Trở Về

Cầm lá thư trên tay, cậu dưng dưng nước mắt.
Rồi vo viên nó thành một cục , vì cậu đoán nội dung bên trong là gì?
Cậu nhặt nó lên từ thùng rác, cho nó vào một ngăn kéo.Rồi cậu nghĩ thế nào lại cho lá thư đó vào một cái hộp.?

Cậu quyết định để nó bên mình , từ giờ cho đến sau này. Như để nhắc nhở cậu một sự thật rằng:
Sẽ không có ai là thật lòng khi ở bên cậu.?
Đến một ngày nào đó ai cũng sẽ bỏ cậu mà đi.?

🎶Giờ người nơi đâu em hỡi? Chắc em đã đi rồi, Chỉ còn lại anh nơi đây một mình phải uống cho quên mà thôi...

Tình sầu thiên thu muôn lối, nỗi nhớ mang theo một đời, để lại bao nhiêu kí ức?
Cùng ngàn nỗi đau ở đây em hỡi? ...
Bởi em đi mất rối, để anh lại bơ vơ giữa chốn đông người.🎶

Cùng thời điểm ở một nơi khác. Tại Băng cốc, Thailand. PLAN cảm thấy có chút mỏi người. Cậu dở mình tỉnh dậy, mơ màng cái gì đó cậu giật bắn người.

Nhìn xung quanh, cậu nhận ra đây là phòng luyện thanh của trường mà. Cậu không hiểu gì hết, tay sờ lên mặt ướt nhẹp, cảm giác lồng ngực có chút đau.

Chưa hết bàng hoàng thì từ ngoài cửa, EARTH hớt hơ hớt Hải chạy vào gọi.

_ PLAN! Mau xuống tập trung dưới sân khấu để chào khán giả tập duyệt đi.

_ Nghĩa là sao?
_ Cậu không nhớ à? Mai nhóm nhạc của chúng ta sẽ biểu diễn trong buổi lễ tốt nghiệp của trường.

_ Vậy hả?
_ Đúng là mày nghiện game quá. Chơi cả đêm qua nên lãng trí hả? (GUN bất bình nói)

_ Au! GUN.
(PLAN tỏ ra bộ mặt nũng nịu)
Hiện tại là ngày mấy tháng mấy rồi GUN?

Không nói câu nào? GUN đi tới gần đưa tay lên sờ trán PLAN:
_ Au! Đầu đâu có bị nóng nhỉ? Sao lại ăn nói hồ đồ vậy hả?

EARTH đứng kế bên chỉ biết ôm bụng cười. Còn PLAN thì ngây ra không hiểu gì?
GUN cố nén nhịn cười, vỗ vai rồi giải thích cho PLAN hiểu?

_ Thôi thì nhân đây tao nói luôn cho mày nghe vậy.

Hiện tại ngày mai chúng ta có lễ tốt nghiệp khoa thanh nhạc rồi .
_ Giờ đã cuối học kì rồi sao ?

PLAN lầm bầm tính: _ Vậy hiện tại là mình đã qua Sinh Nhật 23 .
Giờ là tháng 5 ? Ngày mai có biểu diễn là bài thi cuối cùng để tốt nghiệp!

Au! Sao mày lại đánh tao?

_ Mày thấy cái tác hại của việc chơi game quá độ chưa?
Giờ còn không phân biệt nổi ngày tháng....hai iii

GUN lắc đầu đi ra ngoại trước, vừa đi vừa nói:
_ EARTH mày dục nó mau xuống sân trường tập duyệt đi.

Tao phải đi gặp thằng PERTH , bàn kế hoạch cho ngày mai. Chứ đợi thằng này thì??!

GUN đi khỏi, EARTH cũng hết cách với PLAN. Cậu chỉ nhắc nhở động viên:
_ Thôi mày đừng có giận thằng GUN nha. Nó vốn thẳng thắn.

Còn mày từ giờ ít chơi game đi. Tối qua tao tưởng mày về rồi chứ ai dè chơi game ở đây cả đêm.

Mày nhanh lên nhé, tao còn đi tìm TITLE nữa.
_ Oh!

Khi mọi người đi hết rồi. PLAN bần thần ngồi một mình suy tư 🤔.
_ Chẳng lẽ cả đêm qua , mọi chuyện chỉ là nằm mơ thôi sao?
Mà còn cái bà hệ thống kia đâu rồi nhỉ?
( PLAN lên tiếng gọi nhưng không có ai trả lời)

Là mình nằm mơ thật ư? Nhưng sao nó lại chân thực vậy?
Mà cũng đúng, mình là người Thailand sao lại xuyên tới đất nước Trung Hoa được cơ chứ?

Sau khi tỉnh táo lại , sau chấn động của giấc ngủ dài đêm qua. PLAN lấy tinh thần hít một hơi thật sâu cậu chuẩn bị xuống sân tập duyệt.

Mọi người đã tập chung đầy sân để xem họ tập duyệt. Tiếng nhạc đã rộn ràng lên, tiếng hò hét reo vang.
PLAN cậu ngồi vào vị trí đánh trống của mình.

Từ phía bên kia xa xa, có một chiếc xe đen, kiểu dáng sang trọng đang đi tới.
Ngồi trong xe là một cậu thanh niên khoảng ngoài 20 tuổi
Với khí chất cao ngạo, lạnh lùng.

Đi cùng là cậu trợ lý, người thái tên MA RK .
Cậu thanh niên bị thu hút bởi tiếng nhạc hỏi?

