Chap 12: Ngỡ Ngàng

***
Chủ Nhật vui vẻ nhé mọi người.
Tôi cố gắng viết chạp này, chiều đăng cho mọi người đọc tạm.

🎶 Cứ mãi chờ cứ mãi mong chờ cứ yêu rồi lại đau
Tại vì sao em vẫn cứ yêu một người chẳng yêu mình
Bao đêm dài mình em cứ mơ .
Thương nhau nhiều cớ sao hững hờ ?
Nuối tiếc Hoài bóng dáng xưa còn đâu? 🎶

Sau khi từ bệnh viện trở về, Thiên Dật bỗng dưng thấy yên tâm và lên giường đi ngủ một giấc ngon lành.
Trong mơ cậu lại mơ thấy quãng thời gian tươi đẹp ngày xưa lúc còn nhỏ, và khi ấy anh Lạc Kiệt còn ở bên cạnh cậu.

Cả hai anh em đang chơi game thi, dù cậu rất thông minh, nhưng vẫn không thể chiến thắng được anh ấy.
Thực sự lúc ấy cậu đã ước thầm , sẽ luôn luôn được ở bên anh ấy .

Sáng sớm hôm sau:
PERTH đến từ rất sớm để giúp PLAN đưa ông về nhà. Mẹ PLAN cũng chỉ tới chốc nhát , xong trở về phòng cũng sắp xếp đồ cho con gái cũng xuất viện.hôm nay.

Nhưng bà cũng không thể ngờ rằng, Thiên Lạc tình cờ đi ngang qua cũng đã thấy.
Cô bé trở về phòng bệnh với nhiều thắc mắc, hình ảnh mẹ mình ôm một người lạ, cứ hiện lên trong đầu cô.

_ Thiên Lạc, con làm sao vậy? Mau chuẩn bị thay đồ rồi chúng ta về thôi con.

_ Dạ! Mẹ?
_ Sao thế?
_ Dạ không có gì ạ?

_ Để mẹ đi thanh toán viện phí. Con làm xong thì ngồi đợi mẹ.
_  Dạ!
Ba của con đâu ạ?

_ Ba con không tới , nay nhà hàng có cuộc họp quan trọng, ông ấy không thể bỏ được.

_ Vậy anh Thiên Dật cũng bận rồi mẹ nhỉ?

_ Uh có lẽ vậy.

Tại biệt thự:
Sau khi tỉnh giấc, Thiên Dật bỗng choàng dậy cậu nhìn đồng hồ đã khá trễ.
Vì thấy cậu chủ nay ngủ ngon, lão quản gia không nỡ gọi dậy.
Và ông tự gọi điện nhờ trợ lý của cậu chủ là: Trần Thuỵ Thư giúp  điều hành cuộc họp của cậu chủ.

Ăn vội bữa sáng, cậu đi lấy xe  liền tự lái đi.
_ Cậu chủ, cứ từ từ hãy đi. Dù sao cậu Trần cũng đã giúp rồi.

_ Tôi biết, là tôi tới bệnh viện.
_ À! Lão nô hiểu rồi. Nay tiểu thư Thiên Lạc xuất viện mà.

Thiên Dật không nói gì? Cậu lái xe đi luôn. Nhìn theo bóng chiếc xe chạy ra khỏi biệt thự.
Lão Chu mới lắc đầu mỉm cười nhẹ:

_ Cuối cùng thì cũng có người khiến cậu chủ nhà Hồng Gia , trở lại những tháng ngày bình thường.

Lão nô phải chắp tay cảm ơn tổ tiên Hồng Gia. Xin hãy phù hộ cho cậu chủ được khoẻ mạnh và sống hạnh phúc.

Và cũng phải cảm ơn tiểu Thư Thiên Lạc, nhờ cô ấy mà mấy năm nay cậu chủ mới bình thường được.

Trên xe, Thiên Dật vừa lái xe vừa nhìn đồng hồ trên tay. Nóng ruột cậu nghĩ.

_ Không biết có bị muộn không nữa. Mong sao sẽ gặp được anh ấy?

Chiếc xe  sang trọng, vừa tiến vào phía bên trong bệnh viện .Thì một chiếc ta xi cũng vừa mới lăn bánh ra ngoài bệnh viện.

( Hình ảnh hai chiếc xe giao nhau đó, mọi người tự tưởng tượng đi nhé?

Thiên Dật chạy vội tới dãy phòng đó , thì không còn ai ở đó nữa rồi.?
Hỏi y tá thì được biết hai ông cháu đã về rồi , vừa mới xong.

Trên ta xi:
PLAN ngồi cạnh ông và để ý ông, PE ngồi ghế trên
_ PE! Cảm ơn mày nhé .

