Chap 28: Hỏng Xe
Không khí có chút căng. GUN nhìn một vòng bắt gặp ánh mắt của MARK , anh khựng lại quay sang nhìn PLAN và nháy mắt với PE , ý muốn cùng nhau về thì hơn. Tình hình này có ở lại cũng không biết làm sao?
PE, biết ý cười gượng quay ra nói với PLAN:
_ Thôi bọn tao ở lại với mày cũng đã khá lâu rồi.
Giờ đến lúc phải về thôi.
_ Ohm! Vậy sao?
_ Thôi mày cố gắng nghỉ ngơi sớm giữ gìn sức khỏe, ngày mốt về nhà.
_Oh! Cảm ơn bọn mày nay tới chơi với tao lâu vậy?
_ Thôi chúng tôi xin phép về trước. Nhờ anh ( Mean) chăm sóc cậu ấy giùm.
MEAN không nói gì? MARK biết ý trả lời thay:
_ Ok! Không vấn đề gì? Hai người có thể yên tâm về rồi nhé.
_ Vậy cảm ơn. ( PE)

Ra tới bên ngoài GUN lên tiếng:
_ Ông chủ của PLAN đúng là lạ. Chỉ là quan hệ cấp trên với nhân viên thôi mà.
Có cần phải tỏ thái độ ra mặt rằng PLAN là đồ sở hữu riêng của anh ta không bằng.
Cậy mình trẻ tuổi, có chút tài với gia đình lắm tiền thì sao chứ?
Chúng ta dù sao cũng làm bạn với PLAN , còn lâu hơn anh ta.
Lại còn cái tên trợ lý kiêm lái xe kia nữa. Cũng bá đạo không kém , lúc nãy còn dồn tao vào chân tường định hôn tao nữa.
Những câu trước GUN nói, PE không có chú ý.
Nhưng khi nghe GUN vừa nói câu cuối xong. Cậu ngạc nhiên quay ra:
_ Hả cái gì? Cậu ta Định hôn mày á?
_ Suỵt 🤫! Bé miệng chút thôi mày. Mọi người xung quanh nghe được, họ cho chúng ta là có vấn đề thì sao?
_ Oh! Oh! Tao quên mất chúng ta đang ở bệnh viện.
Nơi đông người mà nhỉ?

Bỗng phía sau PE có tiếng gọi:
_ PERTH ! PE
Quay ra là:_ Bác Sĩ Hoàng!
Sau đó, GUN phải về một mình. PE ra ngoài quán gần bệnh viện ăn tối cùng Hoàng Minh.
_ Anh không ngại khi ngồi ăn cùng tôi ở đây chứ?
_ Oh! Không, cậu bảo ở đây ăn được ,thì cùng vào ăn xem sao?
_ Tôi mới chuyển tới đây không lâu, nhưng mới phát hiện ra quán này khá ngon.
_ Vậy sao? Tôi thì làm việc ở đây khá lâu rồi , nhưng không mấy khi ăn ở những quán như này, nên cũng không rõ là có ngon hay không?
_ Tôi biết ngay mà. Có mấy khi các anh ăn ở đây.
Chủ yếu là bệnh nhân và mấy cô y tá thôi.
Tuy quán trông đơn sơ, xuất cơm cũng bình thường.
Nhưng quan trọng là ở hương vị.
Bạn anh cái cậu gọi là Ông chủ của PLAN, bạn tôi đó.
_ Mean?
_Đúng vậy. Còn phải ra đây mua cháo mới đúng khẩu vị của PLAN.
Mà PLAN vốn kén ăn, nên nơi đây nấu rất ngon.
_ Oh! Giờ tôi mới biết, lần sau tôi sẽ chú ý ra đây ăn.
Nhưng nếu cậu rảnh có thể gọi cậu ra cùng ăn chứ?
_ Ok! Nếu anh không thấy ngại.
Sau đi hai người ăn uống nói chuyện rôm rả.
Hoàng Minh, ngày càng dần như có cảm tình với PE.
//::
Ở một diễn biến khác, MARK sau khi báo cáo công việc cũng như hỏi thăm PLAN xong ra về một mình.
Vì cậu chủ ở lại chăm sóc cho cậu ấy.
MARK đang mải nghĩ ngợi, bỗng chốc thoáng qua thấy bóng dáng một người quen.
Cậu dừng xe lại, nhìn kĩ thì phát hiện là người ấy.
GUN đang nhễ nhại, Rong bộ chiếc xe máy ghẻ của mình trên vỉa hè.
Vừa đi vừa lầm bầm:
_ Sao sống mình đen vậy trời? Cứ mỗi lần đi xa là xe lại bị hỏng.
Nhìn trời giờ chắc cũng phải 7 h tối rồi nhỉ?
Đây là khu thành phố, lấy đâu ra chỗ sửa xe bây giờ?
Rong bộ con cóc ghẻ này vừa nặng vừa mệt. Nay ốm xác.
Thằng PE và Thằng PLAN quen được hai đại gia nhiều tiền, may mắn nhà ở lại gần bệnh viện.
Mình bao giờ mới được may mắn như họ đây?
Bỗng két... két Bừm.. bừm ngay bên cạnh cậu, khiến cậu giật mình quay ra.
Nhìn thấy gương mặt đẹp trai đó, cậu chột dạ quay mặt đi mà lầm bầm:
_ Số nhọ, nay gặp cậu ta những hai lần.
Để cậu ta thấy bộ dạng này của mình, thật không cam lòng mà.
MARK, cố gắng ra hiệu bảo GUN dừng lại ở phía trước. GUN thì không muốn lên cứ rong đi.
Nhưng mãi không thấy quán sửa xe, GUN thấy mệt rồi, cậu dừng lại ngồi sụp xuống.
Nhìn quanh không còn thấy Chiếc xe ô tô đó theo mình nữa.
Lát sau:
Có một chai nước khoáng dơ lên trước mặt GUN.
Đang trong lúc khát, GUN không để tâm mà vươn tay ra đón lấy.
_ Cảm ơn!
Ngụm thứ nhất, thứ hai, đến ngụm thứ 3 , GUN ngẩng đầu nhìn người trước mắt.
Bỗng bao nhiêu nước trong miệng là phun ra hết vào mặt đối phương.

