Chap 34: Rời Đi
PLAN tưởng MEAN chỉ gục trên vai mình. Hồi lâu không thấy có phản ứng.
PLAN lo lắng, dục gọi.
_Này Cậu không sao đấy chứ?

(Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Nửa tiếng sau: Mean được đưa tới bệnh viện cấp cứu, sau khi PLAN vừa khóc vừa gọi cho bác sĩ Hoàng Minh.
Mean tình trạng đang rất nguy hiểm, nằm trong phòng cấp cứu cả tiếng rồi.
PLAN thì ngồi bên ngoài ghế chờ, khóc không lên tiếng. Cậu còn nhớ những lời trước khi Mean xỉu đi trên vai cậu.
" Đừng rời xa em nữa nhé Lạc Kiệt. Đừng bỏ đi nữa nhé. Em xin lỗi."
Từng câu từng chữ , nói ra từ miệng Mean giờ nghĩ lại khiến Tim PLAN như co thắt lại.
Nó đau và nghẹn thở lắm, giờ người lo sợ Mean rời xa cuộc đời cậu là cậu mới đúng.
Bên ngoài thì là vậy. Nhưng trong tâm trí cậu hỗn loạn vô cùng.
Khi đèn phòng cấp cứu tắt, Mean được chuyển tới phòng hồi sức đặc biệt.
PLAN đi theo với vẻ đầy lo lắng và luống cuống.
Nhìn Mean nằm đó thở đều đều là cậu yên tâm rồi.
Hoàng Minh đứng kế bên vỗ về PLAN.
Sau đó là Gia đình Thiên Lạc biết tin, họ tới bệnh viện thăm.
Lúc ấy, PLAN cùng Bác sĩ Hoàng Minh tới văn phòng tư của bác sĩ nói chuyện.
Sau khi nghe kể lại mọi chuyện lúc trước, mà Mean phải trải qua, lòng PLAN càng đau khổ hơn.
Cậu không nghĩ là, Mean lại chịu nhiều áp lực và đau khổ tới vậy.
Hiện tại cậu nghĩ, vì mình mà Mean mới bị như vậy.
Nếu như số phận không trêu đùa họ , cho họ gặp lại ở thế giới thực này , thì mọi chuyện đã không xảy ra như vậy.?

Từng bước nặng nề, PLAN trở về phòng bệnh của Mean, thì vừa bước tới ngưỡng cửa.
Cậu đã nghe thấy tiếng khóc nỉ non của Cô em gái Thiên Lạc cùng mẹ cậu Bà Lâm ngồi đó an ủi, còn ông Lâm không nói gì?
Khi đi ra, Ông lại vô tình bắt gặp PLAN đứng ngoài.
Và rồi chuyện gì đến cũng đã đến.?
Tại một nơi về đêm khá vắng vẻ tại bệnh viện, có hai người đàn ông đang ngồi nói chuyện với nhau.
Thực ra khi nhìn trực diện PLAN, Ông Lâm đã phần nào hiểu ra vấn đề.
_ Dượng đã cho người điều tra tôi sao?
_ Không hẳn, chẳng qua ta cũng vì nghĩ cho Thiên Lạc mà thôi.
Ngày đó tự dưng cậu Thiên Dật muốn tiếp cận nhà chúng ta.
Ngày đầu ta còn nghi ngờ, sợ cậu ấy có mục đích gì?
Rồi ta đã cho người đi điều tra chút xíu. Biết được một vài điều về cậu ấy.
Cũng chẳng có gì? Cho tới một lần tự dưng Cậu ấy phát bệnh. Có nói chuyện với Bác sĩ Hoàng Minh
Dần dà cậu ấy mới nói chút sự thật về bệnh mất kiểm soát tâm trí của cậu ấy.
Rồi một hôm Lão gia, chính là Ông nội của Cậu Thiên Dật có tìm tới chúng ta nói chuyện, muốn chúng ta giúp đỡ.
Đã qua mấy năm , bệnh tình của Cậu ấy có phần im ắng hẳn.
Rồi tới bữa nọ, nghe mẹ con Thiên Lạc nói có gặp lại cậu, và do tìm được biết cậu và Thiên Lạc có nhiều nét tương đồng.
