Chap 25
Phòng khách phút chốc tràn đầy tiếng cười, cả ba người quây quần, không khí ấm áp như thể xóa tan hết mọi mệt mỏi của những ngày bận rộn.
Shasha vừa lên phòng, thả người xuống chiếc giường rộng mềm mại, ôm điện thoại lăn qua lăn lại như một cô bé mới yêu. Nắng trưa hắt qua rèm cửa, căn phòng ngập ánh sáng ấm áp. Cô mở WeChat, ngón tay gõ nhanh vài chữ:
Đậu bao nhỏ: Alo cún con, anh dậy chưa nè~
Chưa đến một phút sau, điện thoại rung lên. Tin nhắn của anh hiện ra:
Anh: Anh dậy rồi bảo bối, em về đến nhà lâu chưa?
Shasha: Ngoan ghê ha, cũng chịu đi ngủ ha. Em về hồi 8h rồi đó.
Anh: Vậy hả, về chơi vui không? Có mệt không?
Shasha: Vui lắm! Còn ra vườn với bố nữa cơ!
Cô hí hửng chọn một tấm hình lúc sáng – trong ảnh, Shasha đang cười rạng rỡ, má áp sát quả nho tròn căng, đôi mắt cong cong như vầng trăng nhỏ. Cô gửi qua.
Màn hình bên kia hiển thị dấu đã xem rất lâu, rồi mới có tin nhắn đến.
Anh: Người yêu anh xinh thế này! Anh muốn bắt em về nuôi luôn rồi!
Anh: Anh ở nhà buồn quá đi...
Đậu bao nhỏ: Em biết em xinh mà hehe~ Hay anh về nhà bố mẹ anh chơi đi! Về có Tiểu Thành chơi với anh còn gì.
Anh: Anh muốn chơi với em cơ!
Đậu bao nhỏ: Thôi mà~ Về nhà chơi với hai bác đi, lâu rồi anh không về còn gì.
Anh: Để anh xem xét đã...
Chưa kịp thở, Shasha lại thấy bong bóng tin nhắn mới bật lên:
Anh: Giờ anh gọi được không?
Đậu bao nhỏ: Không, giờ không tiện đâu. Tối em gọi cho anh nhé!
Anh: Anh nhớ em...
Shasha bật cười khẽ, rồi gửi một đoạn voice ngắn, giọng cô mềm mại mà trêu chọc:
— Em cũng nhớ anh! Ngoan, về nhà bố mẹ đi!
Chỉ mấy giây sau, giọng anh truyền tới, trầm ấm mà kèm tiếng cười khẽ:
— Anh yêu em, tiểu đậu bao của anh!
Rồi còn không quên làm mấy tiếng chụt chụt hôn gió, khiến Shasha che mặt, lăn qua lăn lại trên giường thì nghe tiếng gõ cửa cộc cộc.
— Con gái, xuống ăn cơm nào! — giọng bà Tôn vang lên ngoài cửa, rồi khẽ mở hé. Nhìn thấy con bé đang ôm điện thoại, mặt mày rạng rỡ, bà lập tức nheo mắt đầy nghi ngờ:
— Con nói chuyện với ai mà vui vẻ thế hử?
Shasha giật mình, mặt đỏ bừng, lúng túng chống chế:
— Có đâu mẹ~ Con xem video mấy con cún con dễ thương quá thôi mà hehe...
Bà Tôn khoanh tay, ánh mắt kiểu "mẹ không tin nha", chỉ cười nhè nhẹ:
— Ừ, thế hả... Xem cún mà cười tươi thế này thì mẹ cũng muốn coi thử đó.
Shasha quýnh lên, vội vàng mở voice, nói nhỏ vào điện thoại:
— Mẹ em gọi đi ăn cơm rồi, anh ăn đi nha. Nhớ về nhà bố mẹ đi đó, bye bye!
Cô tắt nhanh, nhét điện thoại vào gối ôm, rồi nhảy bật dậy chạy tới cửa, khoác tay mẹ cười hì hì:
— Đi ăn cơm thôi mẹ ơi, con đói lắm rồi!
Bà Tôn chỉ cười mà không nói gì, nhưng trong mắt ánh lên tia tò mò: Con bé này chắc chắn có bí mật với mẹ rồi đây...
