Chap 38 : Ngỏ Lời

Buổi sớm, ánh nắng le lói qua khe cửa chiếu rọi vào căn phòng.
Lạc Kiệt, cảm giác như đêm qua ngủ rất ngon.
Cảm thấy mình như rúc vào trong vòng tay ai đó ngủ?

Chợt bừng tỉnh, cậu mở mắt ngồi choàng dậy.Vò đầu nghĩ lại.
_ Hôm qua hình như mình đâu có ngủ trên giường nhỉ?

Vừa bước xuống giường thì đập vô mắt là Thiên Dật vừa tắm xong bước ra.

Nhìn thân hình cậu ấy mà tự dưng Lạc Kiệt có chút mắc cỡ.
Cậu nuốt một ngụm xuống bụng và vội ngoảnh mặt đi . Thiên Dật nhíu mày khi thấy Lạc Kiệt có biểu hiện lạ.
Bước tới gần cậu khẽ hỏi?
_ Anh Lạc Kiệt! Anh dậy rồi sao?

_ Uh! Uh.
_ Anh lại làm sao vậy? Sao không nhìn thẳng vào em? Anh lại không khoẻ chỗ nào sao?
( lo lắng)
_ Không, anh ổn. Tắm xong rồi thì em mặc quần áo vào đi.

_ Anh lấy giúp em đi.
_ Hả gì cơ?

_ Chẳng phải mỗi lần tắm xong là anh lấy sẵn quần áo cho em rồi mà.

_ Nhưng! ( thôi bỏ đi , dù sao cậu ấy cũng không phân biệt được rằng mình đã trưởng thành rồi mà)

Vậy em muốn lấy quần áo màu gì? Và có hoa văn gì không?

_ ( suy nghĩ 🤔) lấy cho em bộ màu xanh ngăn trên cùng đó anh.

Lạc Kiệt, ậm ừ bước tới tủ quần áo. Mở cánh cửa ra, nhìn lên ngăn trên cùng.
" Sao nó lại cao vậy? Mình với tay cũng không chạm được. Làm sao đây? Ah có cách rồi"

Lạc Kiệt, bắc tạm chiếc ghế nhỏ trong phòng lên lấy.
Chèo lên nhìn thấy bộ đồ màu xanh đó. Lạc Kiệt cười nhẹ quay ra hỏi?

_ Bộ này phải không?

( Rồi bất ngờ bị hẫng mất đà) A... a. ..á.

Lạc Kiệt bị lảo đảo, vừa lúc Thiên Dật đưa tay ra đỡ lấy. Uỵch... Uỵch.

Cả hai ngã lăn ra đất, bất ngờ hơn nữa là cả hai môi chạm môi.

Trong giây lát cả hai như hoá đá. Nhịp tim của Lạc Kiệt bỗng chốc bị loạn.
Cả hai chìm vào cảm giác ấy giây lát , rất khác lạ.
Rồi Lạc Kiệt chợt nhận ra:

" Mình đang làm cái gì đây? Cậu ấy chỉ là đứa bé 10 tuổi.
Mình không thể để tâm hồn một đứa nhỏ , bị ảnh hưởng xấu được."

Cậu luống cuống, tay khua loạn xạ, định chống tay đứng lên thì, vòng tay ai kia ôm chặt lấy eo cậu.?

_ A.. ( nằm lại trên người Thiên Dật)
Thiên Dật, mau buông tay ra. Để anh đứng lên nào!

Lúc này, Thiên Dật mới từ từ buông lỏng tay ra.
_ Ai da! ( lắp bắp) Anh.. anh xin lỗi.
Em không sao chứ?

_ ( Cười) Em không có sao ạ! Xin lỗi là em sợ anh ngã bị đau , lên mới ôm anh chặt như vậy.

_ Em không sao là tốt rồi. Mau thay đồ đi, anh đi vệ sinh cá nhân.
_ Vâng !

Nói rồi, Lạc Kiệt chạy ngay vào nhà tắm đánh răng.
Thiên Dật đứng lên thay đồ, mỉm cười.
" Anh ấy thật dễ thương"

Bữa sáng vẫn diễn ra tốt đẹp. Ăn xong theo phân phó , Lạc Kiệt sẽ đưa Thiên Dật đi dạo khắp khuôn viên trong biệt thự.