Cùng với việc cậu tên tiếng trung là Lâm Lạc Kiệt.
Ta quên mất việc Vợ ta có cậu con trai riêng là cậu.
Năm đó ta làm giấy tờ , đổi tên họ cậu sang họ của ta
Nhưng cuối cùng cậu cũng không chịu theo chúng ta về Trung Quốc.
Nhìn diện mạo cậu hiện tại, với việc thời gian gần đây Cậu Thiên Dật có chút thay đổi về tâm lý.
Ta cũng đã hiểu ra sự tình. Nhưng ta cũng không hiểu tại sao hôm nay hai người nói chuyện gì ? mà khiến cậu ấy lại bị bệnh trở lại.
Không biết cậu có phải là người đó hay không?
Nhưng ta khuyên cậu một câu.
Qui luật cuộc sống , hãy để cho nó đi đúng hướng đi.
Trước kia nó thế nào ? thì hãy để nó về đúng vị trí của nó đi.
Nếu thấy sự xuất hiện của mình , khiến mọi thứ bị đảo lộn và có hướng xấu đi thì ta nghĩ cậu nên xem xét nó lại.
Bản thân cậu , hay mọi người ai cũng muốn tốt cho cậu ấy phải không?
Ta mong cậu nghe ta nói những lời này xong cậu hiểu rồi chứ?
PLAN, ngồi câm nặng không nói được gì? Sau khi ông Lâm đi khỏi.
PLAN ôm mặt khóc, không giám lên tiếng. Những lời nói ý của Dượng Lâm, cậu hiểu hết chứ.
Nhưng hiện tại cậu muốn biết tình hình của Mean ra sao đã cậu mới quyết định lên làm gì?

Hôm sau:
PERTH biết tin, cậu cũng tới bệnh viện từ sớm .
Cậu tới tìm và an ủi PLAN.
_ PLAN! PLAN!
_ PERTH! Mày sao lại tới đây làm gì? Nay không đi làm sao?
_ Nay tao xin nghỉ. Biết tin tao tới xem mày thế nào?
Nghe anh Minh nói mà tao thấy lo cho mày và cậu ta.
Vậy tình hình thế nào rồi?
_ Cả đêm vẫn chưa tỉnh, nhưng bác sĩ nói chờ thôi.
Vì bệnh nhân họ chưa muốn tỉnh.
_ Tao có nghe anh Minh nói rằng cậu ta là do bệnh cũ tái phát.
_ Hu hu 😭, là tao, là tao khiến cậu ấy bị như vậy?
Còn nhớ năm đó lúc đó tao không có rời đi ,thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi?
Mà có lẽ tao và cậu ấy không nên gặp nhau mới đúng. Không quen nhau mới đúng.
_ Mày đang nói gì vậy tao không có hiểu?
_ Lúc khác tao kể mày nghe được không? Hiện giờ tao chỉ muốn biết bao giờ cậu ấy tỉnh lại mà thôi.
~~~<
Có tiếng bước chân đi tới gần, PLAN và PERTH quay ra thì là:
_ Mẹ! ..,
_ Dì! Con chào Dì.
_ Uh! Sao nay con tới đây sớm vậy PE?
Dì có chuyện muốn nói với PLAN. Con ngồi đợi chút nhé.
_ Vâng ( Ngơ ngác)
Nói xong Bà Lâm kéo PLAN đi. PE ngồi không biết làm gì? Liền rời đi đâu đó?
Đang dạo ở hành lang, PE lại gặp Hoàng Minh. Hai người nhìn nhau lại cười.

Bà Lâm ôm PLAN vào lòng mà cả hai khóc nức nở .
Bà an ủi vỗ về cậu.
_ Mẹ ơi! Giờ con phải làm gì để mọi chuyện trở nên tốt hơn hả mẹ?
Con không muốn chuyện xảy ra như thế. Lỗi tại con mà Cậu ấy mới bị như vậy....
_ (Con trai mẹ xin lỗi con, vì con, vì Thiên Lạc nên mẹ mới làm như vậy)( những lời bà thầm nghĩ)
Con ah! Con đừng có tự trách mình có được không?
Mẹ nghĩ tốt nhất, giờ con hãy tạm thời đừng xuất hiện trước mặt cậu ấy nữa có được không?
