Chương 8: Thẻ Phụ!
Đài Bắc hôm nay trở se lạnh, từng ngọn gió thu hiu hắt thổi bay mấy chiếc lá vàng, chúng chao lượn mấy vòng rồi nhẹ nhẹ rơi xuống mặt đất ẩm ướt. An Giản Thuần cúi xuống nhặt một chiếc lá, thoải mái đưa lên ngắm nhìn, môi nhỏ mỉm cười khuynh thành. Cô nhìn vali đồ trong tay, hít một hơi thật sâu tận hưởng không khí thân thuộc mà đã từ rất là lâu rồi An Giản Thuần mới có cơ hội thưởng thức. Tư vị thân thuộc này cũng chỉ có thể tìm được duy nhất từ một người.
"William, hóa ra thời tiết bên này đẹp đến thế...là vì có anh."
An Giản Thuần đưa bàn tay lên, chiếc nhẫn ở ngón áp út vẫn lấp lánh chút ánh bạc xinh đẹp. Giữ đã lâu đến như thế, không thể xem mãi mãi là của mình hay sao? Hình như ước mong được làm bóng hình bên người kia, dù chỉ là một kẻ thế thân của An Giản Thuần quá xa tầm với.
Quả là một khung cảnh hiếm có, mỹ nhân mỉm cười như thế đứng dưới cơn mưa lá vàng rơi. Vì vậy mà thu hút rất nhiều ánh mắt hiếu kỳ, cũng cả những người vì cô mà dừng lại trong chốc lát.
Bấm một dãy số, cứ thế gọi đi. Cho dù đầu dây bên kia chỉ là những tiếng chuông vang lên đều đặn cũng đủ làm cho tim này thổn thức. Tất cả thuộc về một người thì ra lại khiến cô đắm say đến như vậy.
Nghĩ đến mối quan hệ của hai người cũng gọi là đủ kỳ lạ đi, ở bên nhau gần chục năm, cùng tốt nghiệp đại học Yale, cùng chứng kiến những khoảnh khắc đau khổ nhất của đối phương, dù là tình cảm chỉ xuất phát từ phía cô nhưng cứ như vậy mãi mãi không thể được sao? An Giản Thuần có thể đợi được, cô chấp nhận cơ mà. Vốn dĩ biết trong anh luôn mang một hình bóng, thời gian chỉ làm William khắc cốt ghi tâm chứ chưa từng một giây xóa nhòa. An Giản Thuần cô còn cố chấp vì điều gì đây?
Cô gái ấy có cái tên thật đơn thuần, cũng giống như cô vậy. Lâm Tuyên, rốt cuộc cô là một người tuyệt vời đến như thế nào mới khiến William vì cô mà bỏ lại tất cả ? Tất cả những bức thư đều đề tên một người, những bức tranh đều chỉ vẽ một bé gái xinh xắn, bé gái ấy đang rơi nước mắt, bé gái đang mỉm cười tươi rói như ánh mặt trời.....
----------------------------------
Bệnh viện X
Khoa ngoại hôm nay tiếp nhận một vị nữ tiến sĩ tốt nghiệp đại học Yale trở về, nghe đâu còn làm việc ở bệnh viện Sanford được một thời gian dài khiến ai nấy cũng đều nín thở chờ đợi. Làm việc với những cá thể xuất chúng như vậy cũng khiến mấy vị bác sĩ trong khoa đổ hết mồ hôi hột, nếu là đại học Yale..... không phải là hậu bối của trưởng khoa Lục rồi hay sao? Có đến hai anh tài đầu quân cho khoa ngoại của bệnh viện đứng đầu thành phố, danh tiếng quả thực không tồi.