Phòng ăn lớn sáng rực dưới ánh đèn pha lê. Trên bàn dài trải khăn trắng, bày biện toàn món hải sản mà Shasha thích: nào là tôm hùm hấp bơ tỏi, cua rang me, sò điệp nướng mỡ hành, cá hấp xì dầu, rồi cả một đĩa sashimi hải sản tươi rói. Mùi thơm lan tỏa khiến cô vừa ngồi xuống đã mắt sáng rực như trẻ con vào tiệm kẹo.
— Mẹ ơi, con yêu mẹ nhất trên đời luôn đó! — Shasha hí hửng gắp ngay một con tôm hùm bỏ vào chén, còn chưa ăn đã quay sang làm nũng.
Bà Tôn bật cười, vừa khéo léo bóc cua cho con vừa trách yêu:
— Cái miệng ngọt thế này chắc chỉ khi có đồ ăn mới nói được thôi.
Ông Tôn ngồi bên cạnh, kiệm lời như mọi khi, chỉ gắp thêm mấy món con gái thích cho vào bát:
— Ăn nhiều vào, nhìn con gầy đi đấy.
Shasha nhìn bát chất đầy, cười tít mắt:
— Bố đúng là người đàn ông tuyệt vời nhất!
— Thế còn mẹ con thì sao? — bà Tôn giả bộ hờn dỗi.
— Mẹ là người phụ nữ tuyệt vời nhất! — Shasha đáp liền, giọng nũng nịu.
Cả bàn ăn vang lên tiếng cười giòn. Một lát sau, bà Tôn liếc nhìn con gái, giọng như bâng quơ:
— Này, về nhà rồi có định ở lại vài hôm không? Hay lại đi làm việc bận rộn suốt?
— Con tính tối nay ở lại sáng mai về công ty. Ở đây có bố mẹ với đồ ăn ngon thế này, con chẳng muốn đi đâu hết á.
Ông Tôn im lặng nhưng ánh mắt thoáng ấm áp, còn bà Tôn nhân cơ hội chọc tiếp:
— Nói thật đi, con gái mẹ có bạn trai chưa? Lần này về mẹ thấy con lén lút nhắn tin, cười cười một mình.
Shasha nghẹn, suýt sặc miếng sò điệp, vội xua tay:
— Trời ơi mẹ~ Con làm gì có, con chỉ... xem video cún con thôi mà!
— Ừ, thế thì mẹ cứ tin vậy đi. — bà Tôn nhướn mày đầy ẩn ý.
Shasha cúi gằm mặt, gắp miếng cá hấp để che giấu, hai má đỏ hồng. Ông Tôn nhìn cảnh đó thì khẽ cong khóe môi, nhưng không nói thêm, chỉ đưa cho con gái một cái khăn giấy.
Không khí cả bàn ăn rộn ràng tiếng trò chuyện, xen lẫn tiếng cười của Shasha và ánh nhìn đầy yêu thương của bố mẹ cô.
Sau khi hải sản trên bàn đã gần như "sạch sành sanh", Shasha ngả người ra ghế, tay xoa bụng, cười khoái chí:
— Con no quá rồi... hạnh phúc quá đi mất!
Bà Tôn lắc đầu, vừa rót trà vừa cười:
— Cứ như trẻ con, thấy hải sản là sáng mắt.
Ông Tôn đặt đũa xuống, chậm rãi nói:
— Tiểu lý mang hoa quả tráng miệng lên đi.
Shasha lập tức ngồi bật dậy, mắt long lanh:
— Để con đi lấy cho!
Nói rồi cô chạy nhanh ra bếp, ôm rổ dâu đỏ mọng trở lại, vừa rửa vừa vừa ngân nga hát nho nhỏ. Tiểu Lý ở bên phụ cũng không nhịn được cười:
— Tiểu thư về nhà là căn bếp lại vui hẳn.
Cô bê đĩa dâu đã xếp thành hình trái tim đặt lên bàn, mắt lấp lánh tự hào:
— Ta-da! Tráng miệng hôm nay do con gái cưng đảm nhiệm!
Bà Tôn cười tươi, gắp một quả bỏ vào miệng:
— Ngọt lịm luôn! Đúng là hái bằng tay con gái thì ngon gấp bội.
Shasha hí hửng, gắp một quả khác dí vào tay bố:
— Bố ăn đi, đây là quả đỏ nhất trong cả rổ đó nha!