_ Ở trường nay có hoạt động gì à?

MA RK nhanh chóng đáp:
_ Dạ là khoa thanh nhạc sắp có bài thi tốt nghiệp, nên hôm nay chắc họ tập duyệt ý mà.

Nghe nói đây là một nhóm nhạc 2wish , gồm có 4 thành viên. Thấy bảo là cũng khá nổi tiếng ở trường.

_ Oh! Vậy sao ? Vậy công việc sắp xếp ổn cả rồi chứ?

_ Yên tâm đi cậu chủ. Lát gặp hiệu trưởng chúng ta nói chuyện tiếp.

_ Được rồi.

PLAN đang loay hoay cái chỗ của mình, vừa lúc mấy người trong chiếc xe đen đó bước xuống .

_ Vừa hiệu trưởng trường có gọi nhắn bảo ông ấy đang ở chỗ ban nhạc kia tập duyệt.

_ Vậy thì chúng ta tới đó .
_ Vâng.

Những bước chân đang từng bước đi tới nơi đó .
Vừa lúc chớm mặt đối mặt, ánh mắt của cậu thanh niên đó liếc tới phía sân khấu, thì PLAN làm rơi gậy đánh trống.

Cậu cúi xuống nhặt. Vừa nhìn quanh vừa đi, thì bỗng có người chạy va vào mấy người.
Giấy tờ cầm trên tay rơi hết cả.

_ Ôi! Tôi xin lỗi.
_ Cậu là ai vậy? Đi chẳng để ý chút nào gì cả? Va cả vào cậu chủ nhà tôi rồi.

Hiệu trưởng trường từ xa trông thấy vậy, liền đi tới thì bắt gặp vẻ mặt không hài lòng của người trẻ tuổi đeo kính đen kia.

_ GUN NA PAT! Em đi đứng sao lần nào cũng không nên hồn vậy?
_ Dạ em xin lỗi ạ! Em để quên bản nhạc trên kí túc. Giờ em mới lấy xuống nên có hơi vội ạ.

_ Thôi em lên chuẩn bị đi.
_ Dạ!

Hiệu trưởng quay ra xin lỗi:
_ Cậu MEAN! Tôi xin lỗi thay học sinh của trường .

Thấy sự thành khẩn của ông ta, cậu thanh niên mới gật nhẹ đầu. MA RK biết ý nhắc nhở ông ta.

_ À được rồi. Cậu chủ nhà tôi thời gian rất quí giá.
Chúng ta tìm nơi nào đó bàn giao công việc đi.

_ Dạ! Mời mọi người tới văn phòng của tôi .

Lúc ấy như có điều gì mách bảo, cậu thanh niên ấy lại quay lên sân khấu, nơi vừa thấy có cái bóng ngồi ở chỗ mấy chiếc trống kia.

Nhưng không thấy ai cả? Cậu vừa cùng trợ lý của mình với Hiệu trưởng trường quay lưng bước đi.
Thì từ phía sau cánh gà PLAN ló mặt ra.

_ GUN vừa rồi tao thấy mày có chuyện gì xảy ra với mấy người đó vậy?

_ Ôi đáng sợ à! Chỉ mới có đụng nhẹ thôi mà Cái thằng đeo kính đen đó , từ người nó toát ra vẻ đáng sợ, may mà nó đeo kính, chứ không mắt nó chắc đáng sợ lắm.

PERTH từ xa chạy tới:
_ GUN mày không sao chứ?
_ Oh! Không sao ? Tôi chúng ta vào triển luôn đi.

Mọi người đang đợi kia kìa.

PLAN bước chân có chút nặng nề. Bước tới bên chỗ mấy chiếc trống .

Ngồi trong lái xe, sau khi bàn bạc việc cùng cậu chủ và Hiệu trưởng trường.
MA RK lại luôn nghĩ tới hình ảnh lúc nãy, vẻ lúng túng vụng về của cái cậu thanh niên kia , thật đáng yêu trong mắt cậu.

Cậu lẩm bẩm tên người đó trong miệng:
_ Là GUN NA PAT sao? Có dịp gặp lại không nhỉ?

Tiếng lẩm bẩm cùng điệu cười nhẹ, khiến ai đó nhắm mắt định thần phía sau nhíu mày ?

_ Tập chung lái xe. Tôi muốn về căn hộ nhanh.
_ Dạ!

Nghe lời này khiến MA RK không thể không tập chung mà lái xe về gấp.

Còn PLAN sau khi tập duyệt xong , cũng trở về kí túc xá . Không ngờ rằng chỉ mấy tháng mà giờ đây cậu lại đang ở kí túc xá cùng bạn.

Nằm trên giường, cậu suy nghĩ không hiểu những chuyện đang xảy ra với mình . Rõ ràng mình đang ở với ông bà cơ mà.

Sao giờ lại ở đây? Mà ông bà thế nào rồi á? Cậu đang phiền lòng, thì bỗng máy tính của cậu có tin nhắn
e-mail gửi về:

Đọc tin nhắn:
_ Bạn dạo này đi đâu? Không thấy nói chuyện? Tôi nhớ cậu.

PLAN giật mình:
_ Ủa! Mình kết bạn và nói chuyện với người này từ lúc nào nhỉ?
M34n là ai?

Chạp này tàm tạm vậy thôi nhé. Lâu lâu mới ra chạp các bạn thông cảm nhé.
Buổi tối vui vẻ nhé mọi người. Nhớ vonte cho tôi nhé.
💙💚 23/5/2020 G9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top