Chap 29 :Ra Viện
Thực sự lúc này nhìn khuôn mặt của Mean đang ngủ say bên cạnh giường của mình.
PLAN có chút động lòng, mà thầm nhủ:
_ Sao cậu lại đối tốt với tôi như vậy?
Nhìn thấy cậu ngủ như này , lại khiến tôi nhớ đến một người.
Mà dường như người ấy , không có thực thì phải?
Xuất hiện trong giấc mơ của tôi , xong lại không cho tôi quay trở lại giấc mơ đó, gặp người ấy nữa.
Quả thực nhìn kĩ cậu lúc này , có phần rất giống cậu ta.
Tiếp xúc với cậu trong thời gian qua, lại làm tôi quên khuấy đi mất rằng:
Em ấy đã từng xuất hiện trong tim tôi. Đã từng bước vào cuộc sống của tôi.
Thực sự , tôi cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa?
Lúc đó tôi đã vì tự tôn , mà chạy chốn tình cảm em ấy dành cho tôi.
Hiện tại , thì cậu lại xuất hiện và reo rắc những thứ tình cảm mới trong tôi.
Tôi không biết giờ phải làm sao nữa? Tại sao hôm đó cậu lại hôn tôi.?
Nó không phải là lần đầu của tôi? Nhưng tư vị cậu hôn lên môi tôi , thì lại rất giống em ấy.
Lúc ấy , tôi còn nhầm tưởng cậu là em ấy. Nhưng không, tôi đã sớm tỉnh táo lại.
Cậu và em ấy sao có thể? Nếu như vậy sao cậu lại có thể quên tôi?
Còn nếu là cậu diễn kịch , thì xin chúc mừng cậu đã thành công rồi đó.
Nếu theo như tính toán, tới năm nay em ấy chắc cũng tầm cậu bây giờ.
Chắc có lẽ đã chững chạc hơn. Và có khi cũng đã có người trong lòng rồi cũng nên.
Tôi là ai cơ chứ? Là một người không có một thứ gì trong tay cả?
Trong thời gian vừa qua , tôi đã giả vờ ngu để đối diện với cậu cho thoải mái hơn.
Và Tôi cũng nhìn ra Thiên Lạc, em gái tôi nó rất thích cậu đấy. Nhưng cậu thì lại thờ ơ với con bé.
Là một người anh như tôi , sẽ phải nên làm thế nào đây?
@@@
Nói thầm trong lòng, một thôi một hồi xong. PLAN cảm thấy tủi thân, và không biết hai hàng nước mắt cậu rơi xuống từ khi nào?
Cậu vội lau đi và quay lưng lại với Mean, nằm xuống cố gắng ngủ, mong sớm đến ngày mai để ra viện.
Về phía Mean, cậu tuy là ngủ , những bên tai dường như nghe được âm thanh , đang thút thít khóc rất nhỏ của ai đó?
Nhưng do ngày nay cũng khá mệt, nên cậu ngủ tiếp vì thấy Phía PLAN rất yên tĩnh.
Cậu nghĩ mình ngủ mớ thôi nên ngủ tiếp.

Còn một nơi khác cùng thời điểm:
GUN đang trằn trọc , mãi không ngủ được bởi câu nói buổi tối , khi MARK đưa cậu về:
GUN nhớ lại:
Chiếc xe vừa dừng lại, GUN xuống xe và vội cúi đầu cảm ơn.
_ Cảm ơn cậu đã đưa tôi về tận nhà, còn kêu thợ sửa con cóc ghẻ của tôi nữa.
_ Uh! Không có gì?
_ Thật ngại quá, không biết ? Mà thôi sau này , tôi sẽ nghĩ cách trả ơn cậu sau được không?
Hiện tại cũng khá muộn , cậu lên về cho sớm mà nghỉ ngơi.
GUN vừa dứt lời thì MARK tiến tới nắm tay anh.
_ Quen với tôi có được không?
_ Quen? Quen nghĩa là thế.. nào cơ?
_ Nghĩa là , anh hãy đồng ý làm bạn trai tôi nhé.
_ Bạn... bạn trai?
Sợ bị từ chối, MARK vội liền lên xe , Vừa đi vừa nói:
_ Cứ quyết định như vậy nhé. Mai gặp lại.
_ Ê! Này đợi đã. Cái gì là bạn trai cơ chứ?
Thế là chiếc xe cứ vun vút chạy đi. Để lại GUN đứng đó chẳng hiểu gì?
Quay về với thực tại:
GUN đang vò đầu, bứt tai lảm nhảm @@@
_ Cậu ta là ai cơ chứ? Sao cứ dạo trong đầu mình từ chập tối tới giờ.?
Cậu ta chỉ là một người lạ, gặp có mấy lần
Nhưng ánh mắt và nụ cười của cậu ta , cứ hiển hiện trong đầu mình , mỗi khi nhắm mắt lại, muốn đi ngủ là sao?