Ông Tôn nhìn con gái, nhận lấy mà không nói nhiều, chỉ khẽ gật đầu. Nhưng trong mắt ông, rõ ràng có một niềm vui lặng lẽ.
Không khí gia đình ấm áp đến mức Shasha vừa ăn vừa nghĩ thầm: Ước gì mình có thể ở mãi thế này, chẳng phải lo lắng gì ngoài việc chọn quả dâu ngọt nhất cho bố mẹ.
Buổi chiều, nắng vàng nhè nhẹ xuyên qua những tán cây trong khu biệt thự. Sau bữa trưa ấm áp, Shasha vẫn còn dư năng lượng, thế là kéo tay mẹ nũng nịu:
— Mẹ ơi, lâu rồi hai mẹ con mình chưa đi shopping chung á. Chiều nay đi với con nha~
Bà Tôn nghe thế thì bật cười, vuốt tóc con gái:
— Con bé này, chắc muốn bổ sung cả tủ đồ mới chứ gì? Nhưng thôi, lâu lắm rồi mẹ cũng chưa đi dạo, đi thôi.
Shasha hí hửng, nhanh chóng thay chiếc váy liền màu trắng tinh khôi, mái tóc buộc cao gọn gàng, vừa trẻ trung vừa rạng rỡ. Hai mẹ con lên xe riêng, tài xế chở thẳng tới trung tâm thương mại sang trọng nhất thành phố.
Trong mall, Shasha giống như cá gặp nước, vừa bước vào đã kéo mẹ ghé hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Váy vóc, giày cao gót, túi xách hàng hiệu — cô thử hết, mỗi lần bước ra khỏi phòng thử đồ lại xoay một vòng trước gương, mắt long lanh chờ mẹ nhận xét:
— Mẹ ơi, cái này có hợp với con không?
— Con mặc gì mà chẳng hợp. Nhưng mẹ thấy cái váy xanh này làm con gái mẹ nhìn thanh thoát lắm.
Hai mẹ con cùng cười, trò chuyện rộn ràng. Thỉnh thoảng Shasha còn nắm tay mẹ kéo đi mua phụ kiện, rồi lại chọc mẹ thử đồ:
— Mẹ mặc cái này nhìn trẻ ra cả chục tuổi đó nha!
Sau khi mua kha khá đồ, Shasha còn không quên kéo mẹ vào tiệm trang sức. Cô lén chọn một đôi khuyên tai ngọc trai tặng mẹ, giọng ngọt lịm:
— Con gái đi xa lâu rồi, lần này về phải bù đắp cho mẹ chứ.
Bà Tôn nhìn đôi khuyên tai, đôi mắt hơi đỏ lên, nhưng vẫn giả bộ trách:
— Con chỉ giỏi làm mẹ tốn nước mắt thôi.
Shasha liền ôm chặt lấy mẹ giữa cửa hàng, khiến mọi người xung quanh đều nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ: hai mẹ con vừa sang trọng vừa tình cảm, đúng chuẩn nhà tài phiệt.
Hai mẹ con dạo một vòng, cuối cùng ghé vào cửa hàng đồ ngủ cao cấp. Shasha hí hửng lôi mấy bộ pijama cotton dễ thương ra, nào là in hình gấu trúc, thỏ con, màu sắc tươi sáng như kẹo.
— Mẹ ơi, con thấy mấy bộ này đáng yêu cực! Mặc ở nhà vừa thoải mái vừa xinh xắn. — Shasha giơ hẳn một bộ màu hồng pastel in hình trái dâu giơ lên trước mặt mẹ.
Bà Tôn khoanh tay nhìn, khẽ nhướng mày:
— Con gái, con hai mươi mấy tuổi rồi chứ có phải học sinh cấp hai đâu. Mẹ thấy nên thử mấy mẫu váy ngủ dây này, vừa sang vừa quyến rũ.
Nói rồi bà thản nhiên đưa cho con một loạt váy ngủ lụa mỏng manh, màu sắc toàn đỏ đô, đen huyền, trắng ngà. Shasha lập tức đỏ mặt, giãy nảy:
— Mẹ ơi, con không mặc được đâu! Mấy cái này hở quá trời à!
— Có gì đâu mà hở. Con gái mẹ phải mặc thế này mới đúng dáng tiểu thư, vừa trưởng thành vừa xinh đẹp. — Bà Tôn cười tinh nghịch, cố tình đưa thêm vài cái kiểu siêu chếch chi.