_ Là bạn mà có gì đâu?
_ Lát về tới nhà tao, mày phải ở lại ăn cơm với tao và ông bà đó nha.

_ Uh! Ok xong rồi chiều còn tới kí túc xá của trường , dọn dẹp rồi trả phòng lại cho trường nữa.

_ Uh! Tao biết.

Tại bệnh viện:
Làm đủ mọi cách thuyết phục, Thiên Dật cũng không lấy được địa chỉ nhà của PLAN.
Vì bệnh viện phải giữ kín thông tin của bệnh nhân.

Vội ra xe, cậu không chú ý đi nhanh ngang qua trước mặt của Thiên Lạc. Cô ngạc nhiên với gọi thì không kịp .

_ Anh Thiên!
_ Sao vậy con gái?

_ A ! Mẹ ơi anh Thiên Dật kìa!

_ Đâu? ( nhìn thấy bóng cậu đến chỗ lấy xe)

Thiên Dật có việc gì sao đi vội vậy nhỉ?

_ Dạ con cũng không biết? Nãy quản gia nhà anh ấy , có gọi điện bảo với con là , anh ấy đang tới bệnh viện đón con.

Con đã rất là mừng, vội ra ngoài này chờ sẵn.
Ai ngờ anh ấy lại đi vội mất. Còn đang trong lúc lái xe anh ấy sẽ không nghe máy đâu ạ.!

Bà lâm nghe con gái than phiền, không nói gì? Bà lại nghĩ tới lời bác sĩ Hoàng nói tối qua.
_ Chẳng lẽ cậu ấy tới đây vì bạn thật sao?

_ Mẹ bảo sao cơ ạ?
_ Không! Không có gì? Mau về thôi con, kẻo bác tài nhà mình đợi.
_ Dạ!

Sau khi dọn đồ đạc trên xe vào trong nhà. Ông cũng được rìu vào bên trong nhà.
Bà nội PLAN cũng yếu lắm rồi. Lần này ông ốm, hoàn toàn Trông cậy vào PLAN.

Lát sau bữa cơm đạm bạc cũng được Bà của PLAN dọn ra, PE không chê , còn cùng ở lại  ăn cơm.
Hai già, hai trẻ, cười nói vui vẻ ,bên bàn ăn cũ kĩ suốt bữa ăn.

Rồi PLAN bỗng nắm chặt tay hai ông bà mà khóc nhẹ, những giọt nước mắt ấy được bà của cậu lau đi.

_ Thực ra người lớn chúng ta mới thực có lỗi với con.
Cái thằng nhỏ này , hai mươi mấy tuổi rồi, mà cứ như con nít vậy.

PLAN à! Con là đứa trẻ ngoan. Rồi hạnh phúc sẽ tới với con mà thôi.

Nghe được những lời này, PLAN càng rúc vào lòng ông bà mà khóc nhiều hơn.
Cậu chợt nhớ tới mẹ, nhưng không giám kể với ông bà. Cậu sợ ông bà phiền lòng.

Ở văn phòng Studio:
Sau khi Thiên Dật , gọi điện nhờ người điều tra thân thế một người.
Buông điện thoại xuống, cậu bỗng thấy có chút đau đầu suy nghĩ sâu chuỗi những thứ nhỏ nhặt lại.

* Lâm Lạc Kiệt _ PLAN RaThaVit *

Liệu hai người có phải là một không?
Cũng thật khó mà chấp nhận được.

Tại sao ? sau bao nhiêu năm như vậy , mà anh không già đi chút nào cả?

Hiện tại so với em thì còn có chút ngây thơ hơn đó.

Còn so vời ngày đó thì anh chẳng hề có gì thay đổi cả? Anh vẫn như ngày nào!

Lần này anh đi xa thật. Anh là người Thailand , thảo nào nói tiếng trung , không có được chuẩn .

Nhưng lại rất thành thạo nấu món ăn thái.

Khi mai có kết quả rồi. Em giám chắc anh với cô Lâm có quan hệ không bình thường chút nào?

Nhưng liệu lần này chúng ta gặp lại sau bao nhiêu năm, anh có nhớ em?

Còn em thì khắc sâu hình ảnh của anh vào trong tim của em.
Chắc chắn không thể nào nhầm được.
Nếu nhận ra em rồi anh có còn trốn nữa không?

Nhưng em sẽ không để cho điều đó xảy ra lần nữa đâu. Và ngày hai ta gặp nhau, mặt đối mặt không còn xa nữa đâu anh à!

Hiện tại lòng cậu đang rất hào hứng.
Rồi từ ngoài cửa một nhân viên đưa bản hồ sơ của thí sinh thi hôm trước.
Cậu lẩm bẩm đọc sơ yếu lý lịch:

_ Oh! Hơn em có một tuổi thôi à? Thực sự sao có thể?
Hay đây là anh giả hồ sơ? Nhưng xét theo dung mạo và nhóm bạn của anh.

