người ra một chút rồi nghiêm giọng:

— "Này, em hỏi ... sáng nay tại sao anh lại đẩy em ra, không chịu hôn em? Còn làm bộ chạy tọt vào nhà vệ sinh nữa? Anh có chuyện gì giấu em đúng không?"

Sở Khâm giật nhẹ khóe môi, ậm ừ né tránh:

— "Không có gì mà..."

Shasha hừ mũi, xoay mặt đi:

— "Anh dám giấu em hả? Em không thèm nói chuyện với anh nữa đâu!"

Anh bất lực, vòng tay qua eo, kéo cô quay lại đối diện:

— "Được rồi... em thật sự muốn biết à?"

— "Đương nhiên!" — Cô trừng mắt.

Sở Khâm hít sâu, giọng nhỏ hẳn đi, cúi sát tai cô thì thầm:

— "Hồi sáng... em mặc bộ pijama ngắn, ôm anh chặt cứng, còn gác chân lên eo anh nữa. Em áp sát quá... anh... khó chịu."

Shasha ngây ra:

— "Khó chịu... gì cơ? Bình thường chẳng phải anh rất thích ôm em sao? Anh chê em à?"

Sở Khâm nghiến răng, cầm lấy tay cô, chậm rãi kéo xuống thấp, đặt lên bụng dưới của mình. Hơi thở anh khẽ run:

— "Khó chịu... là như thế này đây."

Cảm nhận rõ ràng sự cứng rắn, Shasha hoảng hốt rụt tay lại như bị điện giật, mặt đỏ bừng bừng:

— "Anh... anh là đồ xấu xa!"

Anh vừa xấu hổ vừa oan ức, vùi mặt vào vai cô, giọng nghèn nghẹn:

— "Tại em hỏi mà... Em còn mặc mỏng như vậy, ôm chặt cọ cọ người anh nữa. Anh sao kiểm soát được chứ?"

Shasha đưa tay đánh nhẹ lên ngực anh, giọng lắp bắp:

— "Đồ đầu óc đen tối! Lúc nào cũng nghĩ linh tinh!"

Sở Khâm ngước lên, đôi mắt sáng long lanh, vừa nhăn nhó vừa cười:

— "Không phải anh nghĩ linh tinh... mà là em khiến anh phát điên thôi, mèo con ạ."

Anh cúi xuống hôn phớt lên má cô một cái, rồi ôm chặt hơn, như muốn khóa chặt cô lại trong vòng tay. Shasha còn đỏ mặt tới tận mang tai, nhưng cuối cùng vẫn để mặc anh ôm, tim đập thình thịch.

Sau màn "chất vấn buổi sáng" đầy đỏ mặt, cuối cùng cả hai cũng ôm nhau thiếp đi. Khi ánh nắng đã len qua rèm cửa, chuông báo thức trên điện thoại Sở Khâm reo vang. Anh khẽ mở mắt, cẩn thận gỡ tay Shasha đang quấn chặt lấy mình ra.

Cô vẫn ngủ say, hàng mi dài khẽ rung, môi chúm chím như mèo con. Anh cúi xuống hôn trộm một cái rồi mới dậy. Sau khi thay sơ mi và cà vạt chỉnh tề, Sở Khâm quay lại giường, cúi người lay nhẹ:

— "Bảo bối, anh đi làm đây. Em ở nhà nhớ ngoan nhé."

Shasha lười biếng dụi mắt, giọng ngái ngủ:

— "Đi đi... làm cho giỏi vào, tối về em kiểm tra."

Anh bật cười, véo nhẹ má cô:

— "Ừm, tối anh về nộp bài cho em."

Cô úp mặt vào gối, lầm bầm:

— "À, chiều hôm nay em có hẹn với mấy chị trong đội ở trung tâm thể thao. Chắc chiều tối mới về."

Nghe vậy, anh hơi chau mày:

— "Đi thì nhớ ăn uống cẩn thận, đừng ham chơi quá. Có gì thì gọi cho anh."