Shasha vội ôm chặt mấy bộ cute trong tay, phụng phịu như trẻ con:
— Con thích kiểu phô mai que cơ! Gấu, mèo, dâu tây, tất cả dễ thương hết sức!
— Thôi thôi, mẹ sẽ mua cả. Con chọn mấy bộ cưng cưng kia, còn mấy bộ mẹ chọn thì... cứ để trong tủ, lúc nào đổi ý thì mặc. — Bà Tôn phẩy tay ra hiệu cho nhân viên gói lại hết.
Shasha "..." đứng ngẩn ra, trong đầu thầm kêu trời: Mẹ con đúng là bá đạo quá mà! Nhưng cuối cùng cũng chẳng cãi nổi, chỉ ôm túi đồ ngủ bước ra khỏi cửa hàng, mặt vẫn còn hồng hồng, miệng lẩm bẩm:
— Con không mặc đâu, không mặc đâu nha!
Bà Tôn nghe thấy thì bật cười, kéo tay con gái:
— Rồi xem sau này con có mặc không.
Sau khi ra khỏi cửa hàng đồ ngủ, hai mẹ con tiếp tục thong dong dạo mấy cửa hàng đồ nam. Shasha khoác tay mẹ, miệng luyên thuyên:
— Mẹ ơi, mình chọn cho bố vài cái áo sơ mi mới đi.
Hai mẹ con cùng chọn một hồi, nhưng thử bao nhiêu mẫu vẫn thấy không "ra dáng" ông Tôn. Shasha có chút chán, đang quay sang quầy bên cạnh thì mắt bất chợt sáng rực — ngay trên kệ LV trưng bày bộ sưu tập mới, một chiếc áo phông trắng in họa tiết đơn giản, vừa tinh tế vừa trẻ trung.
Trong đầu cô lập tức hiện lên hình ảnh ai đó cao lớn mặc chiếc áo ấy, vai rộng, dáng thể thao, chắc chắn "bảnh" phải biết.
Đúng kiểu của Sở Khâm luôn...
Shasha thoáng sững, tim đập nhanh hơn. Cô vội che giấu, quay sang cười với mẹ:
— Mẹ ơi, mẹ qua cửa hàng kia xem mấy mẫu sơ mi cho bố đi, con chạy ra kia chút xíu rồi quay lại ngay.
— Con bé này, đi đâu nữa đấy? — Bà Tôn hỏi, nhưng Shasha đã chuồn lẹ, vừa cười vừa xua tay:
— Con đi tí thôi mà, mẹ cứ chọn đi nha!
Cô bước nhanh vào cửa hàng LV, ra hiệu với nhân viên. Nhìn chiếc áo phông ấy gần hơn, Shasha lại càng chắc chắn: Anh mặc vào thế nào cũng đẹp cực kỳ.
Không nghĩ nhiều thêm, cô chọn đúng size, thanh toán nhanh gọn rồi ôm túi giấy LV ra ngoài, giấu kỹ đằng sau lưng. Vừa lúc đó mẹ quay lại, Shasha cười tươi rói, kéo tay mẹ sang cửa hàng khác như chưa có gì xảy ra.
Trong lòng cô lại cười thầm: Áo này... nhất định anh sẽ thích.
Hai mẹ con đi dạo mỏi chân, rẽ vào một quán trà chiều xinh xắn trong trung tâm thương mại. Không gian ở đây yên tĩnh, mùi trà thơm dìu dịu. Quán bày một khay bánh nhỏ: tiramisu, bánh tart trái cây, macaron nhiều màu.
Shasha không mấy quan tâm đến việc chụp ảnh hay sống ảo, chỉ hí hửng nhìn vào khay bánh:
"Ôi, mẹ ơi, nhìn mấy cái bánh này xinh ghê! Con ăn tiramisu trước nha."
Bà cười, chậm rãi rót trà cho cả hai:
"Đúng là con gái mẹ, cứ thấy đồ ngọt là mắt sáng như sao."
Shasha gắp một miếng bánh, vừa ăn vừa xuýt xoa:
"Ngon thật sự luôn, mềm mà thơm, ngọt vừa đủ. Mẹ thử đi."
Bà nếm một chút, gật gù:
"Ừm, cũng ngon, nhưng mẹ thấy con có vẻ vui hơn bình thường nha."