Tại bệnh viện:
Sau khi mọi người ra về, PLAN biết mình sai vì còn mệt mà vẫn chơi game, cộng thêm thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ông chủ mình.
Tự dưng cậu trở lên nghe lời, không nói gì mà chỉ cặm cụi ăn hết tô cháo Mean mang tới.
Xong cậu lại ngoan cun cút nằm lại xuống giường đắp chăn.
MEAN thấy được hành động này của PLAN thấy vừa tội, vừa thương.
Biết mình cũng tỏ thái độ không phải với PLAN. Cậu định lên tiếng thì PLAN lên tiếng trước.
_ Cảm ơn! Tất cả.
_..,, ??!
_ Nếu Sếp không tới kịp lúc , thì không biết tôi sẽ bệnh nặng tới mức nào nữa?
Một mình tôi thì không sao? Nhưng tôi còn Ông bà nữa, họ sẽ rất lo lắng cho tôi.
_ Yên tâm, ông bà tôi cũng lo cả rồi.
( Ban trưa, Mean nhờ người mang xuất cơm tới cho hai ông bà cùng lời nhắn: PLAN ổn rồi, ông bà yên tâm.)
_ Được như vậy, thì cảm ơn anh nhiều.
PLAN cứ huyên thuyên một hồi, bỗng Mean nắm lấy tay PLAN mà nói.
_ Anh! Anh có biết lúc Sáng anh khiến tôi lo lắng thế nào không?
Lúc đó tôi còn chẳng nghĩ được gì? Mà chỉ toàn lực nhờ bác sĩ kiểm tra kĩ càng và dùng thuốc tốt nhất cho anh thôi.
PLAN có chút sững sờ , khi nhìn thấy hình tượng của cậu chủ nay có chút lạ.
Giường như cậu ấy không kiểm soát được cảm xúc của mình thì phải.
Nơi cổ tay, cậu bị Mean nắm giữ có chút chặt, khiến tay có chút đau nhẹ.
PLAN liền kêu lên:
_ A .. tay tôi!
Mean, biết mình thất thố, vội lấy lại cảm xúc.Và
Buông lỏng tay đang nắm chặt cổ tay PLAN ra.
Nhìn nơi đó có chút ửng đỏ, lòng cậu lại đau và :
_ Ầy! Xin lỗi! Tôi không có cố ý. Anh có bị đau lắm không?
_ ( rụt tay lại xoa nhẹ) Không có bị sao?
Sếp yên tâm và giờ cũng muộn rồi. Vậy anh nên!
_ Đêm nay tôi sẽ ở đây với Anh. Mai bác sĩ kiểm tra tổng quát xong chiều có thể xuất viện về rồi.

