Chap 1
Nhiều năm sau, khi đã ngồi ở vị trí mà không ai có thể chạm tới, Vương Sở Khâm vẫn đôi lần để mặc ký ức đưa mình quay trở lại những năm tháng trung học. Đó là quãng thời gian anh tưởng như chỉ có sách vở, kỳ vọng và sự lạnh lùng của chính bản thân... nhưng hóa ra, còn có một mảnh ký ức dịu dàng, ấm áp vừa đầy tiếc nuối, chẳng ch nào xóa nhòa.
Anh vẫn nhớ có một buổi trưa, sau tiết thể dục, anh ghé căn tin lấy một phần cơm hộp đơn giản rồi ngồi ở góc quen thuộc. Vốn dĩ anh chẳng bao giờ để tâm đến ồn ào xung quanh, thế nhưng hôm ấy, ánh mắt lại vô thức bị hút về phía chiếc bàn cách đó không xa.
Cô gái ấy ngồi cùng vài người bạn, trên khay là phần cơm thường ngày: ít rau, ít thịt, thêm bát canh nóng. Nhưng khác với sự vội vã của những học sinh khác, cô lại ăn rất chậm rãi. Muỗng cơm nhỏ xíu, từng miếng từng miếng một, cẩn thận đến mức khiến người ta có cảm giác như thời gian quanh cô trôi chậm lại.
Khi cắn miếng cà chua, hai má phúng phính phồng lên, trắng mịn như sứ. Mỗi lần nhai, đôi má lại rung rung, chẳng hiểu sao trong mắt anh lại thành ra... đáng yêu đến buồn cười.
Một cậu bạn ngồi cạnh trêu:
– Trời đất, sao cậu ăn chậm vậy? Người ta ăn xong hết rồi!
Cô chỉ chớp mắt, thản nhiên đáp:
– Ăn nhanh thì no bụng, nhưng không thấy ngon. Ăn chậm mới cảm nhận được mùi vị chứ.
Câu nói tưởng chừng vô tình, lại khiến Vương Sở Khâm ngẩn người. Anh – từ nhỏ đã quen với nhịp sống vội vã, ăn uống chỉ để lấp đầy bao tử – lần đầu tiên nghe có người coi việc ăn cơm cũng là một niềm vui cần trân trọng.
Nhưng điều khiến anh không tài nào rời mắt chính là gương mặt trắng trẻo với hai má tròn trĩnh đang phồng lên ấy. Trong đầu anh lóe lên một ý nghĩ kỳ lạ: muốn đưa tay véo thử, xem mềm đến mức nào. Ý nghĩ ấy làm anh giật mình, vội cúi xuống, giả vờ tập trung vào hộp cơm.
Từ ngày hôm đó, anh nhận ra mình thường xuyên "vô tình" bắt gặp cô. Ở thư viện, một buổi chiều mùa đông, cô ngồi bên cửa sổ, tóc buông lòa xòa xuống trang sách. Trên bàn, tập vở chất chồng, bút đỏ gạch đi gạch lại chi chít. Khi một quyển sách rơi xuống đất, anh nhanh tay nhặt lên đưa lại cho cô.
– Cảm ơn nhé. – cô ngẩng lên, mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng.
Chỉ một câu thôi, mà trái tim anh đập thình thịch, đến nỗi phải vội vàng ngồi xuống chỗ khác, tránh để lộ sự bối rối.
Có một lần khác, chiều mưa bất chợt. Sở Khâm trú dưới mái hiên dãy phòng học, áo đồng phục vẫn khô ráo. ch đó không xa, cô gái ấy đang dang rộng áo khoác để che cặp cho một người bạn thấp bé hơn, trong khi chính áo cô thì ướt đẫm.
– Ướt thì ướt chứ không được để sách vở hỏng đâu! – cô vừa cười vừa nói, giọng dõng dạc.
Bạn đi cùng phụng phịu:
– Sao lúc nào cậu cũng nghĩ cho người khác trước thế?
– Thì... ai bảo cậu là bạn của tớ chứ. – cô nháy mắt.
Hình ảnh ấy in sâu trong tâm trí anh: mạnh mẽ nhưng cũng có chút vụng về, dường như luôn muốn bảo vệ người khác trước cả bản thân.