Shasha ngẩng lên, nhíu mày cười:
"Có gì đâu mẹ, đi với mẹ thì lúc nào con chẳng vui."
Hai mẹ con vừa ăn bánh vừa chuyện trò, từ chuyện mua sắm lúc nãy đến việc hôm nay bố không đi cùng. Thỉnh thoảng bà lại kể chuyện hồi nhỏ Shasha từng mê mẩn kẹo bông gòn đến mức khóc nhè giữa chợ, khiến cô đỏ mặt gạt đi:
"Mẹ thôi đi, nhắc chuyện xấu hổ không à!"
Không gian quán trà nhẹ nhàng, tiếng cười khúc khích của hai mẹ con vang lên khiến góc nhỏ ấy ấm áp và bình yên lạ thường.
Ăn bánh xong Shasha thấy tiramisu ngon quá, lúc ra quầy tính tiền tiện tay đặt hẳn một thùng mang về. Nhân viên gói gém gọn gàng, nhìn hộp nào hộp nấy xinh xắn như quà tặng.
Bà Tôn thấy con gái ôm cả thùng thì tròn mắt:
"Con mua gì nhiều vậy? Chẳng lẽ ăn hết một mình?"
Shasha cười toe, xách hộp bánh giấu sau lưng một chút, giọng lí nhí mà tinh nghịch:
"Đâu có, con mua cho bố nữa mà! Với cả... con mang về căn hộ để ăn dần, hôm nào rảnh làm việc muộn thì có bánh ngọt nhâm nhi, vui hơn chứ."
Bà liếc con gái, ánh mắt nửa cưng nựng nửa nghi ngờ:
"Nghe hợp lý lắm... nhưng mẹ vẫn thấy con có gì đó giấu giấu."
Shasha vội lảng sang chuyện khác, kéo tay mẹ ra ngoài:
"Thôi đi mẹ ơi, nhanh còn về cho bố xem chiến lợi phẩm mua sắm hôm nay nữa chứ."
Bà Tôn chỉ còn biết lắc đầu cười, trong lòng vừa buồn cười vừa thấy con gái mình đúng là càng lớn càng có nhiều "bí mật nhỏ."
Hai mẹ con về đến cổng, xe vừa dừng Shasha đã thở phào một tiếng, tay ôm túi lớn túi nhỏ nhìn mà hoa cả mắt. Vừa bước vào nhà, cô gần như hết sức, thả phịch mấy túi xuống đất:
"Tiểu Lý ơi giúp em với, chị để ở phòng mẹ lát em lấy cũng được nha. Chứ giờ em chịu hết nổi rồi."
Nói xong cô chẳng màng gì thêm, chỉ ôm khư khư cái thùng tiramisu đi thẳng vào bếp. Đặt hộp bánh xuống, cô hí hửng mở ra, ánh mắt sáng rực như trẻ con được quà.
Shasha múc một miếng thật to, vừa ăn vừa nheo mắt tận hưởng:
"Aaa ngon quá trời, mềm mà thơm... đã quá đi!"
Người làm đứng bên bật cười, cô thì vui vẻ lấy mấy hộp ra để mời mọi người:
"Mọi người cũng ăn đi, ngon lắm đó. Con không ăn một mình đâu."
Đúng lúc ấy, bà Tôn bước vào thấy cảnh con gái ôm cả hộp bánh ngồi ăn ngon lành thì vừa thương vừa buồn cười:
"Đúng là đồ mèo ham ăn, mới về đến nhà đã chui vào bếp với đồ ngọt rồi."
Shasha chun mũi, miệng còn ngậm bánh mà lí nhí:
"Mẹ biết con mê đồ ngọt mà."
Không khí trong bếp nhộn nhịp hẳn, tiếng cười rộn ràng, như thể cả thùng bánh ngọt cũng trở thành lý do để cả nhà thêm vui vẻ.
Tối hôm đó cả nhà ăn uống xong đâu vào đấy, Shasha hí hửng về phòng. Cô vừa đi vừa nghêu ngao hát một bài nhạc trẻ đang hot, giọng hát trong trẻo ngân nga vang khắp hành lang.
Vào phòng, cô tiện tay mở điện thoại bật thêm nhạc, rồi lôi khăn tắm chạy ào vào phòng tắm. Một lúc sau, tiếng nước chảy rào rào xen lẫn tiếng cô ngân nga khe khẽ, nghe như thể đang tận hưởng cả một thế giới riêng.