Bóng dáng yêu kiều xuất hiện trên hành lang, cô gái xinh đẹp với mái tóc dài xoăn nhẹ màu nâu thẫm, mặc bộ vest lịch lãm ôm sát thân hình, đôi chân dài miên man cũng được tôn lên bằng một đôi cao gót màu đen huyền bí. Gương mặt An Giản Thuần trang điểm nhẹ nhàng, mắt đen láy tinh tế sắc xảo liếc nhìn xung quanh một lát, khiến bao nhiêu người trong phòng bệnh cũng thò đầu ra ngắm nhìn. Bắt gặp ánh mắt khó hiểu của bọn họ, cô mỉm cười đưa chiếc áo blouse trong tay lên đung đưa một chút. Bọn họ như thế nào đó thở dài quay vô, tất cả đều không có hứng thú gì với cô nữa. An Giản Thuần vì khung cảnh đó mà lại buồn cười, nhanh chóng hướng phòng thay đồ của bác sĩ đi tới để lấy bảng tên, cũng không còn sớm nữa. Mà hình như vì điều gì đó mới khiến cô khẩn trương đến như vậy, không phải sao?
Đột nhiên một cậu trai nhìn có vẻ trẻ trung, hình như cũng là bác sĩ của khoa ngoại chặn đường An Giản Thuần. Cậu chàng này cười tươi đưa tay ra trước mặt cô.
" Chào bác sĩ An! Tôi là bác sĩ Điền Chính Quốc, rất vui được làm việc cùng với chị."
" Chào bác sĩ, tôi là bác sĩ Hà, chào mừng cô đến với khoa ngoại bệnh viện X, sau này hãy cũng cố gắng nhé..."
" Chào bác sĩ, tôi là...
Thế mà rất nhiều người xuất hiện, không ngờ tập thể bác sĩ của bệnh viện này lại hiếu khách đến như vậy. Nhưng mà tình huống này An Giản Thuần lại không biết giải quyết như thế nào, chỉ biết đứng im mỉm cười nhìn mọi người giới thiệu. Không ngờ, không ngờ những cá thể xuất chúng lại có thứ phong thái khiến người ta tự động trật tự mà nuốt nước bọt . Các vị bác sĩ đột nhiên im re, trở lại vẻ lãnh đạm ngày thường, hình như là do bọn họ dọa sợ bác sĩ mới rồi chăng? Hoặc cũng có thể là vì thấy nữ nhân xinh đẹp như vậy lần đầu tiên, mặc áo blouse còn khiến cô ấy trở nên thần thái hơn nữa.
Lục Kỳ Duẫn bước đến, trên cổ còn đeo một chiếc ống nghe, mắt kiếng cũng chưa tháo ra. Khoảnh khắc anh đến trước cô, thời gian cứ như ngừng lại, An Giản Thuần dường không thở nổi, chỉ biết ngước lên ngắm nhìn từng đường nét như tạc trên gương mặt cương nghị ấy. Hình bóng cô nhớ thương bấy lâu nay, đúng là anh rồi William. Mùi hương bạc hà quen thuộc vấn vít nơi đầu mũi An Giản Thuần, đọng lại tất cả là anh, cô chỉ cầu mong khoảnh khắc này có thể dừng lại mãi mãi. Đột nhiên trên cổ truyền tới cảm giác lành lạnh, anh nhanh chóng đeo cho cô một cái ống nghe lên cổ.
" Việc chào mừng hãy để sau đã, chúng ta có hai ca khẩn cấp ở phòng cấp cứu. Tất cả chia ra một bên theo Emma, một bên hãy theo tôi." Thanh âm khẩn trương truyền tới. Vậy mà anh lại nhớ cái tên ấy, William còn nhớ đến cô. An Giản Thuần mau chóng thức tỉnh, cứu người là trên hết, cô đột ngột biến thành con người hoàn toàn khác so với vẻ bề ngoài. Mấy vị bác sĩ theo sau cô hết lần này đến lần khác ngạc nhiên đến mức không tưởng tượng được. Chỉ là một nữ nhân mà xuất chúng hơn cả đám đàn ông bọn họ.