Lễ hội mùa xuân của trường, sân khấu rực rỡ cờ hoa. Anh vốn chẳng mấy hứng thú, chỉ định đứng ngoài theo dõi, vậy mà mắt lại không rời được cô gái trong vai trò dẫn chương trình. Giọng cô trong trẻo vang lên qua micro:
– Chúng ta hãy cùng chào đón tiết mục tiếp theo!
Ánh đèn chiếu xuống, nụ cười rạng rỡ ấy khiến tim anh lỡ một nhịp.
Một người bạn cùng lớp phát hiện, huých khuỷu tay trêu:
– Cậu nhìn chăm chăm cái gì thế?
Anh lạnh nhạt đáp:
– Không có gì.
Không ai biết, trong im lặng, anh đã dần dần viết nên một cuốn nhật ký không lời về cô.
Rồi năm cuối cùng cũng đến. Lễ tốt nghiệp, sân trường rợp nắng vàng và tiếng ve rền rĩ. Bạn bè chụp ảnh, cười nói, trao nhau lưu bút. Anh đứng ở hành lang tầng hai, lặng lẽ nhìn bóng lưng ấy hòa vào dòng người tấp nập.
Anh đã nghĩ sẽ gọi tên, sẽ nói điều gì đó. Nhưng cuối cùng, môi mím chặt, chẳng phát ra một tiếng. Chỉ có bàn tay nắm lại, rồi buông ra trong bất lực.
Khoảnh khắc ấy, anh biết mình đã đánh mất một điều gì quan trọng – thứ mà sau này, dù có cả thế giới, cũng chẳng thể thay thế.
Thanh xuân của anh kết thúc như thế, với một bí mật chôn sâu mà không ai hay biết.
Phòng họp tầng 52 của tập đoàn QinYang sáng rực ánh đèn. Bức tường kính trong suốt nhìn ra toàn cảnh thành phố phồn hoa, xe cộ như những vệt sáng nhỏ bé phía dưới. Giữa không gian nghiêm túc, Vương Sở Khâm ngồi ở vị trí trung tâm chiếc bàn dài, dáng người cao lớn trong bộ vest đen cắt may hoàn hảo.
Ánh mắt anh lướt qua màn hình chiếu – bản thiết kế 3D của một khu đô thị sinh thái rộng hàng trăm héc-ta. Giọng giám đốc dự án vang lên, có chút hồi hộp:
– Thưa chủ tịch, đây là dự án khu đô thị xanh Tinh Hà. Nếu thành công, chúng ta sẽ mở rộng thêm thị phần ở khu vực phía Đông. Tuy nhiên... vốn đầu tư cho giai đoạn đầu khá lớn, rủi ro cao, lại gặp sự cạnh tranh quyết liệt từ tập đoàn Lâm Thị.
Mọi người trong phòng nín thở chờ phản ứng.
Vương Sở Khâm gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, từng tiếng "cộc cộc" vang lên, đều đặn mà áp lực. Giọng anh trầm thấp, lạnh lùng:
– Càng có rủi ro, càng chứng tỏ giá trị tiềm năng. Tôi không cần anh lặp lại những điều ai cũng nhìn thấy. Tôi cần giải pháp.
Một giám đốc khác vội lên tiếng:
– Nếu kết hợp với công nghệ năng lượng mặt trời từ công ty con GreenTech, chúng ta có thể cắt giảm chi phí điện cho cả khu. Điều này sẽ trở thành điểm nhấn khác biệt so với đối thủ.
Đôi mắt đen của anh khẽ nheo lại, toát lên tia sắc bén. Anh gật đầu, ra lệnh ngắn gọn:
– Tốt. Triển khai ngay. Tôi muốn bản kế hoạch chi tiết trong 48 giờ. Nếu không hoàn thành... thì tự rút khỏi dự án.
– Vâng, chủ tịch! – cả phòng đồng thanh.
Không khí căng như dây đàn. Chỉ một câu nói ngắn gọn của anh đã đủ khiến cấp dưới răm rắp tuân lệnh.
Khi cuộc họp kết thúc, trợ lý riêng – Trần Vĩ – tiến đến, đặt trước mặt anh một tập hồ sơ dày:
– Đây là báo cáo quý II. Doanh thu tăng 12% so với cùng kỳ. Nhưng phía cổ đông nước ngoài vẫn đang gây áp lực muốn chúng ta mở rộng thêm mảng bất động sản nghỉ dưỡng.
