Christmas & and me


Bật nhạc mà nghe nhé mấy bae của tôi ơi, chờ đến 0:18 rồi đọc nhé, cưng mấy bae lắm <3

______________________________________________

" December..."

Tháng mười hai đến rồi cậu ơi, tuyết phủ kín mặt đường trắng xoá. Ngoài đường mấy đôi tình nhân đang dạo chơi trên hè phố. Vui thật đấy, cậu có thấy vậy không? Nơi cậu chắc nhộn nhịp lắm, và chắc là vui hơn chỗ tớ rồi. Lại sắp đến Giáng Sinh nữa, cậu hẳn là phải đang vui chơi với bạn bè cậu nhỉ? Tớ vẫn lẻ loi thế này thôi, chán quá đi mất. Nhưng tớ sẽ không buồn đâu, bởi cậu thì rất hạnh phúc mà, tớ cũng phải vui chứ!

Công nhận đấy mùa đông có khác, tớ nhớ cậu nhiều quá. Mấy dạo nay toàn nhớ đến mình cậu thôi, lúc nào cũng thế, quả là tương tư mà, sao tớ tránh được? Một năm nữa sắp trôi qua đấy, thật là nhanh quá cậu nhỉ, lại thêm một năm tớ xa cậu rồi, nhớ cậu nhiều quá cơ! Hàng vạn suy nghĩ về cậu cứ vẩn vơ trong đầu tớ. Chẳng hiểu sao tớ cứ không ngừng nhớ về hồi chúng mình còn bên nhau thôi. Khoảng thời gian mà tớ thấy hạnh phúc nhất luôn! Không biết cậu nơi ấy có nhớ chút tẹo gì không nhưng đối với tớ khoảng thời gian tuyệt nhất là lúc đó đấy. Và này, cậu biết điều tuyệt diệu nhất tớ từng làm là gì không, chính là gặp được cậu trong đời.

Nào, để tớ kể cậu nghe, cậu chuyện về cô bé ngốc và cậu bạn vô tâm.

Hồi ấy tớ làm gì có bạn đâu, toàn ngồi cạnh bậu cửa sổ ngắm nhìn các cậu chơi đùa mà thật ghen tị biết bao. Tớ đã từng ước, ước rằng mình có một người bạn thôi cũng được, dẫu cho cậu ấy có thế nào đi nữa. Và quả thật, ông trời có vẻ thương tiếc tớ thật rồi nên mới ban cậu đến bên tớ. Mỗi lời nói của cậu đều khiến tớ vui vẻ cả ngày, chúng mình nói chuyện với nhau nhiều tới mức bị mời ra cửa đứng suốt tiết. Vậy mà cậu vẫn chưa hết chuyện để nói, còn tớ lại hưởng ứng câu chuyện của cậu không thôi. Mỗi cuối tuần cậu đều rủ tớ đi chơi, lúc thì đi ăn kem, lúc thì đến công viên giải trí, nói chung là tớ và cậu là cạ cứng của nhau đấy.

Lúc được ở cạnh cậu, tớ đều rất vui, phải chăng có bạn lại tuyệt vời đến vậy sao? Tại sao hồi trước tớ không có bạn nhỉ, cảm giác có thể nói mọi thứ với người khác thật tuyệt đấy! Từ ngày cậu chuyển đến ngồi cạnh tớ và hai ta làm bạn đến bây giờ cũng được một năm rồi. Tớ đã nghĩ rằng tình bạn của chúng mình sẽ kéo dài mãi, nhưng tớ nào biết trước được tương lai đâu. Nào có biết rằng cậu sẽ chuyển nhà với bố mẹ cậu đâu chứ? Tớ tưởng mình sẽ có bạn nhưng cậu bỏ tớ rồi còn đâu. Ngày cậu đi, tớ dặn dò cậu rất nhiều. Nào là phải giữ sức khoẻ, gắng học tập và chăm nhắn tin với tớ. Cậu cũng nhắn nhủ tớ thật nhiều rằng phải kết bạn chứ đừng cô đơn như hồi trước. Và nếu không có tiếng gọi của ba mẹ cậu thì chắc là chúng mình sẽ dặn dò nhau cả buổi mất. Nhìn chiếc máy bay cất cánh trên nền trời xanh thẳm, tớ biết, nó đã mang theo một phần trái tim tớ.