Hai ca cấp cứu đều là những nhân vật quan trọng trong giới chính trị. Không biết lý do tại sao mà cùng bị tai nạn xe hơi tại cùng thời điểm. Một trong hai người là cán bộ cấp cao nước ngoài, nếu không cứu được cả hai, khẳng định mọi chuyện sẽ còn phức tạp hơn thế nữa. An Giản Thuần cùng Lục Kỳ Duẫn cùng xem xét tình hình, cuối cùng chia ra mỗi người phụ trách một ca mổ. Người đàn ông này lúc nào cũng vậy, anh nhận phần khó về mình. Vị cán bộ cấp cao ngoại quốc, thương thế của ông ta quả thực không đơn giản một chút nào, dập gan, mạch đập rất yếu, ổ bụng cũng đã phát hiện có dịch. Hơn nữa đây còn là vấn đề liên quan đến ngoại giao nữa, càng trong những tình huống như thế càng không nên đối chọi lại anh. An Giản Thuần quay đi, nhanh chóng đẩy vị cán bộ trong nước cũng đang hôn mê vào phòng mổ. Cô chỉ biết đặt trọn niềm tin vào William, anh là một trong những học viên xuất sắc nhất của viện đại học Yale, rồi anh sẽ làm được.
----------
Ba tiếng sau
Hai thân ảnh trên người còn mặc nguyên đồ mổ tựa vào tường thở mạnh, nam bác sĩ trên áo xanh còn dính lại chút máu, tay nhanh chóng tháo đi khẩu trang, từng giọt mồ hôi trên trán chảy xuống đọng lại nơi cằm nam tính. Không khí trong khu phẫu thuật lạnh đến như vậy vẫn người ta căng thẳng đến mức mồ hôi chảy không ngừng. Cô bác sĩ bên cạnh cũng nhanh chóng tháo khẩu trang rồi tựa vào tường mỉm cười. Tay không quên đưa ra tạo thành hình nắm đấm đưa về phía anh, Lục Kỳ Duẫn cũng cười, cơ mặt anh đã giãn ra không ít, anh đưa tay lên nắm lại rồi cụng nhẹ vào tay cô.
" Lưu Mãnh khỏe chứ?'' Thanh âm trầm ấm đột ngột vang lên, người đàn ông bên cạnh cô đột ngột nhìn vào xa xăm, mồ hôi cũng đã khô từ lúc nào.
" Sao anh không hỏi về em?" An Giản Thuần bật cười nhạt nhẽo, không quên quay qua lườm anh một cái. Lục Kỳ Duẫn cũng cười nhìn cô, lặng lẽ lắc lắc đầu. Cô đã nói với anh rất nhiều lần, Lưu Mãnh chưa từng là người cô để ý tới, biểu hiện của An Giản Thuần còn chưa rõ ràng hay sao? Huống hồ cô vốn dĩ biết giữa bọn họ xảy ra những chuyện gì, vậy mà anh còn nói tốt được cho hắn.
" Đề tài của em sao rồi? Có gì khó có thể nói với tôi." Lục Kỳ Duẫn đưa tay qua xoa đầu cô hậu bối ương ngạnh, cũng là người mà giáo sư của bọn họ rất coi trọng. Cô bé phi thường này có thể khiến cho bất cứ gã bác sĩ nào đối mặt phải ngả mũ thán phục.
" Không làm nữa." An Giản Thuần quay qua, chớp chớp mắt rồi thật thà trả lời. Nếu không có anh thì không còn gì níu kéo được cô nữa.
" Ấu trĩ, Edward sẽ tha cho em sao?'' Lục Kỳ Duẫn lắc đầu, cứ thế đặt tay lên vai cô một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Ed là giáo sư của bọn họ, cũng là người đã dìu dắt William và cô đến ngày hôm nay. Giá mà trong cái chuyện kia William cũng nhanh nhạy được như Ed, thầy bọn họ đã nhìn ra tình cảm thầm kín mà An Giản Thuần giành cho anh từ rất lâu rồi. Ed nói với cô " ta cho rằng tình yêu là một thứ tình cảm rất khó phân tích, hiển nhiên không dễ như những mẫu tiêu bản này đâu. Trò có thể chiến đấu, nhưng đề tài trò nghiên cứu có vẻ còn phức tạp hơn cả tình yêu, nên nhớ một điều như vậy"
Tưởng cô không nhận ra à? An Giản Thuần cắn môi thở dài, không phải cô chưa từng nghĩ đến chuyện từ bỏ, chỉ là không đành lòng.