— "Biết rồi mà!" — Shasha lè lưỡi. — "Anh lo làm việc của anh đi. Đừng suốt ngày quản em như ông cụ non nữa."

Sở Khâm thở dài, kéo chăn đắp lại cho cô. Bước ra cửa, anh còn quay lại dặn với:

— "Em mà dám quên mang dép lần nữa, tối về coi chừng anh!"

Shasha cười khúc khích trong chăn, giơ tay làm dấu "biết rồi" mà không thèm ngẩng mặt.

Chiều hôm đó, sau khi Sở Khâm rời đi, Shasha lười biếng nằm thêm một lúc rồi mới chịu dậy thay đồ. Cô chọn chiếc áo thun rộng rãi màu trắng, quần short jean cùng đôi sneaker, buộc tóc cao gọn gàng. Vừa trang điểm nhẹ xong thì điện thoại reo — tin nhắn nhóm chị em báo đã đến điểm hẹn.

Shasha khoác túi, lái xe đến trung tâm thể thao. Từ xa cô đã thấy một nhóm các chị em tụ tập ngay cổng, vừa nói chuyện vừa cười rôm rả.

Manyu nổi bật nhất, mặc váy liền màu đen đơn giản nhưng khí chất sắc sảo. Cô chống tay lên hông, giọng dõng dạc:

— "Chị nói rồi, hôm nay phải đi chơi cho tới bến. Ai dám về sớm thì tự lo taxi đấy!"

Giai Giai thì năng động trong bộ đồ thể thao, tay cầm ly trà sữa size lớn, vừa hút vừa cười:

— "mình đi khu vui chơi nhé. Chị nghe nói có trò tàu lượn mới mở đó, vừa hét vừa xả stress."

Yidi khoanh tay, hơi nhăn mày:

— "Đi khu vui chơi à? Tôi thì thấy mấy trò đó hơi... trẻ con."

Ngay lập tức, Kuaiman reo lên:

— "Em thích, em thích! Đi tàu lượn, đi nhà ma, đi hết luôn! Chị Yidi đừng có làm người lớn quá, đi chơi là phải quậy chứ!"

Cheng Meng ngồi bệt xuống bậc thang, tay lướt điện thoại, hờ hững chen lời:

— "Miễn là có chỗ bán xiên nướng, đi đâu cũng được."

Đồng Đồng thì tươi cười, giọng hòa giải:

— "Thôi nào, mỗi người một ý thì khó lắm. Nhưng mà đi khu vui chơi cũng hay mà, đông vui, có nhiều trò. Xong rồi tối mình kéo đi ăn buffet nữa, trọn gói luôn."

Shasha vừa đến, nghe đoạn đó liền chen vào:

— "Em đồng ý đi khu vui chơi! Đi thôi, đừng bàn nữa, không trời tối mất đó."

Nói rồi cô vòng tay ôm cổ Kuaiman, hai chị em cười khanh khách. Giai Giai thì giơ tay ủng hộ:

— "Thế thống nhất nhé. Mục tiêu: khu vui chơi! Ai la hét to nhất thì người đó thua, phải mời cả nhóm trà sữa!"

Cả đám đồng loạt "ôooo" đầy khí thế, ánh mắt tinh nghịch nhìn nhau. Chỉ có Yidi là thở dài, nhưng khóe miệng cũng khẽ cong — rõ ràng cô chẳng nỡ bỏ cuộc vui.

Thế là sáu chị em kéo nhau lên taxi, chuẩn bị cho một buổi chiều tối đầy náo nhiệt.

Nhóm sáu chị em hí hửng bước vào khu vui chơi, vừa đi vừa chỉ trỏ đủ thứ. Khi thấy tấm biển to đùng "Tàu lượn siêu tốc mới khai trương", mắt Shasha sáng rực như trẻ con nhìn thấy kẹo bông.

