CHAP 3
Sáng sớm hôm sau Lăng Khải gõ cửa gọi Dĩ Hinh dậy, anh nói :
_Hôm nay ba mẹ tôi đã đi công tác xa, trong nhà chỉ còn tôi với cô. Lại đây!
"Ang định làm gì? "
Anh nắm tay cô dắt sang một căn phòng. Trong khi cô đang có vẻ giật mình thì Lăng Khải đưa cô chùm chìa khóa
_Đây là chìa khóa của tất cả các phòng
"Làm tôi sợ phát khiếp"
_Cô lại nghĩ lung tung gì vậy?
"Không có gì"
_Vậy ra bàn ăn đi. Tôi đưa cô đi học
Cứ thế mà nghe lời, Dĩ Hinh rất nhanh đã ngồi vào bàn ăn.
_Là tôi nấu đó, mau ăn đi!
"Anh có bị bệnh không vậy?"
_Sao?
"Hôm nay lại còn đích thân xuống bếp nấu đồ ăn sáng cho tôi"
_Ăn nhanh không muộn học đó!
"Ưm, vậy được tôi ăn nha"
Xong xuôi cả hai đi học nhau, tới tiết 3 Lăng Khải mua cho Dĩ Hinh một hộp sữa rồi nói:
_Uống đi
"Anh sao thế, bình thường cũng đâu có đối tốt với tôi như vậy?"
_Sao nhiều lời quá vậy! Có định uống không hả?
"Hmm...có chứ!"
_Mau cầm lấy
Tuy cảm thấy con người này thực sự rất khó hiểu nhưng Dĩ Hinh cũng nhanh chóng đưa tay ra cầm lấy hộp sữa mà nói :
"Cảm ơn"
Tới chiều Dĩ Hinh nhận được tin nhắn từ Lăng Khải, anh chờ cô ở sân bóng rổ sau trường. Dĩ Hinh tan học là nhanh chóng ra sân sau để gặp cậu. Trong lòng Dĩ Hinh đang nghĩ tới những việc anh đã làm cho cô từ sáng đến giờ. Dĩ Hinh đã biết là có gì đó không đúng nên tới nơi cô liền trực tiếp hỏi
"Anh muốn nhờ vả gì tôi phải không? _Sao biết hay vậy?
" Anh tốt với tôi như vậy. Biết chắc là lừa gạt! "
_Cô nghĩ tôi là người như vậy sao? Mà đúng là thế thật! 🤣
" Thế mà còn... Nói luôn ra cho rồi"
_Giúp tôi được không? Làm ơn đi mà!
"Do thái độ của tiểu tử thối nhà ngươi có phần ngoan ngoãn, ta ghi nhận nên sẽ giúp!
_Trời! Người gì đâu mà...!
" Nhà ngươi to gan"
_Thôi ta đầu hàng
"Bổn cô nương đói rồi. Về nhà thôi"
_Ra ngoài ăn!
"Không muốn. Ta không thích ra ngoài, khói bụi sẽ làm hỏng nhan sắc ta. Sau này không thể lấy chồng được! Haha..."
_😑cạn lời
Từ sau ngày hôm đó, cả hai đều cảm thấy thoải mái với nhau hơn, không còn cảm giác xa lạ hay.. nữa. Dĩ Hinh giờ đã là người bạn khác giới đầu tiên của Lăng Khải. Không chỉ dừng lại ở vị trí bạn, họ gần nhau hơn rất nhiều, vượt quá giới hạn tình bạn.
_Lâm Dĩ Hinh em đang làm gì vậy?Lại đây giúp anh một tay
"Chuyện gì vậy?"
_Lấy anh cái khăn tắm
"Được rồi! Tới đây! À mà Lăng Khải anh xả hộ tôi nước ra bồn sẵn nhé, tôi cũng cần tắm"
_Được rồi, mệt em quá đi!
"Nhanh lên đó"
_Xong rồi, khăn tắm của anh đâu, em như rùa vậy!
"Còn nói, tôi cho anh chết cóng trong đó giờ"
_Thôi nào, chắc em không muốn anh chết cóng đâu!