-----------------------------------------
Trung tâm hành chính.
Ngày hôm nay quả là một ngày hỗn loạn, văn phòng ngoại giao của bọn họ nhận vô số cuộc gọi từ bên văn phòng chính phủ, cùng rất nhiều tòa soạn yêu cầu mở cuộc họp báo thông cáo tình hình. Lâm Tuyên là một trong những trưởng phòng nên cũng bận rộn không kém, không những phải biên dịch những văn bản khẩn từ nước ngoài, bọn họ còn phải thay nhau sang hội sở để thảo luận. Tất cả nhân viên của văn phòng dường như đã kiệt sức, bận còn không có thời giờ để cơm nước.
Bỗng điện thoại trên bàn vang lên mấy tiếng, Lâm Tuyên lập tức bắt máy trả lời. Lý Lập Tường cũng kẹp điện thoại trên vai, hai tay ghi ghi chép chép, mấy nhân viên ở đằng kia cũng rất bận rộn. Cậu ta nhanh chóng bước đến thả một bản thảo, Lâm Tuyên phối hợp đọc lướt qua một chút rồi ký xác nhận. Cô mau chóng với lấy áo khoác treo trên giá rồi lướt qua.
" Tôi phải qua bệnh viện xem xét tình hình, cậu liên hệ với giám đốc bệnh viện mở cửa sau tiếp đón ủy viên, cửa trước rất nhiều phóng viên, không tiện."
" Em biết rồi" Lý Lập Tường nhanh nhảu lên tiếng, không quên đưa túi xách treo vào tay Lâm Tuyên
Cô hướng người trước mặt gật đầu, nhanh chóng rời đi. Chính trị vốn là những việc khiến người ta đau đầu, như thế nào đó còn không có cách giải quyết thích đáng. Những kẻ nào có thể gây ra việc tày đình đến vậy nhất định sẽ bị đưa ra ánh sáng sớm thôi.
Bóng dáng Lâm Tuyên thấp thoáng phía cửa phụ trung tâm hành chính, người đàn ông lịch lãm đã mở cửa xe đợi sẵn. Anh để một tay lên trần xe, đỡ lấy đầu cô khỏi bị đúng trúng rồi nhanh chóng thắt dây an toàn cho Lâm Tuyên. Giang Phương đi qua bên kia lên xe.
" Thư Ký Triệu đâu? Sao anh lại lái xe một mình như vậy, rất nguy hiểm." Lâm Tuyên khó hiểu nhìn Giang Phương, anh khởi động xe. Chiếc xe thể thao bắt đầu lăn bánh, hướng bệnh viện X.
" Xe của chính phủ dễ gây chú ý, anh cho là vậy." Giang Phương tập trung lái xe " Em đã ăn trưa chưa? Có bánh trong hộp đấy, ăn đi đã"
Lâm Tuyên mắt vẫn đang chăm chú nhìn vào ipad, từng dòng mail đều được cô ghi nhớ, nữ nhân miệng nhỏ lẩm bẩm thông tin rồi học thuộc. Bàn tay thon mềm lướt lướt trên màn hình, còn không quên ghi ra một vài thứ quan trọng.
" Em sẽ ăn sau, anh cứ kệ em." Cô tiếp tục làm việc trên xe, trán nhẵn mịn đôi lúc lại nhăn lên.
Đến khi người ta đưa một miếng sandwich lên miệng, cô thản nhiên cắn một miếng nhai nhai, lạ quá, Lâm Tuyên mới giật mình nhìn quanh. Xe đã được tấp vào lề đường từ lúc nào, Giang Phương vẫn ôn nhu lấy khăn giấy lau đi chút sốt dính trên môi cô.