Sở Khâm ngả người ra ghế, tháo cà-vạt, giọng thản nhiên nhưng ánh mắt sắc bén:
– Bảo họ kiên nhẫn. Tôi không chạy theo xu hướng ngắn hạn. QinYang không cần lớn nhất, mà phải vững nhất.
Trần Vĩ thoáng ngập ngừng, rồi thấp giọng nhắc:
– Anh mới 26 tuổi, nhưng sức ép mỗi ngày... không phải ai cũng chịu nổi.
Anh cười nhạt, khóe môi cong lên đầy kiêu ngạo:
– Nếu không chịu nổi, tôi đã không ngồi ở đây.
Khoảnh khắc ấy, bóng dáng thiếu niên mười tám tuổi ngày nào dường như đã biến mất hoàn toàn. Trước mặt tất cả chỉ còn là một Vương Sở Khâm – chủ tịch tập đoàn QinYang, người đàn ông lạnh lùng, quyết đoán, không bao giờ để cảm xúc xen vào công việc.
Vương Sở Khâm vẫn ngồi đó, gương mặt không chút cảm xúc, tay lật giở từng trang báo cáo như thể chẳng hề biết mệt mỏi. Đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn rung lên. Nhìn thoáng qua màn hình, ánh mắt anh vốn lạnh lẽo chợt dịu xuống: "Mẹ".
Anh bắt máy, giọng trầm thấp thường ngày bất giác mềm đi mấy phần:
– Con nghe đây, mẹ.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trong trẻo, vui vẻ, mang theo một sức sống tươi mới đối lập hoàn toàn với không khí nghiêm nghị nơi văn phòng:
– Datou à, tối nay nhớ về nhà ăn cơm đó! Em trai con vừa từ Anh trở về, cả nhà muốn tụ họp. Mẹ đã chuẩn bị bao nhiêu món con thích. Đừng có viện cớ bận công việc nữa nghe chưa!
Anh khẽ nhíu mày, nhưng khóe môi lại cong nhẹ – một nụ cười hiếm hoi, nếu nhân viên công ty nhìn thấy chắc sẽ ngỡ ngàng.
– Mẹ biết mà, công việc của con...
– Công việc cái gì! – giọng mẹ anh nghiêm nghị bất chợt chen vào, nhưng vẫn ẩn chứa sự cưng chiều. – Con trai mẹ mới 26 tuổi, đừng lúc nào cũng biến mình thành cỗ máy làm việc tối ngày nữa! Tan ca đúng giờ rồi lái xe về nhà nghe chưa.
Anh bật cười khẽ, giọng lẫn chút bất lực:
– Vâng, Tối con về ạ.
Đầu dây bên kia, tiếng cười giòn tan vang lên:
– Ừ, ngoan! Con mà không về, mẹ sẽ tự xách xe lên công ty áp giải con về.
Cuộc gọi kết thúc, trong văn phòng rộng lớn chỉ còn lại anh với bầu không khí yên tĩnh. Nét lạnh lùng thường trực nơi ánh mắt bỗng tan biến, để lộ chút ấm áp mềm mại. Anh tháo kính, tựa người ra ghế, ánh nhìn xa xăm về phía thành phố:
Ở nơi này, anh là chủ tịch Vương Sở Khâm – quyết đoán, lạnh lùng, không khoan nhượng. Nhưng ở nhà, trong mắt mẹ, anh vẫn chỉ là đứa con trai bé bỏng, có thể bị mắng, bị ép ăn thêm một bát cơm, hay bị kéo đi tụ tập gia đình.
Và có lẽ... chỉ trong những khoảnh khắc hiếm hoi ấy, anh mới cảm thấy mình không quá cô độc.
Chiều muộn chiếc xe đen bóng rẽ vào khu biệt thự ngoại ô. Ánh đèn trước sân bật sáng, cổng sắt tự động mở ra. Vương Sở Khâm vừa bước xuống xe, còn chưa kịp chỉnh lại áo khoác thì một giọng nói phấn khích vang lên:
– Anh Hai!!!
Một bóng dáng cao gầy từ trong nhà lao ra, chính là Vương Sở Thành – cậu em trai vừa từ Anh trở về. Tiểu Thành không hề giữ dáng vẻ của một công tử, chạy thẳng đến ôm lấy anh trai mình như đứa trẻ vừa gặp lại món đồ chơi yêu thích.