( Hình ảnh mang tính chất minh họa)
Ngày hôm sau , theo lịch thì PLAN được đi khám tổng quát lại toàn bộ.
Không vấn đề gì là có thể về nhà? Và theo lời bác sĩ là cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn.
Tới đầu giờ chiều, PLAN được Mean tới đón.
Chỉ sau nửa tiếng mọi thủ tục đã hoàn tất.
Khi đi tới hành lang, hai người lại gặp bác sĩ Hoàng.
Mean nhắc nhẹ PLAN.
_ Xe ở ngay kia, tôi đưa anh ra xe trước.
_ Không cần, Sếp cứ nói chuyện với bác sĩ Hoàng đi.
Tôi tự ra xe được.
Vừa rứt lời, PLAN đã băng băng đi luôn. Hoàng Minh nhìn theo mà cười nhẹ.
_ Nhân viên cấp dưới của cậu dễ thương thật.
_ Dễ thương, chẳng thấy đâu? Chỉ tổn làm người khác lo lắng mà thôi.
_ Tôi cũng không nghĩ là cậu nặng lòng với người này đâu?
Giờ chứng kiến thấy cậu lo lắng như vậy cho cậu ta .
Tôi mới thấm , năm đó cậu nói chuyện với tôi. Tôi còn tưởng cậu bị bệnh, nên nói năng hồ đồ.
Nhưng trái đất đúng hình tròn mà. Dù có đi đâu? Cuối cùng ta vẫn trở về điểm xuất phát.
Mà thôi, để hôm nào tôi cũng sẽ tâm sự chuyện của tôi với cậu.
_ Nhớ nhé! ( Mean quả quyết)
_ Ah! Mà phải rồi, lễ kỉ niệm 5 năm , thành lập Studio cậu định làm gì?
Tiệc có lớn lắm không? Và hôm đó tôi mời bạn đi cùng được chứ?
_ Ok! Bạn thì bác sĩ Hoàng cứ thoải mái mời.
Còn tiệc tôi làm bình thường, không muốn khoa trương lắm.
Hiện tại ngân khố đang trên đà đi xuống. Vốn chưa xoay được vòng.
_ Vốn chắc đầu tư theo đuổi ai kia có đúng không?
Yên tâm, nếu thiếu thì tôi sẽ giúp một phần , nhiều thì không có, nhưng ít chắc chắn sẽ có.
_ Cảm ơn! Tôi sẽ cần nếu thiếu, cảm ơn lòng tốt của Bác sĩ.
_ Thôi được rồi hẹn gặp cuối tuần nhé. Mau đưa người ta về đi.
_ Ok! Chào nhé.Cuối tuần gặp.