" Sao anh dừng xe lại thế này? Em đã bảo kệ em cơ mà, còn chuyện quan trọng phải đặt lên hàng đầu chứ.'' Lâm Tuyên cắn thêm một miếng sandwich, hướng anh phản đối. Giang Phương bật cười, lại đưa chút nước ép cho cô. " Không vội, bệnh nhân cũng đã thanh tỉnh nhưng phải tầm lúc nữa mới được vào xem xét tình hình, em ăn đi đã. Cũng qua giờ ăn rất lâu rồi."
" Thật sao? Vụ trưởng đã qua cơn nguy kịch rồi?"
" Thật, em uống nước ép đi." Lâm Tuyên mừng rỡ đến không nói nên lời, cô thở dài mãn nguyện, ngoan ngoãn uống lấy một chút nước ép cam rồi tiếp tục làm việc. Chỉ là cô mừng vì cán bộ cấp cao đã qua nguy hiểm thôi chứ bận rộn thì vẫn cứ là bận rộn, bao nhiêu là việc đổ lên văn phòng ngoại giao bọn họ. Đành phiền anh Giang Phương một chút vậy!
Nhìn nữ nhân bên cạnh miệng nhỏ nhai thức ăn, chăm chú làm việc, mắt phượng không nhìn anh dù chỉ một lần khiến Giang Phương trong lòng đột ngột nảy sinh cảm giác chiếm hữu. Đột ngột chỉ muốn cô là của riêng anh, đột ngột chỉ muốn là người đàn ông duy nhất bao bọc cô về sau. Những cảm giác đột ngột ấy xuất hiện từ rất lâu rồi và chưa từng mờ đi.
---------------------------
Bệnh viện X
Lại là khung cảnh này, lại là cái bắt tay tuy thân thiện nhưng làm không khí xung quanh đột nhiên hạ đến mấy chục độ. Hai cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh cũng không làm hai tên đàn ông này mảy may suy chuyển, Lâm Tuyên mặc kệ hai người họ, cô đưa tay ra, hướng vị nữ bác sĩ đứng cạnh Lục Kỳ Duẫn thân thiện
" Chào bác sĩ, chúng tôi đến từ văn phòng chính phủ. Rất cảm ơn các vị đã dốc lòng cứu các vụ trưởng." Lâm Tuyên không nhanh không chậm cúi đầu, mới để ý dáng người của bác sĩ đúng là không chê vào đâu được. Nhan sắc kia cũng thuộc hàng cực phẩm, hình như còn trẻ như vậy đã làm bác sĩ mổ chính, quả là sức sống của lớp trẻ.
An Giản Thuần cầm lấy tay Lâm Tuyên, mỉm cười, nụ cười đó khiến con mắt mê mẩn cái đẹp của cô chớp chớp liên hồi. Bác sĩ à, sao cô có thể xinh đẹp động lòng người đến vậy? Hình như cô bác sĩ xinh đẹp này còn dùng Poison Hypnotic nữa, nếu Lâm Tuyên không nhầm lẫn, quả thực rất rất là quyến rũ.
" Đó là việc mà chúng tôi phải làm, rất may vì hai bệnh nhân đã qua đều qua cơn nguy kịch." An Giản Thuần đối với người trước mặt cũng có chút cảm tình. Nhìn bọn họ thân thiết như vậy, cô gái này còn rất xinh đẹp, rất động lòng người. Vị bên cạnh không phải là Giang ủy viên sao? Nói vậy đây có thể là một cặp trời sinh, An Giản Thuần cô rất tinh tường, ánh mắt của ủy viên nhìn người bên cạnh anh ta quả thật không đơn giản. Thế mà An Giản Thuần lại không nhìn được ánh mắt say đắm mà vị trưởng khoa bên cạnh cô dành cho Lâm Tuyên, cho rằng bọn họ vốn dĩ không quen biết.
------------------------------------------
" Anh! Tôi yêu cầu anh buông tôi ra!''