– Em nhớ anh muốn chết luôn đó! Bên kia toàn đồ ăn Tây, em thèm đồ mẹ nấu gần chết. Anh biết không, em còn mang quà cho anh nữa nè!
Sở Khâm thoáng cau mày, theo bản năng định gỡ tay em trai ra, nhưng thấy ánh mắt long lanh tràn ngập niềm vui kia, bàn tay anh chợt khựng lại. Chỉ khẽ vỗ nhẹ lên vai em, giọng vẫn điềm tĩnh:
– Đứng cho tử tế. Lớn rồi mà còn như con nít.
Tiểu Thành bĩu môi:
– Anh thì lúc nào chả lạnh như băng... May mà mẹ còn thương em!
Đúng lúc đó, cửa nhà mở ra. Một người phụ nữ dáng vẻ thanh lịch, tóc búi gọn gàng nhưng khuôn mặt rạng rỡ, đôi mắt ánh lên sự hoạt bát trẻ trung – bà Nhậm– xuất hiện.
– Hai đứa còn đứng đó làm gì, vào nhà mau! Sở Khâm, con lại gầy đi rồi, công việc cái gì mà công việc, mẹ thấy chỉ hại con thôi!
Chưa để anh kịp phản ứng, bà đã nắm tay kéo con trai cả vào nhà, giọng vừa trách vừa đầy cưng chiều:
– Nhìn cái dáng gầy gò này coi... Lúc nào cũng "dự án, đầu tư, tập đoàn"! Con trai mẹ là để ăn cơm ngon, ngủ yên, chứ không phải suốt ngày vùi đầu vào đống giấy tờ.
Sở Khâm bất lực khẽ cười, cái cười mà chỉ khi đối diện mẹ anh mới có.
– Con vẫn khỏe mà, mẹ đừng lo.
Trong phòng ăn, hương thơm từ những món ăn nóng hổi lan tỏa. Bàn ăn dài phủ khăn trắng đã được bày biện đầy đủ, món nào cũng là sở thích của anh. Vừa ngồi xuống, Sở Thành đã nhanh nhảu gắp miếng thịt đặt vào bát anh trai.
– Nè anh hai, ăn đi, ăn nhiều vào, không thì mẹ lại lải nhải đó.
Bà Nhậm cười sảng khoái:
– Thằng nhỏ này còn biết nghĩ cho anh trai nữa hả?
Ở đầu bàn, người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi đơn giản, dáng ngồi thẳng lưng, ánh mắt nghiêm nghị – ba của họ, Vương lão gia – khẽ hắng giọng.
– Ăn cơm đi. Cứ khi nào thằng nhỏ về đến cũng chí cha chí choé hết cả lên!
Không khí trên bàn ăn rộn ràng, tiếng bát đũa lách ch xen lẫn mùi thơm nức mũi. Vương Sở Thành ăn uống chẳng khác gì một đứa trẻ đói lâu ngày, vừa gắp lia lịa vừa thao thao bất tuyệt:
– Bên kia không bao giờ có được mấy món thế này đâu! Em thề, cả đời này vẫn là cơm mẹ nấu ngon nhất!
Bà Nhậm bật cười, gắp thêm miếng thịt gà cho cậu:
– Miệng dẻo vừa thôi. Chẳng qua xa nhà thì mới biết quý, chứ ở nhà ngày nào cũng chê đồ ăn mẹ nhiều dầu nhiều mỡ!
– Ấy, đấy là hồi xưa thôi. Giờ con trưởng thành rồi! – Sở Thành cười khì khì, nhưng mắt vẫn láo liên nhìn sang anh trai, không quên lém lỉnh cà khịa: – Cơ mà anh hai chắc vẫn y như cũ nhỉ, ăn uống như robot, chả bao giờ khen ngon cái gì.
Sở Khâm bình thản, gắp một miếng rau, không đáp.
Bà Nhậm khẽ vỗ tay xuống bàn, quay sang nhìn con trai cả, giọng vừa quan tâm vừa trách móc:
– Con đó, lúc nào cũng vậy. Ăn thì ăn, cũng phải nói với mẹ một câu chứ? Thế dạo này công việc thế nào, có ổn không?
Sở Khâm đặt đũa xuống, đáp gọn:
– Mọi thứ đều theo kế hoạch. Không có vấn đề gì ạ.