Nhìn đồng hồ trên tay, thấy còn khá sớm mới có qua đầu giờ chiều, sực nhớ cả hai chưa có ăn gì?
Mean liền lên xe và lái xe đi thẳng tới một nơi.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng , nhìn khá đơn giản . PLAN ngạc nhiên hỏi?
_ Chúng ta vào đây làm gì vậy? Tôi Tưởng về chung cư ?
_ Chúng ta chưa có ăn trưa , lên ghé qua đây ăn rồi về.
_ Oh! Hình như bụng tôi cũng có hơi đói thì phải.
Rồi Mean dìu dìu phía sau Plan vào nhà hàng.
Từ xa, Bà Lâm , đang đi cùng một người bạn cũng tới đây dùng cơm , tiện họp hội nhóm luôn .
Nhận ra MEAN đang dìu ai đó vào trong nhà hàng,?
Bà có chút tò mò , nên đi theo xem có phải Mean không?
Nhìn xe thì đúng, nhưng bà vừa để Thiên Lạc quá dang trước Studio của Mean , mang bữa cơm trưa tự tay con bé nó làm cho cậu ấy.
" Sao giờ này , cậu ta còn đang đi ăn ở bên ngoài? Vậy chẳng phải Thiên Lạc lại ngồi đợi sao?"
Đó là những suy nghĩ của bà lúc này.
Vào bên trong nhà hàng , MEAN nhanh chóng đã đặt được bàn ăn dành cho hai người.
Ở xa, Bà Lâm ngồi khuất không nhìn rõ mặt người ăn cơm cùng Mean là ai?
Mà khiến cậu ta cười vui vẻ lúc ăn cơm như vậy?
Khi sự tò mò lên cao, cộng thêm việc lo cho con gái.
Bà quyết định đi tới chào hỏi Mean, chủ yếu xem người đi cùng là ai?
Đi tới nơi, dường như bà ngỡ ngàng không nói được gì hết? Cứ ấp úng.
_ PLAN? Con! MEAN! Cậu.
_ Mẹ!
_ Dì Lâm có việc gì sao? Mà cũng tới đây dùng bữa ạ?
_ Ah! Dì đi họp nhóm.
( Bà nhìn ra sắc mặt của PLAN có hơi kém, lo lắng bà hỏi?)
PLAN sao trông con lại xanh xao đến vậy? Có phải con ốm ở đâu không?
Mean nhanh miệng lên tiếng. Không để PLAN lại nói dối nữa. Nghe Mean nói xong, Bà Lâm như chết nặng, thương con bà quên hết mọi thứ đang nghi ngờ trong lòng.
Quay ra Bà cảm ơn Mean và nhờ cậu để ý PLAN giùm khi làm việc tại Studio.
Trên xe lúc ra về:

PLAN quay ra nói với Mean.
_ Sao anh cứ phải nói quá như vậy làm gì để mẹ tôi càng thêm lo lắng.?
_ Tôi nói để Dì ấy có thể quan tâm tới anh một chút thôi.
_ Mẹ tôi có gia đình riêng rồi tôi không muốn làm phiền tới Bà ấy.
_ Cùng là con, nhưng tôi thấy Dì ấy thiên vị Thiên Lạc rất nhiều.
_ Tôi tự lập quen rồi. Không cần ai phải lo.?
_ Không cần ai phải lo? Sao anh nói dễ dàng vậy?
Ngay bản thân mình còn chăm sóc không tốt, thì sao có thể lo cho ông bà được.
_ Au! Sếp đang giận tôi sao? Nghe giọng điệu có vẻ nặng nề vậy?
_ Tôi đâu là gì của anh mà có quyền giận. ? Chẳng qua cậu còn kì thi trước mắt , rất quan trọng đối với
Studio nên thân là một cấp trên thì phải để ý nhắc nhở thôi.
Sau này tính hết vào nợ. Khi đòi anh sẽ phải trả tôi cả gốc lẫn lãi đó.
Tôi là người kinh doanh, không cho ai không cái gì đâu?
Đầu tư có lãi tôi mới đầu tư.
_ Vậy sếp nhìn tôi có nhiều hời lắm à?
_ Đến lúc tự khắc mọi chuyện sẽ sáng tỏ thôi.
Ah! Tới nơi rồi. Chúng ta mau xuống xe thôi.
_ Làm gì mà thần bí vậy? Oh! Tôi xuống liền.
Mean nhanh chóng xuống xe, đi nhanh lại đằng này mở cửa xe cho PLAN.
_ Oh! Cảm ơn. Tôi tự đi là được rồi.
///:
Thang máy dừng lại, PLAN có chút lảo đảo. Kịp thời Mean đỡ và ôm eo cậu từ phía sau:
_ Cẩn thận chút!
Lúc này tình huống có chút ngại ngùng. PLAN đứng thẳng người dậy cười gượng đáp:
_ Hà.. hà tôi vẫn còn hơi bị choáng.
_ Đừng có ngoan cố nữa để tôi rìu vào nhà nào.
Chuông cửa vừa rứt, bất ngờ người ra mở cửa lại là????
Mọi người đoán thử xem là ai nhé?
Hôm qua đang viết dở liền bỏ xó đấy nhảy vô xem
A Chance To LOVE 💕 2 .
Còn ai chưa xem nhỉ? Thì xem đi nhé.
Phần này TIN CAN diễn xuất lên một tầm cao mới.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Nhớ vonte và đừng quên để lại bình luận nhé.
💙💚: 3/9/2020.

( Sinh Nhật Pi Gong 2/9 lần thứ 38)


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top