Tại Băng Cốc Thailand:
PERTH nay tới bệnh viện chờ Hoàng Minh tan ca trực. Vừa thấy bóng dáng blu trắng, PE cười tươi chào mấy cô y tá xinh đẹp vừa nói chuyện cùng.

_ Chào! Tôi đi đây, anh ấy ra rồi.
_ Vâng! Chào anh, chúc hai người có bữa tối lãng mạn bên nhau.
_ Cảm ơn!

Nhìn bóng dáng hai người đi khuất dần. Mấy nữ y tá hẵng còn ngẩn ra nhìn họ và trầm trồ.
_ Ui! Họ thật là đẹp đôi quá rồi.

_ Đúng vậy. Làn da của Bác sĩ Minh thì khỏi phải nói. Chúng ta là con gái còn phải thua xa.

_ Còn tớ thích cặp mắt của anh PE . Đôi mắt đẹp và xa xăm.

Nhìn như đáy hồ, mỗi khi ánh mắt ấy nhìn Bác sĩ Minh , mà tim tớ cũng rung theo.

_ Thôi đi bà. Chúng ta đừng có mơ xa vời nữa có được không?

Mau quay lại làm việc thôi, khéo trưởng khoa lại nhắc nhở!

_ Kệ đi. Anh ta không nhắc tới thì không sao? Nhắc tới thì thêm bực.

_ Au! Anh ấy cũng đẹp trai, ga lăng đó chứ.

Hôm nọ thấy trở một cô bạn gái rất xinh , đi ăn tại một nhà hàng sang trọng.

Tớ đi cùng bạn trai gặp họ ở đó.
Nhìn thì có vẻ họ rất yêu nhau thì phải.

Nhất là cô gái, có vẻ quấn trưởng khoa của chúng ta lắm nha.

_ Mắc mớ gì cậu nhắc tới chuyện của anh ta , trước mặt mình làm gì?

Bỗng đằng sau cô tiếng:
_Hai cô đang nói chuyện gì đó?

_ Dạ! Trưởng.. trưởng khoa ạ? Chúng tôi không có nói chuyện gì ngoài công việc cả?

A .. tôi còn có việc cần làm nên đi kiểm tra đây ạ!

_ Ờ! Mai bạn đợi tớ với chứ? ( tiu nghỉu)
_ Còn cô Yu vào phòng làm việc của tôi một lát.

_ Dạ vâng trưởng khoa. (Hu hu đúng là số nhọ mà )

( Đoạn hội thoại này có hơi lan man một chút.
Thông cảm nha, nhưng cũng khá hay mà phải không)

Tại một nhà hàng sang trọng:
Nay Mark & GUN cùng đi ăn tối, dưới ánh nến mờ ảo của nhà hàng cộng thêm tiếng nhạc 🎶 du dương mà êm đềm.

Mọi người vẫn đang chậm dãi thưởng thức , hương vị từng món ăn .
Khung cảnh thật ấm cúng, bên ngoài trời còn lất phất vài hạt mưa.

Tạo áp xuất bên trong nhà hàng có chút khẩn trương. Ngồi trong không gian lãng mạn, rồi Mark mỉm cười rút từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ.
Đặt trước mặt, mở ra là một chiếc nhẫn Nam với đường nét tinh xảo.

Chưa hiểu rõ chuyện gì? GUN bị cậu nắm lấy tay rồi đeo nó vào tay anh.
_ Mark! Cái này ( muốn rụt tay lại)

_ Hãy đồng ý làm bạn trai tôi nha.

GUN bối rối khó trả lời. Bỗng mọi người ngồi ăn cạnh bàn gần đó cùng quay ra vỗ tay 👏.
_ Đồng ý đi. Nhận đi.

GUN không nói được gì? Chỉ Cười nhẹ , quay lại đối mặt với Mark , nở nụ cười gượng gạo trên môi , rồi khẽ gật đầu.
_ Uh!

Ăn xong cả hai ra về, trời vẫn còn mưa. Trên xe không khí có phần căng thẳng, cả hai không nói lời nào?
Cuối cùng MARK lên tiếng:
_ Nay anh tới căn hộ, xem nơi tôi ở được không?
_ Cái đó?
_ Chúng ta giờ đã chính thức , làm người yêu của nhau rồi mà.