Tắm xong, Shasha quấn đại cái khăn rồi vừa lau tóc vừa bước ra ngoài. Cô toan đi đến tủ quần áo thì "ơ chết rồi!" – sực nhớ ra trưa nay đi shopping, toàn mua đồ mới chứ chẳng mang theo đồ về. Trong tủ giờ trống trơn, chẳng có bộ nào để thay cả.
Cô ngơ ngác vài giây, rồi bật cười ngượng ngùng. Cuối cùng chẳng còn cách nào khác, Shasha hít sâu một hơi, lấy hết can đảm, đứng ngay cửa phòng gọi to:
"Mẹ ơi~~~ cứu con với!!!"
Tiếng gọi vang khắp tầng, kéo theo tiếng dép lẹp xẹp của bà Tôn chạy tới. Bà vừa mở cửa vừa nhíu mày, giọng nửa cười nửa mắng:
"Con bé này, lại bày trò gì nữa thế hả?"
Shasha đỏ mặt, lí nhí:
"Con... con quên mang đồ để thay rồi. Mẹ giúp lấy giúp con đồ hồi chiều mua với!"
Bà Tôn nghe con gái lí nhí xin xỏ thì bật cười, cái cười vừa hiền vừa đầy ẩn ý. Bà gật đầu, quay về phòng mình, lát sau trở lại, trên tay cầm đúng cái túi đồ ngủ... là bộ váy dây siêu chếch chi mà buổi chiều bà kiên quyết chọn cho con.
Đưa cái túi sang, bà làm bộ nghiêm trang nhưng khóe miệng vẫn cong cong:
"Này, đồ của con."
Shasha nhận lấy, chẳng kịp nhìn kỹ bên trong, vui vẻ hí hửng:
"Cảm ơn mẹ iu nhiều lắm! Con nợ mẹ một cái ôm nha!"
Cô xách túi chạy vèo vào phòng tắm, chưa kịp đóng cửa thì nghe tiếng mẹ vọng lại:
"Mặc thử cho mẹ xem hợp không nhé!"
Shasha mặt đỏ bừng, vừa đẩy cửa vừa hét:
"Mẹ!!! Đừng có trêu con mà!"
Ngoài kia, bà Tôn chỉ cười khẽ, thong thả quay về phòng rồi khóa cửa luôn, để lại cô gái nhỏ trong phòng tắm mở túi ra...
Một giây sau—
"Ối dồi ôi..."
Shasha trợn tròn mắt khi thấy bên trong đúng là cái váy ngủ dây mỏng manh, nhìn thôi đã thấy... Cô cầm lên lắc lắc, vừa thở dài vừa cắn môi, trong đầu chỉ có một câu vang lên:
"Mẹ mình đúng là biết chơi mà..."
Shasha thay đồ loạch xoạch, vẫn còn cáu kỉnh vì chẳng tìm được món mình cần. Xong đâu vào đấy, cô hùng hổ chạy sang phòng mẹ, vừa gõ cửa vừa mè nheo:
– Mẹ ơi, mở cửa cho con với, con lấy đồ của con!
Trong phòng vang ra giọng mẹ điềm tĩnh:
– Không nha! Mẹ thấy con mặc bộ đó đẹp rồi, mai hẵng lấy nhé.
Cửa phòng kiên quyết đóng im ỉm.
Shasha đứng ngoài mếu máo, gõ thêm vài cái nữa cũng vô ích. Bất lực, cô dậm chân một cái "thịch", rồi hầm hực quay về phòng mình, vừa đi vừa lẩm bẩm than trời trách đất như thể cả thế giới đang chống lại mình vậy.
Shasha hậm hực quay về phòng, nằm lăn ra giường, ôm điện thoại nhắn cho anh:
Đậu bao nhỏ: Anh đã về nhà bố mẹ chưa?
Lúc này, anh vừa ăn xong cơm tối, đang thong thả ngồi uống trà với bố mẹ trong phòng khách. Điện thoại rung lên, anh liếc nhìn màn hình, khóe miệng bất giác cong lên, nhanh tay trả lời:
Anh: Anh về rồi, mới ăn cơm xong, đang ngồi với bố mẹ ở phòng khách.
Đậu bao nhỏ: Vậy hả! Về nhà có vui hơn ở một mình không?