Cô kéo tay Kuaiman, giọng hớn hở:

— "Đi cái này trước! Nhất định phải thử đầu tiên!"

Kuaiman thì vừa cười vừa run:

— "Ơ... em cũng thích, nhưng mà nhìn cái đường ray cao thế kia... tim em yếu lắm, chị nhớ đừng bỏ em nha."

Manyu khoanh tay, nhướng mày:

— "Đi thôi, sợ gì. Đời người phải có vài lần hét đến khản cổ mới vui chứ."

Giai Giai thì vừa hút ngụm trà sữa cuối cùng, hăng hái vứt ly vào thùng rác:

— "Chính xác! Hét một trận cho tan hết stress."

Yidi đứng nhìn đường ray cao vút, mặt hơi biến sắc:

— "Tôi... tôi nghĩ tôi nên giữ đồ cho mọi người thì hơn."

Ngay lập tức cả nhóm quay lại, đồng thanh "Ơ kìa!" Shasha lập tức khoác tay Yidi, làm nũng:

— "Đi mà chị, có em ngồi cạnh chị đây. Nếu chị sợ thì cứ bấu lấy em."

Yidi thở dài bất lực, nhưng thấy ánh mắt long lanh của Shasha thì cũng gật đầu.

Cheng Meng nhún vai:

— "Thôi, đi hết cho có hội có hè. Sợ thì cứ nhắm mắt lại."

Đồng Đồng thì cười toe:

— "Thế là xong, nguyên đội lên tàu! Ai hét to nhất tối nay mời buffet, deal?"

Tàu lượn bắt đầu khởi động, cả nhóm ngồi thành hàng, dây an toàn khóa chặt. Shasha thì háo hức ngồi ngay ghế đầu, mắt sáng long lanh, miệng không ngừng nói:

— "Ui, cao quá, đẹp quá! Nhanh đi nhanh đi!"

Kuaiman ngồi cạnh run bần bật, tay nắm chặt tay Shasha, mắt nhắm nghiền. Yidi ngồi phía sau mặt cắt không còn giọt máu, còn Giai Giai với Manyu thì cười sảng khoái.

Tàu bắt đầu leo dốc, tiếng xích kêu "cạch cạch cạch..." kéo dài. Shasha hít một hơi, gió thổi tung tóc, tim đập dồn dập vì phấn khích. Đến lúc tàu lao thẳng xuống, cô hét vang trời nhưng là tiếng hét đầy khoái chí:

— "Aaaaaa!!! Thích quáaaaa đi!!!"

Trong khi đó, Kuaiman hét đến mức lạc giọng, ôm chặt tay Shasha không buông. Yidi thì cứng đờ, hai mắt nhắm tịt, miệng lắp bắp:

— "Mau... mau dừng lại đi..."

Còn Manyu và Giai Giai thì cười rần rần, còn hùa hét thêm cho vui. Cheng Meng thì gào một câu:

— "Tôi thề đây là lần cuối cùng!!!"

Khi tàu dừng lại, Shasha mặt đỏ bừng, cười đến chảy nước mắt, phấn khích quay sang cả nhóm:

— "Đi thêm lần nữa không? Đi nữa đi!!"

Cả bọn đồng loạt:

— "Khônggggg!!!"

Yidi mặt xanh lét, vừa tháo dây an toàn vừa lườm Shasha:

— "Em đúng là cái đồ điên. Tôi mất mười năm tuổi thọ rồi đấy."

Shasha cười khúc khích, vòng tay ôm lấy Yidi:

— "Ơ kìa, có em ở đây bảo vệ chị mà. Sợ gì chứ~"

Cả nhóm vừa cười vừa trách móc, nhưng nhìn vẻ mặt hớn hở của Shasha thì ai cũng bật cười theo.

Sau màn tàu lượn khiến cả nhóm vẫn còn tim đập thình thịch, Shasha lại chỉ tay về phía căn nhà tối om treo tấm biển "Ngôi nhà ma ám" với mấy hình vẽ xương sọ phát sáng.