Nghe giọng điệu ngắn gọn ấy, bà Nhậm nhíu mày:
– "Không có vấn đề gì"? Con nói chuyện với mẹ mà cứ như đang báo cáo với hội đồng quản trị vậy. Mẹ hỏi thật này... Ngoài công việc ra, con còn nhớ cái gì khác không?
Cả bàn khựng lại một nhịp.
Sở Thành lập tức sáng mắt, đập đũa xuống bàn cái "cạch":
– Mẹ ơi, con biết mẹ định hỏi gì rồi! Đúng không, bạn gái đấy! Anh hai 26 tuổi đầu rồi, công ty thì đứng đầu cả nước, nhưng đời tư thì... trắng tinh như tờ giấy. Đúng là bi kịch của tổng tài lạnh lùng!
Bà Nhậm bật cười theo, hùa thêm:
– Đấy, em con nói đúng đó. Con trai à, 26 tuổi rồi, cũng đến lúc nghĩ đến chuyện lập gia đình đi chứ? Mẹ đâu có bắt con cưới ngay, chỉ cần có người bầu bạn, chăm sóc con thay mẹ là mẹ yên tâm rồi.
Ánh mắt nghiêm nghị của Vương lão gia khẽ liếc sang, giọng ông trầm thấp nhưng rõ ràng:
– Đúng. Con trai nhà họ Vương, sự nghiệp ổn định rồi, thì nên nghĩ đến việc yên bề gia thất.
Không khí trên bàn ăn như đột ngột chùng xuống.
Vương Sở Khâm hơi khựng lại, tay cầm đũa siết chặt một thoáng, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt. Anh nhấp một ngụm canh, rồi thản nhiên đáp:
– Chuyện đó không cần gấp. Con chưa có ý định. Mà con mới 26 tuổi còn rất sớm để lập gia đình.
– Không có ý định?! – Sở Thành gần như nhảy dựng lên. – Trời đất ơi, anh hai à, anh tính định sống độc thân cả đời sao?
– Ồn ào. – Sở Khâm quét mắt qua, ánh nhìn lạnh lẽo khiến Tiểu Thành lập tức im bặt, rụt cổ lại như đứa trẻ bị bắt quả tang.
Bà Nhậm lại thở dài, nhìn con trai cả đầy bất lực xen lẫn thương yêu:
– Con à, mẹ biết con luôn lạnh lùng như vậy, nhưng mẹ không tin trong lòng con hoàn toàn trống rỗng. Không lẽ... thật sự chưa từng có ai khiến con rung động sao?
Ở đầu bàn, Vương lão gia chỉ khẽ hắng giọng, ánh mắt nghiêm nghị nhưng lời nói gọn gàng:
– Người ta không thể chỉ sống với công việc.
Không khí trong phòng hơi chùng xuống. Sở Khâm lặng im vài giây, sau đó khẽ cười, nụ cười hiếm hoi chỉ dành cho gia đình:
– Ba mẹ yên tâm, con biết chừng mực. Nhưng hiện tại công việc vẫn là ưu tiên hàng đầu. Chuyện riêng... để sau này hẵng tính đi ạ.
Anh đưa tay gắp thêm món thịt kho đặt vào bát mẹ, giọng nhẹ nhàng đổi hướng:
– Mẹ nấu món này ngon hơn lần trước. mẹ ăn đi ạ.
Chỉ một câu đơn giản, bầu không khí căng thẳng lập tức tan biến.
Bà Nhậm nhìn con trai, vừa thương vừa bất lực, cuối cùng cũng chỉ biết lắc đầu cười:
– Con đó, lúc nào cũng biết cách đánh trống lảng. Thôi, ăn đi, ăn nhiều vào, mẹ không muốn thấy con gầy thế này nữa.
Sở Thành lè lưỡi, nhỏ giọng trêu:
– Đấy, có mẹ bênh là anh hai thoát ngay. Chứ nếu là em, ba đã mắng tới nơi rồi...
Sau một hồi bị mẹ và em trai "tra khảo" chuyện yêu đương, Vương Sở Khâm im lặng ăn thêm vài miếng cơm, ánh mắt khẽ liếc sang Tiểu Thành đang gắp hết món này đến món khác, vừa ăn vừa cười nói không ngớt.