Và cùng việc anh còn đang theo học, thì không thể là giả được?

Chuyện này rất ly kỳ, và cũng rất thú vị.

Tại kí túc xá của trường 🏫:
PLAN và PE RTH đang thu gọn sách vở đồ đạc.Để trả phòng lại cho trường.
Bỗng PLAN thấy PE đang ngẩn ngơ, tới gần cậu vỗ vai làm cậu ấy giật mình.

_ Tao không ngờ mày cũng có lúc bị giật mình đấy.

Khai mau đi, đã bị nữ sinh nào hớp hồn rồi phải không?
_ Làm gì có? Tao là đang nghĩ tới vị bác sĩ hôm qua.

_ Mày đổi khẩu vị giờ tương tư tới cả Nam bác sĩ nữa cơ à?

_ Chẳng qua thấy anh ta cũng có lòng tốt. Hẹn nay qua kiểm tra lại vết thương ,mà tao không có qua.

_ Yên tâm đi nếu có duyên, hai người sẽ gặp lại nhau thôi.
Mà nghe nói mày biết vị chủ của Studio Game đó.
Mày nói qua chút đi.

_ À! Anh ta ấy à?
_ Anh? Chẳng lẽ còn trẻ?

_ Đúng vậy cũng chỉ tầm tuổi như chúng ta.
Bề ngoài đẹp nhưng lạnh lùng, tuy trẻ tuổi nhưng quản lý thêm mấy nhà hàng nữa?

_ Uh! Thực ra anh ta là người Trung, không cho mọi người biết tên thật.

_ Vậy gọi anh ta là gì?
_ Tên tiếng Thailand là MEAN biệt danh là M34n

_ Cái gì? M34n?

Ngồi ở văn phòng, bỗng Thiên Dật hắt xì hơi liên tục mấy cái:
_ Oà! Ai đang nhắc tới mình vậy nhỉ?

Từ ngoài cửa có tiếng gõ cửa, hoá ra lại là:
_ Hoàng Minh? Sao Bác sĩ nay tới đây ?

Rồng tới nhà tôm rồi. Hoan nghênh mời ngồi.
À tiện đây tôi muốn hỏi cậu một chuyện?

_ Là chuyện gì?
_ E hem! Cậu có tin vào việc con người đang sống ở nước này , có thể vì một lý do nào đó ?

Mà xuyên không tới một đất nước xa sôi không ?

Cũng thời điểm ở ký túc:
PLAN chưa hết ngạc nhiên , cậu liền mở máy tính lên xem
_ Ôi không? Nhiều tin nhắn rác quá. Thôi bỏ xoá hết đi vây.

Có khi nào là sự trùng hợp không?

Tại Studio:
_ Chuyện đó tôi có được xem trên phim rồi.

Còn ngoài đời chưa bao giờ tôi nghe có vụ việc này
Cậu gặp rồi sao?

_ Cũng chưa? Tôi thì là tiện miệng thì hỏi thôi.

Tối nay chúng ta đi ăn cơm với nhau chút đi .

_ OK! Đi ăn lẩu thái đi.
_ Uh! Tuỳ cậu.

Vừa về tới nhà.
PLAN, lại được gọi đi ăn lẩu thái. Tụ họp tụi bạn kết thúc mấy năm học đại học.

Quán này lẩu khá là ngon. Cả bọn tìm cho mình chiếc bàn rộng.
Cũng đã từ rất lâu rồi, sau cái lần cậu ngủ dậy sau một giấc mơ kì lạ đó, PLAN cậu chưa có đi ăn cùng bạn bè.

Nay cậu hùng hồn tuyên bố, không say không về.

Trên đường tới quán, Thiên Dật nhận được tin nhắn của Thiên Lạc.
Cậu không trả lời. Không hiểu sao hiện tại cậu lại thấy cô ấy thật phiền.
Liệu có phải cậu thấy người mình cần tìm rồi. Nên không quan tâm tới người thay thế nữa không?

Hoàng Minh quay ra hỏi?
_ Sao thế? Không trả lời tin nhắn của Tiểu thư Thiên Lạc hay sao?

Tôi tưởng quan hệ của hai người đang tiến triển tốt lắm mà?

_ Chúng tôi không có chuyện gì cả? Tôi chỉ coi cô ấy như em gái mà thôi.

Chạp này tạm tới đây thôi nhé.
Chiều mai nghỉ. Tôi có cảm hứng thì sẽ ra tiếp nhé.
Cuối tuần vui vẻ nhé mọi người.
Nhớ vonte cho tôi nhé.
💙💚:5/7/2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top