"Bớt nói dùm đi tôi đang ở trước cửa này"
_Mở cửa vào trong đưa anh, anh không ra được. Không mặc gì cả
"Nhưng mà.."
_Anh sắp chết cứng rồi đây này!
"Mệt anh quá! Đây"
_Lại gần đây chút nữa anh không với được
"Á!!! Gián kìa."
Dĩ Hinh sợ quá tung rèm liền nhảy vào người Lăng Khải ôm trầm. Cả hai ngã vào bồn tắm. Dĩ Hinh ôm chặt lấy bờ vai vạm vỡ của Lăng Khải, cô nằm trên người anh trong khi anh đang không mặc gì còn cô thì chỉ mặc một bộ váy ngắn vải voan mỏng manh. Cơ thể hai người từng chút cọ xát lại nhau. Dĩ Hinh cảm nhận từng chút một cơ thể Lăng khải, khuôn người amh to, cảm nhận được đủ 6 múi trên bụng.
Trong lúc vật lộn vô tình môi của hai người dính lấy nhau. Môi anh ta quả là ngọt ngào, mềm mại khiến cô phấn khích. Dĩ Hinh cắn lấy môi anh, Lăng Khải đưa lưỡi luồn vào trong khoang miệng cô, cảm nhận từng chút, từng chút một trong miệng cuả1 Dĩ Hinh. Môi Lăng Khải căng bọng, hơi mỏng nhưng lại rất quyến rũ.
Đột ngột có tiếng gọi lớn: Cậu chủ, cô chủ hai người mau xuống ăn cơm đi. Đồ ăn nguội hết rồi
Giật mình, đôi nam nữ đang mê mẩn, chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào liền nhanh chóng dừng lại. Cả hai bọn họ mặt đỏ tía tai, ngại ngùng
"Quần áo em ướt hết rồi"
_Anh không mặc gì cả!
Dĩ Hinh liền vội che mắt lại
_Anh vào lấy quần áo cho em
"Ừm"
Hai người nhanh chóng ngồi vào bàn ăn. Bữa cơm đó thực sự rất vui vẻ, rất hạnh phúc!
Tới lúc đi ngủ, Dĩ Hinh đang ngồi cầm điện thoại anh gõ cửa
_Nha đầu em ngủ chưa?
Dĩ Hinh bối rối nhớ lại chuyện ở nhà tắm cô đưa tay lên môi, đỏ mặt kêu nhẹ
"Em chưa ngủ. Anh vào đi"
_Vậy anh vào nha
Bước vào phòng Lăng Khải cầm cái gì đó đằng sau lưng, dấu dấu diếm diếm nói
_Anh lỡ đọc nhật kí của em rồi. Cũng biết em thích gì cũng biết rõ em ghét gì!
"Vậy sao. Mà anh nói chuyện này làm gì. Biết em thích thì sao chứ"
_Không muốn ăn kẹo hồ lô sao
"Cả Đài Bắc làm gì có đâu?"
_Vậy nhắm mắt lại đi
"Không nhắm"
_Vậy sao. Anh sẽ nói hết chyuện hôm nay em cưỡng hôn anh
"Anh! Được rồi"
Lăng Khải tiến lại gần, cầm lấy tay Dĩ Hinh, đặt lên tay cô 3 que hồ lô. Dĩ Hinh mở mắt sung sướng cười rất tươi. Nói:
"Lăng Khải à. Anh là số 1"
_Kẹo cũng đã có vậy em phải làm gì cho anh chứ
"Anh lại định nhờ chuyện gì à?
_Cần chứ, cần em...
Nói xong anh ôm cô vào lòng thật chặt
_Anh cần thế này thôi. Cho anh ôm thì bao nhiêu kẹo cũng được hết
" Vậy sao? Anh cũng biết lịnh bợ phụ nữ thật"
_Chỉ em thôi
"Nhớ đó!"
_Thôi ngủ đi! Mai còn nhiều việc phải làm
"Bye tiểu tứ thối. Anh ngủ ngon"
_Được rồi!
*Có j chưa đc mọi ng góp ý cho mình với nhé!! 😊
Thank you❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top