Chẳng lẽ, anh không muốn xem nơi tôi ở như thế nào sao?

_ Ờ! Ờ Được.

//::
Cùng thời điểm , PE và Hoàng Minh cũng đang trên đường trở về căn hộ của PE tại Chung cư, sau khi cả hai vừa đi xem phim cùng nhau xong.

Xe vừa đỗ, PE lên tiếng.
_ Tối nay anh ở lại đây đi. Tiện thể chúng ta làm gì đó ăn mừng tôi có xe mới có được không?

_ Ừm! Vậy cậu định ăn mừng thế nào?

PE, tháo dây an toàn rồi chồm qua mặt sát mặt với Hoàng Minh.
Cả hai nhìn nhau trong sự nóng bỏng, rồi PE đặt nhẹ một nụ hôn lên môi Hoàng Minh.

_ Ăn mừng như này có được không bác sĩ của tôi.

Hoàng Minh không nói gì? Chỉ cười nhẹ hơi cúi đầu rồi cả hai cùng xuống xe.

Phía bên Trung Quốc Tại biệt thự Hồng Gia.
Lạc Kiệt, có chút buồn ngủ. Nên cậu lấy cớ về phòng mình ngủ trước.
Theo thói quen lúc trước ngủ một mình, cậu không muốn ai làm phiền lúc ngủ.?

Dù sao Thiên Dật cũng trở về phòng rồi. Một tháng qua, thằng bé trong mắt cậu đã ngoan hơn và chịu ngủ một mình rồi.

Tại nhà Thiên Lạc:
_ Mẹ! Muộn vậy mẹ chưa ngủ sao ạ?

_ Uh! Mẹ có chút khó ngủ. Tiện thể chờ Ba con từ Thailand về.
_ Chẳng phải Ba bảo tự sẽ về sao ạ?

_ Uh! Nhưng đã là vợ chồng thì nên đợi chờ nhau như vậy thì tốt hơn.

Với lại mẹ nấu tạm bát cháo tổ Yến , cho Ba con ăn cho khoẻ lại.

Ngồi máy bay cũng mệt lắm. Và Ông bà anh con cũng sang luôn đây rồi.

_ Vâng! Chắc họ mệt lắm. Tạm thời con sẽ để ý Ông bà giúp anh Lạc Kiệt ạ!

_ Uh! Con gái ngoan, chăm sóc ông bà thời gian này giúp mẹ nhé.
_ Dạ!
_ Thật tốt, con đã lớn rồi. Mong rằng sau này con sẽ gặp được người đàn ông tốt.

_ Sẽ khó có ai tốt hơn anh Thiên Dật.? Nhưng thôi thời gian sẽ trả lời tất cả mẹ à!

_ Uh! Chỉ mong Thiên Dật ở bên Lạc Kiệt sẽ sớm lành bệnh.
_ Con cũng mong vậy.

Lạc Kiệt đang ngủ khá say, nhưng lại cũng cảm thấy có chút gì đó chặt chội.
Xoay người trở mình, cậu phát hiện ra Thiên Dật đã nằm cạnh mình.

" Ui mình đã khoá cửa rồi mà, sao cậu ta lại vào được đây?
Mà thôi đi chấp nhặt với cậu ta làm gì? Coi như mình bị thiệt , lại để cậu ta ôm ngủ cả đêm đi."

Suy nghĩ 🤔 giây lát, Lạc Kiệt lại nằm nhẹ nhàng xuống bên cạnh.
Bỗng dưng cánh tay cứng rắn của Thiên Dật , lại choàng kéo người Lạc Kiệt gần sát vào lòng mình.

Lạc Kiệt chỉ biết cứng đờ người, vì cậu cũng có cảm giác mà chứ phải không đâu?
Tuy tâm hồn cậu ta là đứa trẻ, những thân hình lại là một người đàn ông thực trưởng thành, với đường nét cơ thể khiến cậu cũng mắc cỡ.

Một hồi lâu, cậu lại mới ngủ lại được. Khi cậu đã ngủ say lăn lóc rồi.
Ai đó nằm cạnh lại nở nụ cười nhẹ.

Nay chạp tạm đừng tại đây. Có chút thính mọi người cảm nhận nhẹ nhàng nha.
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.
Cuối tuần đầy iu thương 💙💚
19/9/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top