Anh: Tất nhiên là vui rồi, nhưng mà... anh vẫn nhớ em! Mà em ăn tối chưa?
Đậu bao nhỏ: Em ăn rồi! Đang ở trên phòng!
Anh: Chiều nay ở nhà hay đi đâu chơi?
Đậu bao nhỏ: Chiều nay em đi mua sắm với mẹ đó! Mua được nhiều thứ lắm luôn!
Anh: Vậy hả, chắc vui lắm nhỉ! Thế có nhớ anh không?
Shasha cắn môi, mắt khẽ cong cong, bấm giữ rồi gửi thẳng một đoạn voice:
Tiểu đậu bao (voice): Có nhớ nè!
Khoảnh khắc đó, cả phòng khách im phăng phắc. Bố mẹ anh cùng Tiểu Thành đang ngồi trò chuyện bỗng đồng loạt quay sang nhìn anh chằm chằm. Bởi từ nãy giờ, anh cứ cắm mặt vào điện thoại mà cười tủm tỉm. Đến khi giọng Shasha trong trẻo vang lên từ chiếc loa, cả nhà... đứng hình mất 5 giây.
Mẹ anh tròn mắt:
– Hả???
Anh vội gãi đầu, cười gượng:
– Hehe...
Tiểu Thành không nhịn nổi, bô bô khai luôn:
– Mẹ ơi, ảnh nhắn tin với chị Shasha đó!
Mẹ anh giật mình:
– Cái gì? Shasha hả? Con với con bé... thành rồi à?
Tiểu Thành cũng há hốc mồm:
– Ủa? Mẹ biết chị ấy à? Sao mẹ biết?
Mẹ anh thong thả đặt tách trà xuống, đáp tỉnh bơ:
– Mẹ gặp con bé ở nhà anh con rồi.
"Bùm!" – câu nói ấy vừa rơi xuống, cả ông Vương lẫn Tiểu Thành đều ngớ người.
Ông Vương trố mắt:
– Ơ? Sao ai cũng biết cô bé đó mà tôi chẳng hay gì hết vậy???
Sở Khâm lúng túng, vội ho khan một tiếng, giả vờ bình thản:
– Hehe... cũng mới đây thôi bố à.
Mẹ anh hơi nheo mắt, nghiêm giọng chất vấn:
– Sở Khâm, kể rõ cho mẹ nghe xem nào?
Ông Vương cũng chau mày:
– Ừ, giấu giấu giếm giếm cái gì. Sao mẹ con biết, em con biết, mà bố lại là người cuối cùng?
Tiểu Thành thì khoanh tay, cười nham nhở:
– Bố mẹ chất vấn ảnh đi!
Sở Khâm bí bách, tay cứ siết chặt điện thoại, chưa kịp mở miệng thì... ting. Một đoạn voice mới bật lên, giọng Shasha mềm như kẹo bông:
Tiểu đậu bao (voice): Anh đi đâu rồi?
Cả phòng khách như có tiếng sét đánh ngang tai. Mẹ anh:
– ...!!!
Ông Vương:
– Cái gì thế này???
Tiểu Thành ôm bụng cười đến ngả nghiêng:
– Ôi trời ơi, nghe giọng gọi "anh~" kìa, ngọt muốn tiểu đường luôn á!
Mặt Sở Khâm đỏ bừng, tim đập thình thịch. Không dám nghe thêm phản ứng nào nữa, anh vội bật dậy, lúng túng nói liền một tràng:
– Con... con lên phòng có việc gấp!
Nói rồi, anh ôm chặt điện thoại, bước dài một mạch lên lầu, để lại cả nhà ngồi dưới vừa choáng vừa buồn cười.
Trên hành lang, vừa chạy vừa áp điện thoại vào tai, anh nghe lại đoạn voice ấy, khóe môi bất giác cong lên. Anh hít sâu một hơi, gõ trả lời ngay:
Anh: Anh đây, anh đây... nãy bị mọi người hỏi chuyện nên chưa rep em kịp.
Vừa trả lời xong, Sở Khâm còn thấy chưa đủ, tim nóng ran, liền ấn luôn nút gọi video. Màn hình sáng lên, Shasha đang nằm dài trên giường, tóc xõa lòa xòa, ôm gối, nhìn thấy anh thì đôi mắt sáng hẳn:
– Sao mặt anh đỏ thế?
Anh cười gượng, gãi gãi cổ:
– Thì... nhớ em, muốn nhìn em chút.