Lâm Tuyên bị người ta ép vào tường lớn, đầu nhỏ cũng được đỡ lấy, hơi thở dồn dập trong cổ họng cũng bị ai đó cưỡng đoạt. Môi nhỏ bị môi anh ta chế trụ, như thế nào đó không thoát khỏi. Dám khinh suất cô? Lâm Tuyên cắn mạnh một cái, anh ta cũng không lui khỏi, vẫn hôn cô, cắn thêm cái nữa cũng không làm sao khiến người đàn ông này lay chuyển. Lâm Tuyên có chút không thở nổi, cô ngọ nguậy. Đáng chết, cái gì mà muốn nói chuyện riêng chứ? Tên này là đang giở trò xằng bậy với cô, cũng chỉ vì cô quá hiền lành nên anh ta muốn làm gì thì làm đúng không? Có chút máu chảy xuống, đầu lưỡi cũng thoang thoảng chút tanh máu, hình như cô đã hơi mạnh miệng.
" Anh bị điên à? Anh điên rồi sao? Sao anh dám làm như vậy với tôi? " Lâm Tuyên hoảng hốt bịt miệng, son môi cũng vì chuyện vừa rồi mà lem nhem, khóe môi người kia cũng dây ra chút máu, còn dính son môi của cô nữa.
" Sao em không bắt máy?" Lục Kỳ Duẫn ôm lấy cô, vừa rồi thấy bọn họ đi cùng với nhau anh đã không kiềm chế được đến vậy. Người đàn ông này còn dám dùng giọng điệu trầm trầm đó hỏi Lâm Tuyên, anh ta cho chuyện vừa rồi rất dễ bỏ qua?
Vì gì cô thấy anh ta gọi đến phải nghe máy? Huống hồ còn bận rộn đến như vậy, Lâm Tuyên khó chịu muốn đẩy Lục Kỳ Duẫn ra, như thế nào đó không nhúc nhích được dù chỉ là một cen ti mét.
" Xin lỗi em, hôm nay không thể sang bồi em ăn cơm trưa." Lục Kỳ Duẫn tham lam hít hà mùi hương thơm tho trên mái tóc cô " Tôi ăn sandwich rồi. Tôi đã bảo anh đừng có làm như thế nữa cơ mà. Anh có chuyện gì thì nói mau lên để tôi còn đi!" tuần rồi đều đặn ngày nào anh ta cũng sang làm phiền, hôm nay do có việc mà không sang được, cô mừng còn chưa hết. Nói là vậy nhưng cũng có chút trống trải. Món ăn đều rất là ngon, thực đơn thay đổi hàng ngày, rất là tốt cho sức khỏe. Chắc hẳn là Lâm Tuyên chỉ nhớ thức ăn mà thôi.
" Mùi nước hoa này rất hợp với em." Lục Kỳ Duẫn mặt dày tán thưởng, bất cứ thứ gì thuộc về cô gái nhỏ này cũng đều làm anh say đắm.
Lâm Tuyên tự nhiên đỏ mặt, như vậy mà cũng phát hiện ra, quả thực anh ta mua rất là khéo, vừa may đúng loại mà cô thích nên cô mới dùng thôi. Cũng đã hỏi số tài khoản để chuyển tiền trả rồi, mỗi lần hỏi đến chuyện đó bác sĩ Lục này luôn đánh trống lảng sang vấn đề khác, thành ra vẫn là cô đang dùng chùa của người ta.
" Cho tôi số tài khoản của anh đi, tôi chuyển tiền trả lại, đừng có đánh trống lảng nữa!"
Lâm Tuyên thở dài bất lực, anh không phiền nhưng tôi rất là phiền. Tại sao ở gần anh tôi lại luôn luôn làm trái với lý trí như vậy? Tôi còn dung túng cho bất cứ thứ gì anh làm, nếu là người khác, khẳng định Lâm Tuyên đã tránh xa từ rất lâu rồi.
" Tôi không có số tài khoản, chỉ có thẻ phụ, em có lấy không?"
-------------------------------------------------Dải phân cách đáng yêu của Cô Cô Mạn Vân~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top