Bên lề đường, sau khi biết mình thất thố. GUN đã vội vàng hỏi MARK , có khăn tay không để cậu lau nước trên mặt MARK cho.
Nhưng không hiểu sao? Lúc anh lau tới xuống khoé miệng của Cậu. Thì tim anh lại đập nhanh đến vậy.
Anh vội rụt tay lại mà ấp úng:
_ Tôi.. tôi lau xong rồi đó.
Dường như mark nhìn ra vấn đề, khoé môi cậu cong lên thầm nghĩ:
_ Thực sự anh cũng khá nhạy cảm nhỉ? Nhưng lại khiến tôi thích.
Rõ ràng anh rất bình thường, nhưng hành động và ánh mắt của anh rất dễ thương.
Rất chân thật, không giống một số người tôi từng gặp qua.
Rồi GUN lại lên tiếng trước:
_ Sao cậu lại cứ đi theo tôi làm gì? Rõ ràng tôi với cậu không quen thuộc gì?
Tôi không biết gì về cậu? Và ngược lại cậu cũng vậy.
Nên lúc nãy cậu có ra hiệu , bảo tôi dừng xe lại .
Tôi đã không dừng và vẫn tiếp tục đi.
_ Thực ra là tôi! ( MARK)
Vừa lúc có hai nhân viên tới, nhìn có vẻ là thợ kĩ thuật sửa chữa.
_ Thưa Ngài, xe Ngài hỏng để ở đâu vậy?
_ Các anh đã tới rồi ah? Xe? Nó kia.
Nhìn hướng tay MARK chỉ chiếc xe , ở bên cạnh GUN . Và cả hai người đó , có chút hơi cả kinh .
Vì họ không nghĩ , người gọi hai thợ sửa xe giỏi nhất của Studio lại tới để vác cái xe ghẻ đó về.
Bán sắt vụn cũng còn ngại , huống chi lại sửa nó.
MARK đi tới gần họ vỗ vai và thì thầm cái gì đó?
Rồi họ bỗng dưng mang xe đi.
Mặc cho GUN cứ đứng ngây ra , nhìn họ mang xe mình đi .
_ Chuyện.. chuyện này là thế nào?
MARK không nói gì? Chỉ kéo tay anh đùn lên xe.
Vừa đi vừa nói.
_ Rốt cuộc là xe của tôi?
_ Tôi nhờ họ mang đi sửa. Mai họ sẽ trả cho anh.
_ Nhưng!
_ Yên tâm, mai sẽ có xe cho anh là được.
Giờ anh dẫn đường đi.
_ Dẫn đường? Là đi đâu?
_ Là về nhà anh đó. Không lẽ anh muốn về nhà tôi?
_ Ấy! Không. Nhà tôi..( nhìn đường) hướng này.
Mark mỉm cười vì người trước mắt thực dễ bị lừa.

PLAN đã ngủ được một giấc, sau khi bị Mean ép.
Còn lại cậu đang nhồi ngắm nhìn ai đó đang ngủ say? Và nhớ lại lời Mark vừa truyền đạt lại rằng:
Nay Giám đốc Lâm, tức Ba của Lâm Thiên Lạc. Có tìm hỏi vì có chuyện muốn nói.
Tấc nhiên, cậu biết ông ta tìm mình vì chuyện gì?
Giờ cậu chẳng suy nghĩ nhiều, mà chỉ mong sao người trước mặt mau khoẻ lại và có thể ra viện.
Rồi tự dưng Mean cũng thiếp đi bên cạnh giường ngủ của PLAN lúc nào không hay?
Và có một bàn tay non mềm, chạm nhẹ lên khuôn mặt sắc cạnh của cậu mà vân vê.
Cùng nụ cười trên khoé miệng.
Buổi tối vui vẻ nhé mọi người. Nay đi làm ngoài biển có bị say sóng.
Mệt chưa xửa lỗi chính tả
Dù mệt nhưng có cảm hứng nên tôi cố gắng ra chạp này trong vòng hai tiếng.
Mọi người có thích thì nhớ vonte cho tôi nha.
Có ai biết ngày mai là ngày gì không?
2/9 đó.
💙💚1/9/2020 . G9
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top