Shasha chun mũi:
– Mà nãy anh bận gì mà lâu rep vậy?
Anh ho nhẹ một cái, mắt liếc đi chỗ khác:
– Ờ thì... nãy anh bị cả nhà hỏi chuyện.
– Hỏi chuyện? – Shasha ngạc nhiên. – Hỏi gì anh?
Sở Khâm mím môi, cười bất lực:
– Thì... tại nãy em gửi voice đó. Cả nhà anh đều nghe thấy rồi...
Shasha tròn mắt, bật dậy:
– Hả??? Trời đất ơi, sao anh lại mở voice cho cả nhà nghe???
Anh nhăn nhó, xua tay:
– Anh đâu có mở! Tự nó phát ra thôi, mà cả phòng đang yên ắng nên ai cũng nghe rõ.
Shasha ôm mặt, lăn qua lăn lại trên giường, giọng nửa trách nửa xấu hổ:
– Trời ơi, mất mặt quá đi...
Anh bật cười, mắt cong cong, nhìn cô qua màn hình, trêu:
– Ngọt thiệt mà, đâu có gì phải xấu hổ. Với lại... để cả nhà anh biết anh có người rồi, cũng tốt chứ sao.
Shasha đỏ mặt, lườm anh:
– Ờ, anh thì hay rồi, còn em... ngượng muốn chết đây này!
Anh nghiêng đầu, giọng trầm xuống, pha chút cưng chiều:
– Không sao đâu... em ngọt ngào vậy chỉ có mình anh hiểu rõ nhất thôi.
Hai người cứ thế vừa gọi video vừa trò chuyện, hỏi qua hỏi lại như không muốn dừng.
Anh tựa lưng vào thành giường, giọng đều đều mà mang chút nhung nhớ:
– Thế hôm nay đi shopping có mua gì cho anh không?
Shasha bĩu môi:
– Ơ, em đi với mẹ chứ có đi với anh đâu mà mua cho anh.
– Không có anh đi cùng thì vẫn phải nhớ đến anh chứ. – Anh chống cằm, cười ranh mãnh. – Thế có mua gì không?
– ... không. – Cô nhỏ giọng, ánh mắt lấp lánh. – Không mua gì cho anh cả đâu.
– Xí, em không nhớ đến anh gì cả!
Hai người lại ríu rít thêm mấy câu nữa. Đến lúc anh định hỏi thêm, bất giác ánh mắt anh dừng lại. Anh nghiêng điện thoại, nhìn cô chằm chằm qua màn hình, khóe môi nhếch lên:
– Ủa... hôm nay em mặc gì lạ vậy?
Shasha giật mình, kéo chăn che bớt:
– Gì mà lạ, đồ ở nhà thôi mà.
Anh không buông tha, giọng trêu rõ rệt:
– Bình thường toàn thấy em mặc pijama thoải mái mà, nay lại... váy hai dây hả?
Cô đỏ mặt, trừng mắt:
– Thì ở nhà mặc gì kệ em chứ! Anh soi kỹ ghê luôn á!
Anh bật cười, mắt sáng rực, giọng khẽ khàng nhưng không giấu nổi sự thích thú:
– Ai bảo em xinh quá... nhìn một cái là thấy khác liền.
Shasha ôm gối, rúc mặt vào, lẩm bẩm:
– Hâm...
Anh chống cằm, nhìn chằm chằm màn hình, đôi mắt như dán lấy cô. Giọng trầm thấp mà kéo dài, nghe vừa nũng vừa ra lệnh:
– Đứng dậy cho anh xem hôm nay em mặc gì nào.
Shasha giật mình, ôm chăn chặt hơn:
– Không! Mắc gì phải cho anh xem chứ...
Anh nghiêng đầu, nụ cười gian lanh hiện rõ:
– Thế mà lúc nãy em còn khoe đi mua sắm với mẹ, mua nhiều đồ đẹp lắm cơ mà. Không cho anh xem là anh dỗi đó.
– ... Ai thèm quan tâm! – Cô vùi mặt vào gối.
Anh dỗ ngọt, giọng dịu hẳn đi:
– Ngoan nào, chỉ cho anh nhìn chút thôi...
Cô còn chần chừ một chút, cuối cùng mới phụng phịu đứng dậy. Đi vài bước tới trước gương, cô quay camera để anh nhìn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top