Cô reo lên:

— "Đi đi đi! Trò này cũng vui lắm, em muốn thử!"

Giai Giai nhướn mày:

— "Em không sợ hả? Lần trước chị đi, mém xỉu luôn đó."

Shasha cười hí hửng, giọng như mèo con:

— "Không sợ đâu! Có mọi người đi chung mà, cùng nhau thì vui thôi~"

Kuaiman ôm tay Cheng Meng, lẩm bẩm:

— "Em nghe tiếng hét vọng ra thôi cũng thấy ghê rồi..."

Yidi thì thở dài:

— "Tôi biết thế nào cũng bị kéo vào..."

Cả nhóm vừa cười vừa bước vào. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, một luồng gió lạnh thổi tạt vào, xung quanh tối om, chỉ có vài ngọn đèn đỏ lập lòe.

Mới đi được vài bước, bức tường bên cạnh bất ngờ xuất hiện một cánh tay thò ra. Shasha giật mình hét "Á á á á á!!!" giọng trong veo như mèo con bị dẫm đuôi. Kuaiman thì gào toáng lên, ôm chặt lấy tay Shasha:

— "Trời ơi nó chạm vào em rồi!!!"

Manyu bật cười:

— "Mới có vậy đã hét, còn dài lắm nha mấy cô."

Đi tiếp, một cánh cửa bật mở, từ trong phun ra khói trắng mờ mịt. Một bóng ma mặc áo trắng, tóc dài che kín mặt từ từ tiến ra. Yidi lập tức bám lấy cánh tay Giai Giai, giọng run run:

— "Không phải người thật đâu đúng không???"

Shasha thì hét "Á á á á!!!" thêm lần nữa, rồi vừa la vừa cười khúc khích:

— "Ghê quá nhưng mà vui quá!!!"

Đồng Đồng thì cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng hai tay vẫn siết chặt dây túi xách:

— "Đây chắc chỉ là diễn viên thôi... phải không nhỉ?"

Bỗng "con ma" kia hét lên một tiếng, chạy bổ về phía nhóm của họ. Kuaiman hét lạc giọng, suýt ngồi thụp xuống đất. Shasha thì cũng hét nhưng vẫn không quên kéo tay Kuaiman chạy vội:

— "Chạy chạy chạy đi, á á á á hahaha!!!"

Cả nhóm vừa la hét vừa chen nhau qua một hành lang hẹp. Từ trên trần, một con búp bê treo ngược bất ngờ rơi xuống ngay trước mặt. Lần này đến lượt Cheng Meng hét toáng:

— "Trời đất ơi!!!"

Shasha hét tiếp "Á á á á!!!" rồi ôm đầu cười nắc nẻ:

— "Tim em rớt ra ngoài mất thôi!!!"

Cuối cùng, nhóm bạn cũng lao ra khỏi cửa thoát hiểm, ai nấy thở hồng hộc.

Giai Giai chống gối, vừa cười vừa mắng:

— "Shasha! Toàn em rủ rê tụi chị vô mấy chỗ này!"

Yidi mặt vẫn còn tái, chậm rãi nói:

— "Không có lần sau đâu, tôi thề đấy."

Shasha ôm bụng cười khanh khách, giọng líu lo:

— "Nhưng mà vui mà, em thích ghê luôn ấy! Tiếng em hét chắc to nhất hội đó?"

Kuaiman gật đầu lia lịa:

— "Chính xác luôn! Chị vừa hét vừa cười, làm em cũng hết sợ theo."

Cả nhóm nghe vậy thì lại cười ồ lên, không khí rộn ràng náo nhiệt, hoàn toàn quên mất sự hù dọa lúc nãy.

Manyu khoát tay:

— "Thôi, đi kiếm gì uống nước nghỉ ngơi chút đi. Ở kia có quán cà phê đó, vào đi."

Cả nhóm đồng loạt gật đầu như trút được gánh nặng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top