Mấy tuần sau khi cậu rời đi, tớ vẫn lẻ loi nơi bậu cửa sổ, ngước nhìn bầu trời với những gợn mây trắng muốt. Đôi lúc, tớ thường nhớ về những câu chuyện xàm xí mà chúng ta hay nói hồi trước với nhau và bật cười ngây ngốc khi nhớ về gương mặt cậu. Và những khoảnh khắc khi có cậu hiện diện trong ký ức của tớ. Tớ nghĩ tớ đã chìm vào tình yêu với cậu mất rồi. Ngày nào cũng thế, trong đầu tớ là hàng ngàn câu hỏi khác nhau, cậu có về không nhỉ, cậu bên đấy có khoẻ không, và hơn hết là có nhớ tớ không thế!

Rồi có một ngày cậu nhắn tin với tớ, cậu bảo cậu biết yêu rồi, với một cô bạn nào đó thực sự dễ thương và cuỗm mất trái tim cậu lúc nào không hay. Lại còn nói rằng tớ là người đâu tiên được biết. Có đau lòng không cơ chứ? Khi mà người tớ thầm thương lại nói chuyện với tớ về người thương của cậu ấy. Hôm nào cậu cũng hỏi tớ cách để tỏ tình với bạn ấy như nào thì tuyệt vời, đến mức tớ phát ngấy luôn.

Và thực sự thì, cậu có vẻ chìm đắm trong tình yêu với cô bạn này nhiều lắm. Bởi ngày cậu tỏ tình với cậu ấy, cậu còn kể từng chút cho tớ cơ mà. Và tớ thì làm gì được ngoài việc chúc cậu hạnh phúc chứ. Thôi thì trong ván cờ này tớ đã thua mất rồi.

Tớ vẫn như vậy, hằng ngày thả hồn đến đâu đó mặc cho mấy câu hỏi vẩn vơ của mấy cô bạn trong lớp nói về tớ. Thật khó chịu, khi không có cậu ở đây. Mà, mùa đông đến rồi đấy. Tớ còn nhớ Giáng Sinh năm ngoái tớ đã tự tay đan khăn cho cậu, chẳng biết cậu có mang theo nó không nhỉ, hay lại vất vưởng ở đâu trong thùng đồ cũ mất rồi?

Dù sao đi nữa, tớ cũng không hối hận đâu khi gặp được cậu. Và cậu biết điều tuyệt vời nhất tớ từng làm từ trước đến nay là gì không? Chính là quen được cậu, làm bạn với cậu và có cậu làm bạn. Có thể tớ sẽ vất vả một khoảng thời gian để quên cậu nhưng như vậy cũng đáng mà. Tớ thực sự thương cậu nhiều lắm dù chúng mình bên nhau chẳng bao lâu, và dù có thế nào thì tớ vẫn luôn nhớ đến cậu, nhớ đến người bạn thân nhất của tớ, cũng là người mang theo một phần trái tim tớ đây.

Tuyết rơi rồi đấy cậu ạ, từ hôm nay tớ sẽ cố để quên cậu nhé, tớ sẽ làm quen với vài người bạn nữa, cùng họ đi chơi như từng đã đi cùng cậu. Và biết đâu được, tớ sẽ sớm phải lòng một cậu bạn nào đó thôi, hãy chờ đến khi ấy nhé.

Vậy thôi, trời lại trở lạnh và tớ thì phải tìm kiếm một bàn tay ấm áp nào đó cho mùa đông này rồi.

Chào cậu nhé!

December, 18

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top