_ Là sao hả mẹ? Chỉ cần cậu ấy khoẻ mạnh , làm gì con cũng làm ?
_ Thực ra, hôm qua mẹ và dượng con có bàn với nhau một chuyện...,,,
//:
MARK cũng sút vó lo liệu công việc ở Studio xong cũng tới bệnh viện để thăm cậu chủ.
Tới nơi thấy Hai mẹ con Thiên Lạc đang ở cùng.
_ Xin chào!
_ Chào cậu!
_ Anh Thuỵ Thư, liệu anh ấy bao giờ mới tỉnh lại?
_ Cái này tôi vừa có đi gặp Bác sĩ điều trị cho cậu chủ. Họ có nói tuỳ vào ý trí của cậu ấy.
Do bị áp lực về tâm lý , cộng thêm tiền sử bệnh cũ tái phát , nên lần này có vẻ khó khăn với các bác sĩ.
_ Mẹ! Vậy mẹ đã hỏi anh Lạc Kiệt là đã có chuyện gì xảy ra ạ?
Vì con nghe nói , lúc xảy ra chuyện là anh Lạc Kiệt có ở cùng anh Thiên Dật mà.
_ Uh! Mẹ có hỏi ( ngập ngừng) nhưng anh con chỉ nói là thấy Thiên Dật có biểu hiện khác lạ, sau đó là xỉu đi.
_ Họ nói chuyện với nhau ở đâu mẹ có biết không ạ?
Tan tiệc, cũng đã muộn họ còn đi đâu nữa?
_ Thực ra chuyện xảy ra lúc Thiên Dật đưa anh con về chung cư.
_ Sao hai anh ấy lại thân nhau như vậy từ khi nào?
Cấp dưới được cấp trên đưa về tận nhà,? Con thấy kì lạ quá mà.
_ Đó là Cậu Chủ của chúng ta có lòng tốt thôi mà.
( nói đỡ lời)
Trong công việc PLAN rất được lòng Chủ tịch, nên cậu ấy có phần ưu ái.
( thấy có gì sai sai?)
Với lại Lạc Kiệt mà hai người nói tới là PLAN sao?
_ Đúng ạ! Anh ấy là anh trai cùng mẹ khác cha của em.
_ Oh! Hoá ra là vậy? Mà giờ nhìn kĩ lại tôi thấy cậu PLAN và Thiên Lạc có nhiều điểm tương đồng thật.
_ Anh cũng thấy vậy sao ạ?
_ Uh!
_ Mẹ, cũng đã tới chiều tối rồi mẹ con mình có nên tiếp tục đợi không ạ?
_ Hiện tại, Thiên Dật không có người thân bên cạnh.
Chỉ có y tá chuyên tới xem tình hình.
Với lại cậu ấy chưa tỉnh lại nữa, mẹ nghĩ chúng ta lên về, tối có gì mẹ ghé qua xem thế nào?
_ Vâng cũng được ạ!

PLAN đang cùng một số người ( mẹ cậu thuê) dọn đồ đạc của ông bà và của mình .
Từ chung cư tới một căn hộ bình dân , cách đó không xa .
Như lúc sáng nói chuyện cùng mẹ. Bà Lâm bàn bạc cùng chồng , cho PLAN chuyển tới một nơi khác sinh sống và giúp PLAN một công việc nuôi sống bản thân và ông bà.
Tránh việc sau này Mean tỉnh lại gặp cậu lại bị tổn thương. Vì nghĩ cho Mean PLAN chọn cách rời đi khỏi tầm mắt của Mean, rời khỏi cuộc sống của cậu ấy lần nữa.
Và rồi, tối đến, trong một phòng bệnh. Ai đó đang nằm ngủ mà chưa muốn tỉnh lại.?
Từ ngoài cửa có người đi tới bên cạnh giường nhìn cậu một cách chăm chú.
Nay cố gắng ra chạp này hơi nhàm.
Truyện đang đi tới hồi kết, ước chừng 40 chạp sẽ kết thúc nhé.
Tôi sẽ cố gắng hoàn thiện nó sớm nhất.
Buổi tối đọc truyện vui vẻ nhé mọi người.
💙💚: 2020/9/11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top