Anh đặt đũa xuống, giọng điềm đạm nhưng mang chút uy nghiêm quen thuộc:
– Em ăn ít thôi, nói nhiều vừa thôi. Lần này về, học hành thế nào rồi?
Tiểu Thành lập tức khựng lại, chiếc đũa dừng lơ lửng giữa không trung. Cậu cười gượng:
– À thì... cũng ổn lắm ạ. Bên đó... giảng viên quý em lắm, bạn bè cũng tốt...
– Anh không hỏi em có bao nhiêu bạn bè. – Sở Khâm ngắt lời, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn thẳng vào em trai. – Anh hỏi kết quả học tập của em.
Không khí trong phòng bỗng trầm hẳn xuống. Vương lão gia khẽ "hừm" một tiếng, còn bà Nhậm thì vội vàng gắp miếng thịt đặt vào bát chồng:
– Ôi thôi, ăn cơm đi, lúc nào cũng nghiêm trọng thế!
Nhưng Sở Khâm vẫn kiên nhẫn chờ câu trả lời.
Tiểu Thành chớp mắt, cười hề hề, cố lảng sang chuyện khác:
– Ờ thì... em về đây cũng có lý do chính đáng mà. Ở bên đó... nhớ nhà quá, với lại... đồ ăn Tây chán lắm. Mẹ nấu ngon hơn gấp trăm lần!
– Tiểu Thành. – Giọng anh chậm rãi nhưng đầy sức nặng, – nhớ nhà thì gọi điện, chứ không phải bỏ dở việc học.
Cậu út lập tức nhăn mặt, chống chế như đứa trẻ:
– Em có bỏ đâu! Em chỉ xin nghỉ một kỳ thôi mà. Với lại... có khi em về đây phụ anh cũng tốt chứ sao? Tập đoàn lớn như vậy, thiếu gì việc em làm được...
Sở Khâm nhìn em trai, khóe môi khẽ nhếch nhưng chẳng có ý cười:
– Phụ anh? Em nghĩ tập đoàn là chỗ chơi bời chắc?
– Ơ kìa! – Tiểu Thành lập tức xụ mặt, lí nhí: – Em nói nghiêm túc đấy chứ...
Bà Nhậm liền xen vào, giọng nửa trách nửa bênh:
– Thôi được rồi, nói chuyện học hành sau. Hôm nay nó mới về, để nó ăn cho ngon miệng cái đã.
Sở Khâm khẽ thở ra, không ép thêm, chỉ dặn một câu:
– Ăn xong, lát nữa lên thư phòng gặp anh. Chúng ta nói chuyện riêng.
Cả bàn ăn thoáng im lặng. Tiểu Thành lập tức rùng mình, kêu trời trong bụng:
– Trời ơi, mới về nước có một bữa cơm đã bị gọi lên "báo cáo riêng"... Thật đúng là kiếp làm em trai bất hạnh!
Trong thư phòng, ánh đèn vàng dịu hắt xuống bàn gỗ lớn phủ đầy sách. Sở Khâm ngồi phía sau bàn, dáng người thẳng tắp, một tay lật vài trang sách, tay kia cầm ly trà.
Cửa vừa khép lại, Tiểu Thành đã lò dò bước vào, hai tay giấu sau lưng, dáng vẻ như học sinh bị gọi lên bảng.
– Anh hai... gọi em?
Sở Khâm không ngẩng đầu, giọng trầm ổn:
– Ngồi đi.
Tiểu Thành lập tức ngồi xuống ghế đối diện, lưng thẳng đuột như cây cột, trong lòng thấp thỏm. Một lúc lâu, khi sự im lặng gần như bóp nghẹt, cuối cùng anh trai mới lên tiếng:
– Tại sao lại xin nghỉ học?
– Em... em chỉ nghỉ một kỳ thôi mà. – Cậu cười trừ. – Em thấy học hành cũng nặng, với lại... nhớ nhà nữa...
– Nhớ nhà thì gọi điện thoại. – Sở Khâm lạnh nhạt, ánh mắt sâu thẳm lướt qua gương mặt non trẻ của em trai. – Em không còn là trẻ con để lấy lý do ấy.
Tiểu Thành lí nhí:
– ... Em cũng muốn về phụ anh nữa.
Nghe vậy, Sở Khâm hơi nhướng mày, đặt ly trà xuống bàn, giọng vẫn bình thản nhưng sắc bén:
– Phụ anh? Em học chưa xong mà đòi về phụ anh?
– Không phải! – Tiểu Thành bật dậy, đôi mắt tròn xoe, lo lắng giải thích. – Em nói thật mà, em không muốn lúc nào anh cũng một mình gánh hết. Em muốn... được chia sẻ với anh.
Lời nói ấy khiến bàn tay Sở Khâm thoáng khựng lại. Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào ánh mắt sáng rực niềm tin kia. Vài giây sau, vẻ nghiêm khắc trên gương mặt anh dần dịu xuống.
– Nếu đã muốn về... – Anh chậm rãi lên tiếng, – thì từ mai bắt đầu đến công ty. Anh sẽ để em phụ trách một vài hạng mục nhỏ. Nhưng nhớ cho kỹ: đã dấn vào thì không có chuyện nửa vời.
– Thật... thật hả anh? – Mắt Tiểu Thành sáng lên như đứa trẻ vừa được kẹo.
– Nhưng. – Sở Khâm nhấn mạnh, – vẫn phải hoàn thành chương trình học. Anh không chấp nhận em bỏ ngang. Anh đã liên hệ với trường bên ấy rồi, chương trình học của em sẽ chuyển sang đào tạo từ xa. Ngày đi làm, tối về học. Không có lựa chọn khác.
– Hả? – Tiểu Thành xụ mặt, than trời: – Anh hai, vậy khác gì bắt em làm "trâu bò" đâu...
Khóe môi Sở Khâm khẽ cong, nụ cười nhạt lướt qua nhưng thoáng chốc biến mất.
– Trâu bò thì mới lớn được! cái này là em chọn, anh không ép.
Tiểu Thành ngồi thụp xuống ghế, vò đầu bứt tai:
– Trời ạ, đúng là kiếp làm em trai khổ quá mà...
Sở Khâm nhìn bộ dạng nhăn nhó kia, đáy mắt thoáng ánh lên sự ấm áp không dễ nhận ra. Anh rót thêm trà, giọng bình thản nhưng mang chút dịu dàng ẩn giấu:
– Đi đường xa về mệt rồi, xuống nghỉ sớm đi. Mai anh đưa em đến công ty.
Tiểu Thành ngẩng lên, gãi đầu cười toe:
– Dù sao thì... có anh hai lo, em chẳng sợ gì hết!
Anh chỉ lắc đầu, không đáp. Nhưng trong tim, sự hiện diện của đứa em trai nhốn nháo này lại khiến không khí vốn lạnh lẽo cũng trở nên ấm áp hơn hẳn.
Buổi sáng ở biệt thự họ Vương, hương cháo nóng và bánh bao thơm phức lan khắp phòng ăn. Bà Nhậm đã dậy sớm, bày sẵn một bàn đầy đủ món tủ của hai đứa con trai. Vừa thấy Sở Khâm từ trên lầu bước xuống, bà liền chìa hộp giữ nhiệt ra.
– Con mang theo đi, giữa trưa đừng viện cớ bận quá mà bỏ bữa. Hôm qua nhìn con mà mẹ xót ruột, gầy đi rõ ràng. – Giọng bà vừa trách vừa dịu dàng.
Sở Khâm bất đắc dĩ nhận lấy, chỉ gật đầu:
– Vâng, con biết rồi ạ.
Bên cạnh, Vương Sở Thành ôm ly sữa ngồi xoay ghế, cười tủm tỉm:
– Mẹ à, sao bất công thế? Anh hai thì hộp canh, hộp cháo, còn con thì chỉ có cái bánh bao nguội ngắt?
Bà Nhậm lườm yêu:
– Con mới về hôm qua, đã muốn được phục vụ tận răng rồi à? Đợi đi, bao giờ tự lo được cho bản thân, mẹ sẽ cân nhắc.
Tiểu Thành vội vàng làm bộ rầu rĩ:
– Con đúng là con ghẻ mà, còn anh hai là con trai cưng của mẹ.
Sở Khâm im lặng, chỉ thong thả kéo ghế ngồi xuống, rót một chén trà. Anh nhàn nhạt đáp:
– Anh nhường cho em chức con ruột của mẹ đó.
– Anh!!! – Tiểu Thành la lên, nhưng thấy mẹ quay lại lườm thì vội cười hì hì, nhỏ giọng: – Thôi, em chịu thua, để